Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Có những chuyện...

Bị ép buộc như vậy, Sở Duyệt không còn cách nào khác chỉ có thể đến văn phòng luật sư xin nghỉ.

"Em đến để xin nghỉ một tháng."

Nghiêm Duật Hàn hơi khựng lại, đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Lý do?"

Cô ngập ngừng.

"Có việc gia đình." - Cô chỉ nói đơn giản, tránh đi ánh mắt của anh.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, trầm ngâm quan sát cô.

"Một tháng à?" - Anh nhắc lại.

Cô gật đầu, mím môi.

"Anh trừ cả lương tháng sau cũng được."

"Nhưng anh cứ yên tâm, nếu cần thì anh cứ gửi hồ sơ vụ kiện qua mail cho em, em sẽ soạn rồi gửi về cho anh."

Nghiêm Duật Hàn nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng anh sẽ từ chối. Nhưng rồi anh thở dài, rút ra một tờ đơn nghỉ phép, đẩy đến trước mặt cô.

"Điền vào đi."

....

Và bây giờ, Sở Duyệt và Cố Tư Nam đang ở Cố thị. Ngay khi cô và anh vừa bước vào sảnh chính của tập đoàn, không khí dường như khẽ biến đổi.

Những ánh mắt tò mò, kinh ngạc lặng lẽ hướng về phía họ. Dù không ai lên tiếng, nhưng từng ánh mắt đều ẩn chứa sự ngạc nhiên, thậm chí là ngờ vực.

Cô biết vì sao.

Từ trước đến nay, cô chưa từng đặt chân đến đây. Dâu trưởng của gia tộc, nhưng lại chẳng mấy khi xuất hiện trong giới kinh doanh. Hôm nay đột nhiên lại bước vào tập đoàn cùng chồng, sao có thể không khiến người ta bàn tán?

Những nhân viên lễ tân cúi đầu chào họ, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lén lút trao đổi với nhau khi họ ngẩng lên. Một số người còn khẽ ghé tai nhau thì thầm, dù rất nhỏ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nội dung đại khái.

"Tổng giám đốc đưa vợ đến tập đoàn?"

"Trước giờ đâu có chuyện này. Chẳng lẽ... có chuyện gì sao?"

"Là đi làm à? Nhưng cô ấy đâu có kinh nghiệm quản lý tập đoàn?"

Cô làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn thản nhiên, bước chân vẫn vững vàng. Nhưng người bên cạnh cô thì không như vậy.

Cố Tư Nam chợt dừng lại.

Cô hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Sao thế?"

Anh không đáp, chỉ chậm rãi đảo mắt nhìn quanh sảnh một lượt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến cả không gian như bị đóng băng.

Mọi lời bàn tán ngay lập tức im bặt. Những người vừa nãy còn xầm xì giờ chỉ dám cúi đầu làm việc, không dám lén nhìn nữa. Sảnh chính nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc vốn có.

Anh hờ hững thu lại ánh mắt, lại tiếp tục sải bước về phía thang máy. Cô đứng yên một lúc, rồi cũng lẳng lặng bước theo.

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dù đã quen với những ánh mắt dò xét trong suốt cuộc hôn nhân này, nhưng khi đối diện với một tập thể lớn như vậy, cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Không cần bận tâm."

Cô hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt anh, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng lại không có vẻ xa cách như trước.

Thang máy mở ra, họ đi đến trước cánh cửa phòng làm việc của Cố Tư Nam.

Cánh cửa văn phòng mở ra, để lộ một không gian rộng lớn mang đậm dấu ấn của một tổng giám đốc quyền lực.

Phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, toàn bộ một mặt tường được thay thế bằng kính trong suốt, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả thành phố xa hoa, những tòa cao ốc san sát, dòng xe cộ tấp nập như những mạch máu không ngừng chảy.

Bên trong, phong cách thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Tông màu chủ đạo là đen và xám lạnh, kết hợp với ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không gian vừa nghiêm túc vừa sang trọng.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó, bề mặt sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn kiểu dáng đơn giản nhưng lại mang giá trị cao cấp. Trên bàn chỉ có vài tập tài liệu sắp xếp ngay ngắn, một chiếc laptop đặt ngay ngắn bên cạnh ly cà phê đen vẫn còn hơi nóng.

Phía sau bàn làm việc là một giá sách cao chạm trần, xếp ngay ngắn những cuốn sách về tài chính, kinh tế và luật pháp. Có một số quyển trông đã cũ, chứng tỏ từng được sử dụng thường xuyên.

Góc phòng có một bộ sô pha đen tuyền, bên cạnh là tủ rượu âm tường với những chai rượu ngoại quý hiếm được trưng bày ngay ngắn.

Cả căn phòng đều toát lên một cảm giác lạnh lẽo và xa cách, giống hệt chủ nhân của nó.

"Anh cứ làm việc như bình thường đi, cái gì không hiểu thì đưa cho tôi."

Đưa cho cô, để cô đưa cho cấp dưới làm.

Trong tập đoàn, anh chắc chắn cũng có trợ lý riêng. Sở Duyệt đã kêu anh ta phân loại những hồ sơ bắt buộc phải thông qua tổng giám đốc và không cần bắt buộc. Như vậy, cô sẽ dễ xử lý và ứng phó hơn.

Cố Tư Nam nhìn đống hồ sơ trên bàn, ánh mắt vừa mờ mịt vừa hoang mang.

"Tôi không biết làm gì cả."

Sở Duyệt quay ngoắt sang nhìn anh.

"Tôi thấy anh vẫn còn rất thông minh mà, thật sự không có chút ấn tượng nào hết sao?"

Anh gật đầu.

"..."

"Không lật ra thì làm sao mà biết không biết làm."

Cô đi lại bàn, đem một tập hồ sơ mở ra, bắt anh ngồi xuống rồi để trước mặt anh.

"Anh xem, những điều khoản này thế nào? Nếu cảm thấy chỗ nào không ổn thì đừng ký và báo lại cho trợ lý."

Anh nhìn hồ sơ được một lúc rồi lại quay lại nhìn cô, tỏ vẻ uỷ khuất.

"Tôi thật sự xem không hiểu."

Sở Duyệt đỡ trán, rốt cuộc thì phải làm sao đây?

"Bây giờ anh nhìn theo tôi, tôi chỉ dạy lại một lần thôi đấy."

Thật may khi trước đây cô cũng từng học quản trị kinh doanh và đã có kinh nghiệm làm trong Sở thị hai năm.

Bắt đầu, Sở Duyệt vừa nhìn vào bản hợp đồng vừa chỉ dạy cho Cố Tư Nam. Anh ở bên cạnh nhìn thì có vẻ rất chăm chú lắng nghe, nhưng một phần hồn đã vướng lại trên gương mặt đầy nghiêm túc của cô, không hoàn toàn tập trung.

"Đây là những điều cơ bản mà người kinh doanh nào cũng biết."

"Anh đã nắm hay chưa?"

Rồi cô quay sang nhìn anh, anh chột dạ lập tức quay ngoắt sang hướng khác.

"Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì hay không?"

Anh gật đầu.

"Có nghe, nhưng không hiểu hết."

"Không hiểu thì từ từ cũng hiểu thôi."

Tình hình hiện tại chính là Cố Tư Nam thì đang ngồi trên ghế. Sở Duyệt đứng bên cạnh, lưng hơi khom xuống, một tay chống lên bàn, tay còn lại giữ ghế của anh, mặt cũng quay về hướng ấy.

Đúng lúc này, trợ lý gõ cửa bước vào. Sở Duyệt giật mình lập tức đứng thẳng lại, gương mặt tỏ ra đầy nghiêm túc.

Người trợ lý nhìn cô rồi lại nhìn anh, sau đó anh ta bước đến chỗ Cố Tư Nam thông báo lịch trình hôm nay.

"Cố tổng, mười giờ chúng ta có một buổi ký hợp đồng tại nhà hàng A, ba giờ thì Lưu thị đến tập đoàn bàn hợp đồng."

Nghe xong, Cố Tư Nam im lặng, bởi vì anh không biết nên trả lời như thế nào mới không để lộ sơ hở.

"Được rồi, chúng tôi biết rồi." - Sở Duyệt phải mở miệng nói thay.

Người trợ lý nghe vậy cũng gật đầu, sau đó xin phép đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, Cố Tư Nam nheo mắt nhìn cô:
"Ký hợp đồng gì thế? Lưu thị là ai?"

"..."

"Từ từ anh sẽ biết thôi."

"..."

Một lúc sau, Cố Tư Nam quay sang nhìn Sở Duyệt.

"Mấy hợp đồng này đã xong rồi." - Anh nói.

"Anh để đó đi, tôi sẽ đem xuống phòng marketing."

Cầm xấp tài liệu trong tay, cô bước xuống phòng marketing. Không quen thuộc với nơi này, cô phải nhìn xung quanh một chút mới tìm thấy văn phòng cần đến.

Nhưng khi vừa đến cửa, cô bỗng khựng lại. Bên trong, những nhân viên phòng marketing đang trò chuyện rôm rả, giọng nói xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Cô không cố ý nghe lén, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng lọt vào tai.

"Cô ta đến tập đoàn làm gì vậy nhỉ? Trước giờ có bao giờ thấy phu nhân tổng giám đốc xuất hiện đâu."

"Còn làm gì nữa, chắc lại dựa vào thân phận vợ sếp để nhúng tay vào chuyện tập đoàn đây mà."

"Chậc, người ngoài nhìn vào tưởng cô ta quyền lực lắm, nhưng trong tập đoàn này ai mà không biết? Tổng giám đốc chưa bao giờ quan tâm đến cô ta, hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc giao dịch."

"Nói nhỏ thôi, nhưng mà... mọi người có thấy sếp lạnh nhạt với cô ta hơn cả người dưng không? Tôi còn nghe nói họ chẳng khác gì hai người xa lạ sống chung nhà."

Tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô ngay bên ngoài.

Sở Duyệt siết chặt tập tài liệu trong tay, từng ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Những lời họ nói... đều là sự thật. Cô không thể phản bác, cũng chẳng có tư cách để phản bác.

Cô khẽ nhếch môi, thu lại những cảm xúc vừa rồi vào tận sâu trong đáy mắt, giữ cho vẻ mặt mình không gợn lên chút dao động nào.

Bàn tay cô đẩy cửa, một tiếng "cạch" vang lên trong không gian vốn đang náo nhiệt. Ngay lập tức, mọi tiếng nói cười đều im bặt, những ánh mắt lúng túng, ngượng ngùng, thậm chí có phần hoảng hốt đồng loạt hướng về phía cô.

Cô chậm rãi bước vào, không vội nhìn ai, chỉ thản nhiên đặt xấp hợp đồng xuống bàn trước mặt trưởng phòng kinh doanh.

"Đây là hợp đồng tổng giám đốc Cố bảo tôi mang xuống, mong anh kiểm tra lại rồi trình lên sớm nhất có thể."

Giọng cô nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rành mạch, đủ để cả căn phòng nghe thấy.

Rồi cô ngước mắt, quét một vòng nhìn những gương mặt vẫn còn cứng đờ vì bất ngờ. Khóe môi cô khẽ cong lên, không phải nụ cười thân thiện, mà là một nét cười nhàn nhạt, không rõ là giễu cợt hay cảnh cáo.

"Các anh chị làm việc trong một tập đoàn lớn như thế này, chắc cũng hiểu rõ... lời nói có giá trị thế nào. Có những chuyện có thể bàn tán cho vui, có những chuyện... tốt nhất là nên giữ lại trong lòng. Nếu không, hậu quả khó lường lắm."

Sở Duyệt nói xong liền xoay người bước đi, không cần nhìn cũng biết những người kia sắc mặt đã trắng bệch đi vài phần.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: