Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Công lý

Đêm hôm đó, khi cả tập đoàn đã chìm vào yên tĩnh, có một thân ảnh lén lút ngồi trước màn hình máy tính trong văn phòng của mình. Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ màn hình, những con số nhảy múa trên bảng thống kê tài chính, từng cú nhấp chuột của cô ta như một nhát dao cắt vào mạch máu của tập đoàn.

Tài khoản ẩn danh bên đối thủ đã sẵn sàng, chỉ cần vài cú nhấp chuột nữa thôi, một số tiền khổng lồ sẽ chảy ra khỏi tập đoàn của anh, biến mất không dấu vết. Không chỉ vậy, Kiều Sở Hi còn cài đặt một chương trình xóa dấu vết, đảm bảo rằng dù có điều tra thế nào cũng không thể lần ra dấu tích của mình.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay sắp ấn xuống nút "Xác nhận", một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:
"Tôi khuyên cô nên dừng lại."

Kiều Sở Hi giật mình, tay run lên làm con trỏ chuột chệch đi một chút. Cô ta vội vàng quay lại, nhìn thấy cô đang đứng đó, ánh mắt sắc bén như đã đoán trước được mọi chuyện.

"Cô..." - Cô ta lắp bắp, mặt tái mét.

Cô khẽ nhếch môi, bước từng bước đến gần, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ suy nghĩ lại. Vì giờ phút này, toàn bộ hành động của cô... đã bị ghi lại rồi."

Nói xong, cô lật màn hình điện thoại lên, trên đó là hình ảnh trực tiếp từ camera giấu kín vừa mới lắp đặt – từng thao tác của cô ta đều được ghi lại không sót một giây.

Bầu không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Kiều Sở Hi siết chặt tay, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cô ta đã nghĩ mình có thể rút lui an toàn, nhưng không ngờ lại bị bắt thóp vào giây phút cuối cùng.

Đôi mắt cô ta tối sầm lại, không còn đường lui, cô ta quyết định liều mạng. Không chần chừ thêm giây nào, Kiều Sở Hi lao tới, đôi tay thô bạo vươn về phía cô, ý đồ cướp lấy chiếc điện thoại, thậm chí còn muốn khống chế cô để tẩu thoát.

Sở Duyệt phản ứng nhanh, lùi lại một bước, nhưng cô ta lại có sức mạnh đến không ngờ. Cổ tay cô bị túm chặt, lực siết mạnh đến mức đau buốt. Cô nghiến răng, dùng khuỷu tay còn lại thúc vào bụng cô ta một cú, nhưng không đủ để khiến cô ta buông tay.

"Đưa nó cho tao!" - Kiều Sở Hi gầm lên, ánh mắt đầy tàn độc.

Bị kéo giật về phía trước, cô mất đà, suýt nữa ngã xuống sàn. Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến cô siết chặt điện thoại trong tay, nhưng bàn tay cô ta đã nhanh chóng chộp lấy, cố giằng ra khỏi tay cô.

Ngay lúc ấy...

"Buông ra!" - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.

Kiều Sở Hi giật mình, vừa quay đầu lại thì đã bị khống chế bởi bảo vệ.

Người đàn ông vừa ra tay không ai khác chính là Cố Tư Nam.

Anh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, giọng anh trầm thấp, ánh mắt sắc như dao:
"Tôi không vội xuất hiện ở đây là đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại chọn con đường này."

Kiều Sở Hi vùng vẫy vô ích, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

"Tổng giám đốc! Tôi sai rồi! Tôi chỉ là bị dụ dỗ nhất thời, tôi không cố ý phản bội tập đoàn đâu! Xin anh... xin anh tha cho tôi lần này, tôi sẽ sửa đổi, sẽ đền bù tất cả... Làm ơn!"

Giọng cô ta khẩn thiết, gần như van lạy. Cô ta biết rõ, chỉ cần bị kiện ra tòa với tội danh này, cuộc đời cô ta coi như chấm dứt.

Sở Duyệt đứng bên cạnh nhìn cô ta, trong lòng không gợn lên chút thương hại nào. Khi cô ta bán đứng tập đoàn, biển thủ tài sản, thậm chí suýt nữa hại cô, có bao giờ cô ta nghĩ đến hậu quả chưa?

Cố Tư Nam đứng đó, dáng người thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt anh nhìn người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tha cho cô?" - Anh nhếch môi cười nhạt.

"Lúc cô ra tay, có từng nghĩ đến chuyện ai sẽ tha cho cô không?"

Kiều Sở Hi cứng người, lắp bắp:
"Tôi... tôi thật sự biết lỗi rồi... Tổng giám đốc, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, cả đời không dám quay lại nữa..."

Anh khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta:
"Rời đi? Để sau này tiếp tục bán đứng người khác sao?"

Không cho đối phương thêm cơ hội biện hộ, anh quay sang ra lệnh cho bảo vệ:
"Giao cho cảnh sát."

"Không! Đừng mà! Làm ơn..."

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khi Kiều Sở Hi bị kéo đi, nhưng chẳng ai trong phòng có chút đồng cảm nào.

Cố Tư Nam nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và đầy lo lắng. Giọng nói trầm ấm mang theo sự quan tâm chân thành:
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Sở Duyệt hơi sững người, không ngờ sau tất cả, điều đầu tiên anh quan tâm lại là cô. Cô chớp mắt, lắc đầu nhẹ:
"Tôi không sao."

Nhưng Cố Tư Nam không tin, anh bước đến gần, ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt trên người cô, như thể muốn tự mình xác nhận. Đến khi chắc chắn cô không bị thương, anh mới khẽ thở phào, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt.

"Lần sau nếu có nguy hiểm, em phải tránh xa ngay lập tức, biết không?" - Giọng anh trầm xuống, mang theo chút trách móc nhưng nhiều hơn là lo lắng.

"..."

"Tôi biết rồi."

....

Ngày phiên toà diễn ra, cả Cố Tư Nam và Sở Duyệt đều có mặt.

Phòng xử án rộng lớn nhưng không khí lại căng thẳng đến ngột ngạt. Ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào hai bên nguyên đơn và bị đơn. Một bên là tập đoàn Cố thị, người bị hại trong vụ lộ thông tin cơ mật. Một bên là Kiều Sở Hi – kẻ phản bội, nhưng lại có một luật sư biện hộ tài giỏi đứng sau bảo vệ.

Cô ngồi lặng giữa hàng ghế, mắt không rời khỏi người đàn ông đang đứng ở vị trí luật sư biện hộ. Nghiêm Duật Hàn - người mà cô từng tin tưởng, từng nghĩ rằng sẽ luôn đứng về phía công lý, vậy mà hôm nay, lại là người bảo vệ cho kẻ phản bội.

Thẩm phán gõ búa, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Luật sư bên phía tập đoàn đứng lên, giọng điệu dõng dạc:
"Bị cáo đã lợi dụng chức quyền để tiếp cận các thông tin nội bộ quan trọng của tập đoàn, sau đó bán lại cho đối thủ cạnh tranh. Hành vi này không chỉ gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn trên thương trường."

Những chứng cứ được đưa ra: lịch sử giao dịch bất thường, email trao đổi với đối thủ, và đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Kiều Sở Hi với một người trung gian.

Người phụ nữ ngồi ở ghế bị cáo cúi đầu, không phản bác, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, như thể đã lường trước mọi việc.

Nghiêm Duật Hàn đứng dậy, ánh mắt sắc bén, giọng điềm tĩnh:
"Thưa quý tòa, những bằng chứng này tuy có vẻ bất lợi cho thân chủ tôi, nhưng chúng ta không thể vội vàng kết tội một người chỉ dựa vào một số tài liệu chưa được xác minh đầy đủ."

Anh chậm rãi đưa ra những luận điểm của mình:
"Thứ nhất, email có thể bị giả mạo."

"Thứ hai, tài khoản nhận tiền không đứng tên trực tiếp bị cáo, rất có thể là có kẻ khác đứng sau thao túng."

"Thứ ba, đoạn ghi âm có thể bị cắt ghép."

Không khí trong phòng xử án đột nhiên sôi sục. Mọi người bắt đầu xì xào, những gì tưởng chừng như đã chắc chắn lại bị anh lật ngược một cách ngoạn mục.

Công tố viên tiến hành chất vấn Kiều Sở Hi:
"Nếu bị cáo vô tội, vậy tại sao lại tìm cách tấn công nhân chứng và chạy trốn khỏi trách nhiệm?"

Kiều Sở Hi cúi đầu, không nói gì. Nghiêm Duật Hàn lên tiếng:
"Thân chủ của tôi thừa nhận đã nhận tiền, nhưng đó là một cái bẫy! Cô ấy bị ép buộc, nếu không làm theo, gia đình sẽ gặp nguy hiểm."

Anh bình tĩnh mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ dày cộm và một chiếc USB.

"Đây là bằng chứng cho thấy thân chủ tôi đã bị ép buộc."

Cả phòng xử án lập tức im lặng. Một nhân viên kỹ thuật bước lên, nhận USB từ tay anh và kết nối vào hệ thống trình chiếu. Màn hình lớn phía trước dần hiện lên đoạn ghi âm được trích xuất từ một cuộc điện thoại.

Một giọng phụ nữ trầm thấp vang lên, pha lẫn sự sợ hãi:
"Tôi... tôi không muốn làm chuyện này. Các người đừng ép tôi nữa!"

Một giọng đàn ông lạnh lùng hơn, đáp lại:
"Cô không có quyền lựa chọn, nếu cô không làm, chồng và con gái cô sẽ gặp chuyện. Tôi chắc cô không muốn nhìn thấy con bé bị tai nạn trên đường đến trường đâu nhỉ?"

Bầu không khí trong phòng xử án chấn động.

"Các người thật khốn kiếp... Tôi đã làm bao nhiêu năm ở Cố thị, sao có thể phản bội chứ?"

"Không phải phản bội, chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Cô hợp tác, gia đình cô bình an. Còn nếu không... ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?"

Âm thanh dừng lại, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng khắp phòng xử án.

Anh tiếp tục:
"Ngoài đoạn ghi âm này, chúng tôi còn có tài liệu chứng minh rằng, khoảng một tháng trước, con gái của bị cáo đã bị theo dõi. Một chiếc xe lạ xuất hiện trước cổng trường cô bé mỗi ngày. Cảnh sát đã ghi nhận báo cáo từ chồng của bị cáo, trong đó anh ấy khẳng định có kẻ đã đe dọa gia đình họ."

Một tập hồ sơ được chuyển đến thẩm phán. Trong đó có hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của trường học, cho thấy một chiếc xe màu đen lảng vảng nhiều ngày liền.

Kiều Sở Hi ngồi trong ghế bị cáo, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi... tôi không còn cách nào khác..." - Cô ta nghẹn giọng, rốt cuộc cũng bật khóc.

Nghiêm Duật Hàn nhìn thẳng vào thẩm phán:
"Tôi không phủ nhận rằng bị cáo đã làm sai. Nhưng cô ta không phải kẻ chủ mưu. Cô ta chỉ là một quân cờ bị ép buộc trong một ván cờ lớn hơn. Người thực sự đứng sau vụ rò rỉ thông tin chính là kẻ đã thao túng cô ấy. Nếu chỉ kết án cô ta mà không điều tra kẻ chủ mưu, thì công lý chưa được thực thi trọn vẹn."

Phòng xử án lại một lần nữa chìm trong xôn xao.

Cả phòng xử án im lặng. Thẩm phán nghiêm giọng lặp lại câu hỏi:
"Vậy ai là người đứng sau tất cả chuyện này?"

Kiều Sở Hi cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy. Một lát sau, cô ta lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Tôi... tôi không biết. Hắn ta chưa từng để tôi thấy mặt."

Bồi thẩm đoàn xôn xao. Phía công tố lập tức lên tiếng phản bác:
"Không biết mặt? Cô hợp tác với hắn ta suốt mấy tháng qua, mà lại nói không biết hắn ta là ai? Làm sao có thể tin được?"

Kiều Sở Hi siết chặt nắm tay, môi mím chặt, như thể đang cố kiềm nén cảm xúc. Nghiêm Duật Hàn vẫn bình tĩnh:
"Thưa quý tòa, thân chủ của tôi chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt kẻ chủ mưu. Mọi liên lạc đều thông qua tin nhắn mã hóa và những cuộc gọi ẩn danh. Ngay cả khi hắn ta gửi chỉ thị, cũng luôn dùng người trung gian để truyền đạt. Đây là cách mà những kẻ chủ mưu thật sự thao túng mọi chuyện - ẩn mình sau bóng tối, không để lại dấu vết."

Thẩm phán tiếp tục hỏi:
"Vậy có cách nào tìm ra chủ mưu hay không?"

Anh lắc đầu:
"Tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra."

"Nhưng với những tình tiết tôi vừa nêu trên, kính mong quý toà sẽ xem xét và giảm nhẹ án cho thân chủ của tôi."

Thẩm phán nhìn Nghiêm Duật Hàn, ánh mắt trầm ngâm. Ông gõ nhẹ búa xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền:
"Luật sư biện hộ, anh đang đề nghị giảm án cho một người đã tiếp tay làm lộ thông tin cơ mật của tập đoàn, gây tổn thất nghiêm trọng. Dù nói rằng bị ép buộc, nhưng cô ta vẫn có sự lựa chọn, đúng không?"

Công tố viên lập tức tiếp lời:
"Thưa quý tòa, luật pháp không thể nhân nhượng chỉ vì một câu 'bị ép buộc'. Nếu ai cũng có thể thoái thác trách nhiệm theo cách này, vậy luật pháp còn ý nghĩa gì nữa?"

Anh nâng gọng kính, vẫn bình tĩnh:
"Tôi không phủ nhận rằng thân chủ của tôi đã phạm sai lầm, nhưng điều quan trọng hơn ở đây là gì? Là trừng phạt một người trung gian, hay là tìm ra kẻ chủ mưu thực sự?"

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:
"Nếu quý tòa chỉ chăm chăm vào việc kết tội cô ấy mà bỏ qua việc truy tìm kẻ giật dây phía sau, thì liệu công lý có được thực thi hay không?"

Thẩm phán lặng im suy nghĩ. Trong phòng xử án, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một lát sau, ông nghiêm giọng:
"Tòa sẽ xem xét tình tiết bị ép buộc, nhưng cũng cần cân nhắc mức độ tổn thất mà bị cáo đã gây ra. Hội đồng xét xử sẽ thảo luận và đưa ra phán quyết sau."

Tiếng búa gõ xuống bàn vang lên, tuyên bố phiên tòa tạm dừng để nghị án.

Sau thời gian nghị án căng thẳng, thẩm phán cầm búa gõ xuống bàn, giọng nói dõng dạc vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng xử án:
"Sau khi xem xét tất cả các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Kiều Sở Hi - cựu kế toán trưởng của tập đoàn Cố thị, bị kết án 5 năm tù giam vì tội cố ý làm lộ thông tin mật, gây tổn thất nghiêm trọng đến doanh nghiệp."

"Tuy nhiên, do có tình tiết bị ép buộc và đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, tòa quyết định giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra để truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc."

Tiếng xì xào vang lên khắp phòng xử án. Kiều Sở Hi đứng trong vành móng ngựa, gương mặt dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa mang nét day dứt. Cô ta cúi đầu, có lẽ cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận.

Nghiêm Duật Hàn nhẹ nhàng thu dọn tài liệu, gương mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Cô nhìn anh, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả.

Anh đã thành công trong việc giúp thân chủ của mình được giảm án, nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn bảo vệ ông ta khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Đây chính là sự ranh giới mong manh giữa công lý và đạo đức mà anh luôn theo đuổi.

Rời khỏi phòng xử án, Sở Duyệt đi đến chỗ anh, chợt hỏi:
"Anh có hối hận vì đã nhận vụ này không?"

Nghiêm Duật Hàn thoáng dừng lại, rồi bật cười khẽ:
"Nếu có hối hận, ngay từ đầu tôi đã không nhận."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: