Phần Cuối
Em tỉnh dậy đã thấy anh kế bên. Em mơ màng đưa tay chúng anh làm anh tỉnh giất
Khải:" Em tỉnh rồi!"- Anh lo lắng mà nhìn em nhưng em vẫn như thế! Vẫn là đôi mắt lạnh lùng pha oán hận nhìn anh.
Nguyên:" Sao không để tôi chết..."- Em chưa nói hết câu đã bị anh dùng nụ hôn để cản lại không cho nói
Khải:" Anh không cho phép em nói từ chết! Dù có chết em cũng phải chết sau anh"- Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn em nhưng em đáp lại anh bằng câu hỏi lạnh lùng
Nguyên:" Anh cho phép hay không cho phép liên quan đến tôi???"- Em luôn như thế sao? Luôn tàn nhẫn như thế sao? Anh không thể tin được tim anh bây giờ rất đau và anh biết em cũng không muốn gặp anh nữa nếu đã như vậy....đành xa em một khoảng thời gian để em bình tĩnh lại
Khải:" Mai anh sẽ đi công tác khoảng 1 tháng mới về...."- Anh đang nói đột nhiên thấy tim nhói đau
Nguyên:" Thì sao?"- Em vẫn giọng lạnh lùng đó
Khải:" Em ở nhà đừng trốn anh!"- nói xong anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng kính phòng lại.
Em biết không anh đau lắm đau đến nổi muốn khóc luôn ấy nhưng anh không thể khóc anh không thể để em biết anh yếu đuối như vậy!. Anh sẽ đợi đợi đến khi em chấp nhận anh nhưng điều đó là sai lầm.....
Anh đã đi được nữa tháng rồi! Anh vẫn nhốt em trong nhà. Anh cho người đến chăm sóc em nhưng vẫn không thể làm em khá hơn từng ngày trôi qua đối với em như địa ngục anh biết không em cũng đau lắm nhưng không thể được vì em hận anh em hận anh không cho em biết thân phận của anh.Em hận anh vì đã nói dối em em hận tất cả những gì thuộc về anh...Vì anh rất giống người bố đã phản bội mẹ em. Ông ta chơi đùa mẹ em cũng giống như anh bây giờ vậy. Anh chỉ đang hứng thú với 'món đồ' chơi mới như em thôi! Rồi cũng sẽ có ngày anh bỏ em nên tốt nhất là em không yêu anh nhưng....Em đã yêu anh rồi nên bây giờ chỉ còn có thể làm anh hết hứng thú và bỏ em thôi....
Người hầu:" Thiếu gia! Ngài nên ăn ạ"- Là một bà lão đang đứng trước cửa trên tay có cầm một đĩa đồ ăn
Nguyên:" Cám ơn bà! bà để đó đi"- Em nói xong bà ta liền bỏ xuống và đi xuống dưới nhà. Em đang chuẩn bị ăn thì nghe ở dưới có tiếng động liền đi xuống nhưng khi đi xuống ở dưới đã có rất nhìu người lạ và cũng có rất nhìu sát chết trong đó có bà lão hồi này em hoảng loạn
Nguyên:" Các...các người là ai?"- Em run sợ. Có một cô gái bắt đầu cười và bước lên cầu thang đi về phía em dù chỉ là một người con gái nhưng sát khí lại rất nặng
Lục Anh:" Ta là Lục Anh vợ sắp cưới của Tuấn Khải! Nhưng vì sự xuất hiện của người mà ta bị anh ấy lạnh nhạt! Thế nên người phải chết!"- Nói xong cô ta liền kêu người đánh ngất em và khiên lên em lên xe. Cô ta không giết em không có nghĩ cô ta nhân từ mà cô ta muốn hành hạ em.
Ngay lúc chiếc xe vừa chạy thì Khải về! Anh hoàng thành sớm công việc nên về sớm nhưng vừa bước vào biệt thự đã thấy đầy rẫy sát chết, bà lão khi nảy còn chút sức liền nói với Anh
Bà Lão:" Cậu Chủ! Thiếu gia là bị Lục...Anh tiểu....thư bắt đi..."- Bà cố hết sức để nói khi nói xong bà đã.... Anh nhìn vậy liền ôm bà vào lòng
Khải:" Cám ơn bà đã nói cho ta! Chúc bà kiếp sau sống sẽ tốt hơn"- Nói xong anh liền chạy nhanh lên xe bật định vị đã cài sẳn trên người em để đề phòng em chạy mất. Định vị dẫn anh đến một khu nhà ở ngoại thành hoang sợ gần đấy không hề có căn nhà nào trừ một xưởng hoang mà thôi. Anh kêu người đến và xông thẳng vào trong nhưng khi vào trong anh không thể nào tình vào mắt mình được em đang bị chói hết tay chân nhưng đã tĩnh lại và đang bị một đám khốn nạn đụng chạm anh không kìm chế được mà lấy súng ra làm Lục Anh phát hiện và bắt anh lại.
Lục Anh:" Tuấn Khải~ Anh đến rồi~ Để em cho anh chứng kiến cảnh tiện nam kia bị cưỡng hiếp! Chỉ cần thế anh sẽ về bên em~~"- Cô ta nở nụ cười rồi ra lệnh cho bọn chúng cở đồ em trong mắt em bây giờ vô cùng tuyệt vọng...
Khải:" Nếu cô dám làm gì tôi sẽ giết chết cô!"- lời nói của anh càng làm cô ta hứng thứ nhưng cô ta đã quên anh không chỉ là một thương nhân mà còn là trùm của thới giới ngầm.
Khải:" Vào đi! Còn đứng ở ngoài đó làm gì không định cứu ta sao"- Lời nói của anh làm Lục Anh thắc mắc nhưng chưa kịp phản ứng thì tự nhiên đâu ra một đám người
Thiên Tỉ:" Biết rồi làm gì gấp thế"- Một chàng điển trai từ từ bước vào khuôn mặt cao lãng lạnh lùng nhưng không khỏi thích trêu ngươi
* Dịch Dương Thiên Tỉ: Nhị đại ca trong bang của Khải và cũng là cánh tay trái đắc lực nhưng lại hay tỏa vẻ cao lãnh nhưng thật ra là một chàng trai nhây không ai = *
Khải:" nói nhiều! Xử đám đó đi nhưng đừng đụng vào cô gái kia"- Khi anh nói thế Lục Anh dường như tưởng anh có tình cảm với mình. ( AD: ảo tưởng vcl )
Anh vội vã chạy đến chỗ em anh nhìn em mà lòng đau như cắt không thể nào ngờ được...Bọn khốn đó dám đánh em còn có ý định cưỡng hiếp em anh không thể bỏ qua được. Anh cỡ trói cho em xong dẫn em đến trước mặt của Lục Anh. Anh nhét con dao vào tay em
Lục Anh:" Á!"- Cô ta la lớn lên vì đau đớn thì ra anh đưa con dao cho em là muốn em ra tay. Em nhìn anh với con mắt kinh ngạc
Khải:" Anh chỉ muốn em biết ! Hiền quá sẽ dễ bị bắt nạt đó"- Anh cười còn em chỉ gật nhẹ đầu một cái
Lục Anh:" Tuấn Khải! Sao anh lại làm như vậy"- Cô ta ôm mặt đau đớn hỏi
Khải:" Vì sao ư? Vì cô dám đụng đến người quan trọng nhất đời tôi"- nghe anh nói lời này tim em như muốn lọt ra ngoài vì hạnh phúc
Anh quay mặt bước đi cùng với em để lại Lục Anh cho đàn em từ từ thưởng thức...
* Trên xe*
Thiên Tỉ:" Lão Đại! Đây là ai mà anh lại xem trọng vậy"- Tiểu Thiên thắc mắc
Khải:" Biết rồi còn giả bộ! Mau chào hỏi đi"-Anh vừa lên tiếng đã trúng tim đen của Thiên
Thiên Tỉ:" Hehe! Lại bị anh phát hiện"- nói xong Thiên Tỉ liền quay sang em mà cuối đầu" Chào anh dâu"- Thiên nở một nụ cười ma quái
Anh dâu??? mình chở thành anh dâu hồi nào? với lại 2 từ ' anh dâu' nghe có vẻ không hợp cho lắm! Mặt em đang ngơ ngác thì Anh lại nở một nụ cười
Khải:" kêu anh dâu đúng rồi! Em là người của anh mà không kêu bằng anh dâu không lẽ kêu bằng chị dâu"- Khải nở nụ cười nham cmn hiểm
Nguyên:" Kêu anh dâu đi!"- đúng là em không có tài ứng phó như Khải mà
--------------------------- Về đến nhà --------------------------
Mở cửa nhà ra thì những cái sát đã biến mất. Anh ôm em vào lòng
Khải:" Anh hỏi em lần cuối! Em có yêu anh không"- Khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc. Em cũng không muốn dối lòng sau chuyện này nữa
Nguyên :" Yêu!"- Khi nghe em nói thế anh vui như muốn lên mây mà ôm chặt em vào lòng
Nguyên:" Anh sẽ không bỏ em vì chán chứ!"- Em hỏi anh nhưng lòng em lo lắm em sợ kết quả sẽ...
Khải:" Ngốc! Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà sẽ mãi mãi bên em"- Anh kí vào đầu em một cái
Nguyên:" Anh hứa nhé!"
Khải:" Anh hứa! Em cũng hứa nhé"
Nguyên:" Dạ!"- Khi nghe được lời hứa này của anh em thấy rất nhẹ lòng. Thế là tối đó Anh đại chiến 300 hiệp với em khiến em sáng sớm muốn xuống giường cũng khó [ :))) ]
Nhưng hạnh phúc không lâu thì sóng gió lại kéo đến. Kẻ thù của anh biết anh vì cứu em mà không ngần ngại giết Lục Anh nên bọn họ đã bắt em đi nhưng cái em không ngờ nhất là... trong những người bắt em và muốn giết em lại có người cha ruột của mình. Bọn họ điện cho Khải kêu anh đến một mình anh cũng không ngu như thế nên đã kêu Tiểu Thiên mai phục ở bên ngoài
Anh từ từ bước vào luôn luôn cẩn thận trên người anh có để súng nhưng lại bị bọn họ lấy đi chỉ còn lại cây dao dấu dưới đế giầy mà thôi.
Lão Hắc :" Không ngờ! Không ngờ! Hắc Miêu lại vì một nam nhân mà đến đây nạp mạng"- Ông ta chê cười
* Lão Hắc là lão đại của băng Hắc Chim [ ad: Hắc chim là Chim hắc là hấp chim :)) ]*
Khải:" Người đâu"- Anh không để ý đến lời nói của lão đại Hấp Chim.... à nhầm Hắc Chim kia
Lão Hắc:" Đem người ra đây"- Khi em được một đám người khiên ra khiến anh bắt ngờ! Trên người em toàn vết tích và lại không mặc quần áo không lẽ nào.... Em nhìn thấy anh em liền rất kích động mà dẫy dụa bọn họ lại không thương tiếc đập mạnh vào bụng em một cái
Khải:" Các người đã làm gì"- Anh tức giận quát lớn"
Cha Nguyên:" Chả làm gì chỉ cho nó hưởng lạc một chút! haha"- Ông ta không phải người vậy mà lại đối xử với con ruột mình như thế
Khải:" Đó là con ruột của ông kia mà"
Cha Nguyên:" Con? Ta chưa từng có đứa con nào bán nam bán nữ như nó"- Chỉ vì bây giờ ông ta Lão Hắc chống lưng nên mới lồi mặt chuột ra anh cũng trả bắt ngờ nhưng còn em ... Con mắt em nói lên sự tuyệt vọng
Khải:" Thả cậu ấy ra"
Lão Hắc:" Vậy cậu quỳ xuống đi"- Lão ta cười
Anh vì muốn cứu em mà đã quỳ xuống làm theo lời của Lão ta tiếp theo lão ta dám kêu anh liếm giầy cho lão và phải bò qua háng của lão khiến anh tức giận nhưng phải làm sao vì bảo bối đang ở trong tay bọn chúng anh định làm thì đột nhiên nhớ đến Thiên liền đứng lên ấn điện thoại báo hiện cho Thiên. Đàn em của Anh liền xông vào ào ạt như kiến trong tích tất tất cả đã bị bao vây anh đi lại gần lão Hắc lấy chân đạp một cái sau đó đi qua chỗ em cở áo khoác ra khoác lên người em. Và ôm lấy em trên miệng luôn nói xin lỗi nhưng cùng lúc đó Lão Hắc đang cầm súng chỉ về phía anh...
' Pằng'- Tiếng súng vẫn còn vang vãn đâu đây mọi người đều bắt ngờ. có 1 người khóc 1 người trên người toàn là máu
Khải:" sao em khờ vậy! Sao đở giúp anh"- thì đã người chúng đạn là em khi lão ta bắn em kịp thời kéo đổi chỗ cho anh thế nên người chúng đạn là em...
Nguyên:" Không....không được khóc....Em muốn... trước khi chết được...được nhìn thấy...anh cười"- giọng nói của em run lên từng cơn tay em cũng run không ngừng nhưng vẫn cố ngắn lau nước mắt cho anh.
Khải:" Anh không cho em nói thế!... Người đâu gọi xe cứu thương đi"- Anh quát lớn trên mặt còn có những giọt nước mắt đọng lại
Nguyên:" Không kịp đâu... nhưng...em muốn nói...với anh rằng....em yêu anh rất nhìu ... và em mong anh...mong anh có thể hạnh phúc khi...khi thiếu em"- em càng nói giọng càng yếu
Khải:" Anh không cho em nói thế! Xin em"
Nguyên:" Xin lỗi anh....em đã...không thực hiện...được lời hứa của mình rồi..... Em yêu anh...rất...nhìu"- giọng nói của em từ từ tắt dần và bàn tay em đang sờ mặt anh cũng bắt đầu rớt xuống không trung
Khải:" KHÔNG!!!!!!!!!!!!"- Anh đau đớn hét
Em xin lỗi anh vì đã không thể bên anh nữa! Lời hứa của chúng ta sẽ để kiếp sau thực hiện. Cơ thể em đã bị vấy bẩn em không thể nào bên anh nên em đã chọn cách chết vì anh! Em xin lỗi em biết em làm vậy là ít kỉ nhưng em em không thể không làm vậy! Em chúc anh một ngày sẽ gặp được người tốt hơn em và sinh cho nhau một đứa con! Em Yêu Anh!!!!!!!!!!!!!
------------------------ 2 năm sau -----------------------------
Có một chàng điển trai mặt một bộ vest cổ dài đầy quyến rũ đứng trước một bia mộ mặt đầy sự bị thương....
Khải:" Nguyên à! Đã 2 năm rồi! Anh nhớ em lắm em biết không. Nhìu khi anh rất muốn chết đi để gặp em nhưng anh không thể làm thế được! Em đã hi sinh mạng sống của mình vì anh nên anh phải sống thật tốt! Sống thay luôn cả phần của em"- Anh nói xong liền đặt bó hoa xuống bia mộ
Khải:" Em biết không anh đã trả thù giúp em rồi! Anh đã giết hết tất cả những người tổn thương em và cũng đã làm người cha cầm thú kia của em sống không bằng chết rồi! Nên em hãy yên tâm mà ở trên trời sống hạnh phúc đi"- Nói xong anh ngước lên trời và nở một nụ cười dịu dàng dưới trời mưa tầm tả kia. Hình ảnh anh cười cùng với trời mưa nhìn nó thật bị thương và đau đớn....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com