Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KyuMin Hiếu tử đi du lịch bụi hiểm kí

Chương 1.

Ngày thu tiết trời mát mẻ

Bên hồ Lam Ngọc _ một địa danh nổi tiếng của Giang Nam _giai nhân mặc khách đông như lễ hội . Hàng đàn yến yến oanh oanh ngự trên các thuyền hoa mặc sức mà oanh oanh yến yến , liếc mắt đưa tình mời gọi các khách nhân qua đường . Quả là thu đã đến mà xuân ý vẫn dạt dào.

Phượng Hi lâu

Đang giữa trưa , người trong lâu xoắn lấy cả chân tay vào nhau để phục vụ cho kịp . Cố khách ngồi lâu mà tân khách cứ nườm nượp ra vào , quả thực không biết nên mừng hay nên bi .

-         “ Này , các người đã nghe gì chưa ? Võ lâm đại hội lần này tổ chức ở Mai gia trang , Song tiên cũng nhận lời tham dự . ”

Một thanh âm khàn khàn từ 1 đại hán cao to râu quai nón vang lên làm cả tầng 1 của Phượng Hi lâu chú ý . Nhìn ra mới thấy , cả tầng toàn đồng đạo giang hồ , người cầm kiếm kẻ cầm đao , mặt ai nấy đều lưỡng quyền nhô cao thái dương nổi gân hẳn là có luyện tập võ công nhiều năm rồi đi .

-          Cái gì ? quả thực có chuyện đó sao ? nghe nói Song tiên đã quy ẩn chục năm nay , ai biết có phải người mạo nhận không ?

Một hán tử có vết sẹo chém ngang mặt bỉu môi phản bác . rồi lấy giọng thần bí thuyết tiếp .

-         Cũng có thể lần này Song tiên xuất hiện vì giang hồ đang bị đe dọa bởi Hắc môn

-          Hắc môn , đúng vậy , võ lâm đại hội lần này cũng có thể là để bàn việc đối phó Hắc môn a

Đại hán bên cạnh cướp lời .

-         Song tiên quả nhiên là Song tiên , dù quy ẩn vẫn lo cho giang hồ .

-         Đúng đúng .

Hán tử râu quai nón phụ họa . Liền sau đó , ai cũng góp lời góp mặt khiến cho toàn trường 1 mảnh ồn ào hỗn loạn .

Tầng 2 của Phượng Hi lâu

-         Khụ …

Một tiếng ho nhẹ vang lên , liền sau đó là  giọng nói ôn nhu vạn phần quan tâm lo lắng .

-         Mẫn nhi , không sao chứ?

-         Ta…khụ…ta không sao …haha…

Thanh âm trong trẻo đáp lại , xen lẫn là tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân rung động cả lòng người .

Hai nam tử , thoạt nhìn mới chỉ 18-19 tuổi , một người khí chất trầm ổn , khuôn mặt tuấn tú , mày kiếm , mắt sáng , đôi mắt đen thâm sâu khó dò . Người kia đẹp như ngọc , mắt nâu , da trắng như tuyết , môi đỏ mọng . Toát lên vẻ ôn nhuận như nước , thanh nhã thoát tục . Cả hai một vận thanh y , một lại bạch y phiêu phiêu cùng ngồi uống trà bên cửa sổ có cành liễu phất phơ . Quả là 1 cảnh tiên hiến thấy thu hút ánh mắt của mọi người .

-         Phụ mẫu ắt hẳn là cũng đã đi được nửa đường , Ngươi nói xem chúng ta nên làm gì ?

Giọng trầm ổn mang theo tiếu ý làm tim các thiếu nữ rụng rời , một vài nàng mang theo ánh mắt long lanh ao ước quyến rũ mê tình mà nhìn về phía người vừa nói . Vừa thấy dáng người anh tuấn kia chịu không nổi mà ngất xỉu tại chỗ .

-         Khuê Hiền …haha… còn làm gì nữa . Cùng chơi trò cút bắt với nhị vị phụ mẫu a~~ Ai kêu ta lôi kéo đứa con bảo bối của họ đi bụi a .

Người tên Mẫn vẫn tươi cười như cũ , đôi môi anh đào khép mở , bàn tay trắng nõn không ngừng xoay qua xoay lại chén trà một cách thích thú .

-         Ha…ta còn chờ nhạc phụ đại nhân giải được mê hồn hương tới hỏi tội ta . Chính là …đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh . Cũng thật đáng nghi .

Không tỏ ra thua kém ái nhân , Khuê Hiền nheo mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn ra phía hồ Lam Ngọc . Cứ như tưởng tượng nhạc phụ đại nhân của hắn lập tức từ dưới hồ nhảy lên vừa huy chưởng , vừa gào lên : “ Tiểu tặc tử , trả viên ngọc quý của nhà ta lại cho ta ” như mọi khi .

Không sai . Hai nhân vật đang tao nhã mà thưởng trà đây … Một là Triệu Khuê Hiền – con trai duy nhất của Đông Hải Song tiên , 18 tuổi luyện thành Hoán Long 32 thức , thu hết công phu võ học cả đời của phụ mẫu vào thân , nói hắn là thiên hạ đệ nhất cũng không ngoa . Bất quá , hắn chưa từng công khai hành tẩu giang hồ nên không ai biết điều đó . Hắn lúc nào cũng vận thanh y bằng lụa cao cấp , vẻ ngoài lại thu hút nên hắn lại càng ít xuất hiện chốn đông người .

Người kia – Lý Thịnh Mẫn  . là Nhị thiếu chủ của Vạn Hoa Cốc , cục cưng của Vạn Hoa cốc chủ Lý Nam Hà , người được thiên hạ xưng tụng là “ Độc Thủ Trích Tiên ” . Độc của ông ta chỉ mình ông ta có thể giải , nhưng tính tình quái gở , nếu không có hứng thú thì có dâng trước mặt vàng bạc , châu báu chất như núi cũng đừng hòng xin được 1 viên đan . Thịnh Mẫn học nghệ của phụ thân , nhưng bản tính thông minh , lại ham học hỏi nên không chỉ riêng độc thủ, y còn thành thạo cả y lý , bắt mạch , bốc thuốc chữa bệnh rất mát tay . Có điều , tính tình Thịnh Mẫn ….chả khác gì lão cha của y . Làm y mất hứng thì có nằm trước mặt y mà lăn quay ra chết y cũng không liếc mắt lấy 1 cái .

Một lần gặp gỡ kết nên 1 mối duyên thiên địa chứng giám . Ngoài Khuê Hiền , Thịnh Mẫn không nghe lời của bất kì ai .

Trừ bỏ Thịnh Mẫn , Khuê Hiền cũng không ôn nhu với kẻ nào .

Triệu Khuê Hiền khắc ghi trong tim hình ảnh chàng trai áo trắng đẹp như tiên ngồi trên cành mai trắng trong lúc bầu trời đầy tuyết rơi . Nhớ nụ cười ngọt ngào mà ấm áp như vầng thái dương .

Lý Thịnh Mẫn không quên tiếng sáo thanh thúy đánh tan giá lạnh trong tim y . Con người kiên định vững vàng như núi kia mạnh mẽ kéo y vào lồng ngực sưởi ấm , sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo sắp đóng băng của ý ngay lần đầu tiên 2 người gặp nhau . Từ giây phút nhìn vào đôi mắt kia , y đã biết mình chỉ thuộc về người này .

Bất quá , Song thân 2 bên … không đồng ý a.

Song tiên nổi trận lôi đình khi cục cưng thừa tự  duy nhất đi yêu 1 nam nhân .

Cốc chủ Vạn Hoa cốc phát điên khi “ thằng tặc tử họ Triệu ” dám dụ dỗ “ bảo bối ngây thơ tong tắng” ”nhà lão . Đã thế con lão lại phải làm “ thụ” . Không . Đời . Nào .

Chẳng còn cách nào khác , hai nhân vật chính rủ nhau bỏ nhà đi bụi với mớ ngân phiếu non trăm vạn lượng (=.=’ Hai thằng có hiếu ).

*********************************************

-Đại hội võ lâm sẽ thu hút rất nhiều người . Chúng ta cứ ở đây là tốt nhất . Xem giữa cả biển người như vậy làm sao tìm ra .

Khuê Hiền phe phẩy chiết phiến [quạt] , thong thả gọi thêm 1 đĩa điểm tâm cho cho Thịnh Mẫn và 1 bình rượu nhỏ cho mình .Thịnh mẫn quả thật rất háu ăn nga, bất quá hắn cực thích vẻ mặt đáng yêu ấy lúc chu cái mỏ ra cắn khối cao điểm ngon lành kia.Phải kiềm chế lắm hắn mới không xông vào mà cắn luôn vài phát.

-         Đại gia , kì thực ở đây đã hết bàn a …thỉnh nhị vị lên tầng 3 .

Tiếng tiểu nhị léo nhéo ở đầu cầu thang , liền sau đó là 2 ng trẻ tuổi bước lên , vẻ mặt anh tuấn cùng dáng vẻ thập phần cao ngạo ,nhìn thế nào cũng là con nhà danh giá không phú thì quý.

-         Tránh ra . Bản công tử xưa nay chỉ ngồi 1 chỗ , không đi đâu hết .

Nam tử lên tiếng , mắt đảo 1 vòng rồi dừng lại ở bàn của Khuê Hiền và Thịnh Mẫn ( 2 vị hiếu tử này đang mải tán dóc với nhau )

-         Nhưng hôm nay đã có …

Tiểu nhị lộ vẻ khó xử len lén nhìn về 2 thân ảnh kia , lại thấy cả hai đang quay mặt ra phía ngoài cửa sổ , không để ý bên này lại càng đau đầu .Khách nhân tới trước tất nhiên sẽ chọn chỗ tốt ngồi trước, bây giờ bảo hắn sao tới kêu người ta chuyển bàn được, huống chi…đều là hai cái đại mĩ nhân nga, làm sao nói hắn mở miêng được ni?

-         Âu Dương công tử , tại hạ Lam Hiểu Khanh bái kiến Âu Dương công tử .

Một vị lão nhân tiến đến giải nguy cho tiểu nhi, hắn nhanh chân vọt lẹ sáng một bên,còn lão nhân kia mặt mày hớn hở nhìn vị “ Âu Dương công tử’’ kia . Không sai , Âu Dương Khanh _con trai của minh chủ Âu Dương Ngọc _được truyền tụng là 1 thần đồng võ học , tử 16 tuổi đã hành tẩu giang hồ làm rạng danh gia tộc , nhưng cũng vì thế mà tính khí có phần ngạo mạn .lại thêm cha hắn dung túng hắn đến 9 phần, nên ai trong giang hồ cũng phải nể mặt hắn.

-         Lâm tiền bối quá lời , chẳng hay ngài đến có phải vì đại hội võ lâm .

Nữ tử phía sau Âu Dương Khanh tiến lên 2 bước thi lễ hỏi lại . Nàng vận 1 thân hồng y , vẻ ngoài diễm lệ đoan trang,mi thanh mục tú , nhìn qua là biết nàng tiểu thư khuê các con nhà danh giá .

-         Vị tiểu thư này …không phải là quận chúa Bảo Liên , con gái của An vương gia sao ? _ lão nhân kia kinh hỉ thốt lên .

-         Chính là tiểu nữ .

Hồng y cô nương tươi cười đáp lễ . Nghe thấy vậy , 1 đoàn nam tử nữ tử cùng kéo lại tạo nên 1 màn chào hỏi khách sáo và ồn ào . Không thể trách, mấy năm gần đây triều đình cùng giang hồ liên minh chặt chẽ với nhau, người có võ thì dễ đươc trọng dụng , tạo chút quan hệ quen biết với quận chúa thì con đường làm bạn với vương gia cũng rộng ra mấy phần.

Có điều , lại có 2 người cực kì ghét tiếng ồn . Bất quá , 1 trong hai vẫn duy trì trạng thái trầm lặng , cố gắng chịu đựng , nhưng người còn lại thì …

-         Ngậm miệng lại hết cho ta ! Mới sáng ra đã như cái chợ . Muốn diễn màn xung hỉ này thì đi chỗ khác , không thấy đang làm phiền mọi người sao ?

Cái chén ngọc trong tay Thịnh Mẫn còn chưa vung ra , miệng cũng đang ngậm chặt nên rõ ràng cái câu chửi bất nhã kia không phải là do y phát ra .Hết thảy đều đồng loạt quay đầu về phía góc phải phòng , 1 lão nương tầm tầm tuổi đứng chống nạnh , 2 mắt long sòng sọc phùng mồm trợn má trừng mắt nhìn lại mọi người .

-         Nhìn cái gì mà nhìn , có gì bất mãn cứ nói ra .

Âu Dương Khanh nhíu nhíu mày , y nhận ra lão nương đang giận dữ kia là phu nhân của đường chủ Lãnh Tâm Đường , 1 mụ đàn bà điêu ngoa có tiếng trên giang hồ , nhưng võ công quả thật không tệ .

-         Làm Kiều tiền bối mất hứng , thực có lỗi . Bất quá , lão tiền bối cũng việc gì phải nhe nanh nhe vuốt như vậy .

Âu Dương Khanh đường đường là con nhà thế gia , dĩ nhiên vị lão nương kia không nể mặt hắn thì hắn cũn chẳng cần nể mặt mụ.

-         Tiểu tử ngươi nói gì ?

Hai mày trợn ngược , gương mặt Kiều Oanh ngày càng đỏ , sát khí phát ra toàn thân làm mái tóc y cũng bay toán loạn lên . Không nói thêm , mụ rút trường tiên [roi] đánh mạnh về phía Âu Dương Khanh . Âu Dương Khanh đẩy Bảo Liên ra rồi xoay một vòng tránh được . Đám người đang bâu nhâu quanh người gã cũng ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ khác tránh ăn tai bay vạ gió .

Thấy chiêu đầu tiên bị đối phương né được , nộ khí bốc lên ngùn ngụt , Kiều Oanh thi triển chiêu thức thâm độc hơn , ngọn trường tiên như linh xà uốn éo , xé gió quật vè phía Âu Dương Khanh lần nữa . Thấy tình hình không ổn , Âu Dương Khanh vội rút kiếm nghênh chiến .

Keng một tiếng . 2 người đồng thời thối lui vài bước . Trường kiếm trong tay Âu Dương Khanh rung lên 1 chút , nhưng trường tiên bị phản chiêu lại mất phương hướng quật về phía bàn của Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang ngồi .

Keng một tiếng . 2 người đồng thời thối lui vài bước . Trường kiếm trong tay Âu Dương Khanh rung lên 1 chút , nhưng trường tiên bị phản chiêu lại mất phương hướng quật về phía bàn của Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang ngồi .

Mọi người kinh hô 1 tiếng , thầm nghĩ 2 vị công tử nho nhã kia không chết cũng thương tích thầm trọng .Phải nói là hai người đang động thủ đều không phải người tầm thường, dĩ nhiên khi đòn đánh bị dội ra như vậy cũng rất nguy hiểm. Mọi việc lại xảy ra quá nhanh, không ai có thể ngăn cản.

Nhưng rồi hết thảy lại bị 1 màn trước mặt dọa cho há hốc miệng không ngậm lại được .

Khuê Hiền nhìn cũng không thèm nhìn , thuận tay bắt lấy ngọn roi nhẹ như người ta cầm lấy dải lụa đang phất phơ trong gió chứ không phải 1 trường tiên ẩn chứa nội lực thâm hậu kinh người. Kiều Oanh định thần muốn giật lại vũ khí của mình, lại ngạc nhiên hơn khi người đang cầm đầu roi không chút nhúc nhích lúc mụ vận lực.

-          Thực ồn ào.

Hắn chậm rãi uống thêm 1 ngụm trà , quay người lại thản nhiên nói ra 3 chữ . Ngữ khí trầm thấp mang theo ý cảnh cáo .

Thịnh Mẫn đặt chén trà trong tay xuống và đứng dậy , nở 1 nụ cười mê hồn rồi lướt qua đám người , chớp mắt đã thấy y đứng bên cầu thang . Khinh công tuyệt hảo , không ai bảo ai đều nhất loạt nhìn về phía y .

Khuê Hiền đi tiêu sái bước theo y , lúc đi ngang Âu Dương Khanh làm như vô tình chạm vào bảo kiếm của gã.

-          Nhàm chán.

Thịnh Mẫn buông lại 1 câu trước khi cả 2 thân ảnh biến mất . Chưa ai kịp hoàn hồn thì …

“Đinh” 1 tiếng . Trường kiếm nát thành từng mảnh vụn .Thanh kiếm báu do Tu sĩ ẩn daqnh làm một chiếc độc nhất tặng cho Võ lâm minh chủ , và hiện tại nó đã nổi danh cả võ lâm vì độc sắc bén độ cứng và cũng rất nặng.

-          Thiên ah ~~~

Ai đó thốt lên rồi tất cả cùng nhìn về phía Kiều Oanh , lúc này sắc mặt đã xám xịt . Trường tiên của mụ , Bảo linh xà , bảo vật của Lãnh Tâm Đường cũng đã tan nát thành đống dây nhợ lằng nhằng…

Âu Dương thiếu gia đen sức mặc siết chặt nắm tay. Thù này không trả y còn gì mặt mũi nhìn thiên hạ.

-          Ngươi hủy vũ khí của bọn hắn , còn không sợ bị trả đũa ?

Thịnh Mẫn cười khúc khích nhận lấy đồ ăn vặt từ tay Khuê Hiền. Không hề để ý những ánh mắt ngưỡng mộ cùng quỷ dị của những người xung quanh. Đường đường một nam nhân trưởng thành lại đi ăn đồ ăn vặt như tiểu hài tử ba tuổi…nhưng gương mặt, quả thật khiến người ta tiếc nuối không muốn chớp mắt.

-          Để Mẫn nhi hả dạ , như vậy là được rồi .

Khuê Hiền ôn nhu trả lời , đưa tay lau nhẹ vệt đường dính 1 bên miệng Thịnh Mẫn rồi đưa lên miệng mình .

-          Ân , thật ngon , thảo nào người ăn suốt ngày , mùi vị cũng được quá chứ .

Thịnh Mẫn le lưỡi làm mặt quỷ với Khuê Hiền . Dĩ nhiên y biết hắn làm vậy là vì y . Khuê Hiền vẫn không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác , ngọn roi ban nãy tuy là không có động được đến y nhưng cũng là có ý hướng về y , điều này lại càng làm Khuê Hiền tức giận . Aii, nếu ban nãy Khuê Hiền không ra tay , y cũng sẽ cho hai kẻ ngu ngốc đó nếm mùi vị lợi hại của Tán Hồn .Hừ, ngoài phụ thân của y, còn chưa ai chế được giải dược đâu.Khuê Hiền còn chưa phục hồi hoàn toàn công lực…vận nhiều khí quá sẽ không tốt.

-          Ngươi càng ngày càng làm càn . Mau tìm khách điếm nào yên tĩnh 1 chút để nghỉ ngơi .Nhìn ngươi xem, đã mệt như vậy rồi.

Khuê Hiền búng chóp mũi Thịnh Mẫn 1 cái , vô cùng sủng nịnh mà nhìn y . Thịnh Mẫn mỉm cười ngọt ngào , đưa tay nắm tay Khuê Hiền , hài lòng thấy Khuê Hiền siết chặt tay mình .Rõ ràng ái nhân còn mệt mỏi hơn y, nhưng lúc nào cũng sủng nịch, cũng cưng chiều, cũng vì y mà suy nghĩ.

-          Khuê Hiền ,ta yêu ngươi .

-          Mẫn nhi , ta cũng yêu ngươi.

* * * * * * * * *

Vạn Hoa cốc …1 cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa  từ ngày Thịnh Mẫn trốn được . Khốn khổ đám gia nhân ngày không ăn đêm không ngủ , chạy ngang chạy dọc với chủ tử.

-          Cốc chủ , xin hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã , thiếu chủ hạ 108 loại độc và mê hồn hương lên ngài a.

Một nữ tì ai oán gào lên, không biết ngày hôm nay nàng đã phải nói câu này bao nhiêu lần nữa. Thật tức chết nàng mất, Cốc chủ ngày thường tính tình đã hảo phá hư, có thiếu chủ ở nhà còn đỡ, giờ thì…..phải nói là kinh khủng, kinh hoàng.

-          Câm miệng cho ta . Bản tọa bách độc bất xâm , bất quá , Mẫn nhi thực giỏi đi , pha chế 108 loại  như vậy khiến tứ chi ta rã rời…

-          Ai da , Cốc chủ ngài cẩn thận!!!!

-          Mau sắc thuốc giải cho ta !!!!!!.

* * * * * * * * * *

Cùng lúc đó, ở Vạn Trường thành , cách Đông Hải long cung 4000 dặm , giữa ngã ba đường .

-          Tướng công , người nói xem ,Hiền nhi sẽ đi về phía nào ?_Nhị tiên hoang mang nhìn sàn phu quân hỏi.

-          Phía Nam _Đại tiên Triệu Băng trả lời chắc chắn .

-          Nhưng linh cảm của người mẹ nói với ta hắn đang ở phía Bắc a.

-          Nương tử , nàng phải tin vào phán đoán của ta chứ !

-          Nhưng lần trước chàng đoán nhầm , khiến cả 2 chúng ta đều ăn nhầm mê dược của tiểu yêu tinh kia ( ám chỉ Mẫn nhi đó ^^)

-          Cái đó…_ Đại tiên nhất thời á khẩu . Nhưng cũng rất nhanh , ngài chợt nhớ ra cái phong bì đỏ chóe đang nằm trong túi áo .

-          Võ lâm đại hội , đúng rồi , cả 2 đứa chúng nó nhất định đang ở Mai Gia Trang xem võ lâm đại hội . Chúng ta cứ tìm đến đó là chắc ăn .

-          Nhưng Mai Gia Trang là đi về phía Bắc hay phía Nam ?

-          Cái này….phía Nam đi .

Trên thực tế Mai Gia Trang …là ở phía Bắc ^^

* * * * * * * * * * *

- Vị này là Hắc Bạch Lão quân , môn chủ của Thiên Quân giáo nga ~~

Nhân vật lợi hại như vậy cũng xuất hiện , hiếm có , hiếm có.

-          Oa , kia không phải là Song kích đại hiệp sao ? giờ mới được diện kiến nha

-          Oa oa , đệ nhất mĩ nhân võ lâm Dương Tử Quỳnh cô nương sóng vai cùng Bạch công tử , quả thực là quốc sắc thiên hương .

……………………………

Tại cổng chào Mai Gia Trang , tiếng ồn ào bàn luận kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt . Các nhân vật máu mặt trên giang hồ lần lượt hiện thân gây nên những tiếng xì xào to nhỏ .

Trang chủ Mai Gia Trang , võ lâm minh chủ Âu Dương Ngọc , 1 thân huyền sắc tươi cười chào đón khách , còn tự mình đưa các bằng hữu tiếng tăm vào tận bàn ngồi .Âu Dương Khanh cùng Bảo Liên đứng 1 bên tương trợ , cũng cười đến thập phần chói lóa .

Gần tối , chiếc xe ngựa xa hoa đỗ lại trước cổng . Mã phu vội vàng nhảy xuống vén rèm , điệu bộ rất cung kính .

-          Xin hỏi , vị đại nhân này có giấy mời hay …

Một kim bài được đưa ra , thủ hạ Mai Gia Trang lập tức ngậm miệng , cúi đầu mời vị khách nhân mới đến vào trong , vòng theo cửa hậu vào tận thư phòng của Âu Dương Ngọc

-          Tham kiến vương gia , Vương gia thiên tuế , thiên tuế, thiên thiên tuế .

Âu Dương Ngọc quỳ 1 chân , chắp tay thi lễ .

-          Đứng dậy đi

Nam tử áo trắng lạnh lùng nói ,tự mình ngồi xuống ghế .Âu Dương Ngọc phân phó hạ nhân mang cực phẩm trà tới , rồi nghi hoặc nhìn Bát Hiền vương Lý Lợi Đặc.

-          Vương gia , không biết là có chuyện gì khiến vương gia phải xuất cung đến tận Mai Gia Trang ?

-          Thái tử biến mất rồi!!!

Lão cha của Thịnh Mẫn thực sự là một kẻ cuồng con có tiếng, bởi thế mới có chuyện bảo bọc Thịnh Mẫn quá mức đâm ra thằng bé lơ ngơ như bò đội nón khi mới bỏ nhà theo  Khuê Hiền. Sau này nghĩ lại, Khuê Hiền không khỏi cảm khái, nếu như y không tình cờ lạc bước Vạn Hoa Cốc, không ngoài ý muốn tìm được đến tiểu lâu của Thịnh Mẫn, không phải ái nhân của y sẽ suốt đời bị giam cầm trong cái không gian bé xíu đó với một tầm nhìn hạn hẹp hay sao. Đáng thương a~ nghĩ tới đây nhịn không được lại quay qua hôn hôn lên trán Thịnh Mẫn vài cái. Thịnh Mẫn ngây thơ không hiểu gì lại cũng hôn hôn đáp lễ mấy cái.

Vậy nên, việc cấp tốc bây giờ là phải dạy tiểu mĩ nhân của y những khái niệm về giang hồ, võ lâm. Khuê Hiền nghĩ là làm, đem Thịnh Mẫn ra giáo huấn nguyên hai canh giờ.

Thịnh Mẫn nghiêm chỉnh ngồi nghe, mệng chóp chép bánh điểm tâm, lâu lâu lại nâng chum trà cho Khuê Hiền nhấp giọng. Thẳng tới khi người kia dừng lại, mới ngước đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn đối phương, rành rọt nói ra một câu.

- Ta chẳng hiểu gì hết.

Thật muốn làm Khuê Hiền phun máu. Nhưng một lời trách móc y cũng không thể nói ra, đành tâm tâm niệm niệm phải sớm đưa Thịnh Mẫn đi du ngoạn một chuyện, đặng khiến ái nhân mở rộng tầm hiểu biết.

Thực ra thì, so với  Độc Thủ Trích tiên, mức độ cưng sủng của Khuê Hền đốivới Thịnh Mẫn chỉ có hơn hoặc bằng chứ không có kém. Nhưng khéo léo hơn lão gia hoả kia, Khuê Hiền biết cách làm tiểu mĩ nhân của y nghe lời y hơn. Chính là nói, y khiến Thịnh Mẫn ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay yêu thương bảo bọc của mình a.

……….

Sau khi tính toán cẩn thận, Khuê Hiền liền để thịnh Mẫn ở Khách điếm nửa ngày, một mình chạy ra ngoài . Tới khi quay về liền chìa ra hai tấm vé mời tham dự võ lâm đại hội.

Dĩ nhiên , Bốn chữ “Võ lâm đại hội” chính là món ăn không thể thiếu trên giang hồ. Nơi nào cõ đại hội này, liền quy tụ các anh hùng trong thiên hạ, bao nhiêu chuyện ngoằn nghèo quắn quéo gì cũng sẽ được đưa ra bới móc mổ xẻ kĩ lưỡng, rất là thích hợp để Thịnh Mẫn học hỏi một phen.

Thịnh Mẫn nhìn nhìn thiệp hồng trên bàn, cũng không tỏ vẻ tò mò nghiên cứu, chỉ lấy bát , gắp thức ăn đưa cho Khuê Hiền, nhàn nhạt nói.

- Nơi đông người , ta không thích.

Khuê Hiền phủi bụi đường trên người, tao nhã ngồi xuống đỡ lấy bát cơm Thịnh Mẫn cho mình. Thử vài miếng,  môi y hơi nhếch lên thành nụ cười .

- Tự tay làm sao?

Thịnh Mẫn đơn giản gật đầu. Y thích nấu đồ ăn cho Khuê Hiền. Bởi y có vị giác cực kì nhạy bén, món ăn do Thịnh Mẫn đã nếm qua khẳng định chất lượng không tồi. Hơn nữa Khuê Hiền có nói, ở trong giang hồ, cái gì thiếu chứ mê dược độc dược xuân dược tuyệt đối thừa, để đề phòng người ám toán, đối với đồ ăn cùng nước uống phải cẩn thận. Thịnh Mẫn tuy là tự tin với cái mũi cùng đầu lưỡi của mình, nhưng nghe Khuê Hiền nói xong cũng cảm thấy lo lắng không yên, liền tự mìnhchuẩn bị đồ ăn cho hai người như lúc cả hai đang trên đường du hành. Y không có muốn bỗng dưng lại nảy ra một chuyện tình lâm li bi đát kiếm hiệp tình sầu đâu a.

- Thực ngon.

Một lời khen này liền làm Thịnh mẫn cười đến rạng rỡ. Ngoài Khuê Hiền ra chưa có ai khen ngợi y nấu ăn tốt.

Thịnh Mẫn dường nhu quên rằng chưa có ai có cái phước được ăn đồ của y làm ngoại trừ lão cha của y. Còn phải nói, nguyên liệu của Thịnh ẫn dùng chế biến món ăn, có cái nào bình thường đâu…

- Chúng ta chỉ là tới ngoạn, cũng không có tham dự vào. Không để cái gì ảnh hưởng tới là ổn.

Điềm đạm gắp đồ ăn vào bát Thịnh Mẫn, Khuê Hiền nhẹ nhàng nói. Tuy rằng trong bụng vẫn là một phen suy nghĩ làm sao có thể che dấu diện mạo của hai người. Tuy là y không có trực diện đi vào giang hồ, nhưng bằng hữu của phụ mẫu lại không ít, kiểu gì cũng bị lộ diện.

Thịnh Mẫn lại đẹp như hoa như ngọc, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Nhưng mà bông hoa này siêu độc a, hiểu theo nghĩa đen luôn đó.

Nếu mà ầm ĩ quá, khẳng định song thân hai bên sẽ lập tức đến tóm cổ cả hai kéo về, rồi sau này có muốn đi đâu cũng khó.

- Ăn nhiều một chút. Không cần nghĩ ngợi quá , cái gì phải đến thì sẽ đến.

Thấy Khuê Hiền nhíu mặt nhăn mày, Thịnh Mẫn nhắc nhở.  Do từ bé luôn luôn sống ở Vạn Hoa Cốc, kì thực cách nhìn của Thịnh mẫn với mọi sự việc xảy ra quanh mình vô cùng đơn giản. Y hỉ nộ bi ai gì cũng không giữ trong lòng, trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái bản thân mình.

Từ khi gặp Khuê Hiền, liền bổ sung thêm yếu tố Khuê Hiền cũng thoải mái nữa là ổn.

Thịnh Mẫn không biết thế giới xung quanh y phức tạp như thế nào, y cũng không nguyện ý biết nhưng chỉ cần là Khuê Hiền đề nghị, y sẽ không từ chối.  Chỉ cần ở đâu có Khuê Hiền, đối với y ở đó liền là nơi tốt nhất.

…………..

Mẫn trong vòng tay, Khuê Hiền thủ thỉ bên tai y những câu chuyện truyền thuyết được đồn đại trong nhân gian , thẳng tới khi Thinh Mẫn phát ra tiếng thở đều đều mới dém chăn cẩn thận cho cả hai người rồi mới cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Từ người đối phương Khuê Hiền  có thể ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt, thực chất đây là một loại độc dược . Thịnh Mẫn có tính cảnh giác rất cao, vậy nên trước khi đi ngủ lúc nào cũng rải độc quanh phòng, còn bôi lên chính cơ thể mình. Khuê Hiền đã uống thuốc giải nên không có vấn đề gì, còn bất cứ người nào, chỉ cần thâm nhập vào phòng đảm bảo lăn quay ra đất sùi bọt mép.

Thịnh Mẫn khẽ trở người, hướng mặt vào lồng ngực Khuê Hiền, dường như cảm nhận được ấm áp quen thuộc, khóe môi liền cong lên một chút.

……………

Lại nói lúc này đây, lúc hai người đang thần thanh khí sáng vắt vẻo trên cành cây nhìn về một mảnh ồn ào huyên náo cách đó không xa, Khuê Hiền chỉ người này người nọ , vừa nêu tên, môn phái, lại vừa giảng giải một lô một lốc những độc chiêu khiếm khuyết gì đó mà Thịnh Mẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

-          Những cái này nhớ  làm gì?

Dù sao y cũng đâu biết võ công, chỉ sử dụng độc dược cùng khinh công, biết bọn hắn đánh thế nào, biến chiêu thế nào cũng vô ích a. Với lại, y cũng không có ý định tiếp xúc với đám người kia, y vốn chẳng cần biết. Cha đã dạy, chẳng cần quan tâm tới những người ngoài nếu như người ta không đem lại lợi ích gì cho mình, y chẳng việc gì phải dính líu vào dám người phiền phức đó.

Thịnh Mẫn khó hiểu nhìn Khuê Hiền, người kia liền xoa đầu hắn cười .

-          Những kiến thức cơ bản cần phải biết, tránh bị người khi dễ.

-          Ai dám khi dễ ta?

Một lần nữa, đôi mắt ngờ vực của tiểu bạch thố lại phóng điện vào Khuê Hiền. Và vẫn thế, y lại xài chiêu cũ, ôn nhu dỗ dành.

-          Dĩ nhiên không ai dám làm gì ngươi. Nhưng ngươi có muốn bị nói là ngu ngốc hay không?

-          Không muốn.

-          Vậy cố nhớ những gì ta nói đi. Ân?

Gật đầu ngoan ngoãn, Thịnh Mẫn lại lần nữa nghiêm chỉnh ngồi nghe, dù rằng chữ cứ trôi tuồn tuột qua đầu chẳng đọng lại được tẹo nào. Thôi thì dù gi y cũng đã cố hết sức.

…………..

Chờ cho bớt người ở cổng, KHuê Hiền mới đội mạo sa cho cả y lẫn  Thịnh Mẫn rồi cả hai mới thong thả tiến vào cổng. Lúc trình ra danh thiếp, quản gia của mai gia trang có ý muốn hai người cho kiểm tra nhân dạng . Khuê Hiền bình tĩnh đem kim bài của Đông Hải cung ra, quản gia liền như bị điện giật , thiếu chút nữa thì hét toáng lên nếu y không nhanh tay bịt mồm lão lại.

- Đừng ồn ào.

- Vâng, mời công tử  vào trong.

Trên giang hồ, Đông Hải cung cũng như Vạn Hoa Cốc đều thuộc vào những địa danh người thường đừng mong đặt chân tới, nên dĩ nhiên là sự xuất hiện của y quá mức gây chú y. Có điều, Khuê Hiền nhanh chân nhanh tay chạy đi tìm ngay Mai lão gia đề nghị giữ bí mật. Y khéo láo bịa ra một đống lí do cực kì có lí làm Mai gia trang gia chủ chỉ còn biết gật đầu như giã cối. Thực chất thì lão hồ ly cũng đang tính nhẩm trong bụng xem xem có nhờ cậy được Triệu Khuê Hiền trong vụ Thái tử mất tích hay không. Với lại, đại hội võ lâm lần này chưa biết sẽ xảy  ra chuyện gì, có thêm cao thủ bạch đạo cũng bớt đi một mối lo.

An bài xong mọi chuyện,Khuê Hiền liền đi tìm Thịnh Mẫn, thì thấy y đang bị một đám người vây quanh.

Khuê Hiền khẽ thở dài một cái, như thế nào mà mới rời một chút đã xảy ra chuyện rồi. Y có thể thấy người Thịnh ẫn đang căng cứng, và dù đã có mạo sa che lấp khuôn mặt, nhưng Khuê Hiền khẳng định dưới lớp vải đó là một gương mặt đang nhăn nhúm vì kiềm chế . Ai nha nha, may mà y đã dặn sống dặn chết Thịnh Mẫn không được hạ độc bất kì ai, không thì những người kia nguy to rồi.Bây giờ là lúc dạy cho Thịnh Mẫn bài học tiếp theo đây.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Nghe tiếng Khuê Hiền, tất cả liền quay lại nhìn y. Thịnh Mẫn nhanh chóng bước về phía y, một đường núp sau lưng y. Khuê Hiền liền nghe được tiếng nghiến răng kèn kẹt.

- Vị công tử này là…?

Một vị ni cô tiến lên hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn cả hai người. Hiển nhiên là trong mắt nàng, hai thanh niên che mặt này hết sức khả nghi. Tuy rằng nơi diễn ra võ lâm đại hội là nơi vàng thau lẫn lộn, nhưng đã tiến vào khu vực của Bạch đạo mà lại dấu kín nhân diện thì quả là khó có thể không chú ý tới.

- Cũng là khách mời của Mai lão gia. Chúng ta không gây loạn đánh lộn, sư thái lại vì cái gì gây khó dễ.

Khuê Hiền không mặn không nhạt trả lời rồi ngoái lại phía sau hỏi nhỏ Thịnh Mẫn.

- Bọn họ có làm  gì ngươi không?

- Ép ta cởi mạo sa.

Thịnh Mẫn cũng nhỏ tiếng trả lời. Thanh âm cũng không có tức giận, chỉ còn hơi buồn bực. Y rõ ràng đã rất nghe lời Khuê Hiền ngồi một chỗ, đi cũng không đi, nói cũng không  nói, hà cớ gì rắc tối lại tự tìm đến cửa. Đám rỗi hơi này cư nhiên chạy tới bắt chuyện, y không đáp liền nổi giận thuyết giáo y cái gì lễ lạt, cái gì trưởng bối vãn bối làm y khó chịu muốn chết. Không muốn nghe nên y đứng dậy đi chỗ khác, lại giở trò giật mạo sa của y ra. Cũng may y khinh công không tồi liền lách mình né kịp, bằng không đã bị lộ diện, Khuê Hiền sẽ không vui. Tưởng đâu đã xong, ai dè bị vu cho cái tội danh gì gì đó , bị vây lại.

- Vậy ngươi có làm gì họ không?

Chợt nghe Khuê Hiền hỏi tiếp.

- ……..Có.

Ngập ngưng một chút lại nói thêm.

- Một chút mê dược.

Khuê Hiền nói không được dùng độc dược , không nói là không được dùng mê dược. Y không có làm trái lời nha.

- Vậy được rồi. Không cần đôi co với họ. Chúng ta đi thôi. Trong giang hồ, thêm một việc không bằng bớt đi một việc, lúc nào nên nhu thì nhu, tránh rước phiền phức vào thân.

Nói rồi ngoảnh lại , ngữ khí lạnh lùng nói với ni cô ( có vẻ là người có vai vế nhất trong những người ở đây).

- Cáo từ.

Keng. Ba bốn thanh kiếm lập tức thoát khỏi vỏ chắn ngang trước đường hai người  định đi.

- Hậu bối mà dám không để trưởng bối vào mắt.

Một tiếng hừ lạnh kèm theo sát khí lan toả không gian.

- Không biết sống chết.

Đao quang lấp loá, thêm một vài người nữa cũng đã rút vũ khí ra.

- Hôm nay phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Khuê Hiền thở dài thêm cái nữa, đưa tay vỗ nhẹ lưng Thịnh mẫn, tiếp tục giáo huấn.

- Nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng , nếu đã thế trực tiếp cho những kẻ não không có nếp nhăn nếm chút đau khổ rồi lí lẽ sau.

Thịnh Mẫn cực kì nghiêm túc mà gật đầu.

Dạy bảo người khác thì có hai cách, một là bằng mồm, hai là bằng chân tay.

Đối với dùng mồm thì không cần bàn thêm, nhưng bằng chân tay thì rất lại khác.

Chân tay trực tiếp bao gồm đấm đạp đá,chưởng, trảo, vân vân và vũ vũ.

Chân tay gián tiếp bao gồm thêm các dụng cũ hỗ trợ từ mềm tới cứng, từ uyển chuyển tới thô kệch, từ đẹp đẽ tới xấu xí, tóm lại là cũng vân vân vũ vũ nốt.

Ngươi nói là quá phức tạp, vậy hãy trách người xưa làm cái gì mà đẻ ra nhiều loại võ học như thế thôi. Tóm lại, chỉ cần biết một vài chiêu thức gì đó của môn phái gì đó trên giang hồ, ngươi liền có thể khoác danh đại hiệp hoặc ma giáo . Rồi thì thích hành hiệp trượng nghĩa liền hành hiệp trượng nghĩa, thích đâm lén thọc gậy hay cướp bóc liền làm đâm lén thọc gậy cướp bóc, số phận của ngươi cũng chỉ có hai con đường, hoặc lên voi lưu danh thiên cổ, hoặc xuống chó ngày ngày bị cừu gia truy sát, đời đời bêu tên cho thiên hạ phỉ nhổ. Thế thôi.

Số ít, có thể nói là rất ít người có thể tiêu dao tự tại không màng danh vọng , không hảo phú quý thì được gọi là Cao nhân. Cao nhân, dường như rất có xu hướng ở những chỗ cao cho hợp với danh xưng, như là trên núi cao chẳng hạn. Thế tục thấy cái gì càng huyền bí thì càng sùng bái, thành ra các vị cứ quy ẩn đi, chờ chục năm gì đó tái xuất hiện một lần gây sóng gió chơi rồi tiếp tục biến mất. Thế là tiếng lành đồn xa, các vị đã gần tới ngưỡng thần rồi đấy.

Cũng không loại trừ số rất rất ít không ở trên núi mà ở dưới vực thẳm . Nhưng về bản chất thì chẳng khác gì nhau. Khoảng cách địa lý chẳng là cái gì đối với họ thì sống ở đâu mà chẳng thế. Vì sao á, Cao nhân mà, dĩ nhiên khinh công thượng thừa, mười dặm là cái gì, trăm dặm là cái gì, cũng chỉ vài cái nhấc chân nhún mình liền ổn.

Tóm lại, bước chân vào giang hồ, có nhiều khái niệm cần hiểu, mà phải hiểu rõ, bằng không sẽ gặp rất nhiều phiền toái chồng phiều toái cuối cùng xéo thành một đống chẳng gỡ ra nổi.

Nhưng mà, Thịnh Mẫn là một người lười biếng, vậy nên y không có thích quản nhiều việc như thế. Người không gây với ta thì ta không đụng vào người, người mà chọc vào ta….liền kêu Khuê Hiền đi GIẾT người.

Y thích dùng độc, trong con mắt của y, đó là thứ tuyệt diệu nhất. Đơn giản tiện lợi và hiệu quả cao. Sống chết hay què quặt tùy vào liều lượng sử dụng, nhẹ nhàng nhấc tay một cái liền khiến kẻ địch ngã lăn hay sùi bọp mép, hoàn toàn không phải đổ mồ hôi hay tốn téo công sức nào.

Nhưng Thịnh Mẫn phát hiện mình còn thích nhìn Khuê Hiền vì y mà đập người khác hơn. Lúc đó, nhìn Khuê Hiền hảo đáng sợ. Y thích. Nhất là đánh con người ta nằm dài xong Khuê Hiền lúc nào cũng ôn nhu nhìn y cười hỏi :

- Mẫn nhi, đã vừa lòng chưa? Có muốn ta đánh tiếp không?

Lúc đó Khuê Hiền hảo suất. Nha nha~~~nhớ tới liền đỏ mặt~

………………

Tóm lại, trở  về câu chuyện thực tế, tại hiện trường bây giờ được chia làm ba phe. Một là phe “chính nghĩa” gồm một sư thái cùng non hai chục đệ tử cùng bằng hữu. Phe hai , dĩ nhiên, Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn với những tư tưởng khó đỡ chỉ hai người mới hiểu về cung cách trừng phạt sao cho đẹp mà đau. Khác với bên phe một khí thế hừng hực, phe hai hoàn toàn thản nhiên đối diện với “chiến trận”.

Và phe cuối cùng là khan giả ngoài lề, bao gồm những người rỗi quá không có việc gì làm đi qua đứng lại hóng hớt.

Cuộc chiến chẳng biết bắt đầu thế nào, chỉ thấy sau năm giây im lặng, đột nhiên uỳnh một tiếng, toàn bộ người bên phe số một ôm ngực quỳ sụm xuống đau đớn kêu la . Phe ba ồ lên một tiếng . Phe hai bất động nhưng mặt Thịnh Mẫn đột nhiên tái me tái mét.

Chuyện gì đã xảy ra???

-          Bảo bối. Ta tới đón con về nhà.

Hiện trường ba phe đột nhiên xuất hiện thêm phe thứ tư. Đơn thương độc mã xuất hiện, với bộ dạng cổ quái như thường thấy trong các tiểu thuyết, một trong các Cao nhân trong thiên hạ chí võ chi nhân, Độc Thủ Trích Tiên tái xuất giang hồ. Và để làm màu cho màn ra mắt của mình, ngài đã đốn ngã toàn bộ những kẻ đang đối đầu với con mình chơi, tiện thể khoe hàng với cục cưng.

Đại khái là thế.

Toàn cảnh xung quan rặt là ồn áo nhốn nháo , nhưng mà Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền lúc này chẳng hơi đâu mà đi quản. Bốn mắt nhìn hai mắt, hai cái chân tự giác cùng lùi ra sau một bước. Chuẩn bị chuồn gấp. Thịnh Mẫn ai oán nhìn cha y, bị hạ cả trăm loại độc, toàn là những thứ y phải mày mò nghiên cứu từ bé tới giờ, bao công sức tâm huyết chứ đơn giản gì, vậy mà có thể điều chế thuốc giải nhanh như vậy….còn tìm tới đây, suýt chút nữa y được xem Khuê Hiền trổ tài a….hảo giận.

-          Hiền nhi, tránh xa con hồ ly tinh đó.

Và cho cuộc sống càng thêm xôm tụ, sau tiếng thét lanh lảnh hàm chứa nội lực thâm hậu, Nhị tiên nhảy bổ vào vòng chiến, bất chấp các đương sự khác có cho phép hay không. Hai bóng người một trắng một đen đụng nhau cái ầm trên không trung, sau tiếng nổ lớn, bụi văng tứ phía, toàn trường mịt mù tan hoang, những kẻ có công lực kém chịu không nổi chấn động ngã lăn ra đất hộc máu. Đây quả là nỗi bi ai của những nhân vật vô danh tiểu tốt, hay còn nói là nhân vật phụ.

Cú va chạm của hai cao thủ võ lâm hạng nhất nhì quả là mang lại hiệu ứng rất lớn, tưởng như đất cũng rung lên luôn rồi.

Cơ hội là đây.

Khuê Hiền và Thịnh Mẫn liếc đối phương, và hai cái chân lùi luôn hai bước nữa. Nhưng đột ngột vai của cả hai bị giữ chặt bởi một một đôi tay cứng như thép nguội. Khuê Hiền nhủ thầm không xong, quay lại nhìn quả nhiên không ngoài ý muốn thấy ngay phụ thân nhà mình, người mà giang hồ vẫn ưu ái yêu thương gọi bằng hai chữ ngắn gọn “Đại tiên Đông Hải”. Hông chợt đau điếng, rồi một viên dược hoàn được dúi vào tay. Khuê Hiền liền cho ngay vào miệng nuốt luôn, Thịnh Mẫn chuẩn bị ra tay rồi a.

-          Mụ già hỗn đản, ngươi nói ai là hồ ly tinh.

Độc thủ trích tiên gầm lên một tiếng, tung thêm một chưởng nữa. Ầy, hội chứng cuồng con của lão vẫn tái phát đều đều .

-          Không phải tiểu quỷ nhà ngươi thì còn ai vào đây.

-          Cục cưng bé bỏng nhà ta mà ngươi dám gọi là…

-          Ta cứ gọi đấy, làm được gì nhau.

Hai người bên thì chí chóe, bên thì đánh lộn làm cho cái vườn hoa muôn vàn xinh đẹp trong chốt lát tan tành xác pháo, thê thảm không kể đâu cho xiết. Người xung quanh nửa muốn xem, nửa lại sợ ăn đạn lạc nên chạy loạn, chạy vòng, chạy quanh, chồng chéo lên nhau thành một đống hỗn loạn.

Đại tiên giữ được hai tên” tội phạm”, chưa kịp lên tiếng kêu hai người máu chiến kia dừng tay thì chợt ngửi thấy mùi gì ngọt ngọt, sau đó thì cảm giác ứ đọng chân khí từ dưới bụng dồn lên. Vội vàng buông tay khỏi vai Thịnh Mẫn rồi điểm huyệt bế khí, ngài giơ tay định cho tiểu hồ ly mới hạ độc mình một chưởng ( nhẹ ) cho y xỉu để đỡ nguy hiểm, ai dè trong phút phân tâm, Khuê Hiền đã lắc mình thoát ra được, đồng thồi ôm lấy Thịnh Mẫn né một chưởng vừa áp tới .

-          Phụ thân, ngươi mà đả thương y thì ta không khách khí đâu.

Trừng mắt nhìn Đại tiên, Khuê Hiền gằn từng chữ trong câu nói. Thịnh Mẫn không có nội công cao cường hộ thể, trúng chiêu chẳng chết cũng bị thương nặng, cha hắn sao có thể hạ độc thủ như vậy. Thịnh Mẫn rất giỏi khinh công nhưng chưa biết cách vận dụng để tránh đòn…tóm lại là tình huống vừa rồi hết sức nguy hiểm, cực kì nguy hiểm, rất nguy hiểm…

Nếu Thịnh Mẫn bị thương, nếu bị thương nặng, nếu chết….

Khuê Hiền càng nghĩ càng khủng bố, mặt cùng đen dần lại.

Oan uổng thay cho Đại tiên, thằng con nhà ngài vì lo quá mà quên phéng mất dĩ nhiên là ngài ra tay thừa biết phải nặng nhẹ thế nào. Hơn nữa, còn có Lý Nam Hải đằng kia, có bệnh gì lão không chữa được, có vết thương gì lão không trị được, huống hồ đây là cục cưng bảo bối vô cùng trân quý của lão, đảm bảo Diêm vương có nắm lấy tay Thịnh Mẫn rồi lão cũng giành lại được.

-          Giữ nó lại, nó mà chạy được thì ta xẻo thịt ngươi đó phu quân.

Nhị tiên dường như đã nhận thức lại được mục đích ban đầu của mình khi tới đây liền hướng ông chồng đang vạn phạn ủy khuất vì bị con cáu đằng kia gào lớn.

Độc thủ đang đánh hăng cũng vì câu nói này mà  ngẩn người, vội vàng dừng tay phi ngay xuống đất nhưng ngó thấy con mình đang lấp ló sau lưng thằng kia liền tức giận rống to.

-          Tiểu tử thúi, dám giam hãm Tiểu Mẫn nhà ta, xem ta như thế nào bóp chết ngươi.

Con mắt nào của lão thấy ta đang khống chế Mẫn nhi chứ, ta đang che chở cho y cơ mà. Khuê Hiền bất đắc dĩ thở dài trong bụng, mấy cái người này làm sao vậy a, đều lớn tuổi hết rồi mà gặp nhau là chẳng còn chút mặt mũi nào, như mấy tiểu hài tử nháo lại nháo, loạn hết cả lên.

Mai lão gia nghe chuyện vội vàng hấp tấp tới nơi thì chuyện đã tới hồi kết đau thương.

Khó khăn để kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy khu vườn hoa tuyệt đẹp của Tam phu nhân nhà lão đã đi đời, lão hướng ba người cúi chào một lượt rồi mới khách khí nói.

-          Ba vị tới mà ta chậm trễ đón tiếp quả thật rất đáng trách, xin được bồi tội sau. Có điều, như thế này quả thật..

Nói còn chưa hết câu, Lý Nam Hà đã cắt ngang.

-          Ai thèm đến làn khách nhà ngươi. Ta chỉ tới giải cứu con ta về.

-          Ngươi nói cái gì? AI bắt con ngươi mà giải cứu, chính tiểu hồ ly kia dụ dỗ…

Nhị tiên nghe lão đụng chạm con mình thì nhảy dựng. Ầy, ai bảo Triệu Khuê Hiền thực sự là niềm kiêu hãnh một đời của nàng a, sinh thành được đứa nhỏ xuất sắc như thế muốn không kiêu cũng khó. Còn đang mơ tới đứa cháu thì đùng một cái nó đưa một NAM NHÂN về nhà giới thiệu là NƯƠNG TỬ thì ai mà chịu được. Nàng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

-          Chuyện này….

Mai lão gia nhất thời luống cuống, coi như Độc thủ trích tiên ẩn cư lâu ngày nên không có thèm nể mặt lão đi, nhưng như Nhị tiên cùng Đại tiên hai người là hai vì sao Bắc đẩu  trong Bạch đạo võ lâm, vì sao cũng không cho lão tí mặt mũi nhìn thiên hạ a.

Trong khi đó, Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn từng bước, từng bước đi lùi. Khuê Hiền còn tiện tay vừa nhích vừa kéo vừa đẩy những người xung quanh lên phía trước chắn cho y cùng Mẫn nhi . Không phải bay giờ thì sẽ là không bao giờ.

-          Chạy.

Xác định đã tới thời gian, Thịnh Mẫn đột ngột nói. Khuê Hiền nắm tay y, cả hai thi triển khinh công vọt gấp.

-          Xin hỏi, nhị vị công tử nhà ta ở đâu? Chúng ta không phải nên hỏi ý kiến của các công tử sao?

Mai lão gia quyết định sẽ cố nhẫn nhịn, đem đầu mối của cuộc chiến ra để sáu mặt một lời, chứ cứ đẻ hai kẻ cuồng con kia cãi nhau có mà tới tết Nguyên Đán cũng chẳng xong.

Lời vừa dứt, người nhìn người, người hỏi người, người tìm người. Và mấy chục cái họng cùng lúc gào lên.

-          Tìm  kiếm ngay lập tức.

Huỵch.

Huỵch.

Huỵch.

Gào xong thì lại thi nhau ngã như táo rụng đầy sân. Chẳng ai hiểu chuyện gì ngoài ba người.

-          Tiểu Mẫn / Tiểu Hồ Ly lại hạ độc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: