- A Broken Mirror-
|20:30|SVĐ Maracaña|
|cool|Brazil|
Trận đấu giao hữu của đội tuyển Pháp và Brazil chuẩn bị diễn ra sau ít phút nữa. Cả 2 bên các tuyển thủ đều đang tập bóng ở 2 bên sân, không khí trên sân đang dần sôi động hơn. Trong khi có mấy người đang chăm chú chuyền bóng qua lại để phô diễn kỹ năng cho cổ động viên trên khán đài xem, một vài người thì đang giao lưu nói chuyện với mấy tên đồng đội cùng clb.
Kylian Mbappe thì chả làm gì, hắn cứ loanh quanh lăn qua lăn lại quả bóng dưới chân, nó nghĩ thầm chắc chốc nữa nó sẽ được gặp lại 'người kia' trên sân đấu một lần nữa. Mắt nó dáo dác tìm bóng dáng của người nó trông ngóng, rồi liền cụp ngay xuống khi chẳng tìm thấy đâu.
Trước mắt toàn mấy tên đen nhẻm, đô con người La-tinh là đồng đội của 'người đó'. Nó ngay lập tức thất vọng tràn trề, cậu Camavinga thấy nó buồn thiu cũng ra vỗ vỗ nhẹ vai nó hỏi han, nó thẫn thờ mất sức sống liền ngả ngón đứng không vững. Làm cho cậu em hoảng hốt đỡ lấy người của Kylian.
Nó thở dài 1 hơi nghĩ : chắc anh ấy từ mặt mình thật rồi, không muốn gặp mình nữa... dù sao lúc đó cũng do mình quá khốn. Nhưng thực sự thì mình muốn gặp anh ấy lần nữa để xin lỗi, ảnh không chấp nhận cũng được nhưng làm ơn để thằng Kylian này được gặp đi.... Dù gì cũng đã 4 năm rồi mà... nhỉ? Chắc anh ấy cũng nguôi giận rồi và mình cũng chững chạc hơn mà ...
Ấy là ít nhất nó nghĩ là nó cũng lớn rồi, hơn nữa Kylian rất hối hận vì những việc nó làm với anh trong quá khứ. Nó khốn nạn lắm, từ lúc anh rời bỏ nó thì Kylian mới thấy đau đáu ân hận. Giờ nó rầu lắm rồi vậy thì ơi hỡi chúa... có cho Kylian Mbappe này cơ hội không? Chỉ cần là 'người kia' của nó nguôi giận thôi cũng được. Nó khốn đốn lắm rồi.
Đáng lắm thằng chó chết tiệt!
Kylian cứ đờ đẫn như thế đá hết hiệp 1 với sự cáu kỉnh của đồng đội mình, nó cứ mặc kệ anh em la ó hò hét nó chạm bóng nhưng thằng này cứ như người mất hồn.
Tiếng còi vang lên giứt hẳn phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Tỉ số vẫn chỉ là 0-0 giữa Pháp và Brazil. Các cầu thủ châu Âu lần lượt đi vào đường hầm, lần này là người anh lớn Lucas Hernandez ra vỗ nhẹ vào đầu nó là nó hơi giật mình nhìn sang hắn. Lucas - một người anh trưởng thành hơn nó như có thể nhìn thấu sự thất thần trong mắt nó, hắn hỏi nó mang giọng điệu vừa gắt gỏng nhẹ vừa thắc mắc:
- Kylian, hôm nay mày sao thế, thằng nào lấy mất đồng xu cắc bạc nào của mày à? Mà đá đấm như tát vào mặt người xem thế?
- .... *nó nhìn hắn không trả lời rồi khẽ lắc đầu như không có chuyện gì*
- Này, mày đừng tưởng tao không biết nhé, tao đẻ trước mày cũng 2 năm đấy!
- Xì... có 2 năm mà cũng đòi... *nó liếc mắt diễu cợt cùng cái bĩu môi làm hắn bực thêm*
- Ơ cái thằng nhãi này? Thế rốt cuộc là có chuyện gì, mày muốn đội mình thua à? Đá đấm chả ra làm sao.
- *nó thở dài một hơi rồi tiếp lời*... Anh cũng biết đấy... cũng đã 4 năm rồi, từ hồi anh em mình còn ở Paris....
Lucas liền nhận ra ngay Kylian nó đờ đẫn vì chuyện gì. Hồi đó Kylian Mbappe nó và 'người kia' là đồng đội tốt thân thiết ai cũng biết, nhưng Kylian và 'người kia' yêu nhau thì chỉ có Lucas Hernandez và 1 vài anh em thân thiết biết. Chúng nó cãi nhau giận nhau gì cũng là mấy anh em an ủi động viên. Cuối cùng chúng nó chia tay cũng chỉ có chừng ấy người biết, thằng Kylian này khốn nạn lắm, chính hắn còn nhớ mà. Hồi đó Lucas chửi nó lắm ! Nó hối hận, đau khổ hắn cũng biết, giờ có cơ hội chạm trán tuyển Brazil thì lại chẳng gặp lại được.
Hắn hiểu nên cũng không nói gì thêm chỉ bảo nó nên tập chung vào đá cho hết trận là đủ rồi. Nó cũng nghe vẻ buông xuôi nhưng trong lòng còn day dứt lắm....
Đến đầu hiệp 2 nó định có ý định xin huấn luyện viên cho mỉnha ngoài dự bị vì không đá nổi nữa, nó nghĩ kiểu gì hlv cũng thấy hợp lí vì dẫu sao đây cũng chỉ là giao hữu, ngộ nhỡ mà nó có làm sao trước thềm World Cup thì nguy to. Vừa định lên tiếng thì tiếng bình luận viên trên đài truyền đến làm cho nó nín ngay cái ý định xin nghỉ.
- SỐ 10 - NEYMAR JR CỦA CHÚNG TA SẼ RA SÂN THAY CHO SỐ 7 - VINICIUS VÀO NGHỈ!
Số 10 - Neymar Jr sẽ ra sân cứ vang vọng trong đầu nó. Ánh mắt đang từ mệt mỏi, chán nản đã nhanh như chớp mà sáng lên chớp nhoáng quay ra sân. Lucas cũng đồng thời nhìn nó, hắn như lóe lên một tia hy vọng cho thằng em.
Cuối cùng cũng vào sân, nó đáng lẽ là lên tuyến trên để tập chung ghi bàn thì giờ lại chạy chỗ như điên để được chạm mặt Neymar. Chậc... thật vô liêm sỉ, sao lúc cãi nhau không suy nghĩ đi để mà giờ chạy mệt như chó rách để gặp người ta. Và đương nhiên chạy chỗ hoàn toàn không phải sở trường của Kylian Mbappe nên nó nhanh chóng mệt mà chạy chậm lại.
Đứng trông 'người nọ' rê bóng qua hàng thủ đội mình mà tẩn ngẩn tần ngần. Đấy, ngu chửa sống chó cho cố vào rồi giờ đứng nhìn người ta từ xa, khôn quá thằng chết tiệt ạ!
Giờ trong mắt của Kylian chỉ có mỗi hình dáng của Neymar nên anh bị tắc bóng mạnh bạo và ngã ra sân thì cũng là nó phản ứng đầu tiên. Hốt hoảng xen lẫn sự chua xót trong lòng thôi thúc nó chạy nhanh gấp gáp đến chỗ của anh xem xét tình hình. Dù gì cũng là 'đồng đội cũ' của nhau, sao mà không xem cho được.
Nhưng chạy đến gần đám đông thì lại có 1 thế lực nào đó không cho phép nó đến gần anh hơn, chỉ dám đứng cách 5m, vừa đủ bao trọn vẻ mặt đau đớn của anh vừa đủ cảm nhận được cơn đau từ vết thương của anh. Nó có nghe được loáng thoáng từ mấy nhân viên y tế nói là anh chỉ bị trẹo cổ chân 1 xíu, ngồi nghỉ 1 lát là có thể chơi bóng tiếp.
Nó thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may là anh nó không bị gì nghiêm trọng nhưng tim nó vẫn quặn thắt lại khi thấy anh ngôi ôm chân với trán lấm tấm mồ hôi. Nó muốn đến chạm vào anh, muốn ôm anh vào an ủi lắm nhưng nó làm gì có quyền khi chính Kylian là người gây nên tình thế như thế này trước chứ?
Kylian và mọi người cùng chơi tới cuối hiệp 2, trong khi ai cũng thấm mệt qua từng bước chạy thì Mbappe chỉ dám chặt mắt vào bóng chạy của người phía bên kia. Lòng nó thắt lại khi nhìn anh chạy chầm chậm với vẻ mặt nhăn nhó. Nó cứ thế cho đến hết trận với không 1 bàn thắng nào, cuối cùng tiếng còi mãn cuộc cũng vang lên. Nó như được giải thoát, liền chạy biến vào đường hầm thay quần áo, mọi người còn đang chào cổ động viên thì đã không thấy nó đâu.
Duy chỉ có Lucas biết nó định làm gì. Hắn trong lòng âm thầm cổ vũ cho nó, kỳ thực hắn cũng tiếc cho anh và nó lắm. Mong cho anh tha thứ cho nó, và rằng nếu nó còn làm thế với anh 1 lần nữa thì hắn sẽ thay anh xử đẹp thằng này trước cả khi anh định làm gì.
Kylian sau khi thay đồ đoan trang cùng với 1 đống đồ xoa bóp thì liền chạy 1 mạch qua phòng thay đồ của tuyển Brazil hiện tại đang vãn người, tìm 'người đồng đội cũ' của nó. Nó lo lắng cho anh lắm, anh đau làm nó xót quá, ấy là thế nhưng Kylian lại càng buồn vì nó có là cái thá gì đâu mà đòi lo lắng cho anh. Tới nơi nó đảo mắt nhanh một hồi cũng phát hiện ra anh đang ngồi một góc mà xoa chỗ chân đau.
Trong lòng dâng lên 1 nỗi chua chát, liền mặc kệ ánh mắt dò xét của đồng đội Neymar mà tiến thẳng đến chỗ của anh ngồi thụp xuống cầm lấy cái chân đau của anh mà xem xét.
Neymar đang nhăn nhó thì lại càng giật mình khi bị cướp lấy chân đột ngột như thế, anh ngẩng lên lại càng hoảng hốt trợn tròn mắt khi thấy người trước mặt. Vội vàng anh định rút chân lại thì bị tên kia giữ chặt không cho nhúc nhích. Nó lên giọng nói gần như là cầu xin:
- Anh ơi, ngồi im 1 xíu thôi ạ, anh có thể giận em nhưng làm ơn cho em được nốt lần này thôi.... Em xin anh...
Giờ trong lòng anh rối như tơ vò, vừa thảng thốt, vừa bất ngờ, vừa khó tin lại xen lẫn chút khó tả... Anh đành lạnh lùng để mặc cho nó làm gì thì làm.
Nó thấy anh không phản khán trong lòng cũng gợn chút vui nhưng lại dập ngay sau khi nó dán miếng cao cho anh.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi, ân tình này tôi sẽ trả cậu sau. Còn giờ thì xin hẹn gặp cậu vào ngày tái đấu sau...
Neymar đứng dậy ngay dù cho cơn đau từ chân chuyền đến làm anh hơi nhăn mặt, nhưng ko dừng lại anh vẫn cố chấp đi vượt qua chỗ nó.
Cảm nhận được sự xa cách của anh, nó đau lòng mà nhanh chóng níu tay anh lại. Không để anh kịp phản ứng nó liền ôm chặt bóng hình nó bé kia như thể muốn khảm anh vào người. Neymar giật mình muốn đẩy ra nhưng khốn quá, nó ôm chặt cứng. Anh bực mình đấm thùm thụp vào người nó. Tiếng nó vang lên khiến anh lại càng thêm rối bời:
- Anh cứ đấm đi nếu nó làm anh nguôi giận....
- Mẹ kiếp, cậu bị điên à Kylian Mbappe? Buông tôi ra!!
- Em xin lỗi vì đã quá khốn nạn, em xin lỗi, xin lỗi anh...
- Cậu xin lỗi cái gì? Có lỗi đâu mà xin, khốn nạn bỏ tôi ra mau?
- Em xin anh, xin anh hãy tha thứ cho em,... được không?
- Cậu bị điên à? Lảm nhảm cái đếch gì vậy?
- Em điên cũng được, anh đánh em cũng được nhưng làm ơn tha thứ cho lỗi lầm của em....
-....
- Anh nhé?...
Cái đập thùm thụp của Neymar vào người của nó cũng dần ngưng, giọng nó mang vẻ van nài tay vẫn ôm chặt anh. Anh không chửi nó nữa, có lẽ... chỉ là có lẽ thôi anh cũng có chút dao động trước sự hối lỗi của nó rồi? Không biết chắc được, anh chỉ để yên cho nó ôm thôi.
Giờ nó chỉ mong anh cho nó 1 cơ hội nữa, dù chỉ là bạn thường nhưng cũng đủ làm nó vui mừng khôn siết rồi. Nó biết anh giận nó lắm nên nó chỉ mong anh nguôi ngoai đi 1 chút thôi còn nó thì thật đáng trách. Nhưng dù sao nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi mà, sẽ không còn làm anh buồn nữa, không làm anh tổn thương vì nó nữa.
Cuối cùng nó cũng buông anh ra để anh ra về. Nó đớn nhìn bóng lưng của anh đi khuất rồi cứ đứng đó mãi mới chịu đi khỏi đường hâm của Brazil. Một lần nữa à?... Nó lại để vụt mất anh... Nó nghĩ bản thân nó thật quá ngu xuẩn, khốn kiếp.
Về đến nhà mệt mỏi, buồn chán vì nhiều điều... Bật điện thoại lên, một thứ đập vào mắt nó. Đang từ bao nhiêu khốn khổ cuộc đời thì giờ đều biến đi hết. Nó như không tin còn dụi dụi mắt mấy lần, chụp lại màn hình gửi cho Lucas giữa đêm nhắn dồn cho hắn phải thức.
Neymarjr đã bắt đầu theo dõi bạn
Nó mừng quýnh, định nhảy lên như bị điên nhưng liên dừng lại luôn vì nó nghĩ nên để mọi thứ suôn sẻ rồi hẵng vui. Chưa thể mừng luôn được, đó cũng là cái tín hiệu cho nó để dốc hết tâm tư tạ lỗi với anh.
Còn nó chưa nghĩ đến lúc yêu lại với anh, nó mẩm chắc anh còn giận nó lắm. Nghĩ đến đây Kylian lại trầm mặc, đau đáu, rồi nghĩ sao mà nó bỗng chợt rơi nước mắt lã chã, rồi nó khóc như một đứa trẻ, cũng bởi....
Nó nhớ anh quá, nó còn yêu anh nhiều quá, nó thương anh, Kylian Mbappe còn thương Neymar Jr quá...
Phải chăng anh làm như vậy cũng là vì vẫn còn chưa quên? Vẫn còn... thương...?
- A broken mirror can be mended-
--------------END CHAP 9----------------
Cái câu "a broken...mened" đấy ý là kiểu gương vỡ lành nhưng không được như trước ( trong 1 mqh) nữa á. Nhưng ở đây với t thì nó vẫn thế,vẫn như trước( trong mqh ) nên là kệ cha nó. T hạnh phúc với otp là được rồi.
Nửa đêm gần WC cắn viên nên ảo tưởng KyNey làm lành nên lên fic. Suy quá nên vậy á, bị điên nó thế 😭. Không biết còn ai đọc không... đớn quá, nhớ quá nên sảng.
Nhưng mà dù sao thì cũng
🕯Manifest KyNey làm lành🕯😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com