Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Hyukjae nhìn đồng hồ, chần chừ bấm gọi số điện thoại mang tên "Chủ nợ" trong danh bạ.

"Hyukjae!"

Giọng nói trong điện thoại gần như reo lên.

"Tôi không gọi cho anh vì chuyện của chúng ta nên đừng nói gì về nó cả. Hơn một tiếng trước Yesung đột nhiên chạy đi, bảo nếu không thấy cậu ta quay lại thì gọi cho anh. Chỗ đó là nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại thành phía tây. Cậu ta dùng xe của tôi đi, chiếc xe vẫn đang ở địa điểm đó"

Im lặng một lúc mới nghe hắn lên tiếng.

"Lee Sungmin?"

"Tôi không chắc. Yesung không nói gì thêm cả"

"Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Nếu có thông tin gì tôi sẽ gọi lại cho em sau"

"Tôi biết rồi" Hyukjae tắt máy.

Thực ra chưa đến hai tiếng nhưng Hyukjae vẫn báo cho Donghae. Đúng là những người vào sinh ra tử cùng nhau, vừa nghe sơ bộ đã nắm bắt được vấn đề.
Cậu mở định vị kiểm tra lại lần nữa, chấm đỏ đại diện cho xe của cậu vẫn đang nằm ở vị trí cũ.

...

Donghae cầm điện thoại đi đi lại lại. Hắn có linh cảm gì đấy không ổn. Hắn gọi cho Yesung. Máy bận.

Gọi cho Sungmin. Cậu ta bắt máy rất nhanh.

"Yo!"

"Nhóc con, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tôi hả? Đang uống vài li ở bar thôi"

"Yesung có ở với cậu không?"

"Không có. Lúc nãy tôi bị vài tên đầu gấu gây sự có gọi Sungie giúp nhưng xong việc thì ai đi đường nấy. Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có. Cậu vui vẻ tiếp đi"

Donghae cúp máy.

Nói dối. Cậu ta đang không ở quán bar. Âm thanh trong điện thoại rất trong, hoàn toàn không ồn ào như ở nơi đông người.

...

Hyukjae trở lại khuôn viên bữa tiệc tìm Kyuhyun. Dường như Kyuhyun cũng phát hiện ra sự vắng mặt của Yesung. Hắn hỏi Hyukjae.

"Cậu có thấy Yesung đâu không? Khi tôi trở lại thì không thấy cậu ấy nữa"

"Khoảng tiếng trước, hình như có chuyện gì đó rất gấp, cậu ta bỏ đi đến giờ chưa thấy trở lại"

Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. "Còn gì nữa không?"

"Nói là đến khu nhà máy cũ ở vùng ngoại thành. Dùng xe của tôi. Định vị xe vẫn ở đó"

"Tôi đến đó thử. Cậu ở đây, có tin gì thì báo cho tôi" Kyuhyun nói rồi đi mất.

Nghe khẩu khí Hyukjae đã đoán được bản thân đang nói chuyện với ai. Điều đó tốt cho tình hình hiện tại. Nếu là Kyuhyun, Hyukjae không nghĩ anh có kinh nghiệm xử lí ổn thỏa loại chuyện này.

Phóng với tốc độ nhanh có thể, hắn đến khu nhà hoang tồi tàn trong vòng hai mươi phút. Khu đất không một bóng người, chỉ có vết tích vụ xô xát để lại là vết máu và đạn bắn trên đất. Chiếc xe của Hyukjae mà Yesung dùng để đi đến vẫn nằm đó. Cho dù có việc gì Yesung cũng không thể vứt xe lại bỏ đi không nói một lời. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy đến với cậu. Một tình huống khả quan cũng không có.

Chuyện xảy ra quá đột ngột và không có bất kì manh mối gì.

....

Donghae đến trụ sở chính của H, nơi mà hắn chắc có thể tìm thấy Kim Heechul.

"Yesung mất tích, ngài biết chuyện này chứ?"

"Không phải nó vui vẻ đi gặp người tình trong mộng sao?" Kim Heechul bình tĩnh trả lời trong khi mắt vẫn dán vào sổ sách trên bàn làm việc.

Donghae biết hắn đang ám chỉ việc Yesung lén gặp người khác mà không được sự cho phép của hắn. Hắn có thể không dễ chịu mấy nhưng

"Bây giờ không phải lúc để so đo mấy chuyện này đâu. Tôi chắc là Sungmin có liên quan gì đó đến việc Yesung biến mất..."

"Được rồi Hae, không cần cuống lên đâu. Mọi thứ chỉ đang diễn ra theo cách nó nên như vậy thôi"

"Ngài đang nói cái quái gì vậy?"

"Sungmin đã làm cho ta một số việc ta cần, và ta cũng để nó lấy đi những thứ nó cần. Trong đó bao gồm Yesung"

"Ngài biết Lee Sungmin vẫn luôn đi tìm kẻ giết gia đình cậu ta... khốn nạn... ngài bán Yesung đi như một món hàng?! Ngài không thấy Sungmin đã làm gì với những kẻ đầu xỏ năm đó hại cả nhà họ Lee sao? Bất kể ai dính dáng đến vụ này cậu ta đều không nương tay" Donghae phẫn nộ nhìn hắn.

Kim Heechul ném tập tài liệu đang cầm xuống bàn. "Vậy nó nghĩ gì khi hết lần này đến lần khác phản bội lòng tin của ta? Ta đã cho nó tự do như nó muốn và nó đã làm gì? Ngay lập tức sà vào lòng tên khốn kia"

"Tôi tưởng ngài yêu Yesung"

"..."

Heechul lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên đáp lại.

"Tình yêu cũng có giới hạn của nó. Ta vì Yesung đã chạm đến giới hạn của mình bao nhiêu lần không đếm xuể nhưng nó vẫn cứ cứng đầu như vậy. Nếu nó đã không chọn ta thì ta việc gì phải lao tâm khổ tứ vì một kẻ không xứng đáng"

Donghae nhìn thấy sự tuyệt tình ở Kim Heechul biết không thể trông chờ gì vào hắn. Chỉ mong hắn nể tình mà nhả ra chút manh mối.

"Yesung đang ở đâu? Nói ra đi trước khi quá muộn"

Hắn nhìn Donghae, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không biết"

"Coi như tôi cầu xin ngài"

"Ra ngoài đi, đừng làm phiền công việc của ta"

...

Lee Donghae bất lực ra ngoài. Hắn liên tục thử gọi lại cho Sungmin nhưng không được, tức giận đá vào băng ghế bên cạnh. "Chết tiệt!"

.

.

.

.

Tại một gian nhà khép kín gần núi, mùi cây cỏ nồng nặc bao quanh mũi Yesung. Tiếng côn trùng râm ran truyền vào dần đánh thức cậu. Dù đã hé mắt nhưng bóng tối vẫn đen đặc, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào nền đất lạnh Yesung đang nằm. Miệng bị dán băng keo chặt cứng, hai tay bị thắt chặt. Sau đầu cậu vẫn âm ỉ nhức nhối không thôi.

Tiếng người nói chuyện từ gian phòng kế bên truyền đến.

"Đây là số tiền chúng ta đã thỏa thuận. Kiểm tra đi"

"Đủ rồi. À, nếu ông muốn trả thù hắn thì cứ khiến người trong kia càng đau khổ càng tốt, nhưng không phải là lấy mạng cậu ta. Thế thì nhanh quá"

"Không cần mày dạy. Thằng ranh chó chết họ Cho, nó khiến tao mất tất cả, tao tự biết làm gì để nó phải trải qua cảm giác như tao đã từng. Xong việc rồi thì xéo đi, chuyện còn lại là phần của tao"

"Tôi còn có điều muốn nói với cậu ta"

"Nhanh lên" Gã vứt lại một câu rồi châm điếu xì gà đi ra ngoài.

Tiếng mở khóa lạch cạch, cánh cửa cũ kĩ mở ra, ánh đèn điện làm Yesung lóa mắt cho đến khi giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cậu.

"Cậu, chắc không biết bản thân vì sao lại ở đây đâu hả?"

"..." Yesung không được nói, cậu nhìn người bạn thân thiết với ánh mắt khó hiểu. Lúc ở khu nhà máy, cậu đã nhìn ra Sungmin có ác ý với mình, nhưng nguyên do vì đâu thì không biết.

"Vì sao là tôi đúng không?"

"Cậu chắc là không nhớ bản thân đã làm gì. Nhưng không nhớ không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra. Bao nhiêu năm qua, tất cả những kẻ tôi tìm được và giết từng tên một để trả thù, cậu biết việc này mà phải không?"

Yesung gật đầu. Việc xuất thân của Sungmin cậu luôn biết một cách rất mơ hồ. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu việc trong quá khứ?

"Cậu cũng là một trong số chúng. Tôi biết cậu chỉ làm theo lệnh nhưng mỗi khi nhắm mắt lại... tôi không ngăn được bản thân nhớ đến khoảnh khắc cậu cầm súng bắn vào đầu bố mẹ tôi... Không chỉ gia đình, còn Ryeowook, tôi thích Wookie cậu cũng biết điều này. Nhưng rồi nhìn xem... cậu khiến em ấy thành cái dạng sống dở chết dở như bây giờ. Cậu tước đoạt hết mọi thứ từ tôi, Yesung.

Cậu... tốt nhất không nên tồn tại trên thế gian này"

"..."

"Gã ngoài kia không có ý định tống tiền hay gì đâu. Hắn chỉ muốn hành hạ cậu để Marcus nếm mùi đau khổ thôi. Chờ xem, liệu Marcus có tìm thấy cậu kịp lúc không. Coi như tôi giúp cậu thử tấm chân tình của hắn đi. Tạm biệt"

Dù biết mọi thứ đã quá muộn màng nhưng Yesung rất muốn nói với Sungmin rằng cậu thật sự xin lỗi. Đó là tất cả cậu có thể làm. Một lời xin lỗi vô dụng.

Sungmin nói xong liền rời đi, để lại Yesung như vừa rơi xuống đáy vực thẳm. Cánh cửa sập lại trước đôi mắt tuyệt vọng của cậu.

...

Từ nơi cuối cùng có dấu tích Yesung từng tới, Marcus nhặt được vài mẩu đầu đạn từ khẩu D.E hắn đưa cho cậu và một điếu xì gà hút dở. Loại thuốc này không phải loại phổ biến, có vẻ chỉ được sản xuất ở tư nhân nhưng hắn chắc chắn bản thân đã từng thấy qua ai đó hút nó.

Nhớ ra điều gì đó, hắn vội trở về. Lục tìm kho ảnh trong máy tính và tìm thấy một bức ảnh cũ từ vài năm trước. Phóng to hết cỡ. Điếu xì gà người đàn ông trong bức hình ngậm chính xác là loại hắn cầm trên tay. Gã đàn ông này họ Park, từng cạnh tranh với công ty của Kyuhyun nhưng thua lỗ dẫn đến phá sản. Vợ hắn ôm con trai bỏ đi, sau đó hắn biệt tăm biệt tích khỏi thương trường.

Marcus nhấc máy gọi cho đàn em.
"Tìm người phụ nữ họ Ahn từng là vợ Park Kyung..."

...

Sungmin ngồi bên cạnh nhìn Ryeowook, bây giờ cậu và Wookie đang ở trên một chiếc xe chở hai người đi xa khỏi nơi này. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp Ryeowook, nhớ đến tháng ngày bọn họ sống cùng nhau. Sau cùng nghĩ về Yesung. Đoạn cậu rút điện thoại gọi cho Donghae.

"Thằng nhãi ranh cuối cùng cũng chịu ló mặt ra..."

"Muốn cứu người thì nghe cho rõ đây. Kim Yesung hiện đang ở căn nhà mái đỏ, đường ngang qua núi ở khu Gwangju. Không cần cảm ơn"

"Cảm ơn cái đầu chim nhà cậu..."

Tút.

Được rồi, đây là ân huệ cuối cùng của cậu. Kịp hay không là chuyện của bọn họ.

Donghae tức muốn nổ ruột, hắn nén xuống ngay lập tức báo địa điểm cho Hyukjae.

...

Ở căn nhà cách đó rất xa, Yesung bị thô bạo kéo lê dưới đất. Bọn chúng dùng xích cột một bên chân cậu với khung cửa. Mọi thứ trói buộc khác đều được thả tự do. Yesung bò dậy, chưa kịp đứng vững đã thấy bóng người đổ về phía cậu.

Bọn chúng hòng cởi đồ trên người Yesung, nhận ra điều này cậu bắt đầu chống cự. Cứ mỗi lần vùng ra, chống trả, sẽ lại có tên cầm sợi dây buộc chân kéo Yesung trở lại, cười cợt đùa bỡn như chơi với một chú chó con bị xích. Những tên trúng đòn của cậu càng trở nên hăng máu hơn, thô bạo hơn.

Sau khi đã chơi chán, hai tên giữ tay chân cậu ép chặt xuống nền đất dơ bẩn, tên còn lại tước bỏ đến miếng vải cuối cùng trên thân thể gầy gò. Sương đêm thấm xuống khiến Yesung run lên từng hồi.

"Rất nhanh sẽ ấm lên thôi". Gã cầm đầu ngồi phía sau nhàn nhã ngậm xì gà, tay cầm máy chọn góc quay lại sao cho cảnh phim chân thực nhất có thể.

Trong khi để đàn em làm nhục con mồi, hắn giở giọng nói chuyện như tâm tình.

"Mày tên gì ấy nhỉ? Kim...? À tao nhớ ra rồi. Kim Jongwoon. Chúng ta có gặp qua một lần rồi nhớ không?"

"Bọn tao đã từng thuê người ám sát Cho Kyuhyun nhưng thằng chó đấy phúc lớn mạng lớn không chết. Lần này tao nghĩ nó sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết,..." 

Yesung như cá nằm trên thớt, tay chân bị đè chặt, chỉ có thể mở mắt nhìn trừng trừng.

Trò vui của bọn man rợ bây giờ mới chính thức bắt đầu. 

Một tên mở đùi Yesung chen vào giữa. Yesung chưa hiểu hắn định làm gì nhưng cậu thấy sợ khi hắn lại gần mình. Hắn chạm vào cậu. Một cơn đau kinh hoàng đánh mạnh vào đầu óc đang run rẩy vì lạnh của cậu. Mạnh hơn bất kì cơn đau nào cậu từng trải qua. Là loại đau đớn càng đau càng khiến người ta tỉnh táo, không thể trốn tránh khỏi nó. Căng trướng cực hạn, bỏng rát, sợ hãi là những gì Yesung đang cảm nhận được. Đau đến không thở nổi. Yesung chỉ biết há hốc mồm thoi thóp hô hấp theo từng nhịp dồn dập thúc vào thân dưới. Cậu nghĩ bản thân mình đang bị xé làm đôi. 

Càng lúc va chạm càng nhanh, càng mạnh, đau đớn thúc đẩy cơ bắp Yesung theo phản xạ tự nhiên mà co rút. 

"Mẹ kiếp" Tên côn đồ ở trong người cậu đột nhiên dừng lại mắng chửi, tiện tay giáng một bạt tai xuống khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Mùi máu lan ra trong miệng.

Bọn chúng cứ như vậy, lần lượt làm đau cậu. Không biết đã trải qua bao lâu, Yesung cảm thấy dường như cả thế kỉ đã trôi qua, bao giờ cơn đau này mới kết thúc. Cậu nghiến chặt môi, mồ hôi nước mắt trộn lẫn thi nhau chảy xuống.

Cậu càng im lặng bọn chúng càng có động cơ muốn làm cho cậu phải bật ra tiếng rên la. Một thước phim câm thì chả có gì thú vị cả. 

Tiếng hả hê cười cợt nhục mạ, tiếng gầm gừ khi cao trào, chất dịch nhầy nhụa ở khắp mọi nơi. 

Yesung chưa bao giờ muốn được chết như lúc này. 

Chết, cùng lắm coi như trả cho Joongwoon một mạng, nhưng bọn chúng nói sẽ không để cậu chết.

Trong đau đớn, sợ hãi, Yesung mơ màng nhớ đến Marcus. Đúng rồi, cậu không thể chết được, cậu phải sống để gặp hắn. Dường như Yesung còn nghe thấy giọng hắn đâu đây. 

...

"Đại ca, hắn tìm được đến đây rồi!" Một tên nhóc hớt hải chạy vào thông báo.

Gã họ Park nhổ điếu xì gà xuống đất, dặn bọn đàn em cứ tiếp tục rồi đi ra ngoài kiểm tra. 

Marcus bị người của Park Kyung chặn lại cách ngôi nhà hai chục mét, hắn đứng ở dưới nói vọng lên. 

"Giao người ra đây, tao sẽ thả cho mày đi an toàn!" 

"Đại ca... chung quanh đều là người của hắn!". Gã ngạc nhiên khi nghe tay chân báo lên, nhưng Park Kyung vẫn cất giọng cười lớn, gã hả dạ nhìn kẻ thù sốt ruột.

"Tao đã làm đến nước này thì cũng đếch thèm nghĩ sẽ toàn mạng nữa. Mày thích thì cứ giết tao đi"

"Mày nghe rồi tự quyết định đi. Hai mạng đổi một, mày tuyệt đối không thiệt". Marcus cởi áo vest quấn chắc chiếc máy ghi âm ném về phía gã Park. 

Gã bật băng ghi âm bàng hoàng nhận ra giọng vợ và đứa con trai yêu quý đã lâu không gặp. Mặt họ Park trắng bệch nhìn vào chuyện đang xảy ra trong nhà, đột nhiên đổi giọng.

"Làm sao tao biết mày sẽ không làm hại vợ con tao khi tao giao thằng nhãi kia ra"

Yesung là cọng cỏ cứu mạng vợ con gã, không thể dễ dàng buông ra được. 

"Như vậy đi. Tao sẽ cho người lùi dần ra. Vợ con mày đang ở trên chiếc xe đậu hướng ba giờ. Khi mày lên xe an toàn tao mới vào nhà nhận người"

"Được. Giữ lấy lời mày nói" 

"Trước tiên cho tao thấy người đã" Marcus nghĩ đến Yesung lòng như lửa đốt. Nếu cậu có xây xát gì, hắn thề sẽ trả đủ. 

Hai tên trong nhà mặc lại quần áo cho Yesung, dìu cậu ra trước cửa chính. 

Marcus từ xa nhìn thấy đúng là Yesung thì phất tay ra lệnh cho người mình nới lỏng vòng vây, tạo một khoảng trống để Park Kyung an toàn rút lui. Gã và người của gã nắm chặt súng giơ cao, từ từ tiến ra chỗ xe hơi đậu sẵn. Park Kyung vào xe và nhận ra mình bị lừa, trong xe bảy chỗ trống hoác không có ai ngoài hắn và đồng bọn.

Băng ghi âm chỉ là được ghi từ cuộc gọi điện thoại. Với khoảng thời gian ngắn ngủi Marcus không có đủ thì giờ tìm được người thật, đành bày ra kế này dụ hắn. 

Marcus vừa quay lưng vào nhà, chiếc xe chứa Park Kyung và tay chân nổ tung thành từng mảnh. Khỏi lửa bay tận trời. 

Những tên còn lại trong căn phòng như rắn mất đầu dễ dàng bị chế ngự. Marcus quỳ sụp xuống góc nhà nơi Yesung nằm co ro. 

"Tên khốn". Marcus gầm lên khi thấy ngoài những phần được che bởi quần áo còn lại da thịt trên người cậu đều có thương tích. 

Hắn ôm cậu tức tốc leo lên xe chở thẳng đến bệnh viện. 

Marcus ngồi ghế hậu, để Yesung nằm trong lòng hắn, tay nắm chặt tay cậu. Đột nhiên nghe tiếng gọi khe khẽ.

"marcus?"

Hắn vui mừng, "Em tỉnh rồi!?"

"phải tỉnh chứ... em còn phải... gặp anh". Yesung cười nhợt nhạt nhìn Marcus. Dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui vì bản thân đã kiên trì được đến giây cuối cùng để gặp hắn. 

"nhưng hình như... anh không muốn thấy em... phải không? nếu không... sẽ không giả vờ là Kyuhyun". Yesung dồn quá nhiều sức, đột nhiên thấy khó thở, cậu ho lên hai cái, vài giọt máu văng ra dính lên áo trắng trên người Marcus. Dấu hiệu cho thấy nội tạng Yesung bị tổn thương không hề nhẹ.

Hắn giục tài xế chạy nhanh lên rồi quay sang cậu.

"Không có đâu, tôi không giận em nữa, được không? Ngoan, đừng nói chuyện nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi" 

Yesung cảm thấy thân thể như bị xe tải cán qua một lần, chỉ nghĩ bây giờ không nói sợ sau sẽ không còn cơ hội nói nữa. Cậu đã để lỡ quá nhiều cơ hội rồi.

"Marcus". Yesung níu áo hắn.

"Tôi ở đây"

"..."

"Yesung, Yesung!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com