Phần 9
Em ôm lấy trái tim của mình
Nguyên:" Mẹ ơi! Con đã làm gì sai sao ạ. Sao lại hành hạ cuộc đời con như thế"- Nước mắt em cứ tuôn rơi như mưa. Bên ngoài anh cũng đau không khác gì em nhưng anh phải cố kiên trì giam giữ em vì nếu không làm thế em sẽ rời xa anh....
Khải đứng dậy lao hết nước mắt và bắt đầu đi làm việc.
------------------- Tối -------------------
Trời tối thật sự rất nhanh, trong căn phòng tối em nhớ lại những khoảng khắc mà mẹ và mình bị giam trong căn phòng tối đen như thế! Không gian yên tĩnh đến lạ thường khiến em bắt đầu đau đớn với kí ức của mình. Đột nhiên nghe có tiếng bước chân.
Thì ra là Khải, Anh đi lại căn phòng đang giam giữ em mở cửa ra
Khải:" Em nên ăn gì đó"- Anh cầm đĩa đồ ăn đưa cho em
Em không nói gì chỉ đứng dậy và đi lại chỗ anh nhanh tay chụp lấy con dao trên đĩa đồ ăn
Nguyên:" Thả tôi ra! Nếukhông tôi sẽ chết cho anh coi"- Em cầm con dao kề vô cổ tay của mình và quát lớn
Khải:" Có chuyện gì thì bình tĩnh! Em bỏ dao xuống đi"- Anh hoảng loạn
Nguyên biết anh đang cố câu thời gian để kêu người lấy dao của mình nên em đã không ngần ngại mà cắt thẳng xuống....
Khải:" Nguyên!!!!"- Anh quát lớn khi thấy cảnh đấy vội vã chạy lại chỗ em bế em lên và chạy đến bệnh viện có sẳn trong nhà
Nguyên:" Cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi!!"- Trong ý thức mơ hồ em nói
Khải:" Tôi không cho em có quyền rời xa tôi! Dù em có chết tôi cũng phải bắt em sống lại!"- Anh nói lớn khi nghe được câu nói hấp hối của của em
--------------------------------- Bệnh Viện -----------------------------
Em đã ở trong đấy cấp cứu được một giờ rồi. Bác sĩ vội vàng bước ra
Khải:" Cậu ấy sao rồi"
Bác Sĩ:" Thưa thiếu gia cậu ấy thiếu máu rất nhiều ạ! Cần nạp máu ngay"
Khải:" Vậy nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu nào"
Bác Sĩ:" Nhóm máu của cậu ấy là AO nhưng nhóm máu này chỗ chúng ta đã hết"
Khải:" Tôi biết người có!"- Anh vừa nói xong đã vội lấy điện thoại ra
Khải:" Này Lục Anh! Cậu mau đến nhà tôi!"
Lục Anh:" Chi?"- Là tiếng của một cô gái
Khải:" Hỏi nhìu đến ngay"- Anh quát vào điện thoại
Lục Anh:" Được!"
Khoảng 15' sau cô gái tên Lục Anh kia có mặt, Cô ta mặt một bộ đồ rất là gợi cảm.
Lục Anh:" Tiểu Khải! Anh kêu tôi đến đây làm gì!"
Khải:" Cô nhóm máu AO phải không"- Anh phớt lơ đi câu hỏi của cô ta
Lục Anh:" Đúng! Nhưng anh định...."- Cô ta chưa nói hết câu đã bị anh lôi mạnh đến gặp bác sĩ
Khải:" Cô gái này có chung nhóm máu với cậu ấy hay mau cứu cậu ấy đi!"
Bác Sĩ:" Được!"- Thế là Lục Anh bị lôi đi lấy máu khiến cô vô cùng thắc mắc. Sau khi lấy xong và cứu được Nguyên
Bác Sĩ:" Người của ngài đã không sao"
Khải:" Cám ơn! Tăng tiền lương cho các nhân viên của bệnh viện"
Khải nói xong liền chạy vô phòng coi Nguyên bỏ lại cô gái kia một mình
Khải:" Em khờ lắm !"- Anh sờ lên trán của em và nói với giọng điệu dịu dàng và ánh mắt lo lắng khiến Lục Anh kia bất ngờ .
Lục Anh:" Khải anh ra đây!"- Cô ta kêu anh ra ngoài anh thấy cô ta có công cứu mạng em nên đi ra
Lục Anh:" Cậu trai kia là ai mà khiến anh lo lắng như thế và lấy đi khá nhìu máu của vợ sắp cưới của mình để cứu cậu ta"- Không ngờ cô ta là vợ sắp cưới của anh.
Khải:" Cậu ấy là người quan trọng nhất đối với tôi và cũng là vợ của tôi!"- Anh nói thẳng thừng và đi vào phòng với Nguyên còn cô ta thì đi về
*Trên xe của Lục Anh*
Lục Anh:" Đáng ghét! Mình xinh đẹp thế mà anh ta không yêu lại đi yêu một thằng con trai! Đáng ghét! Đáng ghét"- Cô ta quát lớn
Lục Anh:" Nhất định không thể để cậu ta sống được!"- Cô ta âm mưu giết em
Em tự tử
Anh cứu
Có người muốn giết em
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com