Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"park jihoon!!!! cậu ngủ chung với kim junkyu thật à?!?!?!"

jihoon bịt hai tai mình lại, giương đôi mắt cún con vô tội lên nhìn con mèo cam đang xù lông chống nạnh cau có trước mặt mình. ngủ chung thôi mà, yoshi làm gì mà căng vậy? dù gì thì cũng không phải jihoon là người bắt đầu.

"ò... thực ra là tớ không có muốn đâu... nhưng mà tại junkyu cứ ôm tớ í!"

"cậu làm như cậu không đủ sức để đẩy cậu ấy ra ý?!"

"tại junkyu ôm chặt mà!"

jihoon chống chế, nó không chịu thua cái ánh mắt đầy phán xét của yoshi.

yoshi hẹn chiều chủ nhật sẽ qua học bài cùng jihoon nên nó đã đuổi junkyu bám người về từ sớm, dọn hết tất cả mọi thứ để xóa dấu vết, không để cho yoshi biết một tí gì về chuyện ngủ chung. thế mà nó lại quên mất không cất cái chăn bông junkyu gấp để ở góc tủ tối hôm qua. yoshi bình thường không phải là người hay để ý phòng jihoon trông như thế nào, nhưng hôm nay sang lại thấy nó gọn gàng quá thể, trong khi bình thường chủ nhật ở nhà thì jihoon sẽ vứt chăn gối lung tung. cậu nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện ra cái chăn bông để ở cạnh tủ quần áo, nhìn qua jihoon thấy nó cứ lấm la lấm lét, yoshi liền hiểu ra vấn đề. jihoon có vẻ cũng thích lắm, yoshi hỏi mà nó không trả lời ngay, cứ cười cười rồi gãi đầu gãi cổ, mãi mới nói ra được chữ ừ. 

"hai cậu tiến triển nhanh ghê nhỉ? bao giờ cưới?"

"yoshiiii. đừng hỏi thế!"

jihoon vốn dĩ đã đang nằm trên giường ôm gấu bông, nó kéo chăn trùm lên đầu, cuộn tròn người lại. chợt, nó bật dậy, nhìn chằm chằm yoshi như nhớ ra cái gì đấy kinh khủng lắm.

"yoshi!"

"hửm?"

"cậu với hyunsuk tới bước nào rồi?"

"bước nào là bước nào?"

yoshi đánh trống lảng, bắt đầu mở sách vở ra tìm bài tập để làm, tránh không trả lời câu hỏi của jihoon.

"thì giống tớ với junkyu ý! cậu thích hyunsuk mà đúng không?"

không phải lần đầu jihoon thấy yoshi ngại, nhưng là lần đầu nó thấy yoshi ngại đến mức không biết phản ứng lại sao cho đúng. cuối cùng ngày này cũng đến rồi, yoshi trêu jihoon cho nhiều vào, làm nó ngại muốn độn thổ, giờ thì jihoon sẽ trêu đến khi nào yoshi khóc thì thôi.

"tớ cũng không rõ nữa... nhưng tớ cũng cảm thấy cái cảm giác giống như cậu đối với junkyu í"

mọi ngày yoshi là quân sư tình yêu của jihoon, nó vẫn luôn đến nhà yoshi rồi nằm trên giường cậu ăn vạ vì kim junkyu cứ vô tình rồi lại cố tình quá thể. vậy mà chưa bao giờ jihoon hỏi đến chuyện tình cảm của yoshi từ hôm nó đưa số điện thoại của hyunsuk cho cậu. hyunsuk trông có vẻ cũng có gì đấy đặc biệt với yoshi thì phải, từ nụ cười ngại ngùng hôm nói chuyện ở cầu thang với junkyu, đến mấy lần lén lút nhét hộp sữa vào tay jihoon để moi được thêm một vài thông tin về yoshi. nếu yoshi thích hyunsuk thật thì jihoon sẽ gả cậu đi luôn, dù sao thì hyunsuk cũng tốt mà.

"vậy là thích rồi còn gì! hôm trước tớ còn thấy cậu tủm tỉm cười lúc nhắn tin. là với choi hyunsuk à?"

jihoon đổi tông giọng, mắt nhìn yoshi đầy ẩn ý rồi nhận lại ngay cái gối vào người. nó túm lấy cái gối, nhìn yoshi đang cười khành khạch với ánh mắt hình viên đạn. jihoon lao vào chọc xương sườn yoshi, hai đứa vật lộn một hồi, cuối cùng nó thành công ngồi lên người cậu, chuẩn bị cho một bài mát xa bấm huyệt.

"jihoon!!! tớ thua tớ thua, đừng có ấn tay cậu vào lưng tớ!"

"cậu thừa nhận đi, cậu thích choi hyunsuk đứng không?"

"ừa. tớ thích nhìn cậu ấy cười, thích nói chuyện với cậu ấy..."

"đừng lo. vì ở đây cũng có người giống cậu"

jihoon rời khỏi người yoshi, nó kéo cậu ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. trời hôm nay trong xanh thật. hai đứa ngồi cạnh nhau một lúc lâu, chẳng nói gì cả, chỉ tự giải đáp những câu hỏi về thứ tình cảm đang nở rộ trong lòng mình.

"dạo này tớ thấy nhiều dấu hiệu tốt, nhưng tớ vẫn thấy hơi sợ"

jihoon co người lại, ôm lấy rồi tựa cằm lên hai đầu gối.

"sợ gì?"

"sợ rằng nếu tớ nói ra thì bọn tớ sẽ không còn như ban đầu, sợ sẽ mất cả tình bạn đẹp lẫn tình yêu"

"cậu lo quá rồi, tớ thấy junkyu không phải là người sẽ làm những gì mà cậu ấy không thích. cậu không thử thì sao mà biết được?"

"thế cậu có muốn thử không? tớ cũng nghĩ hyunsuk không phải là người sẽ cười ngốc chỉ vì một vài câu chuyện vô tri của người lạ"

hai đứa quay sang nhìn nhau một lúc như một cách giữ lời hứa rồi bật cười. jihoon vươn vai, nằm xuống giường. 

"chúc bọn mình may mắn"

nằm trên giường một lúc, nhớ ra đống bài tập chưa làm, jihoon lại dựng yoshi dậy, lôi đống sách vở ra để học. tâm sự một chút buổi chiều như thế đối với jihoon là chưa đã, thế là tối nó bảo yoshi lôi đồ sang để ngủ chung, rồi hai đứa lại tâm sự đến tận sáng.

"tớ không nằm gối của junkyu nằm đâu, cậu đổi cho tớ đi jihoon"

"cậu lắm chuyện thế? chắc cậu chỉ thích mỗi hyunsuk thôi nhỉ?"

"cậu nên trân trọng khoảnh khắc này đi, sau này tớ gả cậu cho junkyu thì cậu không được ngủ chung với tớ nữa đâu"

sau cái hôm ngủ chung với junkyu, jihoon vẫn chưa thực sự quen được với việc cậu cứ bám lấy nó cả ngày, hết tựa vai, nắm tay lại đến khoác vai. jihoon vừa bước chân vào lớp liền bị hyunsuk chạy ra trêu, vào đến chỗ ngồi lại bị junkyu hỏi, làm nó ngại chỉ muốn phi thẳng về nhà.

"ô, jihoon này. hình như hôm trước cậu ngủ chung với junkyu hả? xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của hai cậu nha"

"jihoonie, sao mặt cậu đỏ thế? ai trêu gì cục cưng của tớ à?"

mấy đứa bạn ngồi gần nghe thấy junkyu hỏi jihoon như thế liền cười ồ lên, làm cái cặp sách nặng trịch trên tay nó suýt thì rơi xuống đất. jihoon để cặp lên ghế, định quay lưng bỏ ra ngoại thì bị junkyu giữ lại.

"đi đâu thế cún con, chưa ăn sáng với tớ mà?"

thế là jihoon lại ngồi xuống ghế, sát bên cạnh junkyu không chừa một khoảng trống, cố gắng nuốt xuống bữa sáng mà mẹ junkyu chuẩn bị với cái mũ áo hoodie chùm lên đầu.

chuyện junkyu với jihoon dính nhau trước giờ là một chủ đề quen thuộc ở lớp học nên mọi người không để ý gì nhiều. nhưng từ sau cái tiếng cục cưng của junkyu, hai đứa bỗng dưng lại thành tâm điểm sự chú ý của lớp. rõ ràng là junkyu cố ý, cậu cứ đòi xúc đồ ăn cho jihoon như mọi ngày, ôm ấp nắm tay cũng muốn làm nhiều hơn, không khác nào khẳng định chủ quyền cả. dấu hiệu rõ ràng đến như vậy rồi, mà junkyu thay vì chọn nói ra hay để jihoon nói trước, cậu lại hỏi nó nghĩ sao nếu như junkyu tỏ tình với người cậu thích.

jihoon không thích mấy ngày trời mưa, vì đến những hôm đó nó thường hay bị đau đầu, mỏi người, chán nản chẳng muốn làm gì cả. và kể từ ngày hôm nay, nó càng căm ghét trời mưa, vì dưới cơn mưa tầm tã, nó nhận ra tất cả những hạnh phúc nó nhận được trong thời gian vừa qua đều là sự ảo tưởng. 

tiết học thứ tư, jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối sầm lại, những cơn gió mạnh thổi qua làm nghiêng mấy cành cây xanh mướt. nó quay sang nhìn junkyu, thấy cậu vẫn chăm chú học bài, jihoon lại thở dài rồi cầm bút lên viết bài tiếp. bỗng dưng nó cảm thấy có điều gì đó không lành. tan học, nó đứng ở sảnh chờ junkyu để đi chung ô về. chờ mãi không thấy junkyu đâu, nó toan quay lại lớp để tìm cậu thì thấy junkyu đi xuống cùng một bạn nữ, hai người cười nói rất vui vẻ. jihoon cũng không quá bất ngờ, từ hồi lên lớp mười hai, junkyu vẫn luôn được mấy bạn lớp khác vây quanh như thế, không phải là hỏi bài tập thì cũng là xin số điện thoại. nó đứng ngoan ngoãn ở một khoảng cách nhất định, chờ junkyu nói chuyện xong mới bắt đầu mở ô.

"hôm nay jihoonie ngoan thế? không ghen nữa à?"

"sao phải ghen, giờ nó là chuyện bình thường mà. ít nhất thì cậu vẫn biết đi về cùng tớ"

jihoon cười khẽ, đưa ô cho junkyu bên cạnh cầm.

đi được một đoạn, mưa đã ngớt hơn lúc tiết năm một chút, nhưng vẫn còn nặng hạt. junkyu kéo jihoon gần lại mình để nó không bị dính nước mưa, lén đan tay vào tay nó. jihoon không phản ứng lại mạnh như mọi ngày, chỉ siết chặt lấy bàn tay junkyu như sợ cậu sẽ chạy mất. nỗi lo của jihoon có lẽ đã đúng, nó cảm thấy đường về nhà hôm nay như dài hơn mọi hôm khi junkyu siết tay nó chặt hơn một chút, ậm ừ định nói gì đó một lúc lâu.

"jihoonie, tớ có người mình thích rồi đó"

"vậy hả?"

bước chân của jihoon khựng lại, nó vẫn cười tủm tỉm, tim nó bỗng đập nhanh vì mong chờ một thứ gì đó từ junkyu. vậy mà từ đập nhanh tim nó lại chuyển sang hẫng một nhịp, nụ cười cũng không còn ở khóe môi nữa.

"tớ định tỏ tình, cậu có gợi ý gì không?"

nếu như junkyu hỏi jihoon về vụ tỏ tình như thế này, thì chắc hẳn cậu đã bí mật thích người này lâu rồi. vậy tại sao cậu lại chọn jihoon, sao junkyu lại chọn nó để chơi cái trò trên tình bạn dưới tình yêu như thế? dù jihoon và junkyu có thân đến mức nào thì cậu cũng không được đối xử như thế với nó chứ! tại sao junkyu lại nói rằng cậu nhớ jihoon rất nhiều sau mấy tuần cãi nhau, tại sao lại ôm nó, tại sao lại quan tâm chăm sóc vết thương của nó, tại sao lại ngủ chung giường với nó, tại sao cậu lại gọi jihoon là cục cưng trước mặt nhiều người như thế?

tay junkyu vẫn siết chặt, cậu lén nhìn jihoon một lúc lâu, thấy nó đứng chết trân mà chẳng chịu đi tiếp. cậu đã nhận ra mặt jihoon trông nhợt nhạt hẳn đi, bàn tay cũng chẳng còn nắm lấy tay cậu nữa. biết mình vừa gây ra một chuyện tồi tệ, junkyu nắm tay nó lại trước khi jihoon kịp rời đi. junkyu chưa kịp giải thích, jihoon đã hất tay cậu ra rồi cứ thế đội mưa mà bỏ về trước.

"jihoonie tớ-"

"tớ về trước đây. cậu về cẩn thận"

"toi rồi! jihoonie hiểu lầm rồi!!"

jihoon ghét trời mưa. vì cơn mưa tầm tã chiều hôm nay làm nó bị cảm cúm rồi! ngồi ở bàn học mà jihoon chẳng làm được tí bài tập nào, cứ năm mười giây là lại hắt xì một lần, làm đầu nó bây giờ cũng nhức cả rồi. người mỏi, đầu đau, nước mũi thì cứ liên tục chảy, thêm cả chuyện của junkyu hồi chiều làm nó chán chẳng muốn học nữa. jihoon tắt đèn bàn học, nằm lên giường, vì bị nghẹt mũi nên nó không thở được, lại lật đật ngồi dậy. nó trùm cái chăn bông quanh người, nhìn phòng mình một lượt. chẳng có gì thú vị cả. rồi nó nhìn thấy cái chăn bông hôm trước, jihoon vẫn chưa cất nó đi vì junkyu bảo cậu sẽ sang tiếp. nhưng giờ thì chắc phải cất nó đi thôi, jihoon lại thở dài một tiếng đầy chán nản. thật sự thì jihoon không biết mình có nên khóc hay không nữa. nó đã từng khóc vì junkyu một lần rồi, liệu còn có lần tiếp theo không? hay có khi cũng có thể là lần thứ n luôn ấy nhỉ? vì kim junkyu đáng ghét lắm!

"kim junkyu! cậu là đồ xấu xa! đồ đáng ghét!"

mấy giọt nước mắt giờ lại trào ra do jihoon chẳng thể kiềm lại được. nó đã từng hi vọng rất nhiều vào một kết quả tốt đẹp khi nghĩ rằng junkyu sẽ không làm những gì mà cậu thấy khó chịu là đúng. vậy mà ông trời lại vả cho nó một cái thật đau. junkyu không những không biết jihoon thích cậu, mà còn hỏi nó gợi ý để chuẩn bị tỏ tình. kim junkyu có phải là đồ ngốc không?

jihoon vì mệt quá mà đã thiếp đi từ lúc nào, nó tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi đầy lo lắng của jeongwoo ở bên cạnh, toàn thân mỏi rã rời như cạn năng lượng. jeongwoo sốt sắng gọi bố mẹ lên để xem tình hình của jihoon, sờ trán, cặp nhiệt độ, hỏi nó xem có đau ở đâu không. nó chỉ lắc đầu, rồi jihoon bảo mẹ xin cô cho nó nghỉ. nếu như mọi lần thì jihoon sẽ uống thuốc hạ sốt rồi đi đến trường học như bình thường, nhưng hôm nay nó chẳng còn sữc để làm gì nữa, cũng chẳng có hứng thú để nhìn mặt junkyu. nó cũng chẳng thông báo gì cho junkyu biết, cứ im lặng để cậu mang hai phần bánh sandwich đến lớp ngồi ngóng đến năm tiết rồi tiếc nuối ra về.

hôm nay junkyu dậy sớm nên đã ra cửa hàng tiện lợi mua loại bánh mà jihoon thích ăn cho bữa sáng của hai đứa. vì đường từ cửa hàng tiện lợi đến trường gần hơn đến nhà jihoon nên cậu đã nhắn tin cho jihoon, bảo nó chịu khó đi một mình một hôm. junkyu đến lớp vẫn chưa thấy jihoon trả lời, nghĩ rằng nó đang giận nên lại ngồi đợi. trống vào học đã vang lên nhưng jihoon vẫn chưa xuất hiện, và khi tên nó được viết vào ô vắng, junkyu mới biết là phần bánh sandwich của jihoon sẽ không được ăn. thiếu jihoon, junkyu thực sự chẳng biết làm gì. cả buổi cậu cứ ngồi lầm lầm lì lì với hai cái tai nghe, chẳng bắt chuyện với ai. hyunsuk hôm nay không có ai hỗ trợ nên cũng bận rộn hơn so với bình thường, không có thời gian trò chuyện với junkyu. cuối buổi học, junkyu với hai cái sandwich trong tay lủi thủi ra về. jihoon không nhắn tin thông báo cho cậu biết là nó nghỉ thì chắc hẳn là nó đã giận lắm rồi. junkyu đã chọn sai cách để hỏi dò jihoon rồi!!!

ghế bên cạnh trống trải, đường về nhà yên tĩnh, tin nhắn từ sáng vẫn chưa được  jihoon trả lời, mọi thứ liên quan đến nó đều làm junkyu cảm thấy không an tâm. cậu ngồi cắn bút một lúc lâu, cuối cùng phải chọn phá lệ, mở điện thoại lên để cầu cứu yoshi.

'gì cơ? cậu bị khùng à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com