Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03. Một trò đùa

Sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa sáng rõ, Sở Duyệt đã tỉnh dậy.

Hít một hơi thật sâu, cô lặng lẽ rời khỏi giường, thay một bộ quần áo đơn giản hơn, gỡ bỏ lớp trang điểm cứng nhắc từ hôm qua. Khuôn mặt trong gương trông nhợt nhạt, nhưng cô không quan tâm.

Không lâu sau, cô bước xuống lầu.

Dinh thự nhà chồng rộng lớn và lộng lẫy, nhưng cũng xa lạ và lạnh lẽo. Khi cô xuống đến nhà bếp, những người giúp việc đã bắt đầu công việc của họ. Họ giật mình khi thấy cô, ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ.

Cô mỉm cười nhẹ, cố gắng tỏ ra thân thiện.

"Cháu có thể giúp gì không ạ?"

Người quản gia lớn tuổi thoáng do dự, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu đáp lễ:
"Phu nhân không cần phải làm việc này. Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Cô lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Không sao đâu, cháu muốn làm. Cháu cũng là một phần của gia đình này rồi, đúng không?"

"Vả lại đừng gọi cháu là phu nhân."

Nghe thấy cách gọi đó, cô cũng có thể tự phì cười vào mặt chính mình.

Câu nói ấy khiến vài người giúp việc liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám phản đối.

Sở Duyệt bước đến, xắn tay áo, bắt đầu phụ họ chuẩn bị bữa sáng. Dù không quen việc, cô vẫn cố gắng học hỏi, làm từng thứ một cách cẩn thận.

Cô làm vậy không phải vì muốn lấy lòng ai. Cô chỉ muốn làm đúng bổn phận mà cha mẹ đã ép cô phải gánh vác.

Một nàng dâu tốt.

Một người vợ biết điều.

Một người con dâu mà nhà họ có thể chấp nhận.

Đó là điều cha mẹ cô mong muốn.

Khi trời sáng hơn được một chút, người nhà họ đã lần lượt bước xuống và ngồi vào bàn ăn.

Cha mẹ chồng tên là Cố Hải và Diệp Chi, cô còn có một người em rể là Cố Từ Dụ - nghe đồn là em cùng cha khác mẹ của chồng cô.

Thấy Sở Duyệt có những hành động như vậy, họ cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại che giấu đi. Trong lòng mỗi người thầm có những suy nghĩ khác nhau.

Lúc này, cánh cửa mở ra, là chồng cô trở về.

Cố Tư Nam lạnh nhạt ngồi vào bàn ăn sáng, không để ý đến người vợ mới cưới là cô. Sở Duyệt cũng có một trạng thái tương tự.

Trong nhà này, cứ xem như mình ngang hàng người giúp việc là được rồi.

"A Nam, đi đâu mới về đấy?" - Diệp Chi hỏi.

"Tập đoàn." - Anh đáp ngắn gọn.

"Anh về đây ăn sáng rồi một hồi lại đến tập đoàn sao?" - Cố Từ Dụ quan tâm hỏi.

"Ừm."

Cố Hải đang xem báo cáo tài chính từ một trợ lý đứng bên cạnh. Giọng ông trầm ổn, từng lời nói ra đều mang theo quyền lực:
"Thế nói xem, chuyện đó đã giải quyết ổn chưa?"

"Xong rồi, đám nhãi nhép đó có là gì."

"Hôm qua đi đâu? Tại sao không về nhà?"
Diệp Chi hỏi.

"Bận."

"Cho dù có bận như thế nào thì hôm qua cũng là đêm tân hôn của con, con bỏ vợ ở nhà một mình suốt cả đêm như vậy không thấy có lỗi với con bé sao?"

Nói rồi bà nhìn lấy Sở Duyệt đang đứng trong bếp, ánh mắt có chút đồng cảm.

Cố Tư Nam đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Diệp Chi.

"Đây là chuyện của vợ chồng tôi, từ khi nào một người không liên quan như bà có quyền quan tâm đến?"

"Cô ấy còn không nói gì, bà lên tiếng hộ để làm gì?"

"Con..."

"Đủ rồi!" - Cố Hải can ngăn.

"Bữa cơm nào cũng cãi nhau, không thể ăn trong yên bình sao? Còn để người ngoài thấy, đẹp mặt lắm phải không?" - Ông tức giận nói.

Mặc cái bàn ăn náo nhiệt đó, Sở Duyệt rửa tay rồi đi lên phòng. Về đến phòng, cô khóa cửa lại, tự nhốt mình trong không gian riêng, hoặc ít nhất là nơi duy nhất mà cô còn có thể kiểm soát.

Cô ngồi xuống bên khung cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Ngoài ban công, những con chim nhỏ tự do sải cánh giữa bầu trời, những cánh bướm nhởn nhơ bay lượn giữa những chậu hoa.

Cô đã vô số lần ước rằng mình là chúng.

Nếu là chim, cô có thể bay đi, thoát khỏi chiếc lồng này. Nếu là bướm, cô có thể sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng tự do, không bị ai điều khiển.

Nhưng cô không phải.

Cô nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Cô mãi mãi không thể trở thành một cánh chim tự do.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, là bố mẹ cô.

Sở Duyệt do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng ấn nút nhận cuộc gọi.

Giọng nói của mẹ cô vang lên đầu tiên, đầy sốt sắng nhưng không hề mang theo chút quan tâm thật sự nào:
"Đêm qua thế nào rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

Cô siết chặt điện thoại, môi khẽ run rẩy. Mọi chuyện suôn sẻ ư? Chồng của cô thậm chí còn không buồn về nhà trong đêm tân hôn.

Nhưng cô không thể nói ra điều đó.

Cô chỉ khẽ đáp, giọng yếu ớt:
"Vẫn ổn ạ."

Sở Minh lên tiếng ngay sau đó, giọng nói trầm lạnh, mang theo sự cảnh cáo:
"Ổn là thế nào? Con đừng có làm chuyện gì ngu ngốc mà làm hỏng kế hoạch của ba mẹ. Con nhớ lời dặn của ba mẹ chứ?"

Cô cắn chặt môi, đôi bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Điều quan trọng nhất là con phải nhanh chóng có con với nó. Nếu con không làm được, thì con chẳng còn giá trị gì nữa."

"Nếu con không làm tròn bổn phận, thì đừng trách ba mẹ vô tình."

Cô cảm thấy lạnh toát cả người.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì đau đớn.

Cô siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng.

"Con hiểu rồi."

Rồi cô cúp máy.

Cô không muốn nghe thêm gì nữa.

Điện thoại rơi xuống giường, nhưng cô thì vẫn đứng đó, trống rỗng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt tiếng cửa phòng vang lên. Sở Duyệt giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi bước đến, mở khóa cửa.

Chồng cô bước vào.

Cố Tư Nam vẫn khoác trên mình bộ vest sang trọng, hơi thở phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt. Nhưng điều khiến cô để ý hơn cả là sự lạnh lùng trong ánh mắt anh, anh thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái.

Không nói một lời, anh đi thẳng đến tủ quần áo, mở ra, lấy vài bộ đồ rồi nhét vào vali một cách nhanh gọn.

Cô đứng đó, lặng lẽ quan sát, không khí trong phòng yên lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng kéo khóa vali.

Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh đi đâu vậy?"

Anh không dừng tay, chỉ thản nhiên đáp:
"Công tác."

Giọng anh lạnh nhạt, vô cảm, như thể đang trả lời một người xa lạ.

Cô mím chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hôm qua là đám cưới của họ, đêm tân hôn, anh không về. Sáng nay, anh lại vội vã rời đi, chẳng buồn nói với cô một lời nào nếu cô không chủ động hỏi.

Cô hiểu rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng... anh thậm chí còn không coi cô là một sự tồn tại.

Cô cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Vậy... khi nào anh về?"

Anh dừng lại một giây, rồi đáp cụt lủn:
"Chưa biết."

Nói xong, anh kéo vali đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm.

Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Cô đứng đó, trống rỗng, nhìn về phía cánh cửa mà anh vừa rời đi.

Cuộc hôn nhân này... thật sự chẳng khác gì một trò đùa.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: