Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng ai đó hét lên trong sợ hãi

Tiếng còi xe rợn người

Lại tiếng xe cứu thương hú inh ỏi

Lại những câu hối thúc kiểm tra nhịp tim, nhịp thở, lắp ống thở, cầm máu,...

Tiếng xe đẩy cót két trong hối hả

Một màu trắng, của ánh đèn, áo blouse và những tấm drap trải giường

Mùi cồn khó chịu

Những luồn điện giật tung người chạy dọc cơ thể

Hai người và một cô gái đang đi đi lại lại ngoài kia, thấp thỏm không yên

Tiếng nấc lên trong sợ hãi vì những suy nghĩ kinh khủng ùa về.

Đèn phòng cấp cứu đỏ lên và xe đẩy đi ra...Khăn trắng phủ mặt.

Cả 3 ngã khụy xuống.

Mọi thứ chỉ như cơn ác mộng mà nếu mở mắt ra thì mọi thứ sẽ tan biến thôi. Nhưng không thể...

Rời rạc, tan tát, đổ vỡ, đau đớn. Tất cả cuối cùng chỉ là cơn gió thoảng qua, mát một chút rồi lại hết mát vì nó có đâu dừng lại đâu.

Kyuhyun, cậu sắp được gặp Sungmin rồi!!!

Kyuhyun's POV

Chói quá! Mình đang ở đâu đây. Tại sao lại có một cái cầu thang thế này. Tại sao cái cầu thang này lại sáng thế. Lạ thật đấy. Hay là lên thử xem.

Ơ, sao mình lại nằm đó nhỉ. Mình đang đứng trên cầu thang mà. Còn mấy người kia sao lại sốc điện mình như vậy. Sao chợt rùng mình thế này. Ơ kìa, sốc tiếp đi chứ sao lại dừng lại. Sao bác sĩ mấy người lại lắc đầu hết thế. Sao cái thang này tự nhiên di chuyển thế này. Mình muốn xuống nhưng tại sao không nhấc chân được thế này. Ai đó giải thích được không.

Teukie hyung, Innnie hung, sao mọi người lại khóc thế, em ở đây mà. Haemin à, anh đây này, sao em lại khóc thế. Trời ơi, ai đó nói gì đi, sao tôi lại đi như thế này.

End Kyuhyun's POV

Mọi thứ đã chấm dứt. Mảnh cuối cùng của nửa trái tim đã nát vụn rồi. Kể từ bây giờ trên thế giới sẽ không còn Kyuhyun nữa, giống như đã từng thế đối với Sungmin vậy.

Anh ra đi trong một vụ tông xe và giờ cậu cũng vậy. Nực cười, nhưng có lẽ đó là sự sắp xếp của số mệnh. Nếu như nó không nhúng tay vào thì có lẽ bây giờ cậu đang vui gượng bên Lee Sungmin thứ hai rồi.

Chấm dứt rồi sao. À, phải rồi, chấm dứt thật rồi. Trên đời này đã không còn Cho Kyuhyun nữa rồi. Leeteuk và KangIn đang khóc vì nỗi đau năm xưa bật về và nó đã cướp đi Cho Kyuhyun.

Ông trời, ông làm như thế này là độc ác hay là tốt bụng hả.

Ông giết Kyuhyun nhưng ông để cậu gặp Sungmin.

Cuối cùng thì ông là loại gì thế hả?

Đám tang diễn ra trong một khung cảnh nặng nề. U ám. Nước mắt của những niềm đau vì mất đi người thân và nước mắt của con người khi biết mình chỉ là một hình nhân trong tình yêu.

Nói cho rõ nhé: Kyuhyun, siêu mẫu Cho Kyuhyun đã chết trong một vụ tông xe mà nguyên nhân là xe tải mất phanh đâm vào cậu khi đang đi trên đường. Ít ra là báo chí nói thế.

Tình yêu của Sungmin và Kyuhyun đã chấm dứt rồi sao

Phải rồi, hết thật rồi. Tan hoang hết rồi. Những gì còn lại chỉ là những mảnh tro tàn trong gió.

Vậy thì kết thúc được rồi nhỉ.

Ừ, kết thúc. Tiếc thật đấy, nhưng phải kết thúc thôi.

THE END

Khoan đã, chưa thể kết thúc lúc này được.

TÌnh yêu của Kyuhyun và Sungmin đúng là đã kết thúc thật rồi nhưng đó là ở thế giới mà cậu từng sống. Điều đó không có nghĩa là ở một thế giới khác, tình yêu của họ không tồn tại.

Vậy thì kể từ bây giờ, hãy để tình yêu của họ sống ở một thế giới khác nhé, thế giới mà có thể anh và cậu cùng sống chung một lần nữa.

_ Ơ, đây là đâu?

Cậu hướng đôi mắt vào khung cảnh xung quanh. Những gì cậu thấy đó là cậu đang đứng trên những đám mây màu vàng chói nhưng không loá mắt. Những đám mây kéo dài mãi mà không có điểm dừng. Mọi thứ xung quanh toát lên một cái gì đó huyền bí, đẹp nhưng lại phảng phất mùi nguy hiểm. Từng đàn bướm bay lượn. Khung cảnh trở nên thơ mộng với những cánh bướm màu sapphire blue và pearl red. Lạ thật, bướm ở đây thật đẹp với đôi cánh bóng lên hai màu xanh và đỏ. Thoang thoảng trong hương mùi nhè nhẹ, dìu dịu nhưng không biết là của cái gì. Nửa như mật ong mà nửa như hoa oải hương. Cậu thấy thật dễ chịu.

_ Ai đến đây lần đầu cũng vậy cả đấy. Vấn đề là họ không chấp nhận việc tại sao họ lại đến đây?

Trước mắt cậu lúc này là một ông lão. Tóc màu bạch kim, ánh lên những tia sáng thật đep. Mái tóc khá dài, che đi gần hết khuôn mặt. Và phía sau lớp tóc che nửa mặt ấy là một đôi mắt không bao giờ thấy ánh sáng nữa. Có lẽ vì vậy mà ông lão mới huơ huơ gậy đi về phía cậu như thế.

_ Ông là ai ạ? Tại sao cháu lại ở đây?

_ Ta là ai không quan trọng. Còn vì sao cậu ở đây à? Câu hỏi này ta nghe nhiều lắm rồi. Ai đến đây cũng hỏi mỗi câu này. Nói sao nhỉ. À, phải rồi. Cậu sẽ không về nhà nữa mà đến đây sống luôn. Cậu hiểu chứ

_ À, cháu chết rồi ạ

_ Ừ...Hả. Cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?

_ Ngạc nhiên làm gì ạ. Ai mà không chết. Cháu ngạc nhiên tại sao mình lại chết sớm thế thôi.

_ Ta bắt đầu thích cậu rồi đó. Cậu không căm ghét cái chết ư.

_ Ghét làm gì vì trước sau gì nó không đến hả ông. Nhưng mà ông là ai thế ạ. Cháu đang ở đâu đây ạ? Địa ngục hả

_ Này cậu ngốc, ta đã nói ta là ai không quan trọng vì chả ai quan tâm đâu. Còn cậu nghĩ địa ngục đẹp thế này sao. Nhìn xung quanh đi

Cậu ngắm lại xung quanh mình. Thật sự thì bây giờ cậu mới để ý đến nó. Đẹp thật đấy. Tất cả thậm chí trong mơ cậu cũng không thể thấy được. Chốn bồng lai nào thế này? Quá đẹp. Thiên đường sao? Phải rồi, chỉ có thiên đường mới thế này thôi.

_ Chắc gìơ cậu cũng biết mình đang ở đâu rồi đấy. Nào, đi qua cánh cổng đi, ai đến đây rồi cũng phải làm cả, đừng thắc mắc.

_ Cánh cổng nào ạ.

_ Kìa...

Ông chỉ tay về phía trước. Cậu nhìn theo đó. Một cánh cổng hoàn toàn bằng vàng, sáng chói, rực rỡ, phản chiếu lại ánh sáng. Cánh cổng từ từ mở ra. Từng đàn chim trắng vẫy cánh tiếc nuối rời bỏ cánh cổng.

Nhè nhẹ và cuối cùng nó đã mở ra hoàn toàn.

Chợt dưới chân cậu là một lối đi được lát đá hoa, sáng lên dưới những cái nháy mắt của ánh sáng. Thật là đẹp!!!

Cậu đi từ từ trên con đường đó. Và cuối cùng cậu đã vào bên trong cánh cổng. Quay lại nhìn, nó đang đóng lại và bên kìa là một nụ cười của ông lão. Tuy ông không đứng hướng về cậu nhưng dường như cậu biết nụ cười bí ẩn đấy là dành cho cậu.

Một khung cảnh thần tiên hiện ra, phơi bày trước mắt cậu (ít ra bây giờ cậu đang giữ nó-đôi mắt). Những con người có cánh, nhỏ tí xíu đang chao lượn và đưa tay chào cậu. Tiếp đến là những con người, dáng thon gọn, với đôi cánh trắng muốt ngồi trên thảm cỏ nhìn cậu không chớp mắt. Đúng là Cho Kyuhyun có khác, cậu mang nét đẹp của một thiên thần khiến cả những thiên thần chính gốc cũng phải nhìn say đắm. Những đàn thú có những đôi cánh nhỏ xíu đang chạy đuổi bắt nhau. Những cậu bé có đôi tai nhọn hoắc cầm chiếc đũa đang phát sáng. Có phải cậu đang lạc vào một thế giới thần tiên không, chính cậu cũng đang băn khoăn điều đó. Đúng rồi, những lời đồn đại về thiên đường, về Heaven Gate, về những sinh vật kì lạ, đẹp hoàn mỹ là có thật rồi.

_ Cậu kia, sao đứng nhìn mãi vậy hả đi theo tôi - một người tí hon mang cánh bướm cốc nhẹ vào đầu Kyuhyun khi thấy cậu đứng ngỡ ngàng trước khung cảnh xung quanh

_ Ơ, cô là ai

_ Tôi là tiên bướm Nana, người dẫn linh hồn đến chỗ Khoá nhân Keya

_ Khóa nhân là ai? Sao tôi phải đến đó

_ Khoá nhân là người giữ chìa khóa mở cửa đưa anh vào thiên đường. Đừng hỏi nữa, theo tôi nhanh lên

_ Ủa, chớ tôi chưa ở thiên đường sao - Cậu ngang bướng hỏi tiếp khi đi sau Nana

_ Chưa, chỗ đó chỉ là sân trước thôi, thiên đường là ở sau cánh cửa mà Keya đang gác kia kìa.

(Trạm gác Keya)

Một trạm gác chả khác gì trạm thu phiếu đỗ xe ở mấy bãi đỗ xe cả. Khác chăng chỉ là ăn mặc kì cục của người trong ấy. Áo dài lượt thượt xuống cả đầu gối chỉ duy nhất màu đỏ chót. Cái mũ lụp xụp che nửa con mắt trái và một chiếc chìa khoá đeo trước ngực

_ Tên gì?

_ Cho Kyuhyun.

_ Nguyên nhân chết

_ Tông xe.

_ Được rồi, thế thôi, chuẩn bị đi vào trong

Cái gã kì cục ấy chỉ hỏi duy nhất hai câu bằng cái giọng khàn đục méo mó rồi dẫn cậu đi. Tháo chiếc chìa khoá, tra vào ổ vặn hai vòng và cánh cửa tự nhiên mở ra.

_ Vào đi, có người dẫn đi tiếp

Cậu bước qua cánh cổng và một sự choáng ngợp bao phủ lấy đầu óc. Thiên đường không như những gì con người thường rêu rao bàn tán. Không hơn, không kém nó chỉ là một toà lâu đài đồ sộ dát vàng hoàn toàn. Từ cánh cửa cao hơn năm mét đến mọi thứ của cái toà lâu đầi đồ sộ ấy đều ánh lên một màu vàng bóng bẩy. Chợt cánh cửa bật mở và phía sau là một lão già. Lão giống như quản gia của những gia đình danh giá, bề thế đứng đón khách.

_ Mời cậu vào.

_ Cảm ơn

Cậu bước vào và ngỡ ngàng vì cái toà lâu đài quá lộng lẫy này. Trần nhà cao đến chục mét với những đường nét chạm trổ tinh xảo. Đó là những đứa bé với đôi cánh trắng phau trền trần nhà. Là những con người mang nét đẹp Phục Hưng với khuôn mặt đầy sức biểu cảm. Những cánh cửa sổ đầy màu sắc, chốc chốc lại đổi màu. Đèn không có nhưng lại sáng hơn cả mặt trời. Mọi thứ quá mới lạ...Nhưng một điều lạ là cậu không hề cảm thấy thú vị. Nét mặt vẫn lạnh băng như vậy. Cậu không hề hứng thú với những vẻ đẹp ngất ngây nơi đây, mặc dù trong thâm tâm cậu không hề muốn như vậy. Có lẽ rắng, mọi thứ nhạt nhẽo quá nếu như cậu chỉ có một mình, không còn ai đó bên cạnh.

Cậu cố len vào đám người, à không, đám linh hồn đang đứng trong sảnh. Họ cũng là những con người đã chết và được lên thiên đường. Không đông lắm, khoảng cỡ trăm người, đó là đối với số người trên trái đất. Ồn ào quá và cậu chán ghét điều đó. Mọi người ở đây đều mang một tâm trạng nặng như chì khi biết rằng mình đã chết nên mới đứng đây. Còn cậu, cậu không buồn bởi cuộc sống cậu mất đi ý nghĩa vì không có ai kia.

_ E hèm.

Một người đàn bà khá là to lớn, đẫy đà, mặc một bộ đồ dày trộp và quấn một chiếc khắn voan mỏng quanh người ra hiệu để cho các linh hồn trong sảnh trật tự.

_ Xin tự giới thiệu ta là Nữ thần Phân loại Selet. Mọi nguời có mặt ở đây hôm nay bởi lý do rằng các bạn đã rời xa thế giới loài người để đến với một thế giới khác. Hay như cách nói của loài người là các bạn đã chết. Chết không có nghĩa là hết, ít nhất là ở đây, mà là bắt đầu cho một cuộc sống mới ở một thế giới mới, chính là đây Heaven. Hãy tự hào với mình vì đã không đi thẳng xuống Hell mà được lên đây. Hãy tự hào vì điều đó. Đừng buồn vì mình đã chết ở thế giới loài người. Hãy mỉm cười và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, Heaven.

Một cuộc sống mới sao? Phải rồi, một cuộc sống tẻ nhạt mới. Có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm mấy đến điều người đó nói. Cái hoang đường, cái huyền ảo của một thế giới tách khỏi con người không làm cậu tò mò hứng thú.

_ Các bạn bắt đầu cuộc sống mới ở đây và nhà của các bạn sẽ là cung điện của một trong tám vị thần tối cao ở Heaven: Thần săn bắt Chasses, Thần mộng mơ Reva, Thần nghệ thuật At, Thần thiên nhiên Natu, Thần sắc đẹp Joli, Thần phán xét Juger, Thần bảo vệ Defen và Thần Sức mạnh Force. Phân loại các bạn vào đâu là ở ta và quá khứ của các bạn. Bây giờ thì cuộc phân loại sẽ bắt đầu.

Cái cuộc phân loại mà bà ta nói chẳng qua chỉ là kêu từng người lên để bà cầm tay và rồi phán một câu cho biết ai thuộc về vị thần nào. Chán chường, cậu nép mình phía sau một cây cột rồi lim dim mắt lại, đợi hết rồi mới đến lượt cậu lên. Giờ thì cậu đã là người của Heaven rồi, không thể bước ra khỏi cánh cửa kia nữa. Thật là giả tạo cho những lời nói ban nãy. Vui sướng gì khi mỗi con người sau khi chết thì giống như con chim vào lồng, cái lồng Heaven.

_ Cậu kia, đến lượt cậu rồi đấy.

Cuối cùng rồi cũng đến lượt cậu mặc dù chẳng mong chờ mấy chuyện sắp diễn ra. Cậu không háo hức chờ xem mình thuộc về ai vì đối với cậu ai cũng như ai thôi.

Cậu miễn cường lê từng đôi chân lên bậc thang, đưa tay cho Selet. Giờ cậu mới nhận ra. Đôi tay khá lạnh và làn da thì lại mỏng đến lạ thường, mỏng như cánh bướm. Cậu hơi rùng mình khi nắm lấy tay của vị nữ thần đó.

_ Cậu rất khó phân loại - nữ thần lầm bầm - Mạnh mẽ, muốn bảo vệ người khác, và cậu lại tôn thờ cái đẹp. Tiếc là cậu không thể xẻ ba ra được. Vậy tôi phải để cậu vào cung nào đây? Cậu nói thử xem.

_ Hừ - Cậu cười nửa miệng - Cung nào thì cũng thế cả thôi, chẳng phải quyền phân loại là ở nữ thần hay sao?

_ Được lắm, vì câu nói đó mà tôi sẽ đưa cậu vào cung của thần sắc đẹp Joli. Cái tính bất cần của cậu rất giống Joli. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần để mà được thần Joli để ý đi.

Cậu nhếch mép cười. Cười không phải vì vui sướng mà cười vì sự nhạt nhẽo. Chẳng thú vị gì cả.

_ Mọi người hãy đi theo ta, ta sẽ đưa mọi người tới cung điện của các vị thần, nhà mới của mọi người.

Một đám người đi theo sau lưng Selet. Có ai nào ngờ, phía sau của cung điện này là một loạt những cung điện khác, nguy nga tráng lệ không kém...Nữ thần dẫn từng người đến nơi của họ. Và xoay người biến mất để lại cho họ tự xoay xở, làm quen.

Cánh cửa đưa cậu vào cung điện của nữ thần sắc đẹp Joli mở ra. Cỡ mười mấy người cùng đi vào bên trong. Đẹp...Đó là từ duy nhất miêu tả cung điện của Joli. Hàng tá những nữ hầu cầm quạt phe phẩy đứng nói chuyện, hàng chục những người đứng nhìn về phía cửa chờ đợi những thành viên mới của cung điện. Và điều không thể phủ nhận rằng, ai cũng đều đẹp theo một cách rất riêng

Chợt có một đôi chân trần lướt nhẹ đi ra. Trên tay bế một con thỏ trắng. Mọi người trố mắt lên nhìn không chớp - Thần sắc đẹp Joli.

Cậu sững người, không thể tin nổi vào mắt mình. Cậu không tin vào những gì mình nhìn thấy. Trái hẳn với suy nghĩ của nhiều người, không phải nữ thần mà là một nam thần. Nhưng đó không bằng việc vị nam thần có mái tóc màu hồng và làn da trắng sữa đó là người cậu quen.

LEE SUNGMIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com