Chương 12
_ Haish...Such a boring day...
_ Nè Sungmin, con không nói tiếng Hàn được hay sao mà phải nói tiếng Anh mãi vậy? Chúng ta đang ở Seoul mà.
_ So???
_ Nói tiếng Anh đâu phải ai cũng hiểu đâu.
_ Haish...I don't want to talk in Korean and I want to return to London.
_ Hơi khó đó con. Ba được chuyển công tác đến Hàn nên mình phải chuyển nhà. Giờ phải phải cố gắng thích nghi thôi. Mẹ cũng gần 20 năm ở London rồi. Cố gắng đi mà, vì ba chứ.
_ Hey mom, I know...I understand...But...I don't like living this bullshit city.
_ Đủ rồi đó!!! Lấy vali rồi lên xếp đồ đi - Bà Lee bực mình mở cốp xe.
_ Haizzzzz - Sungmin vùng vằng lôi chiếc vali bự chảng ra, đút tai nghe vào rồi vặn volume cái CD player maximum.
Sungmin,người con trai 17 tuổi, mang hai dòng máu Hàn-Anh. Vì ba mình chuyển công tác về Hàn nên anh và mẹ mình phải chuyển nhà, từ London về Seoul.
Chuyện trường lớp đương nhiên bà Lee sẽ lo đầu tiên. Nhưng chuyện đó cũng làm bà lo ngại. Bà luôn mong con mình sẽ hòa hợp được trong môi trường mới. Nhưng nhìn cách ăn mặc của anh, cách nói chuyện của anh thế này thì...hơi khó rồi.
...
Bước chân Sungmin trở nên loạng choạng. Chiếc vali rơi xuống bật tung ra. Cái CD Player rơi xuống dưới. Anh ngã khụy xuống, chống tay ra phía trước. Kéo hai tai nghe ra, vứt sang một bên, anh ôm đầu rên lên đau đớn. Bà Lee hoảng hốt chạy lại. Một năm lại đây, chứng đau đầu này hành hạ anh đến phát điên lên. Những giọng nói liên tục phát ra trong tiềm thức. Nhưng đi xét nghiệm, khám tổng quát thì không có bất kì biểu hiện bất thường nào cả.
Anh vất cái kính râm sang một bên, tay ôm đầu, răng nghiến chặt.
"Anh ngốc, đã nói là không được khóc nữa mà . Có biết em đau lòng khi nhìn anh khóc lắm không?"
...
"Ừ...Minnie ngoan...Không khóc. Đừng có yếu đuối như vậy nhé"
...
"Minnie à...Nếu kiếp sao có thể, hãy để em nhớ rằng mình đã từng yêu anh được không, Lee Sungmin"
...
"Ừ...Con thỏ hồng Lee Sungmin ngốc nghếch của em. Em yêu anh nhiều lắm"
Vẫn là giọng nói ấy. Giọng nói phát ra hằng đêm. Dạo gần đây, nó phát ra thường xuyên hơn, rõ hơn. Và chính điều ấy lại hành hạ Sungmin khốn đốn hơn bao giờ hết.
Sungmin's POV
Em là ai? Tại sao lại ở trong đầu tôi? Tại sao tôi lại nghe được giọng của em? Tại sao tim tôi lại đập mạnh khi nghe tiếng của em? Thực sự thì em là ai, em đang ở đâu hả?
End Sungmin's POV
_ Sungmin à...Con có sao không?
_ It's OK now, mom...Don't worry - Sungmin thở dốc.
_ Không lo sao được. Quái lạ, sao lại đau đầu thế này chứ. Đi khám tổng quát vẫn thấy bình thường mà.
_ Hey...I'm OK, mom. Don't worry. Just a headache.
_ Thật là - Bà Lee thở dài - Thôi được rồi, con dọn đồ đạc đi, mẹ phải đi xin cho con nhập học.
_ What the...??? School??? No way...I won't go to school
_ Hey!!! Shut up. You must go to school. I don't care if you can make up any foolish reasons. Now, tidy those messes and go inside. Here the keys are - Bà Lee quá bực mình nên phải dùng tiếng Anh với thằng quý tử bất trị
_ But....But...Haish. Thật là...Umma kiểu gì mà không thương con thế này. Hứ - Sungmin bực mình quay mặc đi, lủi thủi dọn cái đống quần áo toàn màu hồng, nhặc mấy con thỏ bông lên rồi đi vào trong.
Bà Lee chỉ biết phì cười vì cái vẻ dễ thương của thằng con yêu quý.
...
(Tại một nơi khác của Seoul)
_ Oppa à...Em yêu anh.
_ Xin lỗi...Tôi không yêu cô.
_ Nhưng...Không có anh thì em sẽ chết mất.
_ Tùy cô. Tôi không quan tâm.
Người con trai đút tay vào túi rồi đi thẳng. Khuôn mặt lạnh ngắt, không hề có tiếng cười, thực ra là chỉ với bọn con gái xếp hàng chạy theo anh, chứ với những đứa bạn của mình, vẫn có những nụ cười làm người ta chết ra rả vì mất máu chứ.
_ Haizzz...Lại nữa hả?
_ Nữa gì?
_ Cô thứ mấy tỏ tình thế?
_ Đâu có nhớ. Nhiều quá đâu nhớ được.
_ Haish...Mới lên Seoul mà được hâm mộ thế!!!
_ Ya Yesung à, ta thấy có người yêu sớm quá đâu bay nhảy được đâu. Mày là điển hình đó.
_ Thế mày nghĩ mày tự do bay nhảy kiểu gì? Overnight cũng không mà bày đặt.
_ Gớm...Không ưa second hand. Chớ ai nói ta không dám...Ý mày chửi ta yếu sinh lý hả?
_ Hiểu ta ghê.
_ Mày ngon đó Yesung...Để hồi ta rape Wookie của mày cho xem - cậu cười nửa miệng
_ Mày dám...Mày mà đụng tới Wookie là ta vặt mày như vặt lông gà đó.
_ Kệ mày. Hehehe
Lúc đó, một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Yesung
_ Sunggie...Kyuhyun nữa nè. Hai người nói chuyện gì vậy?
_ Wookie, qua đây tôi nói này nè - Kyuhyun ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Ryeowook lại phía mình, miệng cười nham hiểm, mắt nhìn Yesung.
_ Không được, Wookie, em không được qua bên đó - Yesung níu tay Ryeowook lại.
_ Huh? Sao không?
_ Nói vậy thì nghe đi. Giờ mình đi ăn kem nha. Đừng ở đây nữa - Nói rồi Yesung kéo Ryeowook chạy mất hút, để lại Kyuhyun một mình đứng phì cười.
Đột nhiên, chân cậu khụy xuống. Một tay ôm đầu, một tay ôm ngực. Đầu cậu đột nhiên đau kinh khủng. Những tiếng nói từ sâu trong não vọt ra.
"Anh đâu có khóc đâu. Anh ngoan lắm mà. Anh không khóc mà"
...
"Biết rồi"
...
"Đương nhiên rồi. Chắc chắn là vậy mà. Làm sao mà có thể quên nhau được. Đồ sói dê Cho Kyuhyun đáng ghét"
...
"Anh cũng yêu em"
_ AAAAAAAAAAAAA - Cậu hét lên làm người đi đường quay lại nhìn ngỡ ngàng.
Kyuhyun's POV
Anh là ai? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng của anh? Tại sao đêm nào anh cũng nói như vậy hả? Thật ra anh là ai?
End Kyuhyun's POV
_ Ya, Kyuhyun, mày làm sao vậy? - Yesung và Ryeowook chạy lại chỗ của Kyuhyun đang hét lên đau đớn
_ Hyung sao thế?
_ Lại là mấy tiếng nói đó...
_ Lại là nó sao? Nhưng đi khám đâu có thấy gì bất thường đâu...Wookie, em dìu Kyuhyun về nhà nó với anh.
_ Dạ
...
...
(Sungmin's Home - Bữa tối)
_ Sungmin..How do you feel?
_ Boring...I feel like returning home, dad - Sungmin quay mặt sang nói với cha một câu rồi cúi xuống nhìn dĩa thức ăn.
_ Sungmin, umma nói sao, con không nhớ hả?
_ Hey baby, he hasn't felt familiar with living here in Korea yet.
_ Anh nữa. Em đã nói là dùng tiếng Hàn của con đi. Anh có phải không biết tiếng Hàn đâu. Giờ mình đang ở Hàn Quốc chứ có phải ở London nữa đâu mà toàn nói tiếng Anh vậy.
_ Ờ...Anh quên mất. Cả ngày bận tiếp xúc với đối tác của công ty, quen dùng tiếng Anh rồi.
_ Ở công ty thì nói tiếng Anh nhưng ở nhà hay ra đường thì nói tiếng Hàn chứ. Cả con nữa đó Sungmin.
_ Haizzz...So noisy...
_ Con với cái...Mà sáng mai đi học đó. Umma đã gặp thầy Hiệu trưởng trường YoungHwa và xin cho con nhập học rồi. Sáng mai đi học.
_ WHAT??? Tomorrow??? Kill me please 'cuz I won't go to that water closet.
Ba của Sungmin suýt nữa bị sặc còn mẹ của anh thì đã sặc thật sự.
_ Nói tiếng Hàn nếu không thì sẽ phải đi học.
_ Được rồi, con nói tiếng Hàn rồi đó. Vậy mai con không đi học hả?
_ Không
_ Huh? Nhưng mà umma nói rồi mà...
_ Umma đâu có hứa.
_ Umma...- Sungmin tức nghẹn họng
_ Ừ, umma đây - Mẹ của Sungmin quay sang nhìn anh chớp chớp mắt. Dụ được Sungmin vào hố quả thật là vui.
Hai ông bà phá lên cười vì thằng quý tử ngây ngô của mình mà không để ý gì đến bên ngoài
...
Một bóng đen sượt qua trên cành cây, đáp nhẹ xuống
_ Đến được bao lâu rồi? - Bóng đen lên tiếng hỏi
Từ trên ngọn cây một bóng đen khác nhảy xuống dưới. Cả hai đều nhanh như cắc và nhẹ như mèo hoang. Hai cái bóng, một người có mái tóc màu bạch kim, một người có mái tóc màu đỏ
_ Vừa mới đên thôi. Sao không ở nhà mà đến đây chi vậy? - Tóc bạch kim hỏi
_ Không được tới hả?
_ Thì ai nói không được đâu.
_ Biết thế thì tốt...Mà này, đến bao giờ năng lượng của Joli mới được giải thoát hả? Chớ trông chúng nó... thấy mệt quá.
_ Có thể sẽ sớm nhưng mà cũng có thể còn lâu lắm. Cái đó còn tùy...
_ Tùy?
_ Nếu nhận ra được nhau thì năng lượng mới giải phóng, kí ức mới hồi phục.
_ Nếu thế thì còn khá lâu đấy.
_ Không hẳn, ngay mai có thể gặp mặt rồi.
_ Mai hả? Sớm quá không?
_ Chưa biết...Cũng hơi lo vì thời hạn sắp hết rồi.
_ Biết chứ. Nhưng mà họ hồi phục hoàn toàn thì mới tìm người được chứ.
_ Ừ
Tóc bạch kim tự nhiên vọt ra sau tóc đỏ. Ôm lấy tóc đỏ, thì thầm
_ Em có hối hận không?
_ Hối hận chuyện gì?
_ Đến với anh.
_ Không bao giờ. Đừng nghĩ rằng em sẽ phản bội anh. Không có đâu.
_ Ừ...Anh tin em mà.
_ Hừ, nói mãi...Mà không biết phải đi theo bảo vệ hai người này bao lâu nữa đây? Hôm qua em đã đập chết một lũ tám con nữ quỷ đấy. Suýt chút nữa là chúng xơi tái Kyuhyun rồi.
_ Anh cũng có hơn đâu. Vừa nãy đã đánh với mười hai con quỷ hút máu được phái lên. Mệt muốn chết.
_ Hai đứa này...Khi nào mà chúng xong việc phải bắt trả ơn mới được.
_ Đương nhiên rồi...- Tóc bạch kim hôn lên má tóc đỏ.
Rọttttt
Một âm thanh phá hỏng tâm trạng vào giây phút lãng mạn của hai người.
_ Á...Xấu hổ quá.
_ Gì đâu mà xấu hổ...Chưa ăn hả?
_ Em có rảnh tay để vừa ăn vừa đánh mấy con nữ quỷ đâu. Đói bụng gần chết...
_ Biết rồi...Giờ về nhà anh chiên cơm cho ăn. Ăn xong rồi đi tiếp.
_ Haish...Mệt quá...Lại còn phải đi canh tiếp nữa hả?
_ Giờ hối hận rồi hả? Sao hồi đó tự nguyện đi theo người ta.
_ Hối hận gì cơ chứ. 17 năm rồi mà giờ hối hận cái gì. Về ăn.
_ Ừ. Về.
...
...
...
(Trường Trung học YoungHwa)
_ Sungmin à...Appa với umma phải đi đến công ty. Con tự tìm phòng nhé. Phòng con là phòng 13, ở tầng 5 đấy. Đi thang máy đi, mà thôi, đi thang bộ cho khỏe người.
_ Con biết rồi.
_ Nhớ là không được dùng toàn tiếng Anh đấy...
_ Con biết rồi - Sungmin vẫy tay tiễn xe của họ đi và cười mỉm. Anh lầm bầm: "You think I will obey?"
Sungmin đeo cặp ở một bên vai rồi bước vào trường trước hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ. Toàn bộ nữ sinh trong trường này bắt đầu điêu đứng. Còn các nam sinh thì há hốc miệng kinh ngạc.
Một loạt những nữ sinh chảy bổ ra xúm xít, bu lấy anh như kiến bu đường:
_ Oppa à...Em tên Eunjung, nhớ tên em nhé
_ Oppa, em tên G.Na, nhớ nhé.
_ Oppa à, nhớ tên em là Dara nhé.
_ Tên em là Boram
_ Em là Soyeon, oppa phải nhớ tên em đó
_ Em là Hyomin.
_...
Ngày đầu tiên đến trường của Sungmin bị đám nữ sinh vây quanh nào là giới thiệu tên tuổi, gia thế lại còn tặng bánh kẹo, chocolate, nước uống và cả mời ăn trưa chung nữa. Haizzz...Đẹp trai khổ thế đấy.
Về phía bên kia, cũng có một người ngạc nhiên không kém khi đám nữ sinh không vây quanh mình nữa.
_ Ya, Kyuhyun à, hình như có hiện tượng mới thì phải.
_ Chắc thế, bởi vậy giờ ta với mày mới bị lơ đây này, thấy không?
Một tiếng hét từ trong đám nữ sinh vang lên
_ Trời ơi...Hyunie tới rồi kìa.
Ngay lập tức, cái đám đông ấy rời bỏ Sungmin mà chạy lại vây quanh Kyuhyun. Bịt kín cả đường đi.
Sungmin ngạc nhiên nhưng vốn không phải là người ham vui nên chỉ lắc đầu bỏ đi chứ không chạy lại xem thứ có chuyện gì. Cầm mớ bánh kẹo, Sungmin cố gắng lần mò đến một căn phòng có cái bảng tên Phòng Hiệu Trưởng (Headmaster's Room) - Ông Jung Yong Hwa (Mr. Jung Yong Hwa).
Cậu gõ cửa, như một thói quen. Và cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao to đứng đó. Ông mặc một bộ vest màu đen với chiếc cà vạt màu trắng. Đeo một cái kính gọng to, màu trắng. Không ai có thể nghĩ rằng, người đàn ông đó đã ngoài 40 tuổi. Ít nhất là nhìn khuôn mặt không nếp nhăn, không tàn nhang, sẹo hay dấu vết gì, khó có thể đoán đúng tuổi ông.
_ Mời cậu vào.
_ Thank you
...
_ Cậu ở Anh mới về phải không?
_ Of course. And my mom met you yesterday. She made me to hand you this - Sungmin đưa cho ông hiệu trưởng một tờ giấy.
_ À, thì ra đó là cậu à. Cậu Lee Sungmin.
_ Yes, It's me. Now could you please take me to that kennel?
_ Cậu có phải là chó đâu mà bảo tôi phải dẫn cậu đến cái chuồng chó đó - Tiến sĩ Văn học có khác, nói câu nào người ta chết ra rả câu đó.
_ Haish...Take me to that classroom, please.
_ Được rồi, đi thôi. Nhưng mà nhớ, đừng dùng Tiếng Anh nhiều quá, không hay đâu.
_ OK
_ Và nhớ là đừng có cố gắng trốn học đấy, không dễ đâu.
_ Hơ - Sungmin hơi bỡ ngỡ vì những kế hoạch sắp xếp trong đầu đã bị bại lộ.
_ Đi thôi
.
.
.
(Phòng học số 13)
_ Cả lớp trật tự, thầy Hiệu trưởng tới kìa - Cô giáo nhắc nhở
Một người đàn ông bước vào cái lớp đang ồn như vỡ chợ. Tằng hắng để lấy uy. Và đương nhiên ngay sau đó, lớp im lặng không một tiếng động. Đến cả con ruồi cũng không dám bay.
_ Cả lớp, hôm nay lớp các em sẽ có thêm một thành viên mới. Bạn ấy mới chuyển từ London về nên có thể sẽ chưa quen với môi trường mới. Các em có thể giúp bạn ấy làm quen được không?
_...
_ Được không? - Thầy hiểu trưởng hạ giọng đến mức tối đa, mặt lạnh ngắt.
_ DẠ ĐƯỢC - Cả lớp đồng thanh.
_ Ngoan lắm - Thầy mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp để gọi học sinh mới vào.
Lớp học nhốn nháo trở lại. Yesung quay sang Kyuhyun đang chuẩn bị ngủ gật đến nơi
_ Ya, Kyuhyun, mày nghĩ học sinh mới như thế nào. Có phải giống bọn tây tóc trắng bóc không?
_ Chả quan tâm - Nói rồi, Kyuhyun vắt chân lên bàn, ngửa cổ ra sau chuẩn bị...ngủ
Anh bước vào lớp. Lớp im bặt lại. Không một tiếng nói bởi miệng ai cũng đều mở rộng hết cỡ. Mắt nhìn anh không chớp. Có thằng còn chảy nước miếng nữa. Mái tóc màu hồng ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo, song mũi cao thanh tú nổi bật lên trên làn da trắng như sữa. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như quả cherry. Cậu mỉm cười làm gần hết những trái tim điêu đứng.
_ Em là Lee Sungmin phải không?
_ Yup.
_ Em có thể giới thiệu mình không?
_ Of course - Anh cười thật tươi với cô giáo mặc dù là gượng gạo, làm cô cũng sém té xuống khỏi bục giảng - Hey buddies, I'm Lee Sungmin. My dad is British and my mom is Korea so I'm half-blood. That's all.
Cả lớp im bặt vì chẳng ai hiểu cậu nói gì cả. Cả cô giáo cũng vậy. Nhưng rồi cô cũng mở miệng:
_ Lớp mình có 2 học sinh mới, em chuyển đến sau 2 tuần. Không còn bàn nữa nên em ngồi với bạn đó nhé...Kia kìa, bàn cuối lớp đó.
_ OK - Anh mệt mỏi lê xuống dưới, theo sau là ra rả những nữ sinh đòi chết
_ Hey buddy, I'm Lee Sungmin - Anh cười gượng với con người đang ngủ gật
_ Ya...zzz...Biết rồi...Cho Kyuhyun...zzz - Mắt mơ màng rồi ngủ tiếp
"Cho Kyuhyun...Tên nghe quen quen"
Kịch hay đã kéo màn lên rồi...Chờ xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com