Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"cậu có biết là tớ thích nhìn mấy em cún lúc ngại ngùng lắm không? trông đáng yêu cực ý"

"cậu...đang nói tớ à?"

"ừ, cún của tớ từ lúc bé đến lớn, lúc nào cũng hư hết. nhưng mà đáng yêu lắm, nên tớ thích"

"đấy. junkyu nói như thế với tớ đấy"

jihoon ngồi trong phòng yoshi, chính xác hơn là ngồi trên giường và ngay bên cạnh cậu, lại kêu lên một tiếng thật dài sau cuộc trò chuyện siêu siêu mập mờ với junkyu. nó thì ôm mặt kêu ngại muốn chết, yoshi nằm cạnh thì cứ cười như được mùa, cười xong thì lại quay sang trêu nó.

"ôi, cún yêu của junkyu ơi, tớ nghĩ là cậu nên chuẩn bị tinh thần được người ta hôn lại đi"

"cậu cứ trêu tớ thế?!"

"thì tại thấy đáng iu mới trêu chứ bộ. cậu nghĩ tên con dần đi là vừa đấy"

jihoon lại giãy lên, dạo này yoshi có nhiều thời cơ để trêu nó lắm rồi. sắp tới yoshi mà có gì với hyunsuk, nó sẽ chọc lại cho đến khi cậu khóc thì thôi. 

"yoshinori cậu chờ đấy! đợi một ngày đẹp trời tớ sẽ kể hết cho hyunsuk nghe!"

"đợi được đến ngày đấy đã rồi nói"

jihoon lườm yoshi một cái sắc lẹm rồi hai đứa lao vào chọc xương sườn nhau, cười khành khạch. sau cuộc chiến, đảm bảo rằng jihoon đã toàn thắng thì nó mới nằm xuống, yên vị bên cạnh yoshi rồi mới nhắm mắt vào ngủ.

jihoon khệ nệ bê thùng đồ từ phòng đồ dùng đi về lớp, junkyu vừa mới trống đã chạy tót theo hyunsuk đi đâu mất rồi nên nó chẳng nhờ được ai. hai người đó dạo này thân nhau lắm luôn, hết nói chuyện riêng lại đến nhắn tin riêng, cứ thầm thầm thì thì, thần thần bí bí, thấy jihoon đến gần là lại im lặng. đừng có nói là hai cậu ấy có tình cảm đặc biệt với nhau nhé? nhưng junkyu thích jihoon mà, nhỉ.....? junkyu sẽ không thể thích hyunsuk được đâu. nó gật gù, junkyu không thể nào thích hyunsuk được. chợt,  jihoon nghe được hai tiếng cười quen thuộc ở phía cầu thang, nó tò mò tiến gần lại, quan sát hai người kia nói chuyện.

"cậu với yoshi nói chuyện được hôm nào chưa?"

"rồi. mấy câu chuyện của cậu ấy, dễ thương phết"

hyunsuk cúi xuống nghịch chai nước, nghĩ về mấy câu chuyện ngốc nghếch đáng yêu của yoshi rồi cười ngốc. từ phía jihoon, nó có thể thấy được đôi tai đỏ lựng của hyunsuk.

"xem ra có người chuẩn bị có bồ rồi nhỉ?"

"sao mà bằng cậu được. tớ đâu có được người ta ôm, cũng đâu có được hôn vào má như cậu"

nhìn junkyu cười ngại đấm vào vai hyunsuk, thùng đồ trong tay jihoon bỗng rơi xuống, kêu một tiếng bụp. nó đứng đơ người ra nhìn hai người, tâm trí loạn hết cả lên.

"hyunsuk, có ý với yoshi à?"

"'người ta' trong câu chuyện của họ, là mình à?"

"jihoon?"

"a! hai cậu ở đây hả? tớ mới đi ngang qua, thùng đồ nặng quá nên tớ trượt tay, tớ về lớp trước đây"

nó giật mình khi nghe junkyu gọi tên mình, lắp bắp mấy câu, nhặt vội thùng đồ lên rồi chạy về lớp.

junkyu ngồi ngắm jihoon đã được một lúc lâu mà chẳng thấy nó phản ứng, cứ ngồi im nhìn vào một hướng vô định. junkyu đưa tay vén tóc mái jihoon để nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp của em cún mà cậu luôn mê mẩn, cười khẽ vì cái tai phản chủ của nó.

"cậu nghe được những gì rồi?"

"tớ, tớ có nghe được gì đâu"

"thế để tớ kể nhé, hyunsuk thấy cậu hôn tớ rồi"

jihoon đưa tay lên bịt miệng junkyu nhưng không kịp. nó cuống quít, hết ôm đầu lại đến ôm mặt rên rỉ. tại sao hyunsuk lại nhìn thấy nó hôn junkyu chứ! biết nói sao đây, liệu hyunsuk có biết tình cảm của nó dành cho junkyu không?

"tớ không cố ý mà..."

"ừ, chỉ là cậu vui quá nên mới vậy thôi. mà hyunsuk cũng kín miệng lắm, cậu ấy sẽ không nói cho ai biết là cậu thích tớ đâu"

jihoon trừng mắt nhìn junkyu, sao cậu lại nói to như thế chứ? nhỡ ai nghe thấy rồi hiểu lầm thì sao?

"ai nói là tớ thích cậu!?"

"thế sao tự nhiên cậu lại hôn tớ?"

"tớ...cậu im ngay!"

nó nhào tới bịt miệng junkyu lại, vừa vặn đẩy sát cậu vào tường. trong cái tư thế đầy kì cục, jihoon và junkyu mắt đối mắt, làm nó ngại muốn chết đi được. nhìn cái đôi mắt cong lên cười khoái chí kìa, jihoon muốn đấm cho một phát. jihoon thu người lại, chỉnh lại ghế ngồi của mình thật ngay ngắn, giữ khoảng cách vừa đủ với junkyu. nhịp tim nó đã nhanh hơn bình thường kể từ lúc bị phát hiện nghe trộm cuộc trò chuyện của hyunsuk và junkyu, bị junkyu ngắm đến muốn cháy một bên mặt lại càng khiến tim nó muốn nhảy ra ngoài. kim junkyu muốn nó lên cơn đau tim lắm hay gì? lại trò cũ, junkyu kéo ghế jihoon, tựa cằm lên vai nó, hai tay ôm gọn lấy eo của người ngồi phía trước. lưng jihoon áp vào ngực junkyu, và nó nhận ra tim cậu đập cũng mạnh chẳng khác gì mình.

"cậu thở mạnh thế? tim đập cũng nhanh nữa?"

"không phải!"

"à thế chắc là tim tớ rồi"

junkyu thì thầm bên tai jihoon, làm nó ngại muốn bốc cháy ngay tại chỗ. đang ở trường mà làm cái trò kì cục gì vậy hả kim junkyu? nó gỡ tay cậu ra, dùng vẻ mặt nghiêm túc để nhìn junkyu.

"cậu đừng có làm mấy hành động như vậy nữa"

"hành động như nào cơ?"

cái vẻ dửng dưng của junkyu khiến jihoon tức phát điên, nó nghiến răng.

"mấy cái hành động gây hiểu lầm của cậu ý!"

"nhưng mọi người hiểu thật chứ có hiểu lầm đâu"

"kim junkyu!!"

"jihoonie mắng tớ à?"

junkyu với gương mặt ngây thơ vô số tội lại làm jihoon mềm lòng, nó không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu cậu. 

"junkyu... tớ sẽ cho cậu ôm tớ. nhưng mà chỉ khi nào ở nhà thôi!"

jihoon tưởng rằng junkyu sẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời nó như lúc bé, ai ngờ cậu chỉ cười nhếch mép một cái, trông đầy gian xảo. 

"được thôi. cậu nhớ nhé"

jihoon lúc đó vẫn chưa hiểu ý của junkyu là gì, nhưng giờ thì nó hiểu rồi. nhìn junkyu cười cười nói nói với bố mẹ mà nó chỉ muốn bữa cơm này không bao giờ kết thúc. lúc chiều, vừa về đến nhà nó đã nhận được tin nhắn junkyu bảo rằng tối nay nhà cậu sẽ sang nhà jihoon ăn cơm. nó chui tọt vào trong phòng, cố nghĩ ra ba nghìn lí do để không phải xuống ăn tối. nhưng jihoon tính thì sao mà bằng mẹ tính được, nó ru rú trên phòng cả buổi chiều nên đã bị mẹ xách cổ xuống bếp để dọn cơm cùng, và bắt buộc là phải chạm mặt junkyu. nó ngậm miếng cơm trong mồm một lúc lâu, dùng tốc độ chậm hết sức có thể để nhai thức ăn, kiếm cớ để mình không phải tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. junkyu cả bữa cơm ngồi cạnh hết đụng chạm tay chân với jihoon lại quay sang thì thầm với nó, làm cả nhà chú ý tới tới sự dính nhau quá mức của hai đứa và đôi má ửng đỏ của jihoon. hết bữa cơm, mẹ jihoon không bắt nó phải rửa bát như mọi ngày mà lại đẩy nó lên phòng cùng với junkyu.

"hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ dọn cho"

jihoon đứng ở bàn học, sách vở cứ bày ra rồi lại thu vào, đầu nó trống rỗng chẳng nghĩ được gì, tim đập mạnh vì hồi hộp, nó hoàn toàn không thể đoán trước được hành động của con người đang nhìn chằm chằm vào lưng nó ở cửa ra vào. kim junkyu xấu xa. nó khẽ rùng mình khi nghe tiếng cửa đóng lại, kèm theo một tiếng chốt cửa. tiếng bước chân ngày càng gần, jihoon gần như nín thở khi nó cảm nhận được hơi thở của junkyu phả vào gáy mình. jihoon không dám xoay người lại, nó sợ không chỉ người mình chạm vào người junkyu mà còn có chuyện gì khác xảy ra nữa. 

"c-cậu làm gì thế?"

junkyu vòng tay ôm lấy eo jihoon, tựa cằm lên vai nó như lúc ở lớp.

"ôm jihoonie. không phải là ở nhà rồi sao?"

junkyu dụi mũi vào vai jihoon, ngửi cho đã đời rồi khen nó thơm, khen người nó mềm mềm ấm ấm, như là chưa từng ôm jihoon bao giờ. cậu siết chặt eo jihoon đến mức nó hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể của cậu như thế nào ở phía sau lớp áo phông mỏng. đống sách vở trên bàn vừa được jihoon xếp lại thành chồng giờ lại bị đẩy rơi hết xuống.

 "nhưng không phải là lúc này..."

nó lí nhí, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. 

"cậu có nói là lúc nào đâu. tớ muốn ôm cậu mọi lúc"

tim jihoon bỗng hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập mạnh như đánh trống. nó không biết phản ứng sao cho đúng, vì nó vừa thích lại vừa không thích cái ôm này. đứng giữa lựa chọn ở trong vòng tay junkyu lâu hơn một chút và tránh xa cậu ra rồi đi làm bài tập cho đỡ ngại một lúc, jihoon quyết định chọn lựa chọn thứ hai. nó gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình của junkyu ra, ngối xuống bàn học rồi giở sách vở ra làm bài tập như chưa có gì. junkyu ngồi phịch xuống giường, giở giọng nũng nịu.

"jihoonie. mai mình được nghỉ mà, đừng làm bài nữa, ra đây với tớ đi"

"không muốn. tớ muốn làm trước một ít bài tập để mai không cần làm nhiều"

"ò. mà tớ xin mẹ ở lại đây đấy! làm nhanh lên rồi đi ngủ với tớ nhé"

jihoon khựng lại một chút, tên kim junkyu gian xảo này? bộ cậu muốn ôm jihoon đến thế à? trước sự ngó lơ của jihoon, junkyu đành phải chịu thua, cậu không nói hay hỏi thêm gì nữa, chỉ nằm im bấm điện thoại rồi chờ jihoon làm xong bài.

mười một rưỡi tối, jihoon vẫn chưa xong. một tin nhắn được gửi đến điện thoại của nó, jihoon vội vàng cầm lên xem rồi tự cười một mình. muộn thế này rồi mà còn ai nhắn tin cho jihoon nữa vậy? có biết là junkyu khó chịu lắm không? 

"ai nhắn thế?"

"hyunsuk. tớ với cậu ấy giải bài chung"

ơ hay? có junkyu ở đây thì jihoon không hỏi, lại phải nhắn tin cho hyunsuk. nó xem thường junkyu à? cậu gửi cho hyunsuk một tin nhắn đe dọa rồi đi tới giật điện thoại của jihoon làm nó có chút giật mình.

'cục cưng của ai người đó tự chăm!'

"tớ ở đây mà" 

một tay junkyu để trên bàn, một để ở lưng ghế, như bao bọc jihoon ở trong lòng cậu. jihoon thậm chí còn không thèm nói cho junkyu biết rằng nó đã làm đến đâu, ngay lập tức đóng sách vở, tắt đèn bàn học, rồi nằm lên giường. junkyu bị cho ăn bơ nên đâm ra khó chịu, leo lên giường nằm cạnh nó, không kiêng dè gì mà kéo jihoon vào một cái ôm thật chặt từ đằng sau. cậu vòng tay qua eo nó, giữ chặt không cho nó giãy giụa một giây nào. junkyu trầm giọng, ghé sát vào tai nó thì thầm như mấy lần trước, nhưng lần này jihoon không thấy ngại nữa, vì nó thấy sợ.

"tớ ghen rồi đấy"

"mèo ngoan..."

jihoon đặt tay mình lên bàn tay của junkyu, nó xoa nhẹ, giống như một cách giúp cậu bình tĩnh, hoặc cũng có thể là một cách khiến cho nó đỡ cảm thấy bối rối hơn.

"là ghen thật hay-"

"là thật, tớ không thích bị cậu ngó lơ"

bàn tay ở eo jihoon không còn siết chặt như lúc nãy, tông giọng của junkyu cũng đã trở lại bình thường. nó khẽ cựa quậy rồi quay người lại, ngẩng lên nhìn junkyu. nhưng chưa được đến một phút, tiếng mẹ jihoon vọng vào cùng vài tiếng gõ cửa làm cả hai đứa giật mình bật dậy.

"hai đứa có cần thêm chăn không? hay chỉ cần một chăn rồi ôm nhau cho ấm?"

nó tròn mắt nhìn junkyu, ra hiệu rằng nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. cậu cũng chẳng khác jihoon bao nhiêu, mặt cũng ngơ ra một lúc, nhưng đầu đã nhanh chóng nhảy số để đáp lại lời mẹ jihoon.

"dạ. cô cứ để ở ngoài rồi chút nữa cháu sẽ ra lấy ạ"

tiếng bước chân của mẹ nhỏ dần, jihoon mới dám nhìn lại junkyu, đầu vẫn đang vướng nguyên một dấu hỏi chấm to đùng. ngược lại với nó, junkyu ngồi ở phía đối diện cười cười rồi véo má jihoon.

"hình như mẹ cậu tưởng..."

bụp, cái gối ôm hình bông hoa của jihoon bay thẳng vào chỗ của junkyu nhưng xui xẻo bị cậu bắt lại, ôm lấy nó ở trong tay, junkyu nhướn mày nhìn jihoon. nó đứng phắt dậy, phi vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.

"cậu đáng yêu ghê"

"tớ cần vào nhà vệ sinh một chút"

jihoon đứng trước gương, hất nước lạnh vào mặt mình vài lần để cho má bớt đỏ. đợi đến khi đủ bình tĩnh và can đảm, nó mới bước chân ra ngoài. junkyu đã mang cái chăn lúc nãy mẹ jihoon cầm lên vào phòng, nhưng cậu gấp gọn rồi cất nó vào một góc. 

"có cậu để ôm rồi thì cần gì cái chăn này nữa. jihonie có biết là tớ muốn ôm cậu ngủ lắm không?"

chưa kịp hiểu ra junkyu vừa phát ngôn cái gì, jihoon đã nằm gọn trong vòng tay cậu dưới lớp chăn bông ấm áp. lần này junkyu nằm cách nó một khoảng, tay chỉ đặt hờ ở hông nó chứ không giữ ở eo. jihoon hít một hơi, tự đẩy người mình lùi lại, áp sát lưng mình vào ngực junkyu, cả bàn tay siết chặt lấy ngón trỏ của junkyu trong vô thức.

"nằm gần mới ấm"

tay junkyu đã nắm lại tay jihoon từ lúc nào nó cũng chẳng nhớ, nó chỉ nhận thức được rằng mình đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường sau khi được junkyu ôm.

jihoon tỉnh dậy vào buổi sáng trong trạng thái ôm chặt junkyu và vùi mặt vào hõm cổ cậu. mùi bạc hà quen thuộc khiến nó hơi giật mình lùi người về sau nhưng đã bị junkyu giữ ngay lại, đẩy sâu hơn vào lòng cậu. junkyu hơi cúi xuống, dụi dụi vào đỉnh đầu nó, giọng ngái ngủ.

"chào buổi sáng, jihoonie"

"xuống ăn sáng hai đứa ơi"

tiếng gọi của mẹ jihoon từ tầng dưới vọng lên, nó vội vàng hất tay junkyu ra, chạy vào nhà vệ sinh trước. cả buổi sáng, junkyu bám jihoon từ lúc đi xuống phòng ăn, lúc ngồi ở bàn ăn, đến cả lúc nó đi lên dọn phòng vẫn cứ dính chặt lấy. còn jihoon thì phải tìm mọi cách để hòa hợp với nhịp tim siêu nhanh và hai má nóng ran của mình.

---

tui muốn đu cái trend này nè, nhưng tui hem nghĩ ra thoại gì cho 2 bạn ngoài mấy câu trong ảnh hết, nên tui tạm thời thả ảnh ở đây nhó. mấy hôm nữa tui nghĩ ra thoại gì thì tui sẽ đăng lên face nho.

ngoài lề xíu, không biết có ai ở hà nội đi xem diễu binh khum ha? dạo này hà nội vào thu mưa nắng thất thường quá trời,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com