Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đối tác lâu năm

Mười giờ trưa, ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống những con phố nhộn nhịp. Sở Duyệt ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Bên cạnh, Cố Tư Nam chăm chú vào tài liệu trong tay, vẻ mặt như đang cố gắng để nắm bắt thông tin.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Nhân viên nhanh chóng mở cửa, cung kính mời hai người vào trong.

Bước qua cánh cửa kính lớn, cô cảm nhận ngay được bầu không khí tinh tế và xa hoa của nơi này. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, ánh sáng phản chiếu xuống mặt bàn đá cẩm thạch tạo nên một vẻ lung linh đầy nghệ thuật. Mùi hương của gỗ đàn hương nhè nhẹ tỏa ra từ những cây nến thơm, hòa quyện cùng mùi thức ăn tinh tế thoang thoảng trong không khí.

Quản lý nhà hàng dẫn họ đến một phòng VIP riêng biệt. Đối tác đã đến trước, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm, đôi mắt sắc sảo ẩn giấu sau cặp kính mỏng. Sau vài lời chào hỏi xã giao, họ nhanh chóng ngồi xuống, sẵn sàng bắt đầu bàn về hợp đồng quan trọng lần này.

Sở Duyệt lặng lẽ rót trà cho Cố Tư Nam, giữ nguyên thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp.

Người đàn ông trung niên đan hai tay lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua hai người họ trước khi chậm rãi mở lời:
"Tổng giám đốc Cố, tôi đã xem qua bản dự thảo hợp đồng. Điều khoản về lợi nhuận thì ổn, nhưng có một điểm tôi vẫn chưa hài lòng, tại sao lại giới hạn tỷ lệ phân chia lợi nhuận chỉ ở mức này?"

Cố Tư Nam lật nhẹ tài liệu, dường như đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, cô đã điềm nhiên tiếp lời, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần sắc sảo:
"Ông Lý, tôi hiểu quan ngại của ông. Nhưng tỷ lệ phân chia này không phải ngẫu nhiên mà có."

"Chúng tôi đã xem xét dựa trên các rủi ro có thể xảy ra, chi phí vận hành cũng như lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Nếu nâng cao tỷ lệ phía ông mong muốn, lợi nhuận ngắn hạn có thể tăng, nhưng về lâu dài, áp lực tài chính có thể khiến cả hai bên khó duy trì sự ổn định."

Ông Lý hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ khi cô là người lên tiếng.

"Vậy theo cô, có cách nào để đôi bên đều có lợi mà vẫn giữ được tính ổn định?"

Cô khẽ cười, lật nhanh một trang tài liệu trước mặt:
"Chúng tôi đề xuất một mô hình linh hoạt hơn. Trong hai năm đầu, tỷ lệ vẫn giữ nguyên để đảm bảo nền tảng vững chắc. Đến năm thứ ba, nếu doanh thu đạt mức kỳ vọng, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh lại theo hướng có lợi hơn cho phía ông. Như vậy, cả hai bên đều có động lực để phát triển mà không phải lo lắng về rủi ro trước mắt."

Ông Lý trầm ngâm giây lát, rồi bật cười hài lòng:
"Không ngờ tổng giám đốc lại có một vị trợ lý sắc sảo như vậy."

Cố Tư Nam nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt Sở Duyệt, một tia ngưỡng mộ pha lẫn tự hào. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng, người phụ nữ trước mặt mình lại có thể xử lý tình huống một cách khéo léo và bình tĩnh đến vậy.

Cô vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, nhẹ nhàng thu dọn tài liệu sau khi cuộc đàm phán kết thúc. Nhưng khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Sao vậy?" - Cô hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại có chút nghi hoặc.

Anh thu lại cảm xúc của mình, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Không có gì, chỉ là tôi không nghĩ em lại am hiểu chuyện kinh doanh như vậy."

Cô cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một chút mỉa mai nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

"Tôi là con gái của một gia đình kinh doanh, không biết gì thì có hơi vô lý đấy."

"..."

"Ừm, có vẻ là vậy."

....

Rất nhanh sau đó, họ đã trở về Cố thị. Ngoài lịch trình được sắp trước, có một người đến quầy tiếp tân và muốn tìm gặp tổng giám đốc.

"Xin lỗi thưa cô, bởi vì cô không có đặt lịch hẹn trước cho nên hiện tại tổng giám đốc Cố đang bận, không thể tiếp cô được."

"Không sao, tôi có thể chờ."

"Vậy xin hỏi quý danh của cô để tôi báo lại với tổng giám đốc?" - Cô lễ tân cẩn trọng hỏi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười sắc bén.

"Nói với anh ấy rằng tôi là đối tác lâu năm của tập đoàn này."

Cuối cùng, người xuống tiếp cô ta lại là Sở Duyệt.

Cô bước đến với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt. Dưới ánh đèn của sảnh lớn, người phụ nữ ấy toát lên khí chất kiêu kỳ, tự tin, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự khinh miệt rõ ràng.

"Tổng giám đốc hiện không có lịch hẹn với cô. Nếu cô có việc quan trọng, có thể nói với tôi. Tôi là trợ lý của anh ấy." - Cô cất giọng chuyên nghiệp, không quá lạnh nhạt cũng không quá thân thiện.

Người phụ nữ kia nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mang đầy ý vị chế giễu.

"Trợ lý? Tôi còn tưởng cô là ai quan trọng lắm cơ đấy." - Cô ta lướt mắt từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món hàng rẻ tiền.

"Trợ lý thôi mà, vậy thì cô không có tư cách để nói chuyện với tôi."

Cô không hề dao động trước ánh mắt xem thường ấy, ngược lại, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Vậy e rằng cô càng không có tư cách gặp tổng giám đốc. Nếu cô không có hẹn trước, phiền cô rời khỏi đây giúp."

Sắc mặt người phụ nữ kia tối lại. Rõ ràng, cô ta không ngờ một người trợ lý nho nhỏ lại có thể phản kích một cách bình tĩnh như vậy. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:
"Tôi và anh ấy từng có quan hệ rất tốt. Cô nghĩ một người như cô có thể chen vào được sao?"

Sở Duyệt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không một gợn sóng.

"Nếu đã là quá khứ, thì cũng không liên quan gì đến hiện tại. Tổng giám đốc không có thời gian để tiếp những người không quan trọng. Nếu cô còn muốn tiếp tục nói về những chuyện đã qua, tôi nghĩ cô nên tìm một quán cà phê nào đó để hoài niệm một mình thì hơn."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức sát thương. Người phụ nữ kia siết chặt túi xách, ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Nhưng cô ta không thể phản bác được gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, đôi giày cao gót giẫm xuống sàn tạo nên những tiếng cộc cộc đầy kiêu ngạo.

Xung quanh lại vang lên tiếng xì xào. Lúc này, một nhân viên cấp cao bước đến, hạ giọng nhắc nhở:
"Cố thiếu phu nhân, cô ấy tên là Đinh Hương Vũ, là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, đã hợp tác với chúng ta nhiều năm. Cô đừng quá cứng rắn với cô ta, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên."

"Cô cũng gọi tôi là Cố thiếu phu nhân, chuyện tôi làm tôi tự biết chừng mực. Cảm ơn đã nhắc nhở!" - Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: