Chương 04. Không chỉ có một con đường
Sở Duyệt là thư ký pháp lý tại một văn phòng luật sư có tiếng. Công việc của cô không đơn thuần chỉ là đánh máy hay sắp xếp hồ sơ, mà đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về luật pháp, sự tỉ mỉ, và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Mỗi ngày, cô phụ trách việc soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị tài liệu pháp lý, nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, thậm chí còn hỗ trợ luật sư trong các buổi thương thảo hoặc tranh tụng.
Thế giới của cô xoay quanh các điều khoản, luật lệ, những cuộc đàm phán và tranh luận đầy căng thẳng. Cô thích công việc này, bởi uật pháp rõ ràng, rạch ròi, không có chỗ cho sự mập mờ hay giả dối.
Hôm nay vốn là ngày cô được nghỉ, nhưng cứ ở mãi trong đây cô thấy chẳng có nghĩa lý gì, vẫn nên đi làm thì hơn.
Khi cô bước vào văn phòng, những đồng nghiệp đều ngạc nhiên. Một người nhanh chóng lên tiếng:
"Sao chị lại đến đây? Không phải mới cưới hôm qua sao?"
Cô cười nhẹ, giọng bình thản:
"Không sao, tôi thích đi làm hơn."
Họ nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Trong giới luật, ai cũng biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Cô bước về bàn làm việc của mình, mở máy tính lên, tiếp tục xử lý những văn bản còn dang dở.
"A Duyệt!"
"Chào buổi sáng!"
Sở Duyệt ngước mắt lên, trước mặt cô là một nụ cười tươi rói của một người đàn ông.
Luật sư của văn phòng - Nghiêm Duật Hàn, anh là một người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ vì anh tài giỏi, phong độ, mà còn vì tính cách ấm áp, lịch thiệp, luôn biết quan tâm đến người khác. Với đồng nghiệp, anh là một người lãnh đạo mẫu mực. Với khách hàng, anh là một luật sư đáng tin cậy.
Và với Sở Duyệt, anh luôn đặc biệt dịu dàng.
Hôm nay, khi nhìn thấy cô xuất hiện ở văn phòng dù chỉ mới kết hôn ngày hôm qua, anh không hỏi gì, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia suy tư.
Đến giữa giờ làm việc, khi cô còn đang chăm chú rà soát một bản hợp đồng, anh bước đến, đặt trước mặt cô một hộp bánh ngọt và một ly trà ấm.
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.
Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
"Hôm qua chắc mệt lắm đúng không? Tôi thấy sáng nay em vẫn chưa ăn gì, nên mua chút bánh nước cho em."
Cô hơi khựng lại.
Cô cười nhẹ, che giấu đi cảm xúc vừa dâng lên trong lòng:
"Cảm ơn anh! Nhưng em làm việc ổn mà."
Anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Làm việc quan trọng, nhưng em cũng phải chăm sóc bản thân. Nếu có chuyện gì... em có thể nói với tôi."
Cô khẽ siết chặt tay dưới bàn.
Có chuyện gì ư?
Cô có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Phải nói rằng trước kia đồng nghiệp cũng nhiệt tình thúc đẩy Nghiêm Duật Hàn và Sở Duyệt. Nhưng đùng một cái, cô lại lấy chồng, cảm xúc vẫn ở đó, chỉ là không còn tư cách nói ra.
Trong văn phòng còn có một cặp yêu nhau, họ là đôi chuyên gia phát cẩu lương của văn phòng.
"Aa, nóng quá!" - Hạ Ninh vừa ăn một đũa liền nóng quá mà la lên một tiếng.
"Để anh thổi cho." - Lục Mộ Quân nói là làm.
"Ê hai đứa kia, tụi tôi vẫn còn ở đây đấy!"
Một người khác trừng mắt nói.
Cả văn phòng bật cười, Sở Duyệt cũng vì vậy mà bất giác nở nụ cười.
"Được rồi, mọi người làm việc đi! Sở Duyệt chút nữa theo tôi đến một vụ kiện." - Nói rồi Nghiêm Duật Hàn bỏ vào phòng của mình.
"Rõ!"
....
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng văn phòng của thân chủ trong vụ kiện lần này.
Sở Duyệt cầm theo tài liệu bước xuống xe, theo sát Nghiêm Duật Hàn vào trong.
Trong phòng họp, thân chủ đã đợi sẵn. Ông ta là giám đốc của một tập đoàn lớn, hiện đang vướng vào một tranh chấp hợp đồng với một đối tác cũ. Khi vừa thấy anh và cô bước vào, ông ta đứng dậy bắt tay, thái độ có phần khẩn trương.
"Luật sư, vụ này tôi giao hết cho cậu. Tôi không thể để bọn họ phá hỏng danh tiếng của công ty tôi được."
Anh gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh.
"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hợp đồng và các bằng chứng phía bên kia đưa ra. Hiện tại, họ đang lợi dụng một điều khoản không rõ ràng để kiện ngược lại ngài. Tuy nhiên, nếu đi theo hướng này..."
Anh bắt đầu phân tích, giọng nói trầm ổn, logic chặt chẽ. Cô ngồi bên cạnh, lật mở tài liệu, thỉnh thoảng bổ sung thông tin khi cần thiết.
Cô không phải luật sư, nhưng với kinh nghiệm của mình, cô hiểu rất rõ từng điều khoản, từng kẽ hở mà bên đối phương có thể lợi dụng. Sự phối hợp của cô và anh đã quá ăn ý, đến mức chỉ cần một ánh mắt, cô đã biết anh cần gì.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Khi kết thúc, thân chủ bắt tay họ, nét mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Cảm ơn hai người. Tôi tin tưởng vào đội ngũ của các người."
Rời khỏi tòa nhà, cô bước cạnh anh, tay vẫn cầm xấp tài liệu.
Anh quay sang nhìn cô, bất giác mỉm cười:
"Vẫn làm tốt như mọi khi."
Cô ngạc nhiên, rồi cũng khẽ cười:
"Chẳng lẽ trước giờ em làm chưa tốt sao?"
Anh bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn.
"Không, em lúc nào cũng rất giỏi."
Chữ cuối bị anh kéo dài ra, như thể còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trên đường về, bầu không khí trong xe có chút yên lặng. Sở Duyệt ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Nghiêm Duật Hàn vẫn lái xe, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng:
"Em thực sự ổn chứ?"
Cô khẽ giật mình, quay sang nhìn anh.
"Anh đang nói về chuyện gì?"
Anh cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó rất kiên định.
"Em biết mà."
Cô im lặng.
Anh thở nhẹ một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành:
"Hôn nhân đáng ra phải là một chuyện hạnh phúc... nhưng em trông không hề hạnh phúc chút nào."
Cô siết chặt bàn tay trên đùi.
Anh không hỏi thẳng, cũng không ép cô nói ra, nhưng những gì anh nói lại quá chính xác.
Một lúc lâu sau, cô khẽ cười, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào:
"Không phải ai cũng có quyền lựa chọn hôn nhân vì tình yêu, đúng không?"
Anh im lặng.
Một lát sau, anh hỏi:
"Em bị ép cưới?"
Cô không trả lời, nhưng sự im lặng đã chứng minh tất cả.
Anh siết chặt tay lái, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh:
"Vậy còn chồng em? Hắn ta đối xử với em thế nào?"
Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút chua xót:
"Anh ta và em, đơn giản chỉ là hai kẻ xa lạ bị buộc lại với nhau bởi một bản hợp đồng."
"..."
Anh siết chặt vô lăng, khớp xương tay trắng bệch.
"Vậy bây giờ em muốn gì?"
Cô nhìn anh, ánh mắt mơ hồ.
Cô muốn gì ư?
Tự do? Hạnh phúc? Một cuộc sống không bị ràng buộc bởi gia đình và nghĩa vụ?
Cô chưa bao giờ dám nghĩ xa đến thế.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở dài.
"Nếu một ngày nào đó, em muốn buông bỏ tất cả... hãy nhớ rằng, em không chỉ có một con đường."
Cô ngẩn người.
Câu nói của anh như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô, tạo ra những gợn sóng lan rộng.
Nhưng cô không dám nghĩ quá nhiều.
Bởi vì bây giờ, cô vẫn chưa có đủ dũng khí để thay đổi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com