CHƯƠNG 13 - "CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI"
– Tụi mày thấy chưa!!! Tao nói có sai đâu!
Tiếng nhỏ bạn tôi hét vang giữa căn-tin. Đám bạn ngồi bàn kế bên đồng loạt quay qua. Tôi muốn độn thổ.
– Nhiên! Sao mày không nói gì?!
– Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giấu yêu đương! Lên phường!!!
– Tụi tao không có gì mà!
Tôi cắn ống hút hộp sữa, cố gắng không đỏ mặt. Nhưng mà… ánh mắt mọi người nhìn tôi không khác gì “bạn gái lớp dưới”. Thậm chí có đứa còn thì thầm: “Coi kìa, nhỏ đó đó. Bồ Tư Hàn á.”
Nhỏ bạn tôi vỗ bàn:
– Mày nghĩ giấu được hả?
– Tao thấy rõ ràng hôm qua nó đợi mày dưới cầu thang dãy D.
– Hôm kia nó còn xếp hàng mua đồ ăn sáng giùm mày!
– Là… trùng hợp.
– Trùng cái đầu mày á Nhiên!
– Nó còn share link nhạc cho mày mỗi tối. Tao thấy luôn rồi!
– Đã vậy còn nhấn like story mày trong vòng 1 phút kể từ khi up!
Tôi lườm nó.
– Mày rảnh quá ha…
– Không rảnh. Tao quan tâm bạn tao thôi.
Giờ ra chơi. Tôi đi ngang sân bóng.
Tư Hàn đang chơi đá cầu cùng mấy bạn lớp 10.
Mồ hôi dính lấm tấm trên trán, áo đồng phục hơi dính lưng, nhưng động tác thì linh hoạt – không quá nổi bật, nhưng đủ để hút mắt người khác.
Tôi định lướt qua thì một đứa lớp dưới kêu lên:
– Ê anh Hàn!
– Hồi nãy có chị lớp 12 kiếm anh á!
– Ai?
– Chị… gì ta… tóc dài, mặc áo sơ mi trắng trắng.
Tôi khựng lại nửa bước.
– Không phải chị đó!
– Là bạn gái anh mà!!!
Tiếng đó to lắm. Đủ để tụi bạn quanh sân nghe thấy.
Tư Hàn nhìn đứa nhỏ đó, không nói gì.
Rồi rất nhẹ nhàng, chỉ tay về phía tôi – lúc đó đang đứng phía sau, cách đó một đoạn.
– Là chị đó.
Trời đất nghiêng 45 độ.
Tôi suýt đánh rơi cặp.
Cả nhóm bạn phía sân bóng hú hét ầm trời.
– Ủa ủa ủa sao vậy? Sao chỉ vậy?
– Là thiệt hả?
– Gắt vậy luôn á???
Tôi vội quay mặt đi. Tim đập thình thịch.
Chiều hôm đó, tôi không đợi em.
Tôi vòng đường khác, đi nhanh ra cổng.
Tôi sợ… nếu gặp, tôi sẽ không dám nhìn thẳng em.
Tối. Messenger hiện lên một dòng:
> Tư Hàn:
“Em xin lỗi. Tại em không muốn để người khác đoán bừa nữa.”
Tôi nhìn tin nhắn đó thật lâu.
Không trả lời.
Không phải giận.
Mà là… lỡ em gọi vậy rồi, chị biết nên gọi em là gì nữa?
Tôi nằm trên giường, tay ôm điện thoại, mở khung chat của em ra lần nữa.
Tin nhắn vẫn chưa có dấu tích “đã xem”.
Tôi không biết nên làm gì.
Góc trên cùng màn hình hiện avatar tròn nhỏ – ảnh em chụp bóng lưng trước cửa sổ, ánh sáng nhòe nhòe. Chẳng thấy rõ mặt, nhưng lại khiến người khác muốn nhìn mãi.
Tôi thở dài.
Ghim tin nhắn lại, rồi khoá máy.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn bình thường.
Chắc vì tối qua nằm trằn trọc không ngủ được.
Nhỏ bạn tôi chưa tới. Sân trường vắng hoe. Tôi đi tới căn-tin mua sữa. Vừa quay ra thì…
– Chị.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay lại.
Tư Hàn đứng đó, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc vẫn còn ẩm vì mới gội, nhìn tôi một lát rồi chìa ra một bịch bánh:
– Sáng nay chị chưa ăn gì đúng không?
Tôi bối rối nhận lấy.
– Sao em biết?
– Vì nếu ăn rồi, chị sẽ uống nước, không uống sữa.
Tôi cắn miếng bánh, lúng túng không biết nói gì.
Tư Hàn đứng cạnh tôi, tay bỏ túi, không nói gì thêm.
Một lát sau, em khẽ lên tiếng:
– Hôm qua em hơi đường đột ha?
Tôi gật nhẹ:
– Ừ. Cũng… có chút.
– Nhưng em không hối hận.
Tôi ngước lên.
– Chị không cần trả lời đâu.
– Em chỉ muốn người ta biết… chị là người em để tâm.
Tôi mím môi, cúi đầu.
Trong lòng như có thứ gì đó tan chảy nhẹ.
– Nhưng mà…
– Hửm?
– Em nói vậy… có khi nào sau này chị khó mở lời không?
Tư Hàn nghiêng đầu:
– Vậy chị mở lời bằng cách khác đi.
– Ví dụ như… đồng ý đi chơi chung?
Tôi nghẹn họng.
– Đi đâu?
– Tối nay. Hội sách gần trường.
– Em muốn… chị đi cùng.
Tôi không trả lời.
Chỉ nhìn vào mắt em – ánh mắt vẫn rất điềm tĩnh, rất nhẹ, nhưng tôi biết… nếu từ chối, sẽ có người buồn cả tuần.
Tôi cắn môi, rồi khẽ gật đầu:
– Ừ. Đi thì đi.
Tư Hàn nở một nụ cười nhẹ. Rất nhẹ.
Và tôi không biết rằng… tối nay, chúng tôi sẽ ra sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com