Chương 22. Dám cược không?
"A Duyệt!"
Trong lúc Sở Duyệt đang làm việc, Cố Tư Nam ngồi trên giường gọi cô.
"Có chuyện gì?" - Cô hỏi.
"..."
"Cuối tuần chúng ta phải đi sinh nhật của Đinh tổng, em nhớ không?"
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
"Anh thấy trong tủ đồ của em không còn bộ nào ổn cả, hay là ngày mai sau khi gặp Quách tổng xong rồi chúng ta cùng đi trung tâm thương mại đi."
Sở Duyệt dừng việc gõ bàn phím lại, nhìn sang Cố Tư Nam đầy ngạc nhiên.
"Anh mở tủ đồ của tôi làm gì?"
"Anh..."
Anh không biết nên giải thích như thế nào.
"Anh chỉ là muốn mua tặng em những bộ đồ mới mà thôi." - Anh nhỏ giọng.
"Anh nhớ mật khẩu thẻ ngân hàng sao?" - Cô hỏi.
"Anh có tiền mặt."
"Bao nhiêu? Tôi mua nhiều lắm đấy!"
"Dạo gần đây tôi có thích một chiếc đồng hồ của Audemars Piguet, anh có mua cho tôi được không?"
"Hả?" - Anh gãi đầu.
Thấy Cố Tư Nam như vậy, Sở Duyệt thôi không trêu nữa.
"Đùa anh thôi, không cần thiết đâu."
"Hay là em cho anh mượn, sau khi lấy lại trí nhớ anh sẽ trả cho em."
Nghe đến sau khi lấy lại trí nhớ, sắc mặt Sở Duyệt không còn được tự nhiên như trước. Chính cô cũng quên mất người đàn ông trước mặt này chỉ là đang mất trí nhớ.
Sau khi anh lấy lại trí nhớ thì đâu lại vào đấy.
Cố Tư Nam cũng nhận ra sắc mặt không tốt của cô, cũng nhận ra câu mình vừa nói. Gương mặt cũng theo đó mà âm trầm.
"Xin lỗi em!" - Anh nói.
"Cố Tư Nam!" - Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu sau này anh lấy lại trí nhớ, anh sẽ không cần tôi nữa, đúng không?"
"Không có đâu Duyệt Duyệt." - Anh vội nắm lấy tay cô.
"Chứ không phải sao? Khi anh lấy lại trí nhớ, anh sẽ có thể tự mình quản lý Cố thị, sẽ không cần tôi đi cùng anh, hỗ trợ anh nữa."
"Dù sao thì thực lực thật sự của anh cũng tốt hơn tôi gấp trăm lần."
"Không có đâu, anh vẫn sẽ cần em, em là vợ anh mà." - Gương mặt anh đầy đáng thương nhìn cô.
"Duyệt Duyệt, có lẽ trước đó chúng ta không có nhiều tiếp xúc cho nên anh mới có ác cảm với em. Là do anh mãi đi công tác, không quan tâm đến em."
Sở Duyệt mơ hồ nhìn anh.
Sống với nhau một khoảng thời gian đủ dài, bây giờ, anh đã thật sự xem cô là vợ mình, chỉ có cô cứ mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ sau khi anh lấy lại trí nhớ, anh sẽ ghét mình, cho nên cô vẫn còn rất lo sợ mà chưa dám bước tiếp.
Cô không biết từ khi nào, cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ có trên danh nghĩa này lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô đã quen với việc mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh, quen với ánh mắt anh luôn dõi theo mình mỗi khi cô bận rộn làm việc, quen với cách anh tìm đủ mọi lý do để giữ cô ở lại bên cạnh.
Nhưng cô không dám quen với điều đó quá lâu.
Bởi vì cô biết, anh không phải như bây giờ.
Nếu một ngày anh lấy lại trí nhớ, anh sẽ nhớ ra hết thảy. Nhớ rằng cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nhớ rằng cô từng là một người vợ xa lạ, thậm chí còn chẳng có vị trí gì trong lòng anh.
Khi ấy, liệu anh có hối hận vì quãng thời gian này không? Cô không dám hỏi, cũng không dám nghĩ quá sâu.
Chỉ có điều, mỗi khi anh tiến lại gần, mỗi khi anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đó, trái tim cô lại không thể kiểm soát mà rung động.
Cô lo sợ. Nhưng cô cũng tham lam.
Tham lam từng khoảnh khắc này, tham lam từng cử chỉ quan tâm của anh, tham lam cả sự dịu dàng mà anh dành cho cô.
Nhưng thời gian không ngừng trôi, quá khứ cũng không thể mãi bị che lấp. Cô biết, một ngày nào đó, cô phải đối diện với sự thật. Nhưng là bây giờ, hay sau này? Cô không chắc.
Sở Duyệt xoay người, tránh ánh mắt của Cố Tư Nam.
"Không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi!"
Nói rồi cô gỡ tay anh ra, tiếp tục hướng mắt về phía laptop. Cô chỉ muốn giấu đi sự hoang mang của mình dưới dáng vẻ bình thản. Nhưng ngay lúc ấy, một hơi ấm bất ngờ áp sát từ phía sau.
Cố Tư Nam từ giường đi đến bàn làm việc, vòng tay siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô vào trong lồng ngực vững chãi của mình.
Cô giật mình, cả người cứng đờ.
Hơi thở anh lướt qua bên tai, trầm ấm mà dịu dàng. Giọng nói của anh khẽ vang lên, mang theo một chút trách móc:
"Sao em cứ thích nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra vậy?"
Cô không đáp, cũng không dám nhúc nhích. Trái tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người. Anh siết chặt vòng tay hơn một chút, cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô.
"Nếu không cần em, vậy bây giờ anh ôm em làm gì?"
Cô khẽ run, bàn tay đặt trên bàn cũng siết lại theo bản năng. Cô không biết anh đang nói thật hay chỉ là một câu an ủi nhất thời. Nhưng lúc này, trong vòng tay ấm áp ấy, cô bỗng không muốn truy hỏi nữa.
Vì nếu cứ tiếp tục, cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mà tin vào những điều không thuộc về mình.
"Duyệt Duyệt!"
"Có thể sau khi lấy lại trí nhớ, anh sẽ có chút lạnh nhạt với em. Nhưng anh xin hứa, sau đó anh sẽ từ từ thích nghi trở lại, anh sẽ không làm em tổn thương, tin tưởng anh đi, có được không?" - Anh nhẹ nhàng nói.
Anh xoay ghế của cô lại, để cô đối mặt với mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người trước mắt.
Trong lòng Sở Duyệt có một cảm giác khó tả. Một phần cô muốn tin, nhưng một phần khác lại sợ rằng, sau khi anh nhớ lại mọi thứ, những gì hiện tại chỉ là một cơn mộng đẹp thoáng qua.
"Sở Duyệt, em có dám cược vào anh không?"
Sở Duyệt tròn mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này, chính cô cũng không biết được nó xuất phát từ đâu.
Từ đau khổ? Hạnh phúc?
Cố Tư Nam nhẹ nhàng cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua gò má cô, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương lại.
"Đừng khóc nữa." - Giọng anh khàn khàn, mang theo chút xót xa.
Rồi, như một phản xạ tự nhiên, anh cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt ấy một cách dịu dàng, như thể đang trân trọng từng nỗi niềm sâu kín của cô.
Hơi thở cô khựng lại, tim đập rối loạn trong lồng ngực. Cảm xúc như một ngọn sóng trào dâng, cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hơi ấm từ môi anh chạm lên môi cô.
Nhẹ nhàng, chậm rãi.
Là một nụ hôn an ủi, hay một sự chiếm hữu ngọt ngào, chính cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, cô không muốn né tránh, không muốn đẩy anh ra. Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc cuốn lấy mình.
"Cố Tư Nam, đây là anh nói đấy! Nếu anh dám quên đi đoạn tình cảm này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh."
"Anh rõ rồi, bà xã!"
Anh nở một nụ cười đầy rạng rỡ.
Đêm hôm ấy, bầu trời cũng rực rỡ như nụ cười ấy vậy.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com