Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Quay về vạch xuất phát

"Em tên gì thế?" - Cố Tư Nam bất ngờ hỏi cô.

"..."

"Tôi tên Sở Duyệt." - Cô đáp ngắn gọn.

"Chúng ta cưới nhau bao lâu rồi?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, được một lúc mới chậm rãi trả lời:
"Chúng ta cưới nhau được hơn nửa năm rồi."

Im lặng một lúc, cô lại nói:
"Anh tên Cố Tư Nam, có ba tên Cố Hải, mẹ tên Diệp Chi, em trai tên Cố Từ Dụ. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị, nhà của chúng ta nằm ở khu trung tâm thành phố."

"Anh cũng không có ấn tượng gì với chuyện này sao?"

Anh khẽ gật đầu.

"Vậy thì ráng nhớ những gì tôi vừa nói."

"..."

"Cố Tư Nam, tôi không nói dối anh nữa."

"Thật ra chúng ta không hề hạnh phúc, giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị."

Sau khi nói ra, cô lén nhìn biểu cảm của anh, nhưng anh lại không có chút phản ứng nào.

"Anh...không bất ngờ sao?" - Cô hỏi dò.

"Tôi đã biết ngay từ đầu rồi."

"..."

"Từ cách xưng hô cho đến từng hành động của em."

Cả không gian chìm vào yên tĩnh, Sở Duyệt bất giác cười nhạt, không ngờ bản thân lại diễn dở tệ đến như vậy.

Cô lại nói tiếp:
"Anh có biết chúng ta kết hôn thế nào không?"

Cố Tư Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

"...Không."

Sở Duyệt cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào.

Cô kể cho anh nghe về hôn lễ lạnh lẽo của họ, về ánh mắt xa cách mà anh dành cho cô ngay từ đầu. Về đêm tân hôn anh không trở về, về những tháng ngày cô sống trong căn nhà ấy, cô đơn đến mức tưởng như bản thân chỉ là một kẻ thừa thãi.

Anh im lặng lắng nghe, bàn tay đặt trên chăn vô thức siết lại.

"Tôi đã đối xử với em như vậy sao?" - Giọng anh trầm thấp, không biết là đang tự hỏi hay đang cảm thấy có lỗi.

Cô nhìn anh, đáy mắt bình lặng như mặt nước hồ thu.

"Anh không nhớ chút gì thật sao?"

Anh lắc đầu.

Chẳng còn gì ngoài một khoảng trống trong ký ức.

"Không sao, dù gì cũng là đôi bên tự nguyện, tôi không trách anh."

"Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mua chút đồ ăn cho anh."

Dứt lời, Sở Duyệt bỏ đi. Để lại Cố Tư Nam một mình trong căn phòng trắng toát, với những khoảng trống trong ký ức và một mớ suy nghĩ rối bời như một cuộn len bị kéo bung, không cách nào thu lại được.

Anh ngả đầu ra sau, mắt dán lên trần nhà, nhưng tâm trí lại như trôi dạt về một nơi nào đó xa xôi, nơi anh không thể chạm tới.

Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Những câu chuyện mà theo lẽ thường, anh phải là người nhớ rõ nhất.

Nhưng tất cả đối với anh lúc này... chỉ là những con chữ vô hình trôi nổi trong không gian, xa lạ như một câu chuyện của người khác.

Những gì cô vừa kể, từng câu từng chữ đều rõ ràng, không giống như đang bịa đặt. Nếu đúng như vậy...Anh trước kia thực sự tệ bạc với cô đến mức đó sao?

Anh bất giác đưa tay lên ấn giữa hai chân mày. Một cảm giác nặng nề tràn đến lồng ngực.

Anh không nhớ được gì, nhưng...

Tại sao lại có một sự đau lòng mơ hồ len lỏi trong lòng?

....

Đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh hắt bóng cô lên bức tường trắng, kéo dài và mỏng manh như chính tâm trạng của cô lúc này.

Sở Duyệt nhìn đồng hồ, khẽ thở dài:
"Tôi về đây, ngày mai sẽ đến thăm anh."

Vừa xoay người, giọng nói trầm thấp phía sau đã vang lên:
"Muộn thế này rồi, về một mình không an toàn."

Cô dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tôi tự đi được."

Cố Tư Nam im lặng một lúc, sau đó lại chậm rãi nói:
"Nhưng tôi vẫn chưa ngủ được. Một mình trong bệnh viện, có chút đáng sợ."

Cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái. Một người đàn ông trưởng thành như anh, lại có thể nói ra những lời này?

Thấy cô chưa phản ứng, anh lại tiếp tục với giọng điệu vô cùng thản nhiên:
"Hơn nữa, bác sĩ bảo cần người theo dõi phòng trường hợp có dấu hiệu bất thường."

Cô nhíu mày:
"Bệnh viện có y tá trực đêm."

Anh gật gù, chậm rãi đáp:
"Nhưng tôi không thân với y tá."

"Chứ anh thân với tôi à?"

"Có em bên cạnh tôi mới cảm thấy an toàn."

Cô cứng họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Anh lại lặng lẽ quan sát cô, đáy mắt dường như có một tia vui vẻ thoáng qua.

Rõ ràng lúc sáng anh còn mang bộ dáng hoang mang, không có cảm giác an toàn, vậy mà bây giờ lại thong dong đưa ra hàng tá lý do để giữ cô ở lại.

Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài, kéo ghế ngồi xuống:
"Chỉ một đêm nay thôi."

Anh hơi mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm lặng lẽ bao phủ thành phố. Còn trong phòng bệnh, một người nhắm mắt ngủ yên, một người lặng lẽ ngồi bên cạnh, chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

Cô nhanh chóng gọi điện cho quản gia, giọng nói không nhanh không chậm, dặn dò vài thứ cần mang đến bệnh viện.

Chưa đầy một tiếng sau, quản gia đã đến, đưa cho cô túi đồ. Bên trong là một bộ quần áo thoải mái, một chiếc chăn mỏng và một số vật dụng cá nhân.

Sở Duyệt không nói gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu trải chăn ga ra một góc sàn, ngay cạnh giường bệnh.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Sở Duyệt mở laptop ra, tiếp tục giải quyết công việc còn dang dở.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ tập trung tuyệt đối. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, từng con chữ hiện lên một cách rành mạch, như thể chẳng có chuyện gì khác làm ảnh hưởng đến cô.

Nhưng thật ra...

Cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người trên giường đang nhìn về phía mình.

"Em làm gì vậy?" - Giọng Cố Tư Nam trầm khàn, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Cô không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp:
"Làm việc."

Anh im lặng vài giây, sau đó mới nói tiếp:
"Sàn cứng lắm, nằm vậy không khó chịu sao?"

"Không sao."

Anh mím môi, tiếp tục thuyết phục:
"Giường của tôi mềm lắm, hay là em ngủ trên giường, tôi ngủ ở dưới cũng được."

Cô khựng lại một chút, đôi tay gõ bàn phím cũng chậm đi vài nhịp.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi:
"Anh chắc chứ?"

Anh gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản như thể đang đề xuất một chuyện vô cùng hợp lý.

"Tôi ngủ dưới sàn cũng không sao, giường bệnh tuy nhỏ nhưng vẫn tốt hơn."

Cô bật cười khẽ, nhưng không có ý định nhúc nhích.

"Ai lại đi tranh giường với bệnh nhân, anh cứ ngủ trên giường đi, tôi không sao đâu."

Cố Tư Nam im lặng, không nói gì thêm nữa.

Đến tận nửa đêm, cuối cùng Sở Duyệt cũng gập máy tính lại, xoay cổ vài cái để giảm bớt sự căng cứng nơi bả vai. Công việc đã xong, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đó, len lỏi trong từng tế bào.

Cô đứng dậy, rót một cốc nước từ bình trên bàn. Nước lạnh chảy xuống cổ họng, mang theo chút tỉnh táo. Vô tình, ánh mắt cô lướt qua người đang nằm trên giường.

Cố Tư Nam ngủ rất yên tĩnh.

Không có sự lãnh đạm thường ngày, cũng chẳng còn cái cau mày khó chịu mà cô từng quen thuộc. Lúc này, gương mặt anh trông nhẹ nhõm hơn, gần như là bình thản.

Cô hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh lâu như vậy kể từ khi họ kết hôn.

Trước đây, mỗi khi anh ở nhà, cô luôn tránh đối diện với anh quá lâu. Bởi ánh mắt anh khi đó chưa bao giờ ôn hòa như vậy.

Nhưng bây giờ, anh chẳng còn nhớ gì nữa. Cô đặt cốc nước xuống, khẽ thở dài.

Dù có mất trí nhớ, thì rồi cũng sẽ có ngày anh nhớ lại. Và khi ngày đó đến, cô và anh... vẫn sẽ quay về vạch xuất phát, vẫn là hai kẻ xa lạ trong cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Nằm xuống, Sở Duyệt kéo chăn quấn quanh người, tựa đầu vào mép chăn, nhắm mắt lại.

Đêm nay, cô cũng không biết mình đang mong thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: