Chương 06. Quen rồi
Sáng hôm sau, khi Sở Duyệt mở mắt ra, Cố Tư Nam đã rời đi.
Căn phòng rộng lớn, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, phủ xuống tấm chăn trắng muốt trên giường.
Bên cạnh cô, chiếc gối vẫn phẳng phiu, không hề lưu lại chút hơi ấm nào.
Cô xoay người, chậm rãi nhìn quanh.
Quả nhiên, không có ai.
Cố Tư Nam đã đi rồi.
Cô ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời xanh trong, chim chóc hót vang, tất cả đều bình thường như mọi ngày.
Cô vẫn phải tiếp tục với cuộc sống khắt nghiệt mà không một lời oán trách.
Từ hôm đó, ánh mắt của Cố Tư Nam nhìn Sở Duyệt không còn đơn thuần là sự phớt lờ nữa.
Mà là khinh rẻ.
Là chán ghét.
Trước đây, anh vốn đã chẳng mấy khi nhìn cô, nhưng mỗi lần chạm mặt, dù lạnh nhạt, ít ra vẫn còn giữ chút khách sáo tối thiểu.
Nhưng bây giờ, mỗi lần ánh mắt anh lướt qua cô, trong đó chỉ còn lại sự ghê tởm không che giấu. Như thể cô đã làm một điều gì đó vô cùng đáng khinh.
Như thể chính cô là người đã bức ép anh.
Lần đầu tiên cô nhận ra rõ ràng điều này là vào một buổi sáng, khi hai người vô tình chạm mặt trong phòng ăn.
Cố Tư Nam ngồi đó, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khi cô bước vào, ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô một thoáng, rồi nhanh chóng dời đi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Thái độ ấy không cần phải nói ra thành lời.
Cô hiểu.
Anh ta khinh thường cô.
Và điều nực cười là - cô cũng khinh thường chính mình.
Choang!
Quản gia và người giúp việc chạy ra, một cái bình vỡ tan tành nằm dưới đất.
Dạo gần đây, bị áp lực từ quá nhiều phía khiến cô có chút mệt mỏi. Lúc nãy đột nhiên cô bị choáng một cái rồi vô tình làm rơi bình.
Quản gia và người giúp việc mặt tái mét nhìn nhau. Không gian chợt lặng đi trong vài giây.
Sở Duyệt cúi xuống, tay run run nhặt từng mảnh vỡ, cảm giác đầu óc mình vẫn còn quay cuồng.
Một lát sau, vài thành viên trong gia đình chồng cô cũng có mặt. Ánh mắt bọn họ tập trung trên người cô.
Không ai lớn tiếng trách mắng.
Không ai yêu cầu cô đền bù.
Nhưng cái cách họ nhìn cô còn tệ hơn cả những lời mắng chửi.
Khinh thường.
Coi rẻ.
Như thể cô chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả đứng yên một chỗ cũng có thể gây ra rắc rối.
Cô biết, chiếc bình đó rất đắt.
Nó là một món đồ sưu tầm hiếm có, không phải thứ mà cô có thể mua lại dễ dàng.
Cô không né tránh trách nhiệm, cũng không tìm cách biện minh, chỉ nhẹ giọng nói:
"Con xin lỗi, là con bất cẩn, con sẽ đền lại số tiền ấy."
Cố Hải khẽ nhíu mày, rồi có người nhàn nhạt nói:
"Không cần."
Cô siết chặt bàn tay, giọng nói có chút kiên định hơn:
"Dù sao cũng là con làm hỏng, con nên chịu trách nhiệm."
Một tiếng cười nhạt vang lên.
Diệp Chi khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Cô lấy gì để đền?"
"Tiền của cô, hay tiền của nhà chúng tôi?"
Lời nói không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người xung quanh bật cười đầy châm chọc.
Cô đứng đó, như bị bóc trần đến tận cùng.
Đúng vậy.
Cô có gì chứ?
Lương của cô không hề thấp, nhưng so với những con số mà gia đình này có thể dễ dàng ném ra, nó chẳng đáng là bao.
Huống chi, trong mắt bọn họ, cô chỉ là một người phụ nữ bị ép cưới, không có địa vị, không có giá trị thực sự.
Đến cả sự tồn tại của cô ở đây cũng là một điều đáng khinh.
Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng, nhìn xuống bàn tay mình. Những vết xước nhỏ do mảnh sứ cứa vào da vẫn còn hơi rát.
Nhưng vết thương ấy có là gì so với cảm giác bị sỉ nhục đến mức này?
....
Ngày hôm sau, Sở Duyệt đang ngồi trước bàn, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào tài liệu trước mặt. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình.
Tô Linh đứng ngay trước cửa, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp căn phòng, sau đó bước nhanh về phía cô.
"Con giỏi lắm!" - Bà ta nghiến răng, giọng nói cố nén giận.
"Dám chặn số của ba mẹ à?"
Cô khẽ siết chặt bàn tay, giấu đi sự căng thẳng.
"Mẹ đến đây làm gì?" - Cô hỏi, giọng điệu bình tĩnh.
"Còn phải hỏi à?" - Bà ấy cười lạnh.
"Gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời, chẳng lẽ mẹ không được quyền đến gặp con?"
Xung quanh, các đồng nghiệp đã bắt đầu chú ý. Một vài người rón rén liếc nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng.
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ ngoài bình thản:
"Nếu có chuyện gì, mẹ ra ngoài nói. Đây là nơi làm việc của con."
Cô lập tức kéo bà ra một góc khuất. Ánh mắt bà ấy đầy tức giận:
"Mày nghĩ mày giỏi lắm sao? Nghĩ rằng chỉ cần cắt đứt liên lạc là có thể thoát khỏi gia đình này?"
"Ba mẹ nuôi mày lớn chừng này, cho mày ăn học đàng hoàng, bây giờ chỉ nhờ mày một chuyện mà mày cũng dám chống đối? Đồ con bất hiếu! Mày có biết nếu không có bọn tao thì bây giờ mày đang ở đâu không?"
Cô cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mẹ, đây không phải là chuyện có thể nói ở đây."
"Tại sao lại không?" - Bà ta cười nhạt.
"Chẳng lẽ mày sợ bị người ta biết bộ mặt thật của mình à? Mày chỉ là một con đàn bà vô dụng, nếu không nhờ cưới được vào gia đình giàu có, mày nghĩ mình là cái gì?"
Cô siết chặt bàn tay, cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng.
Ngay lúc đó...
"Bà đã nói đủ chưa?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Là Nghiêm Duật Hàn.
Anh ấy không còn vẻ điềm đạm thường ngày nữa, mà ánh mắt đã có chút lạnh lùng.
"Bà có biết hành vi của mình đã có thể bị coi là quấy rối không?" - Anh hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy áp lực.
Tô Linh thoáng sững người, rồi nhíu mày.
"Cậu là ai mà dám xen vào chuyện gia đình của chúng tôi?"
Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào bà ta:
"Tôi là cấp trên của cô ấy. Và cũng là một luật sư."
Mẹ cô khựng lại.
"Theo Bộ luật Hình sự, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ở nơi công cộng có thể bị xử phạt, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu bà tiếp tục lăng mạ cô ấy ở đây, tôi có quyền báo cảnh sát."
"Cậu đe dọa tôi?" - Bà ta nghiến răng.
"Không." - Anh cười nhạt.
"Tôi đang nhắc nhở bà về hậu quả pháp lý mà bà có thể phải chịu nếu còn tiếp tục."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Mẹ cô liếc nhìn anh, rồi nhìn sang cô, như đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, có lẽ vì sợ rắc rối, bà ta hậm hực hất mặt:
"Được lắm, hôm nay tao không tính toán với mày. Nhưng mày nhớ đấy, đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi tao dễ dàng!"
"Bỏ chặn ngay!"
Nói xong, bà ta xoay người, sải bước ra khỏi văn phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn nặng nề.
Nghiêm Duật Hàn vẫn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt dịu hơn trước:
"Ổn chứ?"
Cô nhìn anh, rồi mím môi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Anh khẽ thở dài, nhìn cô một lát rồi nói:
"Nếu bà ta còn làm phiền em, hãy báo với anh. Đừng chịu đựng một mình."
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng chút dao động.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Em quen rồi, cảm ơn anh!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com