Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

(Trường YoungHwa)

Kyuhyun và Sungmin thu dọn sách vở xong, bước ra cổng trường, và hai bên là hai hàng người điêu đứng. Có những người chảy nước miếng, có những người ngưỡng mộ và đương nhiên không thể không có những cái liếc xéo bén ngót. Cả buổi hôm đó, Kyuhyun không thể ngủ được vì mỗi lần định nhắm mắt lại là bị con thỏ hồng bên cạnh quậy cho banh mắt ra. Kết quả là Kyuhyun vừa không được ngủ lại còn lãnh thêm một con 5 điểm vì học bài không kĩ. Thế mà Sungmin vẫn cười tươi như có hội mới tức chớ. Điên tiết vì lỡ dây vào một "thằng điên", Kyuhyun trở nên hậm hực. Đó, kết quả là từ sau khi lãnh con 5 xong, Kyuhyun không nói chuyện với anh đến nửa chữ. Đến khi đi về, cũng không thèm nhìn mặt Sungmin, mặc kệ anh có nói huyên thuyên bên cạnh.

_ Ya, Kyu à

_...

_ Kyuhyun

_...

_ Cho Kyuhyun

_...

_ CHO KYUHYUN, ĐIẾC HẢ, NGƯỜI TA KÊU CẢ CHỤC TIẾNG MÀ KHÔNG TRẢ LỜI?

_ Nói nhiều quá, im đi – Nói rồi Kyuhyun quay đi để giấu cái điệu cười giết người của mình. Thật sự lúc mà Sungmin tức điên nhìn rất đáng yêu. Môi cong lên, má phồng ra, mắt dãn to hết cỡ.

_ Hơ...- chưng hửng, Sungmin xụ mặt xuống. Lần đầu tiên trong đời, có người dám làm lơ anh. Và những người như vậy...đều bị Sungmin xử tới bến.

Kyuhyun tiếp tục đi và không để ý rằng Sungmin đã không đi bên cạnh nữa. Một hồi không nghe thấy tiếng huyên thuyên bên tai nữa, Kyuhyun mới quay lại đằng sau và một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cậu: Sungmin ngồi thu lu một chỗ, ôm cặp vào bụng, mặt cúi gằm xuống...nhìn như bị tự kỉ. Đáng lý ra Kyuhyun sẽ đi tiếp mà mặc kệ Sungmin nhưng khi nhìn kĩ thì mới thấy Sungmin đang khóc, lẽ đương nhiên, cậu chạy ào đến chỗ đó.

_ Ê, sao thế, tự nhiên ngồi khóc ngon lành thế hả?

_...

_ Sao mà khóc? Nói đi chớ! - Kyuhuyn lặp lại câu hỏi

_...

_ Không nói là tôi tôi đi đó.

_...

_ Không nói thì thôi, tôi đi.

Nói rồi Kyuhyun đứng lên quay lưng đi nhưng đôi chân không thể lết tới trước được vì tiếng nấc của Sungmin bắt đầu to hơn. Vốn là người sợ tiếng khóc nên Kyuhyun...không thể lơ được.

_ Thôi mà...nín đi, kể tôi nghe có chuyện gì – Kyuhyun ngồi xuống đối diện với Sungmin, đưa tay vén tóc mái rồi lau vội hàng nước mắt của Sungmin.

_ Hức hức – Sungmin vẫn còn thút thít và đôi gò má đã ửng đỏ.

_ Thôi mà, sao lại khóc?

_ Do cậu đó

_ Tôi làm gì cơ

_ Cậu không chịu nói chuyện với tôi.

_ Trời...Vậy là khóc hả?

_ Cậu bỏ lơ tôi.

_ Do cậu nói nhiều quá, với lại phá tôi nữa mà – Kyuhyun xoa đầu cậu và quên luôn con tim đang đập phá lồng ngực mình.

_ Nhưng mà tôi có mình cậu để nói chuyện chớ mấy.

_ Hơ...- Kyuhyun giật mình nhớ ra rằng, Sungmin chỉ mới nhập học – Thôi được rồi, lỗi của tôi, được chưa. Giờ nín được không

*Gật Gật*

_ Đứng dậy đi! Ngồi vậy giống tự kỉ lắm.

_ Không được...

_ Sao không được?

_ Tê chân, đi không được.

_ Aish...Mệt cậu quá đi...Nè, cầm - /đưa cặp cho Sungmin/ - rồi lên đi - /cúi người xuống/

_ Hả...Thôi, kì lắm, để đó tôi tự đứng dậy được mà...Á

_ Lỳ, lên nhanh không thôi tôi đi trước đó.

Sungmin không nói, chỉ lẳng lặng leo lên lưng của Kyuhyun. Kyuhyun ôm lấy hai đùi của Sungmin và cảm nhận từng nhịp tim của anh đang gõ dịu dàng lên tấm lưng rộng của mình.

Họ cứ thế đi ra khỏi cổng trường trước hàng loạt những cặp mắt. Kiểu này dễ có khi ngày mai cả trường YoungHwa sẽ rung chuyển vì cái tin Cho Kyuhyun và Lee Sungmin là của nhau lắm.

_ Đi ăn không?

_ Ăn gì?

_ Kem.

_ Đi.

Kyuhyun cõng cậu qua bên quán kem đối diện với trường học. Trong quán lúc này cũng không tránh khỏi hiện tượng giống như ở trường. Mấy muỗng kem đưa lên đến miệng lập tức rơi ngay xuống khi họ bước vào quán...Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi nhìn ra mấy chậu hoa hồng trắng.

_ Đẹp quá? – Sungmin ôm mặt nhìn ra ngoài.

_ Biết rồi – Kyuhyun vãn chăm chú nhìn cái menu

_ Hoa hồng trắng đẹp thật, tôi thích hoa hồng trắng nhất đó.

_ Huh? – Kyuhyun ngước lên nhìn Sungmin – Tưởng cậu khen tôi đẹp

_ Khùng. Hoa đẹp chưa kìa – Mắt Sungmin sáng lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười đáng yêu không tả nổi. Và điều đó đã làm cho Kyuhyun rơi cuốn menu xuống dưới. Đến lúc này thì cậu không thể kiểm soát nhịp tim nữa rồi.

_ Aish...Ăn gì? Người ta chờ kìa.

_ À...Ừ, kem dâu – Sungmin nói nhưng vẫn thả hồn mình nơi những cánh hoa hồng trắng phía ngoài.

_ Ờ...Anh cho em gọi 1 kem dâu và 1 kem chocolate đắng...Anh bị chảy máu mũi kìa.

...

_ Quay vào ăn đi – Kyuhyun gọi hồn con người đang ở ngoài kia trở về, lòng có hơi ghen vu vơ một tí.

_ À...Ờ

Tiếc nuối rời mắt khỏi mấy cánh hoa, Sungmin quay vào ôm ly kem dâu của mình. Múc một muỗng, đưa lên miệng. Nuốt. Liếm muỗng. Rồi múc muỗng thứ hai. Nuốt và liếm muỗng. Sungmin cứ hồn nhiên ăn như ở nhà mà không để ý thấy người ngồi gần mình nhất đang rất...ức chế. Kyuhyun không thể tưởng tượng ra được trên đời này lại có một con nguời đến ăn mà cũng có thể...khêu gợi đến thế. Máu bơm từ tim không dồn lên não nữa mà đổ thẳng lên mặt của Kyuhyun. Cậu cúi xuống cố gắng múc nhanh những muỗn kem để cho vào miệng, nhằm hạ hỏa cái nóng bừng bừng trên mặt.

_ Ya, kem ngon không? – Sungmin vừa liếm muỗn vừa nhìn Kyuhyun

_ Kem gì? Này hả - Kyuhyun chỉ vào ly kem của mình

*gật gật*

_ Ăn thử không?

*gật gật*

_ Nè – Kyuhyun múc một muỗng và đưa trước miệng Sungmin. Anh há miệng và nuốt lấy toàn bộ.

_ Đắng – Sungmin nhăn mặt

_ Thì kem Chocolate đắng mà.

_ Sao không ăn kem ngọt hơn, kem gì đắng ngắt thế mà cũng ăn.

_ Đời nó có ngọt đâu để mà mình tận hưởng. - Kyuhyun múc một muỗng kem và đưa lên miệng. Lạ quá, sao lại ngòn ngọt vị dâu nhỉ.

_ Là sao? – Sungmin nhăn mặt

_ Ăn đi.

Sungmin ậm ờ ăn tiếp ly kem của mình, không để ý thấy giọt nước mắt rơi vội xuống ly kem chocolate

_ Í...Umma với appa tôi tới rồi. Tôi về đây, chứ không thôi umma tôi la. Cảm ơn cậu nhiều lắm – Sungmin nuốt vội mấy muỗng kem cuối cùng khi nhìn thấy chiếc Roll-Roye đang đứng trước trường.

_ Ủa, hết tê chân rồi hả.

_ Tê hồi nào mà tê – Sungmin cười thật tươi rồi chạy ra khỏi cửa tiệm

Kyuhyun chỉ phì cười rồi cuối đầu xuống ngắm nhìn ly kem đã chảy ra hết của mình. Nếu như cậu nhìn lên một chút, để ý kĩ một chút sẽ thấy được bức tượng Flying Lady trước mũi chiếc Roll-Roye và cả người đàn ông tóc trắng, mắt xanh mà cậu tìm kiếm bao lâu nay nữa.

Flashback

_ Umma, appa...đừng có ngủ nữa mà. Mở mắt ra nhìn Hyunie đi

Nước mắt của thằng bé 10 tuổi rơi xuống ướt khuôn mặt của 2 người nằm bất động trong nhà nó. 2 lọ thuốc chuột lăn lóc, mảnh chai ở khắp nơi, trên bàn còn duy nhất tờ giấy: "Umma, appa xin lỗi con. Con hãy cố gắng sống tốt nhé Hyunie, vì appa và umma sẽ không dậy nữa đâu. Đừng khóc Hyunie nhé. Umma và appa yêu con"

Tuần trước đêm đó, một ông Tây, tóc màu trắng, mắt màu xanh đi chiếc xe cổ đến nhà nó. Một chiếc Roll-Roye với một bức tượng cũng màu bạc ở mũi xe. Đó một người đàn bà, nhướn người về phía trước, vạt áo tung ra sau như đôi cánh: Flying Lady. Thằng bé đang nhìn ngắm mãi không thôi bức tượng thì umma gọi vào. Hậm hực đi lên phòng mà đầu vẫn nghĩ về bưc tượng. Nó cố gắng bắt nhịp cho giấc mơ nhưng không thể bởi vì cái bộ não bé nhỏ ấy đã chất đầy hình Flying Lady...

Tiếng nói chuyện bắt đầu to hơn và ngả dần sang tiếng cãi vã, tiếng van nài. Cuối cùng tất cả lại im bặt...Nó mon men ra xem thử: Ông Tây hất đống giấy tờ bay tứ tung, ba mẹ nó đang quỳ trước mặt lão. Nó cố gắng dỏng tai lên nghe những gì ba mẹ nói. Hình như là về chuyện ông Tây hủy hợp đồng, rồi về nợ nần gì đó, rồi những chuyện mà nó không thể hiểu được. Nó đâm ra ghét cái ông tóc trắng đang đứng cười khẩy đó. Chỉ biết rằng, vì ổng mà umma phải khóc,vì ổng mà appa phải hạ giọng. Cuối cùng, ông bỏ về để mặt umma nó khóc đến lả đi, appa nó thì mặt trắng bệch.

Một tuần sau đó nó vĩnh viễn không thể nhìn thấy appa, umma nó nữa. Cuộc đời của nó phải gắn liền với bên họ nội luôn cay nghiệt với umma nó và chính nó.

Cuộc sống trong căn gác xép đầy bụi và tiếng côn trùng dần làm nó quen mùi. Bóng đêm phủ chằng chịt lên mọi lỗ hổng dần dần làm nó không còn sợ nữa. Thằng nhỏ 10 tuổi đã khóc đến lạc giọng đi, không còn đủ sức để khócm không còn đủ nước mắt để rơi nữa. Từ trong nó hình thành một con nguời mới, một con người mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước số phận, khó khăn, một con người nung náu ý muốn trả thù.

Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn trong cái xã hội đầy cám dỗ, cạm bẫy đẩy nó tới sự them khát tiền. Nó hận cái cuộc sống nhơ nhớp, bẩn thỉu, kinh tởm ấy – cái cuộc sống vì tiền mà ba mẹ nó phải chết và giờ chính tiền lại là nguồn sống của nó: Nó sống nhờ vào cái thứ đã giết chết ba mẹ mình.

17 tuổi, nó rời Busan để lên Seoul. Không chỉ vì học hành mà còn vì ý muốn tìm ra người mà hắn thù nhất, người đã hất ba mẹ nó xuống mồ tàn nhẫn.

Nhưng...số mệnh lại bẻ lái con tàu sang hướng khác

LEE SUNGMIN

End Flashback

(Một nơi nào đó)

Ddanddaranddanddanddaranddanddanddaranddanddadaddarabba

Ddanddaranddan ddanddaranddan ddanddaranddan ddadaddarabba

Chuông điện thoại của Yesung réo inh ỏi

_ Nghe điện thoại đi – Heechul cằn nhằn rồi lầm bầm "Heaven mà cũng biết dùng điện thoại"

_ Biết rồi, bà già.

_ Mày liều đó con – Heechul lườm Yesung

_ Im cho tui nghe điện thoại...Alo?

[Sung hả, ta, Kyu đây]

_ Biết rồi, nó hiện cái mặt mày trên này nè. Có chuyện gì không?

[Đang ở đâu đó, giờ rảnh không, đi bar với ta]

_ Huh? Nhỏ thôi mày – Yesung liếc qua Ryeowook đang lườm mình – Sao giờ đi chỗ đó.

[Buồn đời. Giờ đi không?]

_ Ờ...ờ...Đi, đợi ta tí. Ở đâu?

[Bar BONAMANA. Tới nhanh nha, ta tới trước]

_ Rồi...

Yesung quay sang Ryeowook, nuốt nước miếng cái ực, lau mồ hôi rồi mon men lại:

_ Wookie à, Kyu gọi nói gặp anh. Anh đi trước nhé.

_ Đi đâu?

_ Đi...đi ăn.

_ Thiệt không?

_ Thiệt mà. Không tin anh hả?

_ Biết rồi. Thôi đi đi, về sớm đó.

_ Biết mà, yêu Wookie nhất – Yesung hôn cái chụt lên má Ryeowook.

Lúc Yesung bước ra khỏi cửa, là lúc mà Heechul hét to lên

_ YESUNG, ĐI BAR VUI VẺ NHÉ!!!

Yesung cố gắng chạy mất hút, không muốn nhìn gương mặt Ryeowook lúc đó.

_ Sunggie đáng ghét. Ta cấm cung nhà ngươi 2 tuần. Xớ rớ đụng vô là ta cắt bỏ cho rùa ăn – Ryewook vừa lầm bầm, vừa mân mê con dao làm Đại Ma Đầu cùng ớn lạnh.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt Heechul đanh lại, mắt đỏ dần lên, hắn quay sang nói với Ryewook và Sungchan:

_ Hai người canh Joli, ta đi đây có chuyện chút.

_ Đi đâu nữa? – Ryewook hét lên, một hành động cực kì không nên lúc này.

_ Đi đâu kệ ta, nhiều chuyện. Ngươi mà còn hét vào mặt ta một lần nữa là đừng hòng còn cái gì cho thằng Sung của ngươi chơi nữa – Heechul bặm miệng

_ Ờ...Thôi...Đi đi – Ryewook toát mồ hôi

Khói đỏ bùng lên rồi biến mất đưa Heechul đến một nơi nào đó.

(Tiệm làm tóc SuJu)

Leng keng

Cánh cửa tiệm làm tóc bật mở. Một người con trai với mái tóc đỏ và gương mặt hoàn hảo như một người con gái bước vào.

Mùi tà khí xộc vào mũi của Leeteuk làm anh khó chịu

_ Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây

Heechul không nói gì chỉ cười mỉm. Điều này làm Leeteuk tức điên lên.

_ Ngươi không được chào đón ở đây. Mau cút khỏi tiệm của ta đi. Nếu không đừng trách ta.

_ Ngươi thì làm gì được ta?...Thôi, ta không phải cái loại muốn sinh sự để rồi sự sinh như ngươi. Ta đến để gặp người khác.

_ Ở đây chẳng có ai để ngươi gặp cả

_ Teukie à...Hắn đến gặp anh.

_ Innie? – Leeteuk quay sang ngạc nhiên vì khuôn mặt KangIn tối sầm trở lại – Anh không biết hắn là ai đâu. Hắn nguy hiểm lắm.

_ Teukie, em yên tâm đi. Vào trong đi, để anh nói chuyện với hắn – KangIn hôn phớt lên môi Leeteuk

_ Nhưng mà...

_ Em vào đi, không sao đâu.

Leeteuk miễn cưỡng đi xuống nhà dưới, để lại tiệm cho KangIn và Heechul. Không khí nặng chình chịch đè lên không gan, ép vào những tấm gương như muốn làm chúng nổ bung ra. KangIn cầm thật chặt cây kéo, mắt bắn tia nhìn sắc lẹm vào con người đang săm soi gương mặt nữ tính của mình trong gương.

_ Tại sao Đại Ma Đầu lại lên đây?

_ Ta bỏ Hell rồi, ta không thích chỗ đó nữa.

_ Vì Hangeng à? – KangIn cười nhếch mép

_ Ngươi biết Hannie?

_ Hôm đó, hắn có tới đây, nhưng mà nói chuyện với Teukie thôi. Hình như hắn không biết ta.

_ Hannie chưa đủ sức để phát hiện ra ngươi đâu.

_ Quá khen. Ta không thuộc Tam Đạo thì làm sao hắn biết được. Đến Ligto hay Dakes còn không biết nữa mà.

Heechul cười trừ

_ Nói với Leeteuk chưa, bạn hiền?

_ Chuyện gì?

_ Con người thật của ngươi.

_ Chưa. Ta sợ em ấy không chịu nổi.

_ Ngươi nên nói đi. Nó đã cắt bỏ đôi cánh, rồi vứt bỏ tuổi trẻ vĩnh hằng và Angela cũng vì ngươi mà.

_ Ta biết chứ. Chỉ là ta sợ thôi.

_ Ừ. Chuyện của ta cũng vậy – Heechul cúi gằm mặt xuống – Nghe nói Dakes đã cho người đi bắt ta về rồi.

_ Cha ngươi? Tại sao?

_ Không rõ nữa. Ta nghĩ Dakes không muốn ta vứt bỏ Tà huyết trong người. Chán thật.

_ Hắn cử mấy con quỷ tép riu đi bắt ngươi thôi chứ gì. Mấy hạn đó, ngươi mà sợ.

_ Không. Hắn không cử mấy thứ đó.

_ Chứ ai?

Bỗng nhiên từ đâu, một con dao phi thẳng vào trong Tiệm làm tóc, cắm phập vào gương trước con mắt kinh hoàng của KangIn và con mắt đỏ chót của Heechul.

_ Thằng nào làm đây.

KangIn tức giận gầm gừ. Những tiếng gầm dồn nét trong cuống họng vọt ra. Nhưng khi nhìn quanh thì không thấy ai cả.

Heechul tiếng lại chỗ con dao, rút ra khỏi tấm gương và đâm một vết nhỏ vào đâu ngón tay mình. Một giọt máu màu tím nhỏ xuống

"Heechul" – Một giọng nói cất lên trong đầu.

" Ngươi... Chuyện gì? Nói"

"Về Hell đi. Hắc Vương gọi về"

"Nhiều chuyện. Không về"

" Vậy thì tạm biệt người yêu của mình đi. Hahaha"

"Ngươi..."

Giọng nói cắt ngang

Mắt Heechul chuyển về màu trắng, đen ban đầu. Đại Ma Đầu mặt lạnh tanh, quay sang KangIn

_ KangIn, bạn bè lâu năm, giúp giùm ta một việc.

_ Chuyện gì?

_ Tập hợp người của ngươi, đi săn với ta

_ Làm sao được?

_ Ta biết ngươi là Vampire Thủ lĩnh, ngươi nói chúng phải nghe. Coi như ta cứu ngươi lần trước, giờ ngươi trả ơn ta.

_ Ta mang ơn ngươi nên...đồng ý. Săn ai?

_ Kim Kibum.

Cuộc săn này...Ai sẽ thắng

Cuộc nói chuyện của 2 con quỷ ghê gớm nhất trên thế giới...một cách vô tình đã lọt vào tai thiên thần mất cánh. Nước mắt rơi thầm lặng...

Thiên thần sẽ trở lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com