Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: biến mất?

mạch truyện sẽ theo lối kể của Kye đến khi có thông báo tiếp theo.

______

Sau cuộc đàm thoại ngắn ngủi hội ý về việc cho Lay tá túc, chị Dylis đã bảo tôi dẫn cậu ta lên phòng để sơ cứu vết thương lẫn thay một bộ trang phục khác. Chẳng mảy may quan tâm đến cử chỉ hay biểu cảm khuôn mặt của người kia, tôi trực tiếp kéo tay cậu chàng có tên Lay này lên phòng của mình. Chị Dylis theo sau cùng với hộp cứu thương đã ngồi lại ở phòng của tôi và băng bó vết thương cho cậu ta, tôi thề là chưa thấy một con mèo rừng nào yếu đuối như thằng đó cả...có mỗi việc sát trùng và tẩy rửa vết thương mà cũng suýt xoa nhảy dựng cả lên.

Sau một hồi vật lộn với thuốc sát trùng lẫn việc băng bó, chị Dylis mang theo hộp sơ cứu mà quay người rời đi. Lúc đi chị ấy còn không quên căn dặn tôi không được tỏ thái độ với Lay, nhưng nói thật là tôi cũng chả phải kiểu người đấy...sao phải nhắc nhỉ, kì lạ thật.

Lục lọi trong cái tủ cao khều với tông đen đơn điệu, lôi ra một chiếc áo thun đen có vẻ đã sờn cũ và kích thước cũng nhỏ hơn mấy cái khác. Cũng phải thôi, nếu tôi lấy chiếc áo với kích cỡ bây giờ của tôi thì chắc Lay sẽ biến nó thành cái đầm mất, cậu ta thấp hơn tôi cả một cái đầu kia mà?

Quẳng cái áo cho người kia rồi dứt khoát đống cửa tủ đồ, tôi tiếp tục đẩy cậu ta đến cái cửa phòng tắm đối diện với cái tủ đồ vừa nãy. Lay ngơ ngác nhìn tôi làm bản thân tôi có chút khó hiểu, rồi cũng tự mình hiểu ra cậu ta vẫn đang không hiểu ý của tôi.

Mở tung cánh cửa phòng tắm rồi bế thốc cậu ta lên tay, cậu ta nhỏ con đi đôi với kích thước, nói ngắn gọn là nhẹ tênh. Điệu này chắc bão lớn ập tới thì có nước cậu ta bị cuốn bay đi có ngày đấy, đùa chút cho vui vậy. Công cuộc đặt cậu ta vào bồn tắm có chút khó khăn hơn tôi tưởng, cậu ta vẫy đạp loạn xạ cả lên, còn đấm cả vào mặt tôi, mẹ kiếp đau lắm đấy chứ đùa...

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, tôi cũng đã có thể tắm cho cậu ta sau bao nhiêu ngần ấy công sức rồi, người gì đâu da thì trắng, điểm lên vài vết thương trông cũng chẳng át đi cái màu trăng trắng ấy là bao, cái đầu vàng vàng sau khi được gội rửa cũng sạch hơn hẳn, cả cái tay và đuôi mềm mềm, nếu ví thì chắc tôi sẽ ví cậu ta như cục bông biết đi di động đấy haha. Người đẹp nhưng tính khí lại không đẹp chút nào...mà thôi, bỏ qua cho cậu ta về cú đấm ban nãy vậy.

Sau khi mặc quần áo chỉnh chu hết thảy, tôi lại phải đi sấy khô cả tóc lẫn đuôi cho cậu ta. Tóc và tai thì không nói tới làm gì mà ngược lại, cậu ta còn khá thích bị tôi chạm hay xoa vào đầu hay tai đấy. Công đoạn khó nhất là đuôi, hễ chạm vào cái khí nóng nóng của cái máy sấy là cậu ta lại rít lên rồi cào cấu vào tay tôi...mệt ơi là mệt...

Giờ tôi mới thấy quý cái giường đến vậy đấy, sau bao nhiêu vết cào cấu, sau bao nhiêu nắm đấm cái đá thì cuối cùng tôi cũng có thể ngả lưng nằm lên đệm êm. Quay sang Lay thì cậu ta lại ngồi co ro một góc, hết liếm liếm đuôi rồi lại vuốt vuốt tai, chắc là tập tính giống loài cậu ta như thế...Ơ đệt mợ đừng liếm chỗ đó thằng ngu !!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ờ, vẫn là tôi đây, Kye của mọi người. Sau tầm 2 ngày Lay tá túc tại nhà bọn tôi thì hôm nay lại có chuyện không hay rồi. Lay đã biến mất !

Tôi không rõ cậu ta đã biến mất bằng cách nào, có khả năng là trốn thoát hay bị bắt đi hay y y như vậy, tôi và chị Dylis vẫn chưa rõ lí do. Mà chắc là con mèo rừng đấy không đi đâu xa được đâu...nhỉ? 

"Xạc...xạc..."

Tiếng chân bước đi trên nền lá khô lại vang lên, tôi vẫn thế, bước đi trên lối cũ tôi gặp cậu ta. Lòng tôi có chút thoáng buồn khi cậu ta biến mất, con mèo của tôi biến mất không rõ tăm hơi. Vẫn là tán sồi rộng ấy nhưng lại không có tiếng loạt soạt của bụi cây gần đó, không tiếng gào rú hay tiếng gầm gừ nào. Không gian chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai chữ_"tĩnh lặng"

Lòng tôi chợt nhói đau, tôi vô thức bật dậy rồi lại chỉ lẳng lặng nhìn về hướng mặt trời đang dần mất dạng, rồi lại ngồi xuống giữa không gian tối tăm của màn đêm. Tôi chỉ đứng dậy lần nữa khi chị Dylis đã cầm theo một ngọn đuốc nho nhỏ để vào rừng tìm tôi, nhìn lại tán sồi khẽ lay động như lời từ biệt. Tôi cất lại tiếng lòng mà cất bước về nhà, tôi không biết em đang ở đâu, muốn tìm nhưng thế giới rộng lớn này lại chẳng đưa cho tôi chút manh mối. Cắn chặt môi không dám quay đầu nhìn lại cách rừng âm u phía sau, tôi chậm rãi theo bước chị về căn nhà chúng tôi đã và đang ở, tôi xem em như tri kỉ chỉ với 3 ngày gặp mặt, thật nực cười làm sao. 

Nếu em đã trực tiếp bỏ tôi mà biệt li thì đừng có mà cất bước quay về, nếu dám bén mảng để ánh mắt tôi lần nữa gặp lại em thì xem như "cừu vào hang sói", có đường vào nhưng chẳng có đường ra !!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tùy ý mang đi nhưng nhớ cre nhá? 

Mong ủng hộ ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com