Chương 1
Một ngày bình thường ở kinh đô thời trang, cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Ừ, năm tháng có qua bao nhiêu thì những gì trên khuôn mặt ấy không hề đổi thay. Vẫn những góc cạnh của một siêu mẫu, vẫn cái đẹp ngất trời ấy. Nhưng tiếc một điều, sắc đẹp trời phú ấy giờ đang dành cho một hình bóng Lee Sungmin ở bên cậu, một cô gái không hề quen biết anh tên Kim Haemin. Phải chăng nỗi đau mất anh trong cậu không hề giảm, thế nên cậu mới tìm một người thật giống anh để xoa dịu đi nỗi đau ấy. Nhưng, vô vọng thôi. Càng xoa thì càng đau, càng dịu thì càng nhói. Quên đi anh khó hơn cậu nghĩ. Ấy vậy mà cậu vẫn cười cười, nói nói vui vẻ lắm với người yêu mới, Kim Haemin hay Lee Sungmin thứ hai trong mắt cậu.
Nắng bướng bỉnh lội qua khung cửa đáp lên khuôn mặt siêu mẫu của anh. Khó chịu. Chói quá. Giấc ngủ của anh bị phá ngang. Và giờ đây anh không thể ngủ được nữa.
_ Oppa
_ Ah, Minnie, em dậy trước oppa rồi - cậu nở một nụ cười thật tươi với Haemin nhưng trong đấy có phần nào đấy của đau khổ, gượng gạo.
_ Oppa, sao tối nào oppa cũng gặp ác mộng thế - Cô ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun, choàng tay ôm cổ cậu.
_ Hả, ác mộng gì? - Cậu biết mình gặp ác mộng chứ nhưng vẫn cố tình tránh né sự thật.
_ Thì ác mộng gì đó mà đêm nào oppa cũng gào thét tên em đó
_ Ủa, oppa có hả? - Phần này thì cậu hơi băn khoăn, không biết thực hư thế nào bởi cậu không nhớ lần nào mình gọi tên Haemin cả
_ Có chứ, đêm nào cũng quằn quại kêu "Minnie". Oppa không nhớ hả
_ Ừ - Cậu cười thật gượng gạo.
"Minnie" sao? À, phải rồi. Cậu chợt quên mất mình có một bản sao của Lee Sungmin bên cạnh. Nhưng cái bản sao này không thể làm cậu quên đi cái sự thật rằng mình đã không còn Sungmin bên cạnh. Hằng đêm, cậu gào thét tên anh trong những cơn ác mộng kinh hãi.
Tất cả trắng xoá
Tuyết...Không phải tuyết
Một cái gì đó xốp, mềm nhưng lại lạnh băng.
Không gian trải dài màu trắng ấy. Cái màu nhạt nhẽo, khô khốc là hơi rợn người.
Anh đang đứng đằng kia...Anh đang vẫy tay với cậu...Anh đang gọi cậu kìa
Mặt cậu hớn hở chạy lại, ôm chầm lấy anh. Nhưng trong giây phút ấy cậu chợt nhận ra anh là một cơn gió.
Tay cậu không có gì cả
Trước mắt cậu tấm bia mộ của Sungmin...Nó đang chạy, chay đi thật xa và cậu không thể đuổi theo được.
Thì ra Haemin vẫn nghĩ cô xất hiện trong những giấc mơ của cậu nhưng thật ra con người đó là Lee Sungmin chứ không phải là Kim Haemin. Cùng một mái tóc hồng mềm mại ôm lấy khuôn mặt, cùng một nụ cười toả sáng, một cặp mắt biết cười nhưng cô không phải là Lee Sungmin. Cậu biết điều đó nhưng cô lại là bạn gái của cậu. Nhưng cái cơ bản là cô không biết mình chỉ là một hình nhân bên Kyuhyun để cậu dẹp đi cái suy nghĩ không còn anh nữa. Kyuhyun ác không? Ác chứ. Đối với cô gái ấy, Kyuhyun là tình yêu đầu, như vậy thì quá ác. Nhưng cậu ác sao bằng ông trời. Ông đã chia lìa Cho Kyuhyun và Lee Sungmin khi hai người đang ở đỉnh cao của tình yêu. Cái ác của cậu không bằng một góc của ông trời được.
Nhưng, cái gì có thực thì nó là chân lý. Và cái có thực là Lee Sungmin đã chết. Nhiều khi cậu giấu nhẹm đi những giọt nước mắt khổ đau khi gọi Haemin là Minnie, nhưng rồi khi một mình, cậu lại ôm mặt khóc. Lee Sungmin đã bước vào trái tim của Cho Kyuhyun nhưng bây giờ cậu không còn anh nữa. Đau khổ và...chỉ đau khổ thôi.
(Lại một buổi chiều trên tháp Eiffel)
Họ đứng đấy, ôm nhau, nhìn toàn cảnh Paris nhuốm màu đỏ hoàng hôn. Gió khẽ luồn qua những khe hỡ dù là nhỏ nhất. Mùi dâu lại thoang thoảng và nước mắt lại cố giấu đi.
_ Oppa
_ Gì thế Minnie - Lại "Minnie" nữa rồi.
_ Oppa có nhớ nhà không?
_ Nhớ nhà? Là sao
_ Ý Minnie là oppa có nhớ Hàn Quốc không?
_ À, có chứ, sao lại không nhớ chứ.
_ Ừ, Minnie cũng nhớ. Mà oppa, hay là khi nào mình về Hàn Quốc nhỉ
_ Hả, về Hàn Quốc hả. Còn công việc bên này thì sao?
_ Mình xin nghỉ phép. Về Hàn Quốc cỡ 1 tháng rồi qua Pháp lại
_ Nhưng mà được không? Vì thật ra Hyunie cũng muốn về Hàn lắm
_ Sao mà không được, để đó Minnie lo cho. Giờ oppa chỉ cần mua vé máy bay thôi. Mua liền đi, vé chiều mai nhé.
_ Ơ, sao sớm thế? Chưa chắc xin được mà
_ Không sao, oppa yên tâm. Minnie này nói được là làm được. Mà khi nào về rồi, oppa nhứ giới thiệu em với Leeteuk hyung và KangIn hyung hồi trước oppa nói nhé.
_ À...ừ
Cô nháy mắt với Kyuhyun làm tim cậu chợt thắt lại. Ngay cả tính tình cũng giống Sungmin đến lạ thường.
Không ngờ Kim Haemin ấy nói thật. Cô đã xin được cho cậu và Kyuhyun nghỉ phép và việc còn lại là thu xếp đồ đạc lên máy bay thôi.
(Tại sân bay ở Paris)
_ Xin quý khách xuất trình vé
_ Đây, hai người
_ Vâng, mới quý khách. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt lành.
Cho Kyuhyun sắp trở về Hàn Quốc rồi. Nhưng bên cạnh sẽ là một Kim Haemin trong vai trò bạn gái của siêu mẫu thế giới Cho Kyuhyun
(Sân bay Incheon)
Vẫn là những cảnh như ngày thường ở Paris. Hàng tá người chen chúc hô to tên cậu và Haemin. Hàng tá người đòi chụp hình chung và xin chữ kí. Cuộc sống của một siêu mẫu nổi tiếng toàn thế giới đi kèm với hàng người chạy sau như vậy sao. Haizzz...Thật là vất vả.
Cậu hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi hương của Seoul trong từng mm của 2 lá phổi.
Sau 5 năm, cậu trở về. Và đã có bạn gái.
(Tiệm cắt tóc SuJu)
Leng keng
Vẫn là tiếng chuông cửa ngày nào
Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi trừ việc nước sơn tường đã là màu Sapphire Blue thay cho cái màu trắng nhợt nhạt lúc trước. Giờ cậu mới nhận ra là mình ghét cái màu trắng kinh khủng đó.
Đồ vật vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ là tân tiến hơn và vài thứ mới thôi.
Kyuhyun cảm nhận cái sự quen thuộc trên từng mảng da trắng nõn nà của cậu.
_ Teukie hyung!!! - Cậu bỏ cái kính đen ra và hét gọi Leeteuk thật to
_ Ôi trời ơi, Cho Kyuhyun. Ôi Hyunie. Innie, lên xem ai tới nè - Leeteuk cũng hét lên thật to và chạy lại ôm chầm lấy cậu.
_ Gì mà ồn ào...Á, Hyunie - Anh cũng chạy lại ôm chầm lấy cậu. Hai con người ôm lấy cậu tưởng chừng như sắp đè cậu xuống.
_ Em về hồi nào sao không báo để anh ra đón.
_ Em cũng mới về thôi
_ Hai người nói nhiều quá, xuống nhà dưới rồi nói chuyên...À mà, ai đây - Giờ KangIn mới chú ý đến con người đang đứng bên cạnh Kyuhyun.
Bất chợt Leeteuk quay người sang và sững lại gần cả phút. Chợt nhận ra điều gì đó, KangIn cũng đớ người, không nói nên lời
Chặp hồi rồi Leeteuk cũng lắp bắp được vài chữ nhưng có lẽ mấy chữ này thoát ra từ cõi mê
_ S...Su...Su...Sung....Sung...min
Một con tim chợt nghẹn lại khi nghe đến cái tên đó.
_ Hai đứa xuống dưới rồi nói chuyện - KangIn lên tiếng đẩy Kyuhyun và Leeteuk ra khỏi nỗi đau cũ
Nhìn hai đứa đi xuống dưới hẳn rồi, KangIn kéo Leeteuk vào lòng. Mắt của Leeteuk giừo đã đỏ hoe còn KangIn thì chỉ khẽ lắc đầu
Tại nhà dưới, một cuộc trò chuyện khá...vui vẻ đang diễn ra giữa bốn người, à không, chỉ hai người thôi. Kyuhyun và Leeteuk không nói gì cả. Chỉ có một người con gái thật vô tư đang nói chuyện với một người đang gồng mình để giấu đi nỗi đau cũ chực trào ra.
Chợt, không thể chịu được nữa, Leeteuk phải lên tiếng
_ Haemin à, em giống một người mà trước đây oppa từng quen lắm đấy - Leeteuk nói mà mặc kệ một con người đang xị mặt xuống. Chẳng lẽ Leeteuk cũng không ưa mấy chuyện cậu và Haemin.
_ Vậy à oppa, ai thế oppa?
_ À...đó là...
_ Đó là một người bạn của oppa mà - KangIn cướp lời Leeteuk. KangIn ném cho Leeteuk một cái nhìn về những chuyện không hay sẽ xảy ra nếu Leeteuk cứ tiếp tục.
_ Vậy à.
_ Ừ...Nhưng tiếc là giờ cậu ấy đã đi xa rồi - KangIn nói rồi liếc nhìn sang Kyuhyun.
Mặt Kyuhyun giờ đã lạnh như băng, môi đông cứng không nói một lời. Chắc chắn cậu cũng biết rằng KangIn và Leeteuk ghét cách cậu hành động với Haemin như thế. Cậu hơi ác vì lôi người ngoài vào cuộc, có lẽ thế mà gây nên sự bất bình trong lòng hai người kia.
_ Haemin với hai anh ngồi nói chuyện. Em đi thăm vài người bạn
_ Ai thế? Em đi với oppa được không?
_ Em ở đó đi. Đừng đi, tí nữa oppa về.
_ Dạ
Bạn à? Một chữ bạn mà làm cho hai người kia biết được cậu sẽ đến đâu. Xin lỗi chứ ở cái Đại Hàn Dân Quốc này, ngoài KangIn, Leeteuk và ai đó đã mất thì cậu không có ai để gọi là bạn cả.
Cậu đi...Đi mãi...Nhưng là đi trong vô thứ bởi vì đôi chân không theo suy nghĩ của cậu nữa...
Con đường quen thuộc từ tiệm làm tóc đến một nơi nào đó chất chứa biết bao kỉ niệm, giờ Kyuhyun đang đi trên nó.
À, thì ra là nhà Sungmin.
Một cách vô thức, cậu lại nhấn chuông cửa
Một lần...Không ai trả lời
Hai lần...Không một tiếng động
Ba lần...Không ai ra mở cửa
Bốn lần...Cánh cửa vẫn im lìm đáng sợ
Chợt nước mắt cậu lăn dài. Cậu khóc mà chính cậu cũng không hiểu lý do.
Nước mắt vẫn mang một cái vị mằn mặn...như trong cơn mưa lần đó
Cậu gõ nhẹ vào cửa...vẫn thế
Cậu gõ mạnh hơn...không thay đổi
Cậu đập cửa...cứ im lìm
Cậu dồn sức đập liên hồi vào cửa...nhưng nó vẫn cứ là một cánh cửa không biết nói.
Cậu khuỵ xuống. Cậu không muốn một ai đỡ mình dậy cả. Cậu ngồi đó khóc và cứ khóc.
Mặt trời đang rút dần ánh tà dương yếu ớt. Màn đêm dần sụp xuống
Mệt mỏi, cậu đứng lên để tiếp tục đi đến đâu đó. Tiếc nuối, chạm nhẹ vào cánh cửa, cậu đi. Đôi chân không nghe lưòi chủ dẫn một cái xác vô hồn đi về phía nam thành phố. Và rồi nó dừng lại ngay trước tấm bia mộ của Lee Sungmin. Cậu quỳ xuống, ôm lấy nó, ôm lấy tấm bia mộ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của cậu. Cậu lại khóc, khóc thét lên trong niềm đau bất tận.
Cậu nằm xuống, ôm lấy nắm đất phía trước bia mộ. Nước mắt lăn dài thấm ướt đất hơn cả khi cơn mưa kia xối lên. Cỏ được cắt tỉa rồi, chắc là Leeteuk và KangIn hyung làm. Cậu thầm trách mình không chăm lo cho hyung, cậu thầm trách mình vì muón quên hyung mà đi thật xa nhưng rồi mới nhận ra là mình không thể. Tất cả đã đổ sụp trước mắt cậu, đó là tình yêu của Lee Sungmin và Cho Kyuhyun. Tan nát như lâu đài cát gặp sóng và đau rát như cảm giác như da thịt gặp lửa nóng. Cậu thấy lạnh, rất lạnh như đang đứng giữa một mùa đông. Mưa nữa rồi. Mưa rơi làm cậu thấy nhức nhối. Một câu hỏi lần đó cậu chưa trả lời, giờ lại hiện về: "Tại sao mưa lại mặn khi nó chạm vào lưỡi cậu?"
_ Minnie à, anh có lạnh lắm không? Nhưng chắc không sao đâu vì giờ em đang ôm anh mà. Minnie à, anh có nhớ em không? Em cố gắng để quên đi anh rồi nhưng tại sao càng cố quên thì em lại càng đau. Em không chấp nhận sự thật chỉ còn mình em trên thế giới này thôi. Em cố gắng để tìm được một người thật giống anh, cô ấy giống anh lắm từ cử chỉ đến tình tình, cả những đường nét trên khuôn mặt nữa. Nhưng đó không phải là Lee Sungmin của em. Em muốn Lee Sungmin của em cơ. Tại sao không phải là anh hả. TẠI SAO?
Cậu lại khóc, để nước mắt ở đấy cho nước mưa cuốn đi. Nhưng có một điều cậu không biết rằng, ai đó đang nhìn cậu và cũng đang khóc.
Cậu đứng lên đi về, không quên chào Sungmin một tiếng. Cậu hứa cậu sẽ quay trở lại đây, chắc chắn sẽ như vậy.
Trời về đêm. Tối tăm, lạnh lẽo. Mùi hơi đát ngai ngái khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu. Đường thật vắng nhưng chốc chốc lại có những chiếc xe chạy qua hung hãn như mấy con báo đói.
Cái rét chợt ùa về. Lạnh thấu xương nhưng không thấu trái tim hằn sẹo đang đông đá. Bởi còn thứ gì lạnh hơn thứ đang thùm thụp trong lồng ngực của Kyuhyun nữa.
Dường như có một ai đó đang đi theo cậu, cậu cảm nhận đựơc nó nhưng lại không hề quay lưng nhìn lại.
Một chiếc xe đang chạy
Nguy hiểm quá...Dường như xe mất phanh
Tiếng còi xe liên hồi đến rợn người nhưng không kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cậu đang làm mọi việc trong vô thức. Mọi thứ xung quanh quá tẻ nhạt để cậu để ý và có lẽ tiếng còi xe như tiếng hú của thần chết sau lưng cậu cũng vậy.
Xe không thể phanh lại được và cậu cũng không dừng việc bỏ lơ mọi thứ xung quanh mà đi tiếp
Tài xế thậm chí còn thò đầu ra khỏi xe mà hò hét nhưng cậu cũng không nghe
Rắc
Phặc
Kíttttttttttt
Một chuỗi âm thanh khô khốc, héo úa nối tiếp nhau trong tiếng hét đến muốn ngất lịm đi của một ai đó
_ OPPA !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com