Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu không thể tin vào đôi mắt ấy nữa. Có phải điều cậu nhìn thấy là sự thật không? Hay đó chỉ là ảo ảnh hoặc phép biến hoá nào đó.

Mái tóc hồng mềm mại phảng phất hương dâu dìu dịu, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim đỏ mọng và làn da trắng ngần nữa.

Những đường nét ấy không thể lẫn với ai được, đó chính là Minnie của cậu.

Đó đúng là sự thật rồi

Nhưng có một chút gì đó khiến cậu sựng lại, không muốn chạy lại ôm chầm lấy anh và khóc thét lên. Đôi mắt. Tại sao anh lại có đôi mắt. Chẳng phải đôi mắt ấy cậu đang mang sao. Tại sao có thể như vậy được.

Cậu lùi ra sau, nép vào đằng sau mười mấy người đang đứng ngắm nhìn không chớp mắt vị thần sắc đẹp. Joli đẹp hơn cả những nữ thần, một nét đẹp hiếm có của Heaven, lẽ nào bởi thế mà chàng mới trở thành thần sắc đẹp

_ Xin chào mừng mọi người đã đến với cung điện của ta. Mọi người hãy xem đây như nhà mình, cứ tự nhiên và cư xử với nhau như anh chị em trong gia đình.

Joli mỉm cười thật tươi làm trái tim của họ trật nhịp.

Còn cậu, đến giờ thì cậu không thể phủ nhận tất cả được nữa. Đó chính là giọng của anh mà, cái giọng trong vắt, cao cao. Cái giọng đã từng thì thầm với cậu biết bao lần "Anh yêu em". Cậu không thể kìm chế nữa, cậu không thể núp bóng mãi thế được. Kyuhyun hét lên thật to

_ Lee Sungmin

Joli sựng người lại còn mấy người kia thì quay lại nhìn Kyuhyun. Joli cố gắng tìm kiếm nhân vật vừa nói câu đó. Đôi mắt màu tím hồng ánh lên những tia nhìn chờ đợi. Cậu bước ra và tiến về phía Joli.

Một thoáng kinh ngạc đến lạ thường hiện lên trên khuôn mặt của của cả cậu và Joli. Như vậy thì chính xác Joli là Sungmin rồi. Đôi mắt màu tím hồng bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng sau đó chợt khô ngay lại. Joli không còn thể hiện những cảm xúc trên khuôn mặt nữa.

_ Có phải là anh đó không, Minnie.

_ À chắc ngươi nhầm thôi, ta là là Thần sắc đẹp Joli chứ không phải Minnie gì đó đâu

_ Không phải, không thể thế được, anh chính là Lee Sungmin mà.

_ Chắc ngươi nhầm thôi, ta không phải Lee Sungmin đâu mà, ta nói rồi.

Chợt có tiếng xì xào từ đằng sau. Mặc kệ, Kyuhyun vẫn chăm chăm hướng mắt vào người tự xưng là "Thần sắc đẹp Joli" đang đứng trước mặt cậu làm anh phải gồng mình lên chống chịu những cảm xúc dữ dội đang gào thét bên trong.

_ Anh đừng như vậy mà, em là Hyunie đây, Cho Kyuhyun đây mà.

_ Cậu Kyuhyun à, ta đã nói ta không phải là Sungmin rồi mà. Chắc ngươi vẫn còn shock nên mới nhìn nhầm thôi

_ Không thể nào nhìn nhầm được. Em đang nhìn bằng đôi mắt của anh đây mà

Trái tim của Sungmin bên trong Joli thắt nghẹn lại khi nghe nói đến điều đó.

_ Ngươi đừng bắt ta phải dùng phép để kiềm chế ngươi.

_ Lee Sungmin. Cho Kyuhyun yêu anh mà

_ Ai mà chẳng thế. Ai trên thế giới này mà chẳng đem lòng yêu Joli. Nhưng người đã có chủ rồi - Một giọng phụ nữ vang lên từ đằng sau Joli làm mọi người, kể cả cậu, ngẩng cổ nhìn.

Một thân hình quyến rũ đến hoàn hảo, một khuôn mặt không chút tì vết. Người con gái quấn trên người lớp vải màu tím đi ra (vâng, đúng nghĩa của từ quấn). Đôi môi mỉm cười nhìn cậu nhưng cậu không thích nụ cười ấy, nó có phần nguy hiểm.

_ Xin chào mọi người, ta là Mignon, vợ của thần sắc đẹp Joli và ta đã từng là nữ thần sắc đẹp.

"Vợ" sao? Có phải từ đó vừa lọt vào tai cậu không. Tim cậu chợt quặn đau, nhức nhối và đang rên rỉ trong đau nhói.

_ À, mọi người hãy nghỉ ngơi đi nhé. Cứ tự nhiên như đây là nhà mình.

Joli lên tiếng để cắt đứt cuộc đối thoại và quay lưng đẩy Mignon đi vào trong

Cậu chỉ đứng nhìn. Vết thương lòng không ngừng đau rát. Tại sao lại có thể như thế? Tại sao cậu lại đau đến vậy? Tại sao đến khi chết rồi, tình yêu của cậu vẫn ngập trong gian truân, sóng gió. Tại sao ông trời vẫn cứ bất công với cậu như vậy?

Mọi người dần lờ cậu đi, thương hại con người vì quá shock mà trở nên mù quáng.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu hét lên trong đau đớn rồi ngã khụy xuống. Mọi người đứng đó nhìn cậu hốt hoảng. Đôi mắt chợt chảy dài hai hàng máu. Máu nhỏ từng giọt. Lênh láng. Mắt đang chảy máu thay cho con tim ư?

Joli giật mình quay lại. Cảm giác đau nhói vụt lên. Anh đẩy tay Mignon ra mà chạy thẳng lại chỗ Kyuhyun. Cậu đã ngất lịm đi vì đau đớn. Anh nhìn cậu mà cũng đau không kém. Những gì cậu thấy trước khi mình ngất đi đó là Joli đang chạy lại phía mình.

Một chút hạnh phúc hắt lên. Nhưng...le lói...

Cậu chớp chớp mắt. Mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Thật lâu sau, mọi thứ mới hiện rõ. Kyuhyun đang nằm trong một căn phòng màu hồng. Chiếc giường thật êm với những chiếc gối độn lông ngỗng. Mọi thứ đều màu hồng, hệt như ngôi nhà của anh, Lee Sungmin. Kyuhyun muốn bật khỏi giường thì có một bàn tay đè cậu xuống, đẩy cậu trở lại. Một chàng trai, hình như là người Trung Quốc, mái tóc sáng như những vì tinh tú.

_ Anh...anh là ai?

_ À, tôi tên là Hangeng. Tôi cũng là người ở đây. Tôi đã lau vết thương ở mắt của cậu và nhỏ thuốc rồi.

_ Cảm ơn.

_ Hình như, đấy không phải là mắt của cậu phải không.

_ À...Ừ - Cậu đau đớn mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy trong gương - Mắt này là của một người hiến tặng.

_ Trước giờ cậu đã bị như thế này lần nào chưa.

_ Chưa. Đây là lần đầu, tôi không hiểu vì sao lại thế này nữa.

_ Lạ thật đấy. Tôi hiếm thấy ai vì quá shock mà mắt lại chảy máu đấy. Mà này, cậu quen biết thần Joli hả?

_ Là sao?

_ Tôi không biết hai người có quen nhau hay không nhưng tại sao Joli lại ngồi đây nhìn cậu suốt, lo lắng cho cậu suốt lúc cậu bất tỉnh. Lại còn khóc nữa. Ít khi Joli khóc lắm.

_ Vậy...à. Sung...à không, thần Joli đang ở đâu rồi?

_ Để tôi gọi Joli vào cho, cậu nằm nghỉ đi.

_ Không, đừng gọi, tôi...tôi không muốn gặp.

_ Hả...Ừ, được rồi. Tôi ra ngoài, cậu ở trong này nghỉ đi.

_ Mà này, đây là phòng của ai thế?

_ Phòng của thần Joli đấy.

_ Thế à. Thế thì tôi phải đi thôi.

_ Nhưng...

_ Cậu nằm xuống đi, đang không khoẻ mà đi đâu.

Bất chợt thần Joli từ đâu hiện ra. Anh lệnh cho Hangeng lui ra và rồi ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun.

_ Thần...thần Joli. Thần xin lỗi vì đã làm người lo lắng - Cậu nói trong gượng gạo.

_ Không sao đâu. Ngươi không sao là ta yên tâm rồi.

Kyuhyun's POV

Cử chỉ này, khuôn mặt này, âm điệu này nữa, không thể không phải là Minnie hyung được. Tại sao anh lại như thế hả Lee Sungmin.

End Kyuhyun's POV

Cậu quay ra chỗ cửa sổ. Một ánh mắt vô hồn, lạnh băng và không một chút cảm xúc, có chăng chỉ là một thoáng buồn rười rượi rồi lại thôi.

_ Ngươi đang nghĩ gì vậy

_ À...Thần đang nghĩ đến một người mà thần yêu thôi. Không biết anh ấy giờ như thế nào rồi, có khoẻ không? Thần thấy có lỗi với những việc mình làm sau những gì anh ấy đã làm cho mình quá.

_ Anh ấy đã làm gì cho ngươi thế? - Joli hỏi một cách thật từ từ để nó găm vào đầu Kyuhyun

_ Hừ - Cậu cười nhếch mép - Những điều anh ấy làm cho thần à? Anh ấy đã cho thần một cuộc sống mới khi thấy thần nằm vất vưởng trên đường. Anh ấy đã cho thần chỗ ở, cái ăn, công việc. Anh ấy đã quan tâm đến thần rất nhiều. Anh ấy đã khóc vì thần. Anh ấy đã cho thần đôi mắt của anh ấy. Và quan trọng hơn hết là anh ấy đã cho thần tình yêu to lớn của mình - Mắt cậu bắt đầu rớm nước và Joli dường như cũng đang kìm chế nước mắt của mình.

_ Được rồi, còn ngươi, ngươi đã làm gì đối với hyung của mình.

_ Thần sao? Thần đã phủ nhận tình yêu của anh ấy dành cho cho, chạy theo một thứ cảm xúc mù quáng rồi mới nhận ra đó chỉ là cảm giác nhất thời, thần đã làm Minnie khóc, đã làm anh ấy đau khổ và thần còn không thể sống tốt sau khi anh ấy qua đời. Thần đã tìm một người thật giống anh ấy để thay thế nhưng đó không phải là anh ấy, cố chấp phản đối sự thật phũ phàng rằng Sungmin đã mất. Thần là một thằng khốn kiếp - Cậu chợt khóc nấc lên.

_ Vậy sao, em biết như vậy nhưng em vẫn cứ làm như thế, tại sao em vẫn cứ làm anh phải đau khổ hả Hyunie - Joli, hay Sungmin, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kyuhyun - Tại sao em lại thành ra như thế hả Hyunie? Haemin là một cô gái tốt, tại sao em lại lôi cô ấy vào chuyện này hả?

_ Anh....

_ Tại sao em lại có thể hành động mà thiếu suy nghĩ như vậy. Em có biết là anh lo cho em lắm không. Còn bây giờ thì sao? Em đã chết rồi Hyunie. Tại sao lại không lo cho bản thân của mình hả - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má

_ Anh...Còn anh, tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại không nhìn mặt em hả. Joli gì cơ chứ, chẳng phải anh là Lee Sungmin của Cho Kyuhyun hay sao.

_ Em thôi đi. Lee Sungmin cũng đã chết rồi. Anh bây giờ là Thần Joli của Heaven. Hãy coi như mình chưa từng quen nhau, được không?

Nói rồi Joli đứng lên, quay đi giấu hai hàng nước mắt, giấu cả sự đau khổ đang dần bùng cháy trong trái tim mình. Chợt một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Một vòng tay thân thương mà gần hơn năm năm rồi anh mới được cảm nhận. Ấm áp, êm dịu trong vòng tay ấy, cảm giác mà anh khát khao từng giây phút giờ đã được đáp ứng.

_ Anh, đừng đi nữa mà. Anh không được đi. Lúc trước anh đã hứa rồi mà, Minnie phải ở bên cạnh Hyunie mà - Cậu khóc nấc lên trong đau đớn, ôm siết lấy anh, ôm thật chặt.

Anh ngẩng mặt lên, mắt khép hờ để thu lại những giọt nước mắt. Anh dùng phép thuật tách tay cậu ra. Vẫy một cái làm cậu văng vào góc tường...Nước mắt rơi lại...

Joli's POV

Đã nói hãy quên anh đi. Anh không thể ở bên em được nữa rồi.

End Joli's POV

Anh đi ra ngoài, gọi Hangeng vào để chăm sóc cho Kyuhyun và không thể ý rằng, có một ai đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến giờ, với một đôi mắt long lên sòng sọc.

_ Argg - Kyuhyun khẽ nhăn mặt khi cựa mình thức giấc

_ Cậu tỉnh rồi à, tưởng cậu hôn mê lâu lắm chứ, không ngờ cậu cũng khá "trâu bò" nhỉ.

_ Hangeng hả, sao người tôi đau nhức thế này?

_ Cậu bị thần Joli quật cho một phát chứ gì. Mà cậu đã làm gì vậy?

_ Không có gì.

Cậu quay đi giấu những giọt nước mắt chực tuôn rơi. Kyuhyun đau đớn khi nghĩ lại về những câu nói của Joli. Cậu không thể hiểu tại sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy. Chẳng lẽ cậu đã làm sai gì đó sao?

_ Ya, Kyu àh...Giờ phòng này là của cậu rồi đấy

_ Hả, Là sao? Sao vậy?

_ Thần Joli nói thế.

_ Vậy Minnie...à thần Joli sẽ ở đâu?

_ Yên tâm đi, dư phòng mà.

_ Uhm - Cậu bấu chặt vào tấm drap và ngắm thật lâu chiếc gối, cố gắng cảm nhận hơi ấm ít ỏi của anh còn sót lại trên chiếc giường.

_ Tôi chắc chắn cậu và thần Joli phải có quan hệ gì đó. Thần Joli không bao giờ nhường phòng của mình cho ai bao giờ đâu.

_ À..Ừ...Mà này Hangeng, anh lên đây lâu chưa - Cậu hỏi để lảng tránh.

_ À, tính ra thì cũng gần một trăm năm rồi

_ Hả, thế giờ anh bao nhiêu tuổi? - Cậu không thể giấu được ngạc nhiên

_ Tôi hả, 121 tuổi - Hangeng cười thật tươi với cậu

_ Hả, sao anh trông giống 21 vậy.

_ Giỡn chơi, người ta gần 25 rồi, nếu như hồi đó không chết.

_ Thế à, thế thì chắc mọi thứ ở đây anh biết hết chứ nhỉ?

_ Chắc là vậy, tôi biết khá rõ. Tôi ở đây từ thời kì chủ nhân của cung điện là Thần sắc đẹp Beau.

_ Ya, khi nào anh kể cho tôi nghe thêm về nơi này được không?

_ Đương nhiên là được rồi, nhưng mà để hôm khác nhé, bây giờ uống hết ly thuốc này và ngủ đi.

_ Uhm, được rồi

Cậu nhận lấy ly thuốc màu vàng chanh trên tay Hangeng. Đưa lên miệng hớp một miếng. Vị lạ quá! Khi mới uống thì ngọt nhưng khi nuốt xuống bụng rồi thì vô cùng đắng. Giống như cái vị của thứ người ta gọi là TÌNH YÊU vậy đấy. Cậu ráng uống hết ly thuốc và rồi chợt thấy mình rất buồn ngủ. Đưa cái ly cho Hangeng rồi cậu lăn ngay ra ngủ ngay, không còn biết trời trăng gì nữa.

Joli's POV

Ngủ ngon nhé Hyunie, có lẽ sau này đến lượt em phải chịu khổ rồi. Hyunie à, anh vẫn rất yêu em, anh có thể tha thứ cho mọi thứ em làm. Vậy nên hãy mạnh mẽ lên, hãy là một Cho Kyuhyun mà anh từng quen biết. Anh yêu em nhiều lắm. Anh không biết phải làm thế nào để che đậy những cảm xúc này đây.

End Joli's POV

Kyuhyun's POV

Ấm áp quá. Bàn tay ai mà ấm áp quá. Có phải là anh không Minnie. Em nhớ đôi bàn tay này quá. Em luôn hy vọng có được cái nắm tay này trong giấc mộng hằng đêm. Anh à, tại sao anh lại như thế. Anh có biết em đau khổ lắm không. Em đau lắm bởi quá yêu anh, Thỏ hồng ngốc nghếch của em. Nếu vẫn còn yêu em thì hãy cho em một dấu hiệu nào đó đi, để em không từ bỏ anh Minnie à.

End Kyuhyun's POV

Anh đang ngồi đấy, đang nắm chặt tay của cậu để chắc chắn rằng cậu sẽ không gặp ác mộng, ít nhất là đêm đó. Phép vô hình giúp anh tránh được sự phát hiện của Kyuhyun nếu cậu có giật mình thức giấc.

Lee Sungmin sẽ không bao giờ ngừng lại việc yêu Cho Kyuhyun. Họ đã yêu nhau và sẽ mãi mãi như thế. Chắc chắn rằng đó là một chân lý vững vàng hơn mọi chân lý nào trên đời.

"Anh yêu em nhiều lắm, Sói dê đáng yêu của anh"

"Em nhớ anh lắm, Thỏ hồng ngốc nghếch ạ"

Nước mắt khẽ rơi trong đêm tối từ khoé mắt cả hai. Ướt gối, ướt drap giường và nhói vào tim

Và vẫn có một ánh mắt nhìn Kyuhyun một cách đay nghiến mà không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com