Chương 9
(Cung điện của Ligto)
_ Joli, ngươi tới rồi sao?
_ Thần Ligto gọi nên thần không dám đến trễ - Joli cúi đầu trước Lumie và Ligto
Điện chính của cung điện Ligto rộng hơn hẳn của anh, hình như là gấp rưỡi. Tứ phía toả ra một loại bá khí hùng mạnh, khắp nơi hắt lên một thứ ánh sáng dìu dịu màu vàng nhưng cũng đủ để toát lên vẻ uy nghi. Trần nhà cao hơn chục mét với những hình ảnh khó hiểu được chạm trổ. Bốn góc Điện chính là bốn cây cột chống trần, to hơn vòng tay của năm người. Phía trên kia, Lumie đang đứng bên cạnh ghế ngồi của Ligto còn bên dưới, 8 vị đại thần đã tụ hợp đủ cả. Hôm nay còn có cả Kyuhyun và Hangeng đến theo lệnh của Ligto.
_ Joli, ngươi xem thử đi, đây có phải là 9 con dạ xoa đó không?
_ Thật ra thần không biết mặt của tất cả 9 con ấy. Nên việc nhận dạng hãy để cho cậu ta - Joli nói rồi quay sang nhìn Kyuhyun.
_ Anh...- Kyuhyun hơi ái ngại chuyện chạm mặt mấy con dạ xoa kia.
_ Không sao đâu - Joli chỉ mấp máy môi nhưng Kyuhyun hiểu hết
_ Ngươi...ừ ngươi đó, ngươi tên gì?
_ Thưa thần Ligto, thần tên Kyuhyun.
_ Ờ, Kyuhyun, ngươi lại xem thử có phải là 9 con dạ xoa đó không.
_ Dạ.
Kyuhyun đi đến chỗ 9 con dạ xoa, trong đó hai con vẫn còn chưa tỉnh, mặt mày bầm dập, nát bét, bảy con kia thì hao hụt nhan sắc chút ít, không nhiều lắm, chỉ là bị rạch vài đường thôi. Cậu đứng đủ xa để có thể không đụng chạm nó. 9 con bị trói tay chụm vào nhau và chân thì dính cứng ngắt lại không thể cử động, bởi một thứ bùa phép nào đó. Kyuhyun đi vòng quanh chúng, nhìn thật kĩ những gương mặt ấy. Đúng rồi, nhan sắc tuy có phần thuyên giảm nhưng về cơ bản cậu vẫn nhận ra chúng. Lũ đó nhìn Kyuhyun một cách khinh khỉnh, thậm chí con Taeyeon còn nhổ nước bọt vào chỗ cậu. Hangeng chực chạy lên để tẩn cho mỗi đứa một trận nhưng Joli đã ngăn lại. Một phần vì sợ uy, không dám gây hấn trước mặt Ligto, một phần vì biết thể nào chúng cũng bị xử, việc gì phải động tay vào.
_ Sao rồi, phải không? - Thần Ligto nhìn Kyuhyun chăm chú
_ Dạ thưa, chúng đều là những con dạ xoa do Mignon dẫn lên.
_ Ừ...À, ngươi nhắc Mignon ta mới nhớ, Lumie vừa bắt được Mignon khi nó chuẩn bị xuống Nhân giới. May mà kị binh và Lumie đã bắt được - nói đoạn Ligto quay sang Lumie cười híp mắt còn Lumie thì chỉ phì cười - KỊ BINH.
_ Thưa Thần Ligto - Ba người cao to, vạm vỡ mặc giáp sáng loáng, hông đeo gươm, lưng đeo khiên.
_ Kéo Mignon vào đây
_ Vâng - Cả ba chạy ra ngoài rồi lôi vào một người phụ nữ tay bị kéo ra sau, dính chặt lại, chân bị xích một quả tạ nặng trịch. Đương nhiên quả tạ này được phù phép để ả không thể phá hủy nó.
_ Mignon - Joli quay mặt vào ả, nghiến răng nghe rèn rẹt và giờ thì Hangeng lại là người giữ anh lại nếu không chừng sẽ có ẩu đả.
_ Joli, ngươi bình tĩnh. Đừng bức xúc như vậy. Chuyện này không đơn giản đâu nên để đó cho ta.
_ Vâng - Joli cố gắng nín nhịn, nén lại từng đợt máu làm đỏ ửng khuôn mặt bị nhấn chìm trong tức giận.
Anh kéo Kyuhyun vào lòng rồi đứng nhìn Ligto như thể đang trông chờ một quyết định xử lý thoả đáng nhất.
Lũ dạ xoa nhìn Mignon một cách đay nghiến
_ Ngươi kéo cả lũ bọn ta lên đây rồi bắt bọn ta ra thế này sao, con khốn
_ Mẹ kiếp con Taeyeon kia, ngậm họng lại đi. Mày nhìn tao có khác gì tụi bây không
_ Tao thề nếu có cơ may nào mà thoát ra, tao sẽ băm vằm ngươi ra, lấy xác của mày làm đồ ăn cho bọn Zombie.
_ Cơ may có được thì tao mừng cho bọn bây. Hahahaha - Ả cười một tràng khả ố nhưng rồi bị tên kị binh bên cạnh đập thẳng vào mặt. Ả ngước lên nhìn kị binh với đôi mắt long lên sòng sọc - SAO NGƯƠI DÁM TÁT TA. TA LÀ ĐẠI THẦN, CẤP BẬC CAO HƠN NGƯƠI, NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT TÊN KỊ BINH THẤP KÉM. SAO NGƯƠI DÁM HẢ ?
_ MIGNON - Ligto hét lớn - Ngươi có biết tội của mình không hả?
_ Thần Ligto đáng quý, không hiểu thần đã làm gì không phải? - Ả giở cái giọng ngòn ngọt giả tạo, trưng ra đôi mắt...thơ ngây hướng về Ligto
_ Tới giờ mà còn lỳ - Ligto giận sôi mặt - Ngươi ăn cái gì mà gan to đến nỗi dẫn cả người của Hell lên đây để làm loạn hả?
_ Làm loạn ư? Thần đem chúng lên đây để chúng làm vài việc vặt thôi mà - Mụ quay nhìn Kyuhyun cười nham hiểm.
_ IM NGAY - Ligto quát to làm cả tám vị đại thần cũng giật bắn mình - Ngươi có đã có bốn con có thai với người của Heaven không. Nhục nhã.
_ Hahahaha. Không ngờ bọn chúng khá thế.
_ NGẬM MIỆNG LẠI - Ligto lại quát lên lần nữa - Rồi đứa trẻ sinh ra là một con quỷ mang dòng máu Heaven hả, một điều làm đáng sỉ nhục như thế mà ngươi dám kêu là khá sao?
_ ... - Mignon không nói, chỉ cười khẩy
_ Ngươi...Ngươi - Cơn giận của Ligto đã đến đỉnh điểm - Được rồi, giờ thì vểnh tai lên mà nghe hình phạt đây. Mignon, ngươi đã cả gan để người của Hell lên làm loạn rồi có con với người của Heaven, gây nên đánh giết ở nơi linh thiêng. Ngươi bị phạt cắt lưỡi, rạch mặt rồi đày xuống làm một con cú ốm đói ở nghĩa địa. Suốt cuộc đời sẽ bị người ta khinh ghét. Ngươi phải chịu nỗi đau từ vết cắt không bao giờ lành trên khuôn mặt trong suốt cuộc đời làm cú xấu xí, ghê tởm. Kị binh, thi hành lệnh. NGAY LẬP TỨC
_ Không được. Đường đường là một vị đại thần, một nữ thần sắc đẹp lại đày đoạ làm cú, ta không phục - Ả vừa la hét vừa cố gắng quẫy đạp khi bị kị binh lôi đi.
_ Hừ. Giận sôi cả ruột. Đáng ghét - Ligto, mặt đỏ phừng phừng, bấu chặt tay vào ghế, ngồi thở dốc.
_ Thôi mà, bình tĩnh lại đi - Lumie đứng sau đưa tay vuốt lưng Ligto làm hạ hoả bớt.
Bình tĩnh lại, Ligto quay xuống nói với Sungmin, Kyuhyun và Hangeng.
_ Ta có chuyện để các ngươi làm đây.
_ Thưa thần Ligto, người có chuyện gì sai bảo?
_ Không, ngươi không cần đâu Joli. Ta chỉ sai Hangeng với Kyuhyun thôi...Hai ngươi, ta muốn hai ngươi áp giải lũ dạ xoa này xuống Hell trả cho Dakes giải quyết. Hắn đã hứa không để người của Hell lên đây trong thời gian này - mặt có chút biến sắc - nên chuyện này nghiêm trọng thế nào, Dakes sẽ biết.
_ Hả, xuống Hell sao? Nhưng thưa thần Ligto...- Sungmin quay lên mặt lo lắng
_ Ngươi yên tâm, ta không để tình yêu của ngươi bị trầy xước gì đâu...Đây là túi cát hộ vệ, hai ngươi, hai cái. Đeo nó trên người, các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi lũ ma quỷ của Hell và tà khí nơi u ám đó. Còn nữa, muốn gặp Dakes, các ngươi phải nhờ Lão lái đò sông Flueve chở ngươi đi qua sông đó. Khi gặp lão lái đò, hãy đưa hai túi cát này ra, lão sẽ hiểu mà chở đi.
_ Dạ thần Ligto, bọn thần sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ - Hangeng và Kyuhyun cúi đầu còn Sungmin thì đứng yên, không nói gì. Lúc nào cũng thế, là người hay thần thì anh cũng chỉ dành lo lắng đến não ruột cho Kyuhyun mà thôi.
_ Liggie à - Lumie nắm vai thần Ligto - Anh không thể để cho họ gặp Dakes được. Anh không nhớ lúc trước Dakes đã nói gì hay sao? Nếu đưa họ đi, em nghĩ, khó mà về được đó.
_ À chết, em nhắc ta mới nhớ. Không được, họ đi mà chết thì ta cũng ăn đủ với Joli - thần vừa nói vừa quay sang Sungmin mặt lạnh, cười tủm tỉm - Thôi thì hai ngươi chỉ cần giao cho Đại Ma đầu của Hell thôi cũng được. Yên tâm là hắn ta sẽ không làm gì hai ngươi đâu. Thế nhé, đi đi.
(Đường đến Hell)
_ Hangeng à, sao ở đây u ám vậy, lại còn nóng nữa.
_ Mới có thế thôi hả. Tôi còn ngửi thấy mùi hôi, mùi máu tanh với thấy mấy bộ xương nữa kia kìa.
_ Ghê quá. Không ngờ Hell lại tởm đến vậy.
_ Chưa gặp lũ ma quỷ ở đây nên cậu chưa biết đó thôi. Đó kìa, mới nói mà khách quý xuất hiện rồi kìa
Từ dưới mặt đất nứt nở, bỏng rát, những cánh tay với lên rồi những cái đầu bê bết máu, những hàm răng cộp cộp nhảy nhảy lên vì nóng.
_ Giờ mới hiểu hết từ kinh tởm.
_ Ờ - Hangeng chép miệng, lắc đầu.
_ Mà nè, Hangeng. Bọn dạ xoa, sao lại nhốt chúng trong cái bình đó thế? - Kyuhyun chỉ vào cái bình màu vàng bịt kín mà Hangeng đang cầm
_ Thần Ligto làm đó, người biết rằng ở Hell thì bùa phép của các vị thần sẽ bị vô hiệu hoá, còn chúng, nếu như tiếp xúc với tà khí nơi đây thì có thể hồi phục sức mạnh. Bởi thế mới nhét vô cái bình này nè, cái bình này giữ chặt lắm, rơi không vỡ, lại ngăn cách được tà khí.
_ Ờ ờ...
(Sông Flueve)
Sông là phải có nước? Một khái niệm quá xa lạ đối với Hell. Sông Flueve, mang tiếng là sông nhưng không hề có một giọt nước, tất cả là nham thạch nóng hừng hực. Ái ngại nhìn ông lão mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ đen, tóc bạc phơ, mắt nhìn ra xa vô định, tay nắm chặt máng chèo, Hangeng tằng hắng để ông quay lại
_ Các người còn sống - ông khịt mũi - Người sống không được đến Hell. Chết đi rồi quay lại.
_ Nhưng tôi có đồ cần chuyển
_ Chết đi đã - lão nói thật chậm, đủ để găm những lời đó vào đầu họ
_ Biết ngay là sẽ như vậy mà - Hangeng nhăn mặt - Nhìn nè.
Hangeng trưng ra chiếc túi cát. Kyuhyun thấy vậy cũng lôi nó ra. Nhìn thấy nó, mặt lão có một chút biến sắc nhưng rồi lại đanh lại như ban đầu
_ Mời hai vị lên thuyền
Hangeng và Kyuhyun bước lên thuyền một cách cẩn trọng để tránh chạm chân vào dòng nham thạch nóng bỏng rát bên dưới. Ngu ngơ, Kyuhyun hỏi một câu
_ Thuyền đi được trên nham thạch mà không bị cháy hả?
_ Im lặng - lão vẫn nhìn về phía trước bằng đôi mắt đục ngầu - ta chỉ có nhiệm vụ chở người, không có nhiệm vụ trả lời.
_ Thôi được rồi - Hangeng lên tiếng - Nhưng phiền ông chở tôi đến chỗ của Đại Ma Đầu
Bất chợt lão cười lớn, một điệu cười chua chát, khô khốc làm cho Kyuhyun dựng tóc gáy.
_ Đúng là lần đầu đến Hell...Ta chỉ chở người đến bến thôi, không thể dẫn ngươi đi gặp được. Muốn gặp thì tự mò đường, nếu may mắn thì có thể còn sống mà gặp Nguời.
Bất chợt Hangeng thấy lạnh sống lưng.
Chiếc thuyền vẫn cứ chảy trên dòng Fleuve nham thạch rồi dừng lại ở bến
_ Mời 2 người rời thuyền
Khi cả hai vừa rời chân, thì cũng là lúc mà thuyền chạy ngược về phía sau và mất tăm trong cái bóng đêm mịt mù.
_ Haizzz...Đúng là người của Hell - Hangeng thở dài - Kyu, đi thôi.
May mà mấy lời lão già nói chỉ là hù dọa. Thực ra con đường đến chỗ Đại Ma Đầu không khó, nó đã có sẵn rồi. Từ bến sông, chỉ cần đi theo dải đất hẹp giữa hai biển lửa xung quanh là đến được đó...Nhưng không hẳn những lời nói của lão là không có căn cứ. Con đường hẹp, dài, chỉ đủ cho 1 người đi, mà hai người lại luôn bị phục kích bởi lũ quỷ đói, lũ nữ thú và bọn Zombie. Hangeng phải đưa chiếc bình nhốt bọn dạ xoa cho Kyuhyun mới rảnh tay mà "xử" bọn gớm ghiếc ấy.
Rồi cũng đến nơi...
Trước hai cặp mắt đầy ngạc nhiên là một tòa lâu đài màu huyết dụ nổi bật lên giữa cái chốn tăm tối, bẩn thỉu, ghê rợn. Bất giác, Kyuhyun rùng mình khi thấy một đàn các oan hồn đang bị kéo vào tòa lâu đài. Chân chúng bị xích lại với nhau. Con nào con nấy mặt mũi biến dạng đến kì dị, máu đen nhỏ từng giọt, miệng ngoác ra để lộ những con sâu bọ ngổn ngan, thậm chí có những con sâu rơi ra khỏi cái lỗ thủng ở một bên má của chúng.
Bước thật chậm đến chỗ cửa vào đang được canh giữ bởi hai con chó ngao ba đầu. Hai con đều chảy nước dãi ròng ròng, mắt đỏ như màu của tòa lâu đài này vậy. Ngửi thấy hơi người, chúng đứng dậy, dựng lông, nghiến răng lại chuẩn bị nhảy xổng lên. Sáu cái đầu chó ghê rợn đang hất những cái nhìn đói khát về phía Kyuhyun và Hangeng. Cậu lùi lại một bước. Hangeng hơi cúi người xuống chuẩn thủ thế, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Chúng sủa liên hồi. Tiếng sủa ghê rợn to gấp ba lần hai con chó bình thường. Bất chợt cửa mở ra, chúng nằm im xuống khi nghe người đứng sau cánh cửa gọi
_ Tula, Zoba - đó là một người con gái khoảng hơn 23 tuổi, mặt đầy những sẹo, mắt một bên đục ngầu, một bên màu xanh lá úa. Giọng cô nhẹ nhưng lại quyền uy đối với hai con chó, chúng ngồi xuống, im ru.
_ Xin hỏi cô có phải là Đại Ma Đầu của Hell không?
_ Huh? - cô nhăn mặt, những vết giật giật như một con rết - Còn sống hả. Hà hà. Lâu lắm rồi mới có chuyện này.
_ Xin hỏi cô có phải là Đại Ma Đầu của Hell không? - Kyuhyun bực mình lặp lại
_ Đại Ma Đầu? Ta? Hahahahaha - Cô phá lên cười sằng sặc còn hai người chỉ biết đứng nhìn nhau khó hiểu - Xin lỗi chứ tại sao bọn bây nghĩ một người hầu lại là Đại Ma Đầu hả?
_ Ồ vậy sao? - Hangeng mở giọng lịch thiệp - Chúng tôi xin lỗi nhưng cô có thể cho chúng tôi vào gặp Đại Ma Đầu được không, tôi có đồ muốn chuyển.
_ Đại Ma Đầu mà dễ gặp thế hả. Cút về đi, đừng có mơ. Còn sống mà dám xuống đay, gan to thật.
_ Ya, cô làm gì vậy hả, chúng tôi có đồ muốn chuyển mới cất công xuống đây. Cô nghĩ bọn tôi ưa lắm hả. Nếu không phải vì Thần Ligto ra lệnh thì đừng có hòng bọn tôi đáp thân xuống cái chỗ kinh tởm này đâu - Kyuhyun chặn cánh cửa chuẩn bị đóng lại rồi quát thẳng vào mặt cô ta.
_ Lig...Lig...to - Mặt cô ả bắt đầu hiện rõ những dấu hiệu của sự kinh khiếp
_ Ừ, Thần Tối Cao Ligto phái bọn ta xuống đây để chuyển đồ cho Đại Ma Đầu, phiền cô nói giúp với Đại Ma Đầu
Cánh cửa đóng sầm lại, hai người còn nghe tiếng cô hầu chạy hớt hơ hớt hải phía sau cánh cửa. Họ đứng nhìn nhau, chờ đợi. Chợt Hangeng phì cuời như ngộ ra điều gì đó còn Kyuhyun thì mặt vẫn đơ ra như thế.
Cánh cửa lại bật mở, lần này là một ông lão, ăn mặc như một quản gia của những gia đình quyền quý. Ông đưa tay mời cả hai vào. Hangeng và Kyuhyun chậm rãi bước đi.
Bên trong là một màu trắng tinh khiết, đối lập hoàn toàn với màu huyết dụ bên ngoài. Tuy nhiên, vẻ ghê rợn vẫn như thế. Những cái xác được đóng đinh treo lên khắp nhà. Trần nhà độc nhất một bức hình mặt quỷ bặm trợn, râu ria, mắt đang chảy máu và miệng thì lòi ra những chiếc răng nhọn hoắc.
_ Xin lỗi vì sự vô lễ của cô hầu - Một giọng nam vang lên khắp lâu đài và theo sau đó là tiếng hú ré đau đớn của con gái, chắc là của cô hầu.
Hangeng và Kyuhyun quay sang nhìn người đó. Chợt trái tim ai kia hẫng đi một nhịp.
Đại Ma Đầu's POV
Người của Heaven đây sao. Đẹp quá...Chết ta rồi, yêu mất rồi.
End Đại Ma Đầu's POV
Hangeng's POV
Sao tim mình đập nhanh thế này
End Hangeng's POV
_ Xin chào, tôi là Đại Ma Đầu của Hell. Tôi tên Heechul, Kim Heechul - Một người con trai có gương mặt hoàn hảo như một mỹ nữ. Mái tóc đỏ ôm lấy khuôn mặt tôn lên vẻ quyến rũ của những đường nét.
_ Xin chào tôi là Kyuhyun, còn đây là Hangeng. Chúng tôi theo lệnh của Thần Ligto, xuống đây muốn chuyển cho Đại Ma Đầu một món đồ.
_ Người của Heaven cất công xuống ắt hẳn phải là chuyện quan trọng rồi. Tôi xin mạn phép hỏi đó là thứ đồ gì mà phải đến Ligto đích thân nhờ chuyển?
_ Đây - Kyuhyun đưa cho Heechul chiếc bình - Trong đó, mở ra xem đi.
Cầm chặt chiếc bình, Heechul đưa tay giật mạnh cái nút được bịt chặt lấy và chúc bình xuống. Một làn khói màu vàng tỏa ra. Khói tụ lại một chỗ sau lưng Heechul và chín con dạ xoa hiện ra. Chúng đứng lên bẻ tay răng rắc, hiện ra nguyên hình và giương móng vuốt lên
_ Mày chết rồi - Con Jess nhắm thẳng vào Hangeng
Chúng định nhảy bổ lên thì gặp ánh mắt màu đỏ kè của Heechul. Cơ thể chúng quặn lại, rên rỉ rồi bất tỉnh trong cái đau đớn đến xé người. Đại Ma Đầu quay sang Kyuhyun, mắt chuyển về lại màu trắng và đen của nó.
_ Không hiểu tại sao Thần Ligto lại chuyển cho tôi món đồ này?
_ À, thật ra là phải chuyển cho Dakes nhưng người sợ chúng tôi sẽ xảy ra chuyện- Kyuhyun cười nhếch môi-nên mới nhờ chúng tôi chuyển cho ngài đây thôi. Chúng là 9 con dạ xoa đã làm náo động Heaven, thậm chí bốn con trong số chúng đã có thai với người của Heaven. Những cái thai ấy phát triển rất nhanh, nếu ngài không xử lý thì tôi e là có chuyện đấy.
_ Xử lý?...À phải rồi, đương nhiên. Chuyện động trời như vậy chắc chăn phải xử lý chứ.
_ Mong là vậy. Nhưng để chắc chắn, ngài có thể để chúng tôi thấy hay không?-Kyuhyun mạnh bạo hỏi.
_ Ngay bây giờ?
_ Bây giờ.
_ Được rồi, tôi sẽ xử lý ngay đây.
Nói rồi Heechul quay sang phía 9 con quỷ gớm chiếc ấy, kéo chúng dậy, biến ra một sợi dây xích trói chặt cả 9 vào tường. Đưa tay sờ vào vùng bụng của chúng để cảm nhận những cái thai. Sau khi tìm ra bốn cái thai đang phát triển với tốc độ chóng mặt, Heechul áp bàn tay lạnh ngắt của mình lần lượt vào bụng chúng. 4 con ré lên trong đau đớn khi cảm nhận những ngọn lửa vô hình đang đốt cháy bên trong người. Tiếng ré tắt lịm khi bốn con ói ra 4 cục máu đen xì xì, lại còn dẻo quánh nữa. Rồi chúng gục xuống, máu từ miệng cứ chảy thành dòng.
_ Trước mắt, tôi đã phá 4 cái thai đó. Bây giờ tôi muốn hỏi là hai vị đây có nhã hứng ở lại để xem chúng tôi xử chúng tiếp không?
_ À, thôi, chắc khi khác. Bây giờ chúng tôi về báo cáo lại. Dù gì cũng cảm ơn Đại Ma Đầu Kim Heechul đã hợp tác - Hangeng lên tiếng sau một hồi lâu không nói gì.
_ Gọi tôi là Chulie được rồi - Heechul nhìn Hangeng cười - anh Hangeng ạ.
_ Cứ gọi tôi là Hannie - Hangeng đáp lại bằng một nụ cười khác thật ấm áp, khẽ gật đầu.
Hai trái tim đã lỡ nhịp...Một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng họ.
_ Vậy Hannie, bây giờ anh phải về sao? - Mặt Heechul đỏ lên
_ À vâng, bây giờ tôi phải về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Tạm biệt Chulie.
_ Tạm biệt Hannie. Hẹn ngày gặp lại
_ Hẹn gặp lại - Nói lời tạm biệt rồi nhưng chẳng lại chẳng muốn rời. Cứ đứng chôn chân ở đó.
Heechul leo lên chiếc ghế được bọc bằng da người, thành ghế làm bằng xương người, gác chân lên, cúi đầu chào tạm biệt họ lần cuối trước khi cả hai biến mất sau cánh cửa kia.
Heechul's POV
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Liệu rằng khi đó cái cảm xúc này có thể mạnh mẽ hơn không. Liệu rằng tôi sẽ tìm anh hay là anh tìm đến tôi đây.
End Heechul's POV
Hangeng's POV
Kyu đáng ghét, tại sao lại kéo tôi ra như thế hả...Mà thật ra cái thứ cảm xúc này gọi là gì đây? Mình chỉ muốn nhìn Chulie mãi thôi...Mong sao sẽ có ngày gặp lại.
End Hangeng's POV
Kyuhyun và Hangeng rời xa lâu đài, để lại đằng sau những tiếng hét lên trong đau đớn, những tiếng roi vút, tiếng xèo xèo của thanh sắt bị nung nóng. Hell vẫn cứ đắm chìm trong bóng đêm bịt bùng và cái hỗn loạn của những tiếng rên, tiếng tru, tiếng ré của khổ đau. Giữa màu đen ấy là một trái tim đang đập dữ dội, đang tỏa sức nóng hơn cả dòng nham thạch chảy chậm chạp dưới những đôi bàn chân.
_ Hangeng à, anh thấy Đại Ma Đầu đẹp không - một câu hỏi không nên hỏi lúc này
_ ...
_ Hangeng à, anh thấy Heechul như thế nào - không biết Kyuhyun đang giả ngốc hay ngốc thật nữa
_ ...
_ Giống con gái thật đấy, nhưng mà em lại không thích. Hì hì...Em đã có Minnie rồi mà.
_ AAAAAAAAAAAAAAAA - Hangeng ôm đầu ngồi xuống, hét lên làm bọn quỷ chuẩn bị nhảy ra phải lùi lại.
_ Gì vậy Hangeng? Anh bị sao vậy? - Kyuhun lo lắng quay người ra sau hỏi
_ Tại sao lại thế này?...Cái này là gì đây? - Hangeng vẫn hét lên
_ Anh bị sao thế hả? Bị ai đánh hay là trúng gì rồi? Đừng làm tôi sợ, phép thuật của tôi không đủ mạnh để đánh lại bọn quỷ đâu.
_ Cái thứ cảm xúc gì đây? Tại sao nó lại lạ thế này
_ Anh cố gắng đứng lên đi. Cứ thế này thì ai bảo vệ tôi đây?
Chợt Hangeng đứng phắt lên làm Kyuhyun giật mình. Cậu lại càng giật mình hơn khi Hangeng túm chặt lấy vai cậu.
Hangeng tiến tới gần mặt cậu...
Đôi mắt Hangeng gắn chặt vào khuôn mặt đang cố gắng né tránh của Kyuhyun...
Hangeng đưa một tay lên xoay cằm cậu lại để nhìn thẳng vào mắt anh...
Mắt Hangeng xoáy sâu vào Kyuhyun...
_ Kyu à, em hãy nhìn vào mắt anh này. Hãy trả lời thật lòng cho anh biết
_ Trả...trả...lời...gì? - Cậu lắp bắp không nên lời
_ Em...có yêu Joli không?
_ Hả...Joli...Sungmin hả. Đương nhiên là có chứ.
_ Cảm giác này bao lâu rồi?
_ Từ...từ hồi em biết mình yêu anh ấy - Cậu bắt đầu thấy sợ khi Hangeng hỏi cậu dồn dập, tay bóp mạnh vai cậu, cằm lại bị Hangeng nắm thật chặt
"Trời ơi...Không được nói 3 từ đó nghe chưa...Em có chủ rồi đó"
_ Em...Nhìn thẳng vào mắt anh này - Hangeng ghì chặt bàn tay - Em phải trả lời thật cho anh, nghe không?
_ Trả...trả lời gì thì phải hỏi mới biết chớ.
_ Em...cảm giác khi yêu là như thế nào vậy?
_ Hả? - Đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào anh, trưng ra sự ngạc nhiên.
_ Là em thấy thế nào khi bên Joli, khi yêu Joli.
"Trời ời...Không lẽ thành chuyện tình tay ba hả trời...Hỏi cảm giác của mình rồi nói ra cảm giác của anh hả Hangeng...Không được đâu đó...Anh không được có gì đâu đó"
_ Nói đi...Nhanh lên không thôi anh ném em xuống dưới dòng nham thạch đó
"Trời ơi...không yêu được là giết mình, xong rồi tự tử hả...Phim chiếu nhiều lắm...Anh đừng có như vậy mà"
_ Nhanh lên
_ Thì...là...luôn thấy hạnh phúc, luôn có những cảm giác kì lạ mà không thể có khi cùng người khác
"Hả...Sao giống vậy...Chẳng lẽ mình cũng thế...Trời ơi Hangeng ơi, mày bị gì thế này. Em nói tiếp đi, có 1 cái gì đó không đúng là anh coi như không phải"
_ Là cảm giác luôn muốn ở bên nguời đó, không muốn đi đâu. Nếu như đi xa thì chỉ muốn quay trở về bên người đó ngay lập tức - Kyuhyun vừa cười hạnh phúc vừa kể
"Sao chóng mặt thế này...Tiếp đi Kyu"
_ Nói chung là có những cảm xúc, những tình cảm chỉ muốn giành riêng cho người đó và chỉ có khi bên cạnh người đó.
"Chết rồi...Thế này là thật rồi đó Hangeng ơi"
_ Chết anh rồi Kyuhyun ơi.
_ Hả...Không được, anh không được chết. Anh chết em ân hận lắm, làm sao em có thể yên ổn yêu Sungmin tiếp. Đừng mà Hangeng, em không tốt cho anh đâu, anh hãy tìm ai đó tốt hơn em đi. Hơn nữa, em đã có Sungmin rồi, em không thể yêu anh được.
_ Hả? Yêu anh? Em hả?- Hangeng đơ người ra
_ Chứ không phải hả?
_ Điên hả. Nói nữa vứt xuống dưới giờ. Nguời ta đang đau đầu mà cứ giỡn khùng điên
_ ...
_ Kyuhyun...-Hangeng lại quay sang Kyuhyun, nắm chặt lấy vai cậu.
_ Gì nữa - Kyuhyun nhăn mặt
_ Anh...lỡ..yêu...
_ Im ngay...Không được nói ra ba từ đó.
_ Vì sao? - Hangeng ngớ người ra
_ Vì em đã có Sungmin rồi, anh Hangeng biết mà.
_ Ừ...Rồi sao
_ Thì làm sao mà em yêu anh được?- Kyuhyun gắt
_ Ai bảo em yêu anh.
_ Hả?
_ Chưa nghe nói hết mà nhảy vào miệng người ta...Lanh chanh - Hangeng cốc lên đầu Kyuhyun một phát đau điến - Ý anh là anh lỡ thích Heechul mất rồi.
_ HẢ...ANH THÍCH HEECHUL???
Hangeng trợn tròn mắt ra chạy lại bịt miệng Kyuhyun rồi lôi cậu đi. Hy vọng rằng không có ai nghe thấy.
_ Về cung là chết với anh Kyu à.
_ Uhm...Uhm...-/ra sức quẫy đạp/
Hangeng vẫn hy vọng rằng không ai nghe thấy được tiếng hét lên vừa rồi của Kyuhyun nhưng tội một nỗi, anh không hề biết rằng Đại Ma Đầu của Hell, Kim Heechul nổi tiếng với đôi tai dơi, có khả năng nghe được cả tiếng kim rơi cách xa 2 cây số. Và ở đâu đó trong tòa lâu đài màu huyết dụ, có một người đang tủm tỉm cười với đôi má đỏ ửng
Heechul's POV
Em cũng lỡ thích anh rồi Hannie ơi...Từ khi nhìn thấy anh là em đã có những cảm xúc kì lạ rồi.
End Heechul's POV
(Lúc đó tại Heaven)
Tại điện đón rước các linh hồn và nơi diễn ra lễ phân loại của Selet. Selet vẫn đang ca cái trường ca bất tận về Heaven, về cuộc sống mới của các linh hồn sau khi chết và cả buổi lễ phân loại nhàm chán của bà nữa. Mặc cho những gương mặt thẫn thờ, những ánh nhìn vô cảm vào hư vô, thì sự thật vẫn thế...họ đã CHẾT.
_ Nào mọi người, hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người đến cung của các vị đại thần, nhà mới của mọi người.
Hàng dài những linh hồn nối đuôi nhau đi theo Selet. Những gương mặt với những sắc thái biểu cảm khác nhau cứ tiếp nối.
Nhưng có một linh hồn không đi theo hàng...
Cô đi riêng...đi trong vô thức...
Đôi mắt cô vẫn cứ thần thờ, đôi tay buông thõng, đôi chân bước đi về một nơi vô định nào đó
_ Ui da đau quá - Tiếng một người đàn ông vang lên.
Cô gái đứng dậy, phủi phủi, kéo người đàn ông dậy
_ Tôi xin lỗi
Nói rồi cô tiếp tục để đôi chân kéo mình đi. Nhưng cánh tay cô bị giữ lại.
_ Cô giống một người của Heaven lắm. Ta không biết cô có tình cờ quen biết hay là họ hàng với thần Joli không, Thần Sắc Đẹp ấy.
_ Không - giọng nói lạnh lùng vô cảm.
_ Quả thực là cô rất giống. Xin hỏi cô tên gì?
_ Haemin.
_ À Haemin, xin chào. Ta tên là Ligto, Thần Tối Cao của Heaven, người có quyền lực nhất ở đây.
Đôi mắt cô chợt có một chút gì đó thay đổi. Một chút gì đó gọi là nguy hiểm le lói lên trong đôi mắt ấy.
Sóng gió sắp nổi lên rồi...
Cuộc chơi vẫn còn mà...
Trách số mệnh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com