Chương 20. Vô tình hay cố ý
Trở về nhà, Sở Duyệt vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ xoay quanh phiên tòa sáng nay. Cảm giác có điều gì đó chưa được làm rõ, một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh toàn cảnh của vụ án.
Cô ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc laptop trước mặt, nhưng trong đầu lại chỉ toàn là những câu hỏi chưa có lời giải.
Tại sao Kiều Sở Hi lại không biết mặt kẻ chủ mưu? Một người làm nội gián suốt thời gian dài, chẳng lẽ lại không có bất kỳ manh mối nào? Hay là... cô ta đang giấu giếm điều gì đó?
Cô vô thức cắn nhẹ môi, nhớ lại thái độ của Nghiêm Duật Hàn lúc đứng trước vành móng ngựa. Anh đã biện hộ rất khéo léo, nhưng có một khoảnh khắc, rất ngắn thôi, cô thấy anh thoáng chần chừ. Liệu anh có biết điều gì đó mà không nói ra?
Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Cô giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của chồng. Cố Tư Nam vừa từ nhà tắm bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm, nhưng vẻ mặt lại không còn sự xa cách như trước. Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Không có gì." - Cô khẽ đáp, rồi lại nhìn xuống màn hình laptop.
Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.
"Hôm nay em mệt rồi, đi ngủ thôi." - Anh nói.
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút do dự. Trong đầu cô vẫn còn quá nhiều suy nghĩ rối ren, nhưng cơ thể thì lại thật sự mệt mỏi.
"Ừm, tôi sẽ ngủ ngay đây." - Cô đáp, khẽ xoa thái dương, cố xua đi những suy nghĩ về phiên tòa hôm nay.
Cố Tư Nam không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cô trong vài giây rồi xoay người bước lên giường.
Sở Duyệt ngồi thêm một lúc nữa, ánh mắt lướt qua màn hình laptop nhưng không còn tập trung được nữa. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, gập máy lại rồi đứng dậy đi lên phòng.
Vừa bước vào, cô thấy anh đã nằm trên giường, nhưng chưa ngủ. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt anh, tạo ra một vẻ trầm lặng mà cô hiếm khi thấy ở người đàn ông này.
"Lại đây." - Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng không chứa mệnh lệnh như thường lệ, mà có chút gì đó mềm mại hơn.
Cô không từ chối, chậm rãi đi đến bên giường. Ngay khi cô vừa nằm xuống, một cánh tay ấm áp liền vòng qua eo kéo cô lại gần.
"Anh..." - Cô hơi cứng người, không quen với sự chủ động này.
"Hôm nay đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi." - Anh nói khẽ, hơi thở phả nhẹ vào tóc cô.
Sở Duyệt đúng là không quen với sự gần gũi này, nhưng hơi ấm từ Cố Tư Nam lại khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Nhịp thở ổn định của anh, vòng tay vững chãi bao bọc lấy cô, tất cả như xoa dịu những căng thẳng trong lòng cô suốt mấy ngày qua.
Cô không biết từ khi nào mà hơi thở của mình cũng dần trở nên chậm rãi theo anh, mi mắt trĩu xuống, tâm trí không còn suy nghĩ quá nhiều về những rắc rối ban ngày nữa.
Đúng là... dễ ngủ hơn thật.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô chỉ kịp nhận ra một điều, cô chưa từng nghĩ có một ngày, người đàn ông này lại trở thành người khiến cô cảm thấy yên bình nhất.
....
Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến.
Hôm sau, lúc họ vừa đi gặp đối tác về, Sở Duyệt vẫn còn ngồi trong xe, chỉ kịp nhìn thấy bóng Cố Tư Nam vừa bước xuống thì một người đàn ông lạ mặt đã lao đến. Không một lời báo trước, nắm đấm rắn chắc giáng thẳng vào mặt anh, khiến anh mất thăng bằng, lùi lại một bước.
Anh nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã gằn giọng:
"Mày là tên khốn nào dám ve vãn bạn gái tao? Định lợi dụng chức quyền để tiếp cận cô ấy à?"
Nghe đến đây, Sở Duyệt giật mình.
Cố Tư Nam bình tĩnh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt trầm xuống, không vội phản kháng mà hỏi:
"Anh có bằng chứng gì không?"
Người đàn ông kia tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nói:
"Bằng chứng? Cô ấy nói hết với tao rồi! Mày tán tỉnh cô ấy, lúc đi bàn chuyện làm ăn còn cố ý sắp xếp gặp riêng, đừng tưởng tao không biết gì!"
Cô từ trên xe bước xuống, lạnh lùng nói:
"Tôi cũng có mặt ở đó, chính tôi là người xử lý phần lớn cuộc đàm phán. Anh ấy chưa từng làm bất cứ điều gì mờ ám."
Người đàn ông kia liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng cơn giận vẫn còn đó, hắn giơ tay định đánh tiếp, nhưng lần này, anh đã kịp thời bắt lấy cổ tay hắn, siết chặt:
"Tôi nể mặt cô ta là đối tác lâu năm nên không tính toán với anh, nhưng đừng ép tôi phải dạy anh cách hành xử."
Giọng anh không cao, nhưng đầy uy quyền. Một giây sau, bảo vệ của tập đoàn đã kịp chạy đến, bao vây lấy tên kia. Cảm nhận được sự chênh lệch về khí thế, người đàn ông hậm hực rút tay về, lườm anh rồi quay người bỏ đi, không quên để lại một câu cảnh cáo:
"Mày liệu mà tránh xa cô ấy ra, đừng để tao còn phải tìm đến lần nữa!"
Anh chỉ cười nhạt, không nói gì thêm, nhưng cô có thể thấy bàn tay anh khẽ siết lại, cú đấm vừa rồi có lẽ không nhẹ chút nào.
"Anh có sao không?" - Cô nhìn anh.
"Không sao, vết thương ngoài da thôi."
Sở Duyệt nhìn vết bầm đỏ đang lan dần nơi khóe miệng Cố Tư Nam, trong lòng không khỏi dâng lên chút lo lắng. Dù anh không kêu đau, nhưng cú đấm vừa rồi mạnh đến mức đó, chắc chắn không thể không cảm thấy gì.
Không nói không rằng, cô nắm lấy cổ tay anh, kéo thẳng về phía thang máy, mặc kệ ánh mắt tò mò của các nhân viên xung quanh.
Anh hơi sững người trước hành động bất ngờ của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô lôi đi. Chỉ đến khi cửa thang máy đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người, anh mới khẽ cười:
"Em đang lo cho tôi à?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, không đáp. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay cô vẫn đang nắm lấy cổ tay anh.
Vừa vào phòng làm việc, Sở Duyệt lập tức đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, đi tìm hộp y tế. Lúc trở lại, cô mở hộp thuốc, lấy ra một miếng bông gòn thấm cồn sát trùng, ngồi xuống đối diện anh.
"Sẽ hơi rát một chút, chịu đựng đi." - Cô nhẹ giọng nói, rồi cẩn thận chạm bông gòn vào vết thương trên khóe môi anh.
Cơn đau rát lan ra khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không né tránh. Ngược lại, anh còn ung dung tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn cô.
Khoảng cách gần như vậy, cô mới nhận ra ánh mắt anh sâu thẳm đến mức nào, như thể có thể nhìn thấu hết suy nghĩ của cô. Cô hơi mất tự nhiên, dời mắt đi, tiếp tục chấm thuốc lên vết thương.
"Anh cứ để người ta đánh mà không đánh trả à?" - Cô hỏi.
Anh cười nhạt:
"Nếu đánh trả thì lại phiền phức hơn."
Cô im lặng, quả thật với thân phận của Cố Tư Nam, dù đúng hay sai cũng đều dễ dàng trở thành mục tiêu của dư luận.
Sau khi bôi thuốc xong, cô định rút tay lại, nhưng anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái, khiến cô mất thăng bằng mà hơi ngã về phía trước.
"Anh..."
"Cảm ơn em." - Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp đầy ý vị.
Cô thoáng bối rối, vội đứng dậy, tránh khỏi sự tiếp xúc quá gần này.
"Anh còn rất nhiều hồ sơ cần giải quyết, đừng mãi ngồi ở đó." - Cô đánh trống lảng, quay mặt sang hướng khác.
"Aa!" - Đột nhiên anh la lên một tiếng.
Sở Duyệt giật mình, lập tức quay sang nhìn Cố Tư Nam.
"Anh sao vậy?" - Cô nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhăn mặt ôm lấy cổ tay, gương mặt thoáng vẻ đau đớn.
"Chắc lúc nãy bị trúng một cú vào đây nữa..."
Anh khẽ rên rỉ, giọng nói có chút yếu ớt.
Cô lập tức đặt hộp thuốc xuống, tiến lên cầm lấy cổ tay anh, cẩn thận kiểm tra. Nhưng lạ một điều là cô không thấy vết bầm nào cả.
Cô hơi nghi ngờ, dùng tay nhấn nhẹ lên da anh:
"Đau ở đâu?"
Anh chớp mắt, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy tay mình, rồi bất chợt hít một hơi, ra vẻ nhíu mày đầy đau đớn:
"Chỗ em vừa ấn vào... đau lắm."
Cô lập tức rụt tay lại, vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh để yên, tôi xem có cần chườm đá không."
"Không cần chườm đá đâu, có lẽ chỉ cần xoa bóp một chút là hết thôi."
Cô liếc nhìn anh một cái, trong lòng có chút nghi ngờ:
"Anh chắc chứ? Không cần chườm đá thật à?"
Anh nghiêm túc gật đầu, còn đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt đầy mong chờ:
"Ừ, chỉ cần em xoa một chút là được."
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh trong vài giây, rồi cũng thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay anh, dùng lực xoa bóp nhẹ nhàng.
"Đau thì nói." - Cô nói, giọng điệu có chút chuyên tâm.
Nhưng điều cô không ngờ là, ngay khi tay cô vừa chạm vào, khóe môi anh lại khẽ cong lên, như thể vừa đạt được mục đích của mình.
Bàn tay cô mềm mại, hơi ấm từ lòng bàn tay cô lan tỏa trên da anh, mang theo một cảm giác dễ chịu đến lạ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là đang giúp anh giảm đau, nhưng anh thì lại cảm thấy như đang được cô chăm sóc một cách đặc biệt.
Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấy:
"Ừm, đúng rồi... Chỗ đó... nhẹ một chút..."
Cô cau mày, dừng lại một chút rồi nhìn anh:
"Anh có chắc là đau thật không?"
Anh lập tức mở mắt, ánh mắt vô tội:
"Đương nhiên rồi, em không thấy tôi nhăn mặt à?"
Sở Duyệt nhìn kỹ một lúc, quả thật biểu cảm của anh có vẻ khá chân thật, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
Cô im lặng xoa bóp thêm một chút, nhưng khi thấy khóe môi Cố Tư Nam cứ nhếch lên đầy hài lòng, cô lập tức rút tay lại, khoanh tay trước ngực.
"Anh có vẻ tận hưởng quá nhỉ?"
Anh cười cười, không hề giấu giếm:
"Ừ, có em xoa bóp, đương nhiên là rất thoải mái."
Bên ngoài cửa phòng làm việc, một đám nhân viên hóng hớt đang tụ tập, ghé sát vào nhau thì thầm đầy hứng thú.
"Cậu có nghe thấy gì không?"
"Hình như cái gì mà 'chỗ đó, nhẹ một chút'..."
"!!!"
Cả đám người lập tức trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng vì những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng. Một người còn không nhịn được mà ôm má, giọng đầy kích động:
"Không lẽ quan hệ vợ chồng họ không lạnh nhạt như chúng ta vẫn nghĩ? Chẳng lẽ, họ..."
Một cô nhân viên nhanh chóng chắp tay lại, vẻ mặt đầy mơ mộng:
"Ôi trời, là tổng giám đốc và vợ tổng giám đốc đấy! Nếu hai người họ thực sự có tình cảm thì đẹp đôi biết mấy!"
Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra.
Sở Duyệt bước ra ngoài, ánh mắt đảo qua đám người đang tụ tập. Cả đám nhân viên lập tức tản ra như chim vỡ tổ, cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô híp mắt nhìn họ, chậm rãi lên tiếng:
"Mọi người... có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ?"
Một người vội vàng đáp:
"Không, không! Chúng tôi đang bàn về công việc!"
"Đúng đúng! Công việc rất quan trọng!"
Cô khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Vậy sao? Công việc gì mà phải tụ tập trước cửa phòng tổng giám đốc như thế?"
Không ai trả lời được, cả đám cúi đầu, tự giác tản ra, lủi nhanh về chỗ làm việc của mình.
Nhìn bóng lưng họ chạy trốn, cô chỉ có thể thở dài bất lực. Nhưng ngay khi cô quay người định đi, thì một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra:
"Em không định quay lại tiếp tục giúp tôi sao?"
Cả đám nhân viên chưa đi xa lập tức khựng lại, ánh mắt bùng cháy sự hóng hớt.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Cái người này, rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây?
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com