Chương 28
Kyuhyun đập cửa liên hồi gọi Sungmin. Đôi tay bắt đầu trở nên đau nhức nhưng cậu vẫn không để tâm đến, cứ đập cửa mãi như vậy vì đang lo sợ cho tình hình của Sungmin hiện tại.
Cánh cửa mở ra. Đằng sau nó là một bóng dáng nhỏ bé đến tội nghiệp, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe vì nước. Khuôn mặt lấm lem những lo sợ, những kinh hãi. Cậu ôm chầm lấy Sungmin, xoa xoa tấm lưng nhỏ như để an ủi, để động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
_ Hyunie, trường mình...trường mình... - Dòng nước mắt tuôn trào chặn đứng câu nói sắp sửa phát ra từ cổ họng.
_ Không sao đâu mà – Kyuhyun xoa xoa lưng Sungmin nhưng ẩn trong đôi mắt của mình cũng hắt lên một vệt sợ hãi.
Sungmin nhận ly nước từ tay Kyuhyun rồi nốc cạn một hơi. Đợi cho anh ổn định trở lại, Kyuhyun hỏi
_ Minnie à, chuyện là thế nào vậy?
_ Khi nãy, lúc anh đi, em mở TV để xem thì tự nhiên nghe thấy người ta nhắc tới trường mình. Người ta nói, trường mình bị nổ, mà không ai biết lý do là sao. Không còn khói, không còn bụi, không còn một xác người hay xác chiếc ôtô nào cả. Người ta cũng không hiểu lý do vì sao? – Sungmin nói giữa những hơi thở đứt quãng. Tội nghiệp...
_ Mọi chuyện qua rồi...Không sao đâu? – Kyuhyun ôm lấy Sungmin vỗ về, nhưng trong đầu lại không thể dừng lại việc suy nghĩ về vụ nổ đó.
Kyuhyun's POV
Tại sao lại như thế? Trường bị nổ không có lý do là sao? Tại sao sau khi KuL đến, trường mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hay hắn là...
End Kyuhyun's POV
_ Hyunie à, em sợ lắm
_ Thôi mà, có gì đâu phải sợ...Em có bị gì đâu mà?
_ Mình mà không về thì có khi nào...
_ Không sao, mọi chuyện qua rồi. Chắc anh phải xin hoãn chuyến công tác lại quá – Kyuhyun thở dài
_ Huh? – Sungmin đẩy Kyuhyun ra – Anh đi công tác hả? Ở đâu?
_ Giám đốc nói anh đi với chị ấy qua Paris để kí hợp đồng. Mà bây giờ, chắc để anh xin chuyển qua cho Phó giám đốc.
_ Nhưng mà...công việc của anh mà.
_ Công việc đâu có hơn em đâu – Kyuhyun véo má Sungmin một cái
_ Đau – Sungmin ôm cái má đã đỏ ửng lên, không biết là do bị véo hay do cái gì khác.
Kyuhyun phì cười rồi rút điện thoại ra gọi đến công ty
[Alô, Quầy Tiếp tân Công ty thời trang Miracle xin nghe]
_ HanJi noona à, em là Kyuhyun đây. Chị nối máy cho em đến phòng Tổng Giám đốc đi.
[OK]
[Alo, Kim Haemin nghe]
_ Tổng giám đốc, tôi là Kyuhyun đây. Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể chuyển chuyến công tác của mình cho Phó giám đốc không?
[Tại sao?]
_ Trường tôi đột nhiên bị nổ, và người yêu của tôi vẫn đang trong tâm trạng hỗn loạn, tôi không yên tâm để em ấy ở nhà một mình trong khi tôi đi công tác.
[Đột nhiên nổ...] – Haemin ngập ngừng một chút – [Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến công ty cả. Cậu nên nhớ, hợp đồng rất quan trọng với công ty. Cậu phải đi]
_ Nhưng quan trọng thì Tổng giám đốc đi với Phó giám đốc chứ sao lại với thư kí.
[HyukJi đã sang Ý rồi...Tôi đã nói là lệnh của Tổng Giám đốc rồi mà cậu còn cãi hả?]
_ Thật sự thì giờ tôi không thể đi được
[Tôi không quan tâm]
_ Vậy thì...tôi nghỉ việc.
[Nghỉ việc] – Haemin hơi ái ngại nhưng rồi bình thản trở lại – [nên nhớ, nếu cậu muốn nghỉ việc thì phải nộp đơn trước một tháng để công ty sắp xếp các vị trí, và xem xét các đơn xin việc. Nếu cậu cắt ngang như thế này coi như đã vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng tức là cậu phải bồi thường cho công ty 10 lần số lương cậu đã nhận từ khi bắt đầu đi làm đến giờ. Cậu trả nổi không?]
_ Nhưng bây giờ, tôi không thể đi công tác được.
[Vậy thì cậu trả tiền đi. Nếu không thì tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì vi phạm hợp đồng. Nên nhớ, ra tòa rồi, không phải cậu chỉ bồi thường mà còn có thể ngồi tù nữa]
_ Haish...Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng sau chuyến công tác này, cô sẽ nhận được đơn xin thôi việc của tôi.
[OK] – Haemin cắt máy.
Haemin's POV
Trò chơi bắt đầu. Chúc mừng anh, Kyuhyun, anh sắp sửa đẩy người tình của mình đến bước đường cùng rồi đấy...
Còn ngôi trường, tại sao lại nổ? Chẳng lẽ...là người của Hell muốn thủ tiêu 2 người họ?
End Haemin's POV
Rắn độc...
Là nụ cười của thần chết...
_ Minnie à...anh không thể ở nhà được rồi.
_ Ủa, sao vậy?
_ Phó Giám đốc đi Ý rồi, giờ Tổng giám đốc bắt anh đi Paris với cô ấy - /mặt buồn rười rượi/
_ Thôi, không sao đâu. Anh cứ đi đi. Em lớn rồi mà, em tự lo được. Mà anh đi bao lâu.
_ Chắc cũng vài ngày thôi. Mà có thật là em tự lo được không?
_ Anh yên tâm – Sungmin chép miệng – Còn chuyện trường thì...chắc umma em sẽ làm hồ sơ chuyển sang trường khác.
_ Chắc vậy. Khi nào về anh cũng làm hồ sơ chuyển trường với em luôn – Kyuhyun cười thật tươi.
_ Hứ, không thèm...
_ Thôi mà, đừng có dối lòng như thế - Kyuhyun ôm lấy Sungmin từ đằng sau, hôn lên tóc anh.
Hạnh phúc là thế
Nụ cười là thế
Nhưng có thể đó là cuối cùng
Sok sseokneun iri han du gaji anin sesange urin sara keugeon aedo ara
Mwo ireoke iryeopna uri jal meokgo jal jago tto jalhamyeon keureoke hamyeon doeji
Keudega hwaga namyeon chingul manna dwitdamhwro pureo beorigo (Alright!) Alright (Alright!)
Keudaega goeropdamyeon norae bulleo sori jilleo nallyeo beorigo (Alright!) Alright, Alright
_ Umma hả, con đây – Sungmin nhấc máy
[Ôi lạy chúa, con không sao cả...Bản tin nói trường bị nổ con có biết không?]
_ Con biết mà, umma yên tâm đi, giờ con không sao đâu.
[Con đang ở đâu thế?]
_ Dạ con...- Sungmin ái ngại nhìn sang Kyuhyun -...dạ con đang ở nhà bạn.
[Bạn nào thế? Nhà ở đâu? Để umma qua đón]
_ Thôi, để lát nữa rồi con đi bộ về...Ủa mà appa đâu, sao umma phải đi?
[Appa đi Paris rồi...Thôi, con không sao là umma yên tâm rồi. Lát nữa con về nhé]
_ Dạ. Bye umma
[Bye con]
_ Hyunie à – Sungmin quay sang Kyuhyun – Appa em cũng qua Paris rồi, có khi nào, công ty của anh ký hợp đồng với công ty của appa em không?
_ Hy vọng thế.
_ Nếu đúng vậy, khi nào hợp đồng kí thành công thì em sẽ giới thiệu anh với appa, umma em – Sungmin cười tít mắt
_ Ừ - Kyuhyun xoa đầu Sungmin rồi nâng cằm anh lên, đánh dấu trên đó bằng nụ hôn của mình.
Có khi nào...
Đó là nụ hôn cuối cùng...
Trong những giây cuối cùng...
Của tình yêu...
(Khách sạn Sunflower – Phòng 1300)
Kibum sau khi lau người cho Changmin, tháo giày và áo khoác ngoài của nhóc thì đặt nhóc xuống giường. Kibum lại đằng ghế ngồi, ngắm nhìn thiên thần của mình đang say ngủ. Đôi môi vương một chút hạnh phúc hiếm hoi trong cái cuộc đời chỉ biết trả thù của mình. Chiếc đèn ngủ lờ mờ làm không gian ngập trong sắc vàng dìu dịu.
"Hỡi ôi chiếc giường êm ái kia, hạnh phúc làm sao khi ngươi ôm trọn thiên thần trong lòng, ta muốn ghen với ngươi, ta muốn đoạt lấy em ấy, ta muốn em ấy chỉ là của ta mà thôi"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kibum đứng dậy. Đôi tay xoa xoa vào nhau và rồi vỗ nhẹ một cái. Một quầng sáng bọc quanh Changmin.
_ Ổn rồi, tạm thời họ sẽ không tìm ra em đâu – Kibum cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế.
Đêm còn rất dài...
Cuộc đời cũng thế...
Chuyện vui còn nhiều, mà chuyện buồn cũng chẳng thiếu chi.
Nguyên đêm hôm ấy, Kibum chỉ ngồi ngắm thiên thần say ngủ, tròng trào dâng chút hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng liệu rằng những hạnh phúc ấy có thể nào gặp lại.
(Sáng hôm sau)
Changmin uể oải ngồi dậy. Đôi tay chống mạnh xuống giường như để đẩy cái thân hình tự nhiên nặng trịch dậy. Đầu óc quay cuồng trong cơn đau nhức. Mọi chuyện ngày hôm qua dường như bị xóa sạch. Đến khi cơn đau dần nguôi ngoai thì cũng là lúc Changmin nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Quay sang trái, quay sang phải, nhóc vẫn không nhận ra được nơi mình đang ở. Nhưng rồi bất chợt, một mảnh giấy nhỏ dán trên chiếc gương đập vào mắt nhóc. Changmin khổ cực lê cái thân mỏi nhừ của mình lại chỗ tấm gương, giật mảnh giấy ra và đọc nó:
"Hôm qua cậu uống say quá, không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đưa cậu về khách sạn. À, còn tách trà nóng để cậu giải rượu, tôi để bên cạnh giường đấy, khi nào dậy cậu nhớ uống. Còn tiền khách sạn, tôi đã thanh toán hết rồi. Hy vọng sẽ được gặp lại cậu"
Dòng chữ màu đen, hơi nghiêng sang phải. Nét chữ thanh mảnh, mềm mại, có độ uốn lượn cao. Nói chung là chữ khá đẹp. Chỉ có điều làm Changmin không hiểu là việc vẽ đôi cánh và tô một bên màu đen ở phía cuối mảnh giấy có ý nghĩa gì.
Changmin quay phía giường, cúi lấy tách trà và kê lên miệng. Mùi thơm nhè nhẹ làm đầu óc của Changmin tỉnh hẳn ra, không còn đau như búa bổ nữa.
"Trà còn nóng, chắc người đó chưa đi lâu. Mình phải tìm mới được" – Changmin nghĩ.
Nhóc sửa sang lại đầu tóc rồi búng tay một cái làm bộ đồ nhàu nát hôm qua biến đi, thay bằng một bộ đồ mới, gọn gàng và sạch sẽ. Chiếc áo thun màu vàng nhạt ôm lấy cơ thể, chiếc quần kaki màu mâu đen bó chặt làm tôn lên đôi chân dài đáng ao ước.
Lúc Changmin rời khỏi phòng cũng là lúc mà một hình người hiện ra. Hắn nằm xuống chiếc giường mà cả đêm qua Changmin nằm trên đó. Tận hưởng những hơi ấm còn vương lại và chút mùi hương cam thảo bị phai đi bởi mùi cồn khó chịu.
_ Em tìm được anh sao Changmin? – Người đó cười một nụ cười khó hiểu rồi vục mặt vào đám chăn gối.
(Chiều hôm trước, Sân bay)
_ Minnie ngoan, không được khóc, anh sẽ về sớm thôi mà – Kyuhyun bẹo má Sungmin rồi quệt đi những hàng nước mắt lăn dài trên mặt
_ Anh nhớ phải về sớm với Minnie đó, không được để Minnie nhớ đó, không được để Minnie chờ lâu đó. Hyunie hứa đi.
_ Anh hứa mà – Kyuhyun phì cười, xoa đầu Sungmin
_ Anh hứa rồi đó – Sungmin đưa ngón út ra
_ Ừ, anh hứa, anh sẽ về sớm với Minnie mà – Kyuhyun móc ngoéo với Sungmin.
Sungmin nhướng người lên, ôm lấy đôi môi của Kyuhyun bằng cánh anh đào quyến rũ, mọng nước của mình. Kyuhyun hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng để yên để một lần, đôi môi mình thuộc về Sungmin. Cậu ôm lấy eo Sungmin, kéo anh lại như thể khóa chặt thêm cái gắn kết trên bờ môi hai người. Nước mắt rơi trong hạnh phúc gia vị cho nụ hôn nồng nàn. Yêu thương vỡ ra trong những giây phút bên nhau và trong những lúc thế này đây...
Haemin đứng từ xa liếc xéo cảnh tượng mặn nồng ấy, lòng rực lên những căm tức nghẹn ứ trong cổ họng. Bàn tay như thể muốn bóp nát tấm vé và hộ chiếu. Đôi mắt sa sầm lại trong những ghen tức, những ý định trả thù.
"Hôn nhau lần cuối đi, sau này đừng có mơ" – Haemin nghiến răng ken két
...
Kyuhyun và Haemin xuất trình vé máy bay rồi đi vào trong phòng chờ. Kyuhyun nán lại đợi bóng Sungmin đang dần nhỏ lại phía xa lắm ngoài kia thì mới vào.
Đặt hành lý xuống, cậu thở dài, ngồi nhìn thừ lên trần nhà, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó nhập nhằng vào nhau. Haemin thì giấu gương mặt với nụ cười ẩn ý sau tờ báo to đùng.
...
Thông báo lên máy bay vang lên. Cả hai đứng dậy kéo vali đi.
...
Máy bay cất cánh
Đổ vỡ bắt đầu xảy ra
(Căn cứ)
Lumie bực bội đập mạnh vào cái bàn làm nó vỡ nát ra. Cô đứng dậy, một tay vịn lấy ghế. Mọi cơn bực tức như thể đổ dồn vào bàn tay ấy làm thành ghế gần như nát bấy.
_ Ai làm? – Lumie cố gắng hạ giọng đến mức tối đa có thể
_ Thần cũng không biết. Ngôi trường đột nhiên nổ tung không có lý do. Thần cũng không phát hiện ra dấu hiệu của Hell ở đó – Hangeng giải thích.
_ Không lẽ nào là hắn – Lumie lầm bầm, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng rồi lại giãn ra – Còn Kyuhyun và Joli thì thế nào?
_ Joli thì an toàn rồi còn Kyuhyun thì...
_ Thì sao? – Lumie lo ngại về những chuyện không lành giấu sau lời nói lấp lửng của Hangeng
_ Kyuhyun đã đi công tác rồi, nhưng mà với...- Đến lượt Hangeng thay đổi sắc mặt. Nó như thể tái mét lại. Đôi môi run run như không muốn nói ra điều này.
_ Sao ngươi cứ ấp úng mãi thế? – Lumie bực bội quát
_ Thật ra, Kyuhyun đi công tác với...Haemin.
Rắc
Cả cái ghế vỡ nát hoàn toàn. Đôi mắt Lumie chuyển hẳn sang màu vàng nâu. Cô không nói năng gì, một mình bước ra khỏi cửa, để lại bên trong bao nhiêu lo lắng của chư vị thần, tướng.
...
Lumie ra một bãi đất trống cách khá xa căn cứ và bắt đầu làm phép. Một loạt những dải ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống đất, để lại những vệt dài thẳng tắp. Cô đứng vào một rãnh dọc gần nhất, dang rộng tay ra để ánh sáng đẩy bóng mình lên trên rãnh ấy. Đột nhiên từ dưới đất, đúng hơn là từ chỗ cái bóng, một người con trai đứng dậy. Hắn vặn mình răn rắc rồi mới quay sang hỏi Lumie:
_ Chị còn nhớ cách gọi em tới sao – Hắn gãi đầu
_ Ngươi làm phải không?
_ Làm cái gì cơ? – Hắn cứ gãi đầu như thể mấy tháng chưa gội đầu lần nào.
_ Có phải ngươi đã cho nổ trường YoungHwa không?
_ Ủa, cái trường đó nổ rồi hả? Ô hô, thế là có người ra tay trước mình hay sao?
_ Tóm lại là ngươi làm phải không? Tại sao người của ta không phát hiện ra mùi của Hell ở đó?
_ Không phát hiện ra mùi của Hell là nói em làm sao? – Hắn trề môi – Nói cho chị biết, những nguời của Hell trước giờ ra tay là tận gốc, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Nhưng đến nỗi không còn mùi của Hell nữa thì chỉ có thể là một trong bốn người, Dakes, Taemin, em và...Heechul – Hắn nhấn mạnh chữ cuối: "Heechul"
_ Vô lý, không thể nào là Heechul được. Dakes đã sai Kibum đi lôi nó về rồi mà.
_ Biết đâu được – Hắn nhún vai. Kiểu nước đôi này làm người đối diện không khùng thì cũng nổi điên.
_ Nhưng...- Lumie cau mày – Thôi dẹp đi, nhân đây, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.
_ Chuyện gì?
_ Giết người.
_ Ôi trời, chị Lumie đây sao – KuL trợn tròn mắt – Nhưng...người nào?
_ Kim Haemin, phó quản của Heaven.
_ Phó quản?
Hắn nhíu mày, chăm chăm nhìn vào Lumie như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó trên khuôn mặt của Lumie để trả lời cho câu hỏi lởn vởn trong đầu nó bấy giờ. Nhưng rồi, cái chuyện không hay nhất của chị nó chợt ùa về, nó nhớ ra thì "À" lên một tiếng rồi nở nụ cười thật khó hiểu.
_ Sao giống đánh ghen thế nhỉ? – Hắn cười như thể khinh miệt
_ Không đùa. Vì chuyện này có liên quan đến trận chiến.
_ Em đâu có nói là không đồng ý đâu? Thôi được rồi, em sẽ giết nó giúp chị, coi như là trả nợ cũ. OK?
_ Đồng ý.
_ À nhưng còn Krystal thì sao, tạm gác sang một bên à?
_ Chuyện đó...Còn một chuyện nữa. Ta muốn ngươi gia nhập với ta, được chứ?
_ Hả? Chị giỡn em đó hả? Em là người của Hell mà.
_ Bây giờ ta không quan tâm Heaven hay Hell nữa. Ta muốn lập ra phe thứ ba. Ta muốn thay Ligto bằng Krystal.
_ Thế là sao? Chị suy nghĩ kiểu gì vậy hả? Chị muốn bẻ cong lời tiên tri hay sao?
_ Có lẽ ngươi không biết nhưng...thôi để chuyện này lại sau. Nói chung là sẽ không bẻ ngược lời tiên tri nào cả. Chỉ là đang đi theo một hướng khác thôi.
_ Nhưng mà Dakes...
_ Chẳng phải ngươi nói hắn đang bế quan sao? Hơn nữa, coi như vì ta cứu ngươi lúc đó – Lumie nhấn mạnh chữ "lúc đó" – Nên giờ trả ơn được rồi đó. Cái ơn đó to lắm đấy – Khuôn mặt lạnh có vẻ không hợp lắm với nụ cười ẩn ý nhỉ?
_ Em...- KuL gãi đầu, gãi tai, nhăn mặt rồi lại lăn lộn trên mặt đất. Trước đến giờ, hắn vẫn cứ trẻ con như thế, dù bộ óc và tuổi tác thì đã sang 4 chữ số. Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc phơi bày ra trên gương mặt u ám của nó làm Lumie cũng phải cau mày theo.
_ Thôi được rồi, định ngươi đồng ý ta mới nói. Nhưng mà...- Lumie bỗng dưng cười lớn -...giờ ta nói cho ngươi đồng ý cũng được...Chúng ta tìm ra Krystal rồi.
_ Hả - KuL trợn tròn mắt – Em không thích giỡn đâu. Nhất là những chuyện này.
_ Ta có bao giờ giỡn với nhà ngươi chưa hả?
_ Rồi, hồi em 3 tuổi ấy.
_ Aish...Quên chuyện cũ đi...Tập trung này, giờ có đồng ý không?
_ Được thôi, em không thể không đồng ý được. Hơn nữa em cũng có lý do của riêng mình mà – KuL cười thật tươi
_ OK, bây giờ giải quyết Haemin trước chứ.
_ OK, đi.
Một dải cầu vồng bao bọc lấy người Lumie kéo cô đi chỗ khác. KuL thì đợi chị của mình biến mất hẳn mới tan biến thành một luồng khói đen.
Không gian trở lại yên ắng
Nhiều thay đổi đã xảy ra...
Nhưng...
Phải tập làm quen và chấp nhận...
Vì, cuộc chơi chính thức bắt đầu...
START
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com