10.
"kim junkyu cậu đúng là điên thật rồi. nghĩ sao lại nói với jihoon như thế?!"
yoshi vuốt ngược tóc ra sau, thật sự cạn lời với đôi gà bông phiền phức này. bao giờ chúng nó mới chịu yêu nhau đây? hay là yoshi không gả jihoon cho junkyu nữa, để tránh trường hợp sau này cậu lại phải phân giải tên nào hay hơn để đặt cho con của chúng nó?
"tớ không nghĩ tới tình huống này... giúp tớ đi yoshiii. tớ không muốn jihoon cứ im lặng với tớ mãi, tớ chịu không nổi"
nhìn cái gương mặt ân hận của junkyu mà yoshi chỉ muốn giơ vuốt ra cào cho mấy phát. junkyu cũng đâu có đến nỗi nào, sao lại có một pha hỏi dò đi vào lòng đất như thế?
"cậu nghĩ jihoon chỉ im lặng với mình cậu á? cậu ấy giận lây tớ rồi kìa?!"
junkyu xụ mặt xuống, có phải niềm hi vọng cuối cùng của cậu cũng hết rồi không?
"jihoon ốm rồi. lúc nãy tớ có gọi điện cho cậu ấy, thấy giọng có vẻ nghèn nghẹt. tớ đã bênh cậu đấy! giờ thì bị jihoon tắt thông báo luôn rồi"
thấy yoshi thở ra một tiếng thật mạnh, junkyu vô thức rụt người lại. cậu vốn dĩ không phải người sẽ sợ mấy hành động này, nhưng tình huống hiện tại khiến junkyu cảm thấy không an toàn. việc cậu làm jihoon giận lây yoshi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. hai tay junkyu xoắn cả lại, cậu chần chừ mãi mới dám ngẩng lên nhìn yoshi.
"tớ xin lỗi.... nhưng mà, jihoonie có khóc không?"
một câu hỏi quen thuộc, yoshi thật sự không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu junkyu hỏi câu này trong suốt khoảng thời gian ba đứa chơi cùng nhau nữa. chỉ khác mỗi một cái, là lần này junkyu hỏi trực tiếp. đây là lần đầu tiên junkyu trực tiếp tìm đến yoshi để giải quyết vấn đề. từ trước tới giờ, không phải là hai đứa cãi nhau ngay trước mặt yoshi thì cũng là jihoon cợt nhả trêu junkyu giận, thế nên junkyu chỉ cần âm thầm quan tâm thông qua yoshi thôi.
"tớ không biết. mà sao cậu không hỏi hyunsuk, hỏi tớ làm gì?"
"tớ thân với cậu hơn mà! dù gì thì cậu cũng đã ở cùng bọn tớ suốt một thời gian dài, hiểu rõ bọn tớ hơn hyunsuk."
"ừ, tớ cũng công nhận tớ hiểu hai cậu thật. nhưng mà tớ đau đầu quá, hai cậu không thể không cãi nhau một tuần được hả?"
"thôi mà yoshiii. giúp tớ đi, không thì jihoon sẽ nghỉ chơi với tớ luôn mất"
junkyu túm lấy tay yoshi, siết chặt cổ tay cậu, không cho cậu quyền từ chối lời cầu xin này. yoshi bất lực, dù đã quá chán tình cảnh này rồi nhưng cậu cũng không thể ngó lơ được, vì thể nào cũng bị vạ lây cho xem. thế là yoshi lại đành gật đầu rồi đẩy junkyu ra về trước, cho mình có không gian yên tĩnh để tìm cách giải quyết.
"được rồi được rồi. nể tình cậu là bạn tớ, tớ quý cậu lắm nên mới giải quyết cho đấy nhé! giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi"
yoshi ngồi ở bàn học đã được một lúc lâu, sách vở đều đã mở ra hết nhưng chưa viết một chữ nào, màn hình laptop hiện sẵn đoạn chat với hyunsuk cùng với một dòng tin nhắn đang chờ được gửi đi. yoshi đủ khả năng để giải quyết vấn đề này nếu jihoon không giận và tắt thông báo tin nhắn của cậu, thậm chí là chặn luôn junkyu. nếu như nhận cơ hội này, cậu nhắn tin cho hyunsuk thì không những được nói chuyện với anh nhiều hơn mà còn đẩy được thuyền của mình vào bờ.
'cậu có rảnh không?'
'có, sao thế?'
tin nhắn trả lời từ hyunsuk đến trong vòng chưa đầy một phút, làm yoshi giật bắn mình.
'tớ có chuyện này cần cậu giúp. nhưng mà không phải chuyện của tớ...'
'là chuyện của junkyu với jihoon à?'
junkyu cả ngày nay đi học chẳng chuyện trò với ai, cứ ngồi im một chỗ như người mất hồn. jihoon thì nghỉ học, hyunsuk nhắn tin hỏi cũng không thèm trả lời. đó là những gì yoshi cập nhật được sau khi nhắn tin với hyunsuk. một ý tưởng bỗng nhiên lóe lên trong đầu cậu, lần này hyunsuk với yoshi phải phối hợp để hai đứa kia làm lành mới được.
'tớ có ý này...'
junkyu cả buổi tối ngủ không ngon vì jihoon không trả lời tin nhắn. sáng cậu dậy mua hai hộp sữa, đem đến để ở bàn như thường lệ. hôm nay jihoon đã đỡ sốt, nó xách theo một hộp cháo đi học, chỉ có một cái thìa. nó vào đến chỗ mà không ngồi xuống ngay, chỉnh ghế lại một lúc, để khoảng cách giữa ghế nó với junkyu xa hẳn nhau ra mới chịu ngồi xuống. junkyu rón rén đẩy hộp sữa trong tay mình sang chỗ jihoon, mắt lén nhìn phản ứng của nó. hộp sữa đã nằm ở bên bàn jihoon rồi nhưng nó không cầm lấy như mọi ngày, junkyu ấp úng một lúc mới dám hỏi nó vài câu.
"jihoonie đỡ ốm chưa? uống sữa tớ mua đi"
jihoon không đáp lại, một cái lắc đầu cũng không. nó giật một tờ giấy note, viết cái gì đó rồi đẩy sang phía junkyu.
"tớ không cần. đừng quan tâm tớ nữa."
mấy nét chữ trên tờ giấy nguệch ngoạc, nét thanh nét đậm như thể nó đã do dự trước khi đặt bút xuống. junkyu khẽ vo tờ giấy lại, cố nhòm sang bên phía jihoon lần nữa.
"cậu giận tớ à?"
jihoon chỉ im lặng, hộp sữa cũng đã bị nó đẩy trở về phía junkyu từ bao giờ. cả buổi học nó cứ ngồi im chép bài, đến giờ nghỉ giải lao thì lại gục xuống bàn ngủ, không ngọ nguậy hay líu lo bên tai cậu như thường ngày nữa. hai đứa vẫn đi chung đến trường và về nhà, nhưng là jihoon đi trước còn junkyu chỉ dám lủi thủi ở phía sau. cậu đã từng thử tiến lại gần jihoon vài lần nhưng đều bị nó tránh đi, không đi thằng về phía trước với tốc độ bước chân nhanh hơn thì cũng là đứng im đợi junkyu đi trước rồi mới chịu đi. tin nhắn thì không gửi được, gọi cũng không, nói chuyện trực tiếp jihoon cũng tránh, đường đi học thì cứ im ắng, chẳng có tiếng nói cười. junkyu nhớ giọng nói líu lo của jihoon, nhớ tiếng nó cười, nhớ những lúc nó tung tăng bên cạnh cậu, junkyu nhớ jihoon phát điên lên được.
hyunsuk và yoshi đã dàn xong bối cảnh để junkyu và jihoon vô tình gặp nhau trong quán cafe, giờ chỉ còn đang chia xem đứa nào sẽ kéo được jihoon đi.
"cậu không bị jihoon tắt thông báo thì tìm cách rủ cậu ấy đi nhé? tớ lo phần junkyu"
yoshi bày nguyên một đống sơ đồ kế hoạch của mình ở dưới sàn nhà, có tờ thì đầy nét bút, gạch xóa chi chít, tờ thì lại chỉ có vài ba chữ. tay cậu viết vội gì đó lên khoảng giấy còn trống trước khi ngẩng mặt lên nhìn hyunsuk.
"không được đâu!! jihoon còn không đọc tin nhắn của tớ!"
hyunsuk dù chẳng muốn từ chối lời của yoshi tí nào, nhưng rủ được jihoon đi chơi trong tình hình hiện tại là quá khó khăn.
"thì cậu qua nhà cậu ấy nói chuyện. chứ tớ bênh junkyu nên bị cậu ấy giận rồi. làm ơn điiii, năn nỉ cậu đấy!!! hyunsukkk"
nhìn cái vẻ nũng nịu của yoshi trông như mèo con thế kia, hyunsuk sao có thể kiềm lòng mình nổi chứ. thế là anh lại ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
hyunsuk đứng trước cửa nhà jihoon một lúc lâu nhưng không dám ấn chuông, đến khi vào được nhà rồi thì ngập ngừng một lúc mới dám gõ cửa phòng nó. anh thực sự không biết mình hay junkyu mới là người jihoon đang giận nữa. jihoon bước ra ngoài với vẻ uể oải, quầng thâm mắt đậm hơn mọi ngày, hai má đã hóp đi đôi chút, chẳng còn đầy năng lượng giống như jihoon bình thường. đến hyunsuk nhìn còn thấy xót, chứ đừng nói là yoshi hay junkyu. vừa thấy hyunsuk, jihoon định đóng cửa lại ngay, nhưng không đủ sức để kéo lại cánh tay đang cố giữ chặt cửa của hyunsuk.
"cậu đến đây làm gì?"
"cô bảo tớ với cậu lên kế hoạch chia nhóm để cả lớp thuyết trình môn lịch sử. tớ với cậu ra quán cafe nói chuyện một tí nhé"
mọi hôm nghe đến hai chữ ra ngoài là jihoon xách túi đi ngay, vậy mà hôm nay nó chỉ lắc đầu chán nản. jihoon định nói gì đó từ chối hyunsuk rồi đi vào phòng ôm chăn tiếp, nhưng trước khi nó kịp nói ra chữ nào, hyunsuk đã lôi chuyện điểm số ra để giải quyết. thế là jihoon lại lết xác vào phòng để lấy đồ rồi tới quán cafe cùng hyunsuk.
ở bên phía yoshi, dù không có gì quá khó khăn, nhưng để rủ được junkyu ra ngoài chơi mà không có jihoon, yoshi cũng đã phải tốn kha khá nước bọt. vào đến quán cafe, yoshi cố chọn chỗ ngồi kín nhất, chụp lại vị trí kĩ càng cho hyunsuk mới chịu kéo junkyu ngồi xuống. mặc cho junkyu có hỏi bất cứ cái gì đi chăng nữa, yoshi cũng một mực im lặng. đợi đến khi hyunsuk dẫn jihoon tới, cậu mới vỗ vai junkyu, thì thầm câu chúc may mắn rồi kéo tay hyunsuk chạy ra ngoài.
jihoon lững thững vào trong quán, thấy chỗ hyunsuk chỉ mình lúc ở quầy gọi món, nó định kéo ghế ngồi xuống. nhưng rồi jihoon nhận ra người ngồi ở phía đối diện trông quen mắt lắm, thậm chí mắt cậu ta còn sáng rực lên khi thấy nó. jihoon đẩy lại ghế về vị trí cũ, sang bàn bên cạnh kéo ghế ra ngồi. được vài phút, tự nhiên nó thấy cứ căng thẳng thế nào ấy, có thể là do ánh mắt ai đó ở bàn bên kia không giấu giếm mà cứ chăm chú nhìn nó, hoặc cũng có thể là do choi hyunsuk gọi đồ lâu hơn bình thường chăng?
"junkyu? cậu cũng tới đây hả?"
không phải giọng của hyunsuk, mà là của bạn nữ hôm trước đi cùng junkyu xuống cầu thang. jihoon có thể cảm nhận cái ánh mắt đắm đuối của junkyu di chuyển từ nó sang bạn nữ kia và nụ cười rù quến của cậu đang dành cho người mới đến, chứ không phải jihoon. nó khẽ siết chặt tay lại, nghiến răng.
"choi hyunsuk sao mà lề mề thế không biết!"
tiếng cười nói ở bàn bên cạnh ngày càng rôm rả, kim junkyu thậm chí như đang cố tình nói lớn lên để cho jihoon ghen tị. nó siết tay càng mạnh hơn, móng tay cắm vào thịt tạo cả thành vết. không nghĩ nữa, nó đứng lên dọn đồ rồi xách cặp đi về, không thèm để ý tới cặp mắt ngạc nhiên của người ở bàn bên cạnh.
"ôi junkyu ơi là junkyu! sao cậu lại khờ thế hả?!"
bạn nữ lớp bên vừa ra về, yoshi với hyunsuk phi thẳng từ ngoài vào quán, mắng junkyu một tràng xối xả. tại sao kim junkyu lại có thể ngốc đến thế chứ? jihoon đã ở ngay trước mắt vậy rồi mà còn không níu tay nó lại mà bày tỏ, hay ít nhất là cũng nói được một lời giải thích cho tử tế đã?
"tớ... tớ không biết là bạn nữ trong câu lạc bộ sẽ đến đây... tớ không cố ý mà... giờ tớ phải làm sao đây....?"
trước hai cái lắc đầu khổ sở, junkyu chỉ biết lủi thủi xách cặp ra về, cố nghĩ ra lời xin lỗi nào chân thành nhất để nói với jihoon khi cậu đủ can đảm và may mắn. chắc junkyu cũng phải chuẩn bị thêm một tinh thần thép để bỏ đi mối tình đơn phương gần tám năm này của mình.
jihoon về tới nhà, nó lê chân lên phòng, mặc kệ mấy câu cằn nhằn của mẹ, mấy câu hỏi vu vơ của bố, ánh nhìn đầy hoài nghi của jeongwoo, đóng sập cửa lại. đèn không bật, dép không tháo, túi không cất, nó cứ thế ụp mặt xuống giường, hét một tiếng thật to. kim junkyu đang giả ngốc hay thật sự ngốc thế? có thật sự là cậu không biết nó thích cậu phát điên không?
"không quan tâm nữa, đi ngủ"
mấy hôm nay jihoon ngủ nhiều hơn bình thường, dù nó là người khó ngủ, vậy mà cứ nằm xuống một lúc là ngủ ngay. có lẽ là do nó đã kiệt sức sau mấy đêm khóc liên tục rồi.
jihoon tỉnh dậy vào lúc bảy giờ tối, khi ở ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của jeongwoo. nó bỏ ăn tối, jeongwoo không yên tâm nên mang một bát cơm đầy sụ lên phòng nó, kèm theo là một đĩa dâu nhỏ. jihoon vẫn nằm nguyên trên giường, tay cầm điện thoại, lướt qua lướt lại đoạn chat trước đây của nó và junkyu, rồi trong giây phút ngái ngủ, nó gỡ chặn. nó có thể biện minh bằng một cái trượt tay rồi chặn lại, nhưng không, nó tắt máy, đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn cơm. jihoon đã từng dặn mình không được khóc vì junkyu, dặn mình nhanh chóng xóa sạch đoạn chat và những kí ức về cậu. nhưng rồi đêm nào trước khi đi ngủ, nó cũng mở lại những dòng tin nhắn ấy lên để xem lại. và bây giờ, nó hoàn toàn biết rõ bản thân đang chờ đợi gì sau bữa cơm quá giờ này.
và sự chờ đợi của nó, thực sự đã được hồi đáp.
junkyu cũng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, không phải kiệt sức, mà là bất lực, là thất vọng tràn trề. cậu cảm thấy bản thân không đủ dũng cảm, không đủ quyết đoán để nói ra được hết nỗi lòng của mình với jihoon. như một thói quen, sau bữa cơm, junkyu nằm lên giường, mở đoạn tin nhắn cũ, định xem lại cho đỡ buồn thì thấy dòng chữ 'gửi tin nhắn' xuất hiện. ngay lập tức, cậu bật người dậy, gần như nhảy cẫng lên, jihoon gỡ chặn cậu rồi! hít một hơi thật sâu, junkyu lấy hết can đảm hiện tại cậu đang có, gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủn cho jihoon, rồi ngồi chắp tay cầu nguyện.
'jihoonie ơi'
'ừm?'
tiếng thông báo tin nhắn xuất hiện trong vòng vài giây, không phải của ai khác mà chính là jihoon. nó nhắn lại một từ, chứ không còn im lặng như mấy ngày trước nữa rồi. tay junkyu run cầm cập, đầu óc hỗn loạn, chỉ biết hỏi một câu ngốc nghếch vô cùng.
'cậu gỡ chặn cho tớ rồi à?'
jihoon vừa đi rửa bát cơm của mình xong, lên lại phòng, chuẩn bị lấy đồ để đi tắm thì nghe tiếng thông báo. nó vừa hi vọng, lại vừa cố đánh lừa bản thân để mình không thất vọng thêm lần nữa. và lần này điều nó muốn đã thành hiện thực rồi, junkyu đã nhắn tin cho nó, đã gọi tên nó như mọi ngày rồi. vậy thì nó cũng không nên im lặng nữa, mà nên làm những gì mà nó muốn trong cái cơ hội le lói này chứ đúng không?
'ừm, junkyu muốn nói gì với tớ không?'
---
cuối tháng rồi nên tui đăng nốt 1 ngày 2 chương nhoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com