Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01. Hôn nhân sắp đặt

"Con không thể lấy anh ta đâu, cầu xin hai người!"

Cô gái quỳ rạp xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi vai run lên từng hồi. Hai bàn tay bấu chặt lấy gấu váy mẹ, giọng cô vỡ òa trong tuyệt vọng:
"Bố mẹ, con xin hai người! Đừng ép con lấy anh ta! Con không yêu anh ta, con không muốn sống cuộc đời như một món hàng bị trao đổi!"

Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cha, và vẻ mặt dửng dưng của mẹ. Người đàn ông trung niên khoanh tay, giọng cứng rắn, không chút thương tiếc:
"Con nói cái gì vậy? Nhà cậu ấy có tiền, rất nhiều tiền! Nếu con lấy nó, cả nhà ta sẽ được nở mày nở mặt, sống sung túc, không những thế công ty còn phát triển vững mạnh hơn. Con có biết ba mẹ đã vất vả thế nào không? Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta!"

Mẹ cô thở dài, nhưng trong mắt bà không có lấy một tia dao động. Bà gạt tay con gái ra, giọng nhỏ nhưng sắc bén:
"Con đừng làm ầm lên nữa. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu! Tiền mới là thứ quan trọng nhất. Nếu con không lấy cậu ấy, nhà ta lấy gì mà sống?"

Cô gái sững sờ, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Từ bao giờ cô đã trở thành công cụ để trao đổi lấy tiền? Từ bao giờ bố mẹ không còn quan tâm đến hạnh phúc của cô, mà chỉ quan tâm đến túi tiền của người khác?

"Nhưng đó là cuộc đời của con mà..." - Cô nghẹn ngào, giọng yếu ớt như đang nói với chính mình.

Cha cô hừ lạnh, đứng dậy khỏi ghế:
"Hôn lễ đã định, con không có quyền từ chối!"

Cô cắn chặt môi đến bật máu, lòng cô lạnh buốt như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Cô nhận ra rằng, dù có cầu xin thế nào, cha mẹ cũng sẽ không thay đổi. Trước mặt họ, cô không phải con gái, mà chỉ là một món hàng có giá trị.

Người con gái ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào cha mẹ mình, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. Nhưng lần này, trong ánh mắt cô không chỉ có đau đớn, mà còn có sự hoài nghi sâu sắc. Giọng cô run rẩy nhưng rõ ràng:
"Con có thật sự là con của ba mẹ không vậy?"

Câu hỏi vang lên, nặng nề như một tảng đá rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Con đang nói linh tinh cái gì vậy?" - Cha cô gằn giọng, rõ ràng không hài lòng.

Nhưng cô không dừng lại, đôi môi run run, nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Nếu con thực sự là con của ba mẹ... tại sao ba mẹ lại đối xử với con như thế này? Tại sao ba mẹ không quan tâm đến con muốn gì, con đau khổ ra sao? Tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy?"

Giọng cô nghẹn lại ở cuối câu, từng chữ như xé nát lòng cô.

Chát!

Tiếng tát vang lên giòn giã, xé toạc không gian tĩnh lặng. Cô gái ngã nhào xuống sàn, một bên má rát bỏng, in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Cơn đau lan ra, nhưng không đau bằng nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lòng cô.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt uất nghẹn, nước mắt trào ra không kìm lại được. Trước mặt cô, cha cô đứng đó, đôi mắt sắc lạnh, không một chút thương xót.

"Sở Duyệt, mày càng lúc càng láo! Tao đã nói rồi, mày không có quyền từ chối! Đừng có ở đó mà ăn nói hỗn xược nữa!"

Người mẹ không nói gì, chỉ thở dài một hơi, rồi quay mặt đi như thể chẳng muốn chứng kiến thêm.

Sở Duyệt bật cười, một nụ cười méo mó và đầy chua xót. Cô không còn khóc lóc cầu xin nữa. Cô đã hiểu rõ, cô có quỳ xuống bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích.

Cha cô lạnh lùng quay sang đám gia nhân trong nhà, giọng dứt khoát:
"Nhốt nó vào phòng, không cho ra ngoài cho đến ngày cưới! Đừng có để nó làm loạn nữa!"

Ngay lập tức, hai người đàn ông lực lưỡng tiến tới. Cô giật mình, cố gắng lùi lại theo bản năng.

"Không... Đừng mà! Con không đi! Con không muốn!"

Nhưng chưa kịp chống cự, cô đã bị họ giữ chặt hai cánh tay, kéo lê về phía cầu thang. Cô vùng vẫy, hét lên, nhưng không ai đoái hoài. Cả nhà này, chẳng một ai đứng về phía cô.

Bị lôi vào căn phòng tối, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại sau lưng cô. Tiếng then cài lạnh lùng vang lên, chấm dứt hoàn toàn tự do cuối cùng mà cô có.

Cô nhào đến cửa, đập mạnh, hét lên trong hoảng loạn:
"Bố! Mẹ! Làm ơn! Đừng nhốt con ở đây! Con xin hai người!"

Nhưng ngoài kia, không ai trả lời.

Bóng tối nuốt chửng cô, và cô hiểu rằng từ nay, cô đã bị chính gia đình mình bỏ rơi.

Cô tên là Sở Duyệt, có cha là Sở Minh và mẹ là Tô Linh. Sở Duyệt sinh ra trong một gia đình khá giả, sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản có tiếng trong giới làm ăn. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ cha mẹ. Với họ, tiền bạc, quyền lực và lợi ích luôn quan trọng hơn tất cả.

Tuy công ty của gia đình cô làm ăn khá tốt, nhưng so với những tập đoàn lớn mạnh khác, vẫn chưa đủ vững chắc để có thể bành trướng trên thương trường. Gần đây, việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn, các dự án lớn đều cần nguồn vốn khổng lồ, trong khi đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh.

Và rồi, cơ hội đến, gia đình chồng sắp cưới của cô là một tập đoàn tài phiệt khổng lồ, sở hữu chuỗi bất động sản trải dài trên khắp cả nước. Nếu cô kết hôn với con trai nhà ấy, gia đình cô sẽ có một chỗ dựa vững chắc, có thể dễ dàng mở rộng thị trường, vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Với cha mẹ cô, đây không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà là một thương vụ làm ăn béo bở, một sự liên minh giúp họ có được vị thế mà họ khao khát. Họ không quan tâm cô có yêu người kia hay không, cũng chẳng buồn hỏi cảm xúc của cô thế nào. Đối với họ, hạnh phúc của cô không quan trọng, điều quan trọng duy nhất chính là quyền lợi mà cuộc hôn nhân này mang lại.

Tập đoàn Cố thị và người nhà Cố gia vốn dĩ không hề để mắt đến gia đình cô. Với tiềm lực tài chính khổng lồ và địa vị vững chắc trong giới kinh doanh, họ có thể liên hôn với bất kỳ gia tộc danh giá nào, chứ không cần phải chọn một gia đình bất động sản hạng trung như nhà cô.

Thực chất, nếu không phải vì một món nợ ân tình từ đời trước, họ thậm chí sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Năm xưa, ông nội cô và gia đình họ từng có quan hệ sâu sắc. Trong một thời điểm quan trọng, ông nội cô đã giúp đỡ gia đình họ vượt qua một giai đoạn khó khăn. Dù chi tiết chuyện năm ấy không còn được nhắc đến nhiều, nhưng ân tình ấy vẫn tồn tại. Cha mẹ cô hiểu rõ điều đó, và khi thấy công ty mình gặp khó khăn, họ đã không ngần ngại khơi lại chuyện cũ.

Dù không muốn, gia đình kia cũng không thể làm ngơ. Họ có thể không cần cuộc hôn nhân này, nhưng để giữ thể diện và danh dự, họ đành phải chấp nhận.

Người chồng tương lai của cô nghe phong phanh tên là Cố Tư Nam - tổng giám đốc của Cố thị, người mà Sở Duyệt cô chưa từng gặp cũng chưa từng yêu, anh cũng không hào hứng gì với cuộc hôn nhân này. Với anh ta, đây chỉ là một cuộc giao dịch, một cách để trả nợ ân tình năm xưa.

Vậy là hôn sự được định đoạt. Một cuộc hôn nhân xuất phát từ trách nhiệm chứ không phải tình yêu.

Vậy nên, dù cô có cầu xin, dù cô có đau khổ thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ đẩy cô vào cuộc hôn nhân này, không chút do dự.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: