Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Anh nói gì cơ ạ?" Mặt Hanlin hiện rõ sự hoảng hốt, em gấp gáp với lấy cánh tay to lớn của hắn mà lắc dữ dội, ánh mắt giống như kiểu chỉ cần một câu nói mang ý nghĩa tiêu cực nào đó phát ra tiếp theo là em có thể khóc ngay tại trận như vậy.

"Tôi bảo là tôi vứt đi rồi" Kylian trả lời với điệu bộ dửng dưng, trái ngược hoàn toàn với sự gấp gáp của cô bé trước mặt.

"Anh bị điên à?" Hanlin hét lớn, ánh mắt đầy tơ máu đỏ khiến cho Kylian trông thấy mà giật mình. "Anh vứt ở đâu, nói cho tôi biết, làm ơn" 

"Tôi không nhớ" Một lần nữa lại là câu trả lời thiếu đánh, hắn lúc đầu có hơi bất ngờ trước cơn giận dữ của em, nhưng rất nhanh lại lấy lại được bình tĩnh, hắn khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào tường, không một chút gì là cảm thấy hối lỗi.

Nói rồi hắn cầm lấy chai nước khoáng bước ra sân tập, bỏ lại Hanlin đứng như trời trồng trong phòng thay đồ của PSG. Em nghe xong câu đó thì không biết phải nói gì thêm với hắn ta sau cái thái độ dửng dưng đó.

Cả đội sau khi tập xong cũng quay trở lại phòng thay đồ, hôm nay giáo án tập luyện cũng khá nhẹ nhàng nên mọi người cũng khá vui vẻ đùa giỡn, riêng Kylian có vẻ chán nản hơn nhiều, hắn thầm nghĩ có lẽ do hôm qua hắn đã thức quá khuya chỉ để coi một bộ phim tình cảm lãng mạn bên Hàn Quốc, thề với Chúa đây là lần đầu tiên hắn coi phim Hàn, mà lại còn là phim tình cảm.

"Hanlin em khóc à?" Hakimi nhanh nhảu lên tiếng hỏi han khi nó thấy bọng mắt của em lớn hơn thường ngày. Câu nói ấy cũng hoàn toàn thu hút được Kylian Mbappe khiến hắn quay sang nhìn em.

"Đâu nãy con gì bay vào mắt em hay sao á nên em dụi mắt"

"Thiệt không đó? Có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh nhé" Nói rồi Hakimi nở một nụ cười dịu dàng.

Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi cũng thu dọn đồ đạc để đi về, lúc này trong phòng tập chỉ còn em, Kylian và ba người đồng đội không thân với hắn. Hắn lúc này lục lọi thứ gì đó trong balo, chưa đầy 30 giây sau mặt hắn tái mét. Chiếc dây chuyền của con bé Hanlin đi đâu mất rồi. Thề với Chúa là lúc nãy hắn chỉ dọa em là đã vứt đi thôi chứ sự thật thì đâu phải vậy, hôm qua hắn vừa về đến nhà là đã ném chiếc balo sang một góc rồi tắm rửa các thứ là đi ngủ cơ mà, vậy mà bây giờ chiếc dây bạc đó như không cánh mà bay. Hắn hoảng rồi nhé, lúc Hakimi hỏi em hắn biết rõ em vừa mới khóc xong, nói dối dở tệ, hắn đó liếc qua thấy em cũng tội nghiệp, dù gì cũng là đồ người khác hắn cũng chẳng muốn dây dưa vào. Với thái độ sáng nay thì hắn cũng biết chiếc dây đó quan trọng với em nhường nào nên hắn quyết định trả em, thế mà không biết nó tự mọc chân chạy đi lúc nào không hay. 

Kylian Mbappe lúc này hắn rối thật sự rồi nha. Không phải hắn không có khả năng mua cho em một chiếc dây chuyền mới, cái quan trọng là hắn đang làm điều có lỗi với em. Không nghĩ được gì nhiều, hắn vội lên mạng tìm kiếm chiếc dây chuyền giống như thế, nhưng có lật tung cả cái điện thoại lên thì cũng không có một mẫu nào giống với chiếc dây chuyền đó.

Ba mươi phút trôi qua mà hắn tưởng như ba tiếng, hắn không tìm được một mẫu nào ưng ý cả. Cảm giác tội lỗi như cơn sóng ồn ào ập trong người hắn, khó chịu và ngứa ngáy. Hắn liếc qua thấy em vẫn cặm cụi làm nốt công việc cuối ca, lúc này trong phòng đã không còn ai ngoài hắn và em.

"Hanlin, em có đói không?" Hắn nói xong mà muốn tự vả bản thân một cái thật đau, gì mà trớt quớt dữ vậy không biết, là có thân không mà hỏi câu đấy vậy.

Em không nói gì, cũng không có quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần, em hiện tại ghét hắn vô cùng. Hắn lần đầu bị em bơ đẹp như thế thì có hơi khó chịu, hắn chau mày bỏ về, điệu bộ huỳnh huỵch như muốn sập cái trụ sở của PSG ngay lúc này.

Về phía Hanlin thì em buồn lắm, chiếc vòng là quà tặng sinh nhật của cậu bạn thân. Trước hôm em bay sang Pháp, cậu ấy đã tặng em chiếc vòng này, cậu ấy không chỉ là bạn thân, mà còn là người em thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cuối cùng em vẫn không dám bày tỏ chỉ vì sợ mất đi mối quan hệ bạn bè này, vì thế chiếc dây chuyền đó khiến em vô cùng trân trọng.

Rảo bước trên con đường rụng đầy đám lá vàng, em lững thững bước qua từng con phố, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, cũng nhớ cậu ấy thật nhiều. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi ức lộn xộn của em về những tháng ngày còn ở Việt Nam, tiếng messenger hối hả giục em bắt máy liền ngay lúc ấy.

"Alo"

"Mày qua bên đấy xong là mày quên tao luôn rồi à?" Giọng điệu không có gì là trách móc, ngược lại còn nhởn nhơ thiếu đánh khiến em em bật cười, trong phút chốc quên hết những thứ không tốt đẹp ngày hôm nay xảy ra.

"Cho hỏi bạn là ai mà gọi cho mình vậy?" Em lên tiếng trêu chọc.

"À hóa ra là quên thật à, mày giỏi lắm" Cậu bạn thân này linh thật đấy, hôm qua làm mất dây chuyền nó tặng, nay tự nhiên gọi cho em.

"Đùa, tao nhớ mày nhất đấy" Em cười toe toét, thốt ra một câu đùa bâng quơ.

"Nhớ cái dái"

"Ô fuck, thế mày muốn tao nói thế nào"

"Thôi được rồi xàm quá, tao gọi thông báo cho mày một tin quan trọng"

"Ừ nói đi cu, gì nghe nghiêm trọng dữ"

"Tháng sau tao kết hôn" Cậu bạn đang ở tone giọng cục cằn bỗng đổi sang một câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, một lời thông báo chỉ vỏn vẹn 5 từ, thế mà khiến em đỏ hoe cả đôi mắt xinh đẹp.

"Hả, thật à?"

"Ừ, tao làm cô ấy có bầu nên cưới, nhưng mà mày yên tâm, tao với cô ấy yêu nhau chứ không phải kiểu ăn qua đường" Cậu bạn vội giải thích.

"Thì tao đã nói gì"

"Tao rào trước không mày lại xổ một tràng kêu tao lăng nhăng, ừm chắc mày không về được nhỉ, buồn thật đấy, dù cũng không ưa mày đâu nhưng mà dù gì tao cũng muốn mày có mặt ở lễ cưới tao, ơ sao mắt mày đỏ thế, thấy tao lấy vợ xúc động thế sao"

"Ừ, tao lo cho vợ mày suýt khóc rồi đấy"

"Đùa, tao tốt hơn mày nghĩ đấy, mày yên tâm đi kiểu gì tao cũng chăm sóc con gái nhà người ta tốt nhất"

"Ừ tạm tin, thôi chúc mừng mày nhé, thật lòng đấy, tao thật sự vui khi mày tìm được một nửa đời mày đấy, hạnh phúc nhé"

"OK gái, nào về Việt Nam phải nhắn tao, tao ra đón"

Cuộc trò chuyện diễn ra thêm vài phút nữa, đến khi em cảm thấy không chịu nổi mà tắt máy rồi chạy vội tới một con hẻm nhỏ mà bắt đầu nấc lên. Đau quá, người em thích kết hôn mất rồi, kết thúc  thật rồi, cuối cùng mối tình đơn phương ấy cũng bị chôn vùi vào sâu trong kí ức, không còn cơ hội để nói ra. Lòng em đau nhói, từng tiếng nấc cứ ngày một to hơn trong con hẻm vắng lặng.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt ngang tiếng khóc nức nở, em vội quẹt dòng nước mắt, đưa điện thoại lên mà trả lời.

"Hanlin...tôi x-xin lỗi"

"Hả? Kylian?"

"Em...em có muốn đi ăn không?" Đầu của Hanlin nổi đầy một loạt dấu chấm hỏi, tên điên này hôm nay nói nhảm cái gì vậy. Em cật lực lắc đầu, hay khóc nhiều quá nên lú cái đầu luôn rồi. Bỗng em thấy đỉnh đầu mình tối đi, che khuất một mảng, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi sắp ngạt đến nơi. Hanlin giật mình nhìn lên, tên Kylian thế mà lại xuất hiện ngay ở đây, tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại để bên tai, thấy hắn em sợ đến mức tim bay cả ra ngoài, gì chứ sao lại xuất hiện như ma xó vậy.

"AAAAAAAA" 

"Ơ em bình tĩnh thôi" Bình tĩnh con khỉ, khi không tự nhiên ở đây làm sợ muốn bay hồn.

"Ừm em đừng...khóc nữa" 

"Anh theo dõi tôi à?"

"Ừm...à không, không hề, tôi đi ngang qua nên thấy..."

"Gì mà xàm quá vậy"

Một khoảng yên tĩnh diễn ra, em không hiểu gì cả, hắn cũng thế luôn. Ơ rồi mọi chuyện là sao thế nhỉ?

Hắn kéo em ra khỏi bóng tối của con hẻm rồi đưa em tới một tiệm bánh ngọt truyền thống của Pháp, hắn chỉ vào những chiếc bánh Croissant thơm nồng mùi bơ rồi kêu em chọn, em vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ thấy hắn lấy chiếc thẻ đen ra mà quẹt, rồi lại kéo em tới một nơi vắng người của một công viên nào đó. Suốt thời gian đó đầu em ong ong không hiểu gì cả, hắn làm mọi thứ như một cái máy, nhanh nhạy như cái cách hắn dẫn bóng rồi lướt qua từng hậu vệ của đội bạn.

Kylian Mbappe để em ngồi xuống ghế đá, bản thân hắn cũng ngồi xuống sau đó lấy hai chiếc bánh vừa mới mua ra đưa cho em rồi nhẹ nhàng kêu em ăn nó. Hanlin lúc này cũng đã thật sự rất đói rồi, em cũng chẳng khách sáo mà ăn ngon lành chiếc bánh sừng bò nổi tiếng của Pháp. Cả hai ngồi yên lặng ăn ngon lành trong không gian mờ nhạt của ngọn đèn phía bên kia bị tán cây xanh che gần hết. Kylian ăn nhoằng cái đã hết, hắn thấy em vẫn còn nửa cái nữa, tự nhiên hắn nhìn em một lúc, trong lúc ăn em cúi xuống nên không biết hắn đang nhìn mình.

Sau đó hắn lôi ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc trông tinh tế và sắc sảo, đoán vội chiếc này cũng không dưới 50 Euro đâu. Hanlin thấy tiếng động liền ngước lên, thấy hắn cầm một sợi dây chuyền.

"Ừm sáng nay tôi có nói là vứt sợi dây của em đi rồi, nhưng mà ừm không phải, tôi không có vứt đi, lúc chiều tôi có định trả cho em rồi nhưng mà tự dưng không tìm thấy nó đâu nữa. Tôi đền bù em bằng sợi dây này có được không...tôi biết nó không giống sợi dây của em nhưng mà tôi đã lật tung các sàn thương mại điện tử mà không tìm thấy chiếc giống nó. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm mất món đồ của em"

-------------------------

ơ ý là hôm nay tớ nổi hứng viết lại nè, nhưng mà nó xà lơ quá à, tớ thấy mọi thứ hơi nhanh nhưng tớ không biết viết thế nào nữa, tớ quên gần hết kịch bản tớ vạch ra trong đầu rồi nên tớ cứ viết đại đại á, sorry mọi người thiệt nhiềuuuuu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com