Tên truyện: Tiểu Bảo Mẫu.Tác giả: Ha HaNguồn Convert: Reine DunkelnThể loại: Siêu sắc, H nặng, NP.Editor: Vivi_V1989Văn án: Truyện nội dung rất đơn giản, nữ chính tên Dương Thiến, là người giúp việc được thuê lúc chị chủ nhà mang thai, rồi sau đó chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi.----------Lời editor: truyện NP, nữ9 là tiểu tam. Ta đã cảnh báo trước nên nếu thấy hợp thì hãy vào đọc nhé.…
Tên truyện: Phố dàiTác giả: Thù VỉNam nữ chính: Cận Phù Bạch & Hướng DụThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, ngọt ngào, lãng mạn, nữ chính gia cảnh bình thường.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…
EM LÀ NGÔI SAO NÀOTác giả: Thường ĐôngNhóm dịch: Kithara_ teamTag: Hiện đại, vườn trường, oan gia, ngọt ngào, 3S --Giới Thiệu--Ngày qua ngày, vào 7 giờ mỗi tối, trò chơi trong kí túc xá lại bắt đầu, Ninh Nhuệ Tinh chấp nhận hình phạt, lúc mở cửa phải huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học mà hét lớn khẩu hiệu: "Anh trai đẹp trai quá, yêu đương không?"Sau này, Ninh Nhuệ Tinh chỉ muốn đập chết bản thân mình lúc ấy, chẳng trách, người cô dây vào không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc kỉ luật mà cả trường đại học Bắc Hoa đều biết, Giang Dữ.Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi.Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: "Đàn anh, anh muốn làm gì?"Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: "Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?"Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm.Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa.…
Tến gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa _ 想起我叫什么了吗.Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多.Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.CP chính: Phong Phi x Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)Tình trạng bản dịch: Hoàn.Editor: Seven Oxox (1 - 17) | Cua Bể (18 - hết )Beta: Red de Ed (1 - 17) | Seven Oxox (18 - hết)-Văn ÁnHải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối...Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ.…
Tác giả : Myosotis_Azorica Park Chaeyoung , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ...Lalisa Manoban , lúc nhỏ bị đuối nước xém chết, sau này lớn lên trí não vẫn chỉ dừng lại ở 5 tuổi. Hằng ngày ngoài xem Chaeyoung như mẹ ra thì chính là xem như kẻ thù ...Thể loại : hiện đại, ngược,thụ sủng công ,...Đã được sự cho phép của tác giả .…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…