Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

destin - 1

bình minh nhẹ nhàng hôn lên thủ đô paris xinh đẹp, một ngày mới lại đến. chỉ còn một vài ngày nữa thôi, paris sẽ chính thức đón năm mới. tiết trời vẫn còn se se lạnh và có tuyết rơi, nhưng không vì thế mà cản trở dòng người tấp nập xuống phố đi mua sắm. tôi mở rèm cửa, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai, thầm cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng và chăm chỉ suốt một năm vừa qua. giờ chính là lúc tận hưởng những ngày nghỉ lễ một cách trọn vẹn nhất.

có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong năm vì tôi vừa nhận được tiền lương và tiền thưởng tết từ phía công ty, chưa kể anh trai ở nước ngoài sẽ gửi thêm cho tôi chút tiền đi mua sắm. nghĩ đến thôi là thấy sướng hết cả người. tôi đang lập danh sách cần mua cho buổi shopping ngày hôm nay thì bỗng bố gọi tôi ra phòng khách, ông bất ngờ đưa ra trước mặt tôi một tấm vé gì đó.

"cho con đấy, hôm nay đến xem đi. chỗ ở khu vip, không đi tiếc lắm" bố khẽ thở dài, tôi nhận lấy tấm vé từ tay ông, nhìn qua một lượt. thì ra là tấm vé xem trận đấu tối nay của câu lạc bộ paris saint-germain ở sân vận động 'parc des princes'.

tôi tròn mắt ngạc nhiên "chẳng phải đây là đội bóng yêu thích của bố à? sao lại cho con vé chứ? con đâu có thích bóng đá đâu"

"tối nay công ty tổ chức tiệc tất niên, bố không vắng mặt được, nên là con đi xem thay phần bố đi. con gái à, con biết gì không? theo dõi một trận bóng trực tiếp ở sân vận động sẽ rất thú vị đó." ông vỗ vai tôi, vẻ mặt tiếc nuối

chán phèo, cũng chỉ là bóng đá mà thôi, vôi vốn đâu có hứng thú. chưa kể không khí trong sân vận động rất ồn ào và náo nhiệt, một đứa hướng nội như tôi sẽ không thích điều này đâu. thôi thì lần này có cơ hội, đi thử một chuyến cho biết, dù sao tôi cũng không mất mát gì.

thế là tôi xuống phố đi mua sắm như dự định, nhân tiện sắm luôn một outfit để diện đến sân bóng, vì biết đâu đi đến đó sẽ tia được một anh nào đó đúng gu nhỉ.

cửa hàng tôi định ghé vào có vẻ hơi đông khách, đành ngồi đây chờ một lúc vậy, mua sắm cuối năm không hẳn là vui...việc chờ đợi để vào trong các cửa hàng cũng khá là mất thời gian.

trong lúc tôi đang cắm mặt vào điện thoại để đọc một vài tin tức trên mạng thì bỗng có một người đàn ông đi ngang qua. mùi hương quyến rũ của dior sauvage khiến tôi phải ngước nhìn, tôi đoán chừng anh ta cỡ hai bảy hai tám tuổi. thật tình cờ khi thấy người ấy đánh rơi chiếc ví ngay trong tầm mắt, tôi vội vàng lên tiếng

"anh gì ơi, anh đánh rơi đồ này"

may mắn là anh ấy chưa đi quá xa, tôi cúi xuống, định cầm lên giúp. cùng lúc đó, anh ấy cũng hành động giống tôi...và rồi vô tình tay chạm tay. tôi bất ngờ, định rụt tay lại nhưng dù gì cũng lỡ chạm tay vào chiếc ví trước, thôi thì cầm lên rồi đưa cho anh ấy vậy.

tôi ngại ngùng, đưa lại chiếc ví da hiệu gucci cho chủ nhân của nó

"của anh đây"

trước mắt tôi là một anh chàng cao lớn với bộ đồ thể thao màu đen và áo khoác phao bên ngoài, trên đầu là mũ len đen, không hề để lộ mặt nhưng đôi mắt lại rất thu hút.

"ah, cảm ơn bạn nhiều nhé. nếu mất thứ này có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất. thật sự cảm ơn bạn" anh chàng cười, đôi mắt cong lên, không kịp để tôi nói thêm một lời nào mà vội vàng đi mất, hoà vào dòng người tấp nập trên phố, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu. ôi cái chất giọng ấy, đôi mắt ấy và cả mùi hương ấy nữa, thật sự rất ấn tượng. sẽ như thế nào nếu tôi nói rằng đã rung rinh nhẹ trước một anh chàng mà tôi mới chỉ gặp một lần trên phố...

có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người ấy đâu, tôi thở dài, chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. rồi tôi sẽ lại quên đi chàng trai kia mất như những anh chàng trước kia thôi, nhưng giọng nói ấy thì vẫn không thể lẫn đi đâu được.

tôi đã đến sân vận động parc des princes rồi, không khí ở đây giống như tôi tưởng tượng, quả thật rất náo nhiệt và sôi động. các cầu thủ thì đang khởi động trên sân rất hừng hực khí thế. tôi tìm thấy ghế của mình, ngồi xuống và dán mắt vào một cầu thủ rất điển trai mà tôi đã biết từ lâu - neymar jr. hàng ghế tôi ngồi là hàng ghế gần sân nhất, điều này làm tôi rất hứng thú vì được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ điển trai của một vài cầu thủ, nhất là neymar. nhưng tôi có chết cũng không dám nghĩ rằng cái chỗ gần sân này lại khiến tôi hưởng trọn một cú đá của cầu thủ nào đó. trái bóng vừa vặn đáp thẳng vào mặt tôi, không lệch nhịp nào. cũng may là được đá từ khá xa nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi choáng váng, mặt mũi tối sầm lại.

ôi chúa ơi, chết mất thôi. chắc chắn khi về nhà tôi sẽ ăn vạ với bố. thú vị đâu chưa thấy mà đã thấy hỏng cái mặt xinh đẹp của con gái bố rồi đây!

tôi ôm mặt, cảm nhận sống mũi có chút cay cay. sợ rằng nếu như có ai hỏi thăm tôi bây giờ thì tôi sẽ oà lên khóc mất thôi. bỗng tôi nghe thấy những tiếng ồ lên rất lớn từ những cổ động viên xung quanh.

"kylian đang đến đấy!"

"ôi chúa ơi, đó là kylian mbappé"

"cậu ấy đang đến thật kìa"

tôi ngẩng đầu lên, có thể nhận biết người đang tiến về phía tôi là cậu bé vàng của nước pháp - kylian mbappé. không ai sống ở pháp mà lại không biết đến anh ấy cả, thật sự rất nổi tiếng và tài giỏi. được cậu bé vàng nước pháp sút trúng mặt, cũng coi như là một loại vinh hạnh đi ha...

mbappe tiến đến chỗ tôi, hình như anh ta chợt giật mình khi nhìn thấy tôi thì phải? tôi cũng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng sắc mặt anh ta có vẻ khá bất ngờ. nhìn gần thì đôi mắt của mbappe trông rất quen thuộc, có thể làm cho tôi nhớ đến ai đó nhưng tôi cũng không chắc chắn nữa. cho đến khi anh ấy lên tiếng hỏi thăm thì người giật mình hơn hết lại chính là tôi. đó chẳng phải là giọng nói đã văng vẳng trong đầu tôi cả ngày hôm nay sao?

"xin lỗi, bạn không sao chứ? có ổn không?" chàng cầu thủ sốt ruột hỏi thăm tôi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

tôi dường như quên mất sự tổn thương về mặt thể xác ban nãy, ngơ người nhìn anh ta. một lúc sau mới lắc đầu, giờ thì chỉ tổn hại trái tim này thôi.

"k-không sao đâu. bây giờ vẫn ổn nhưng chút nữa thì tôi không chắc" tôi khẽ đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn chưa kịp trào khỏi khoé mắt. ai mượn anh hỏi thăm với ánh mắt trìu mến đó chứ...

mbappe cười, gãi gãi đầu rồi ngỏ ý mượn điện thoại của tôi. tôi không ngần ngại mở khoá điện thoại và đưa thẳng cho anh ấy, không biết anh ta định làm gì nữa.

anh giơ điện thoại lên, chụp cùng tôi vài tấm rồi lại bấm bấm cái gì đó.

"hẹn gặp lại nhé"

tôi còn chưa kịp hỏi tại sao anh ta lại nói như thế thì chàng cầu thủ cười tươi, đưa lại điện thoại cho tôi rồi vội vàng chạy đi mất. vẫn không quên nháy mắt một cái.

khi mbappe rời khỏi thì các cổ động viên khác cũng đã trở lại trạng thái như trước, không còn chú ý vào tôi  nên đã thoải mái hơn chút rồi. tôi nhìn vào màn hình điện thoại, trong ứng dụng ghi nhớ có một vài dòng chữ khiến tôi không tin vào mắt mình cho lắm...

'hẹn bạn ngày mai lúc 19h tại nhà hàng 'septime', phố rue de charonne nhé. xem như là lời cảm ơn bạn vì chuyện lúc sáng cũng như là xin lỗi vì chuyện ban nãy. không được vắng đâu đấy. ký tên: mbappé'

tay tôi run run, có chút không tin vào mắt mình. suốt khoảng thời gian trận đấu diễn ra, tâm trí tôi cứ lửng lửng lơ lơ giống như người trên mây vậy.

ôi chúa ơi, đêm giáng sinh vừa qua tôi đã ước sẽ có một người đàn ông trưởng thành và giàu có xuất hiện trong cuộc đời của tôi. liệu có phải chúa đã nghe lời khẩn cầu của tôi rồi chăng?

"không được không được" tôi tự vỗ mặt mình vài cái, tự trấn an bản thân. anh ta chỉ đơn giản là mời đi ăn để cảm ơn thôi, không được nghĩ nhiều, không được tự mình ảo tưởng.

tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa, nhưng nếu như tôi thật sự thích anh ấy thì chính tôi đang tự đẩy mình vào con đường cụt...

_end part 1_

tui đã comeback sau một khoản thời gian khá dài🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com