Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(Ba tháng trước) 

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà lẽ ra mọi người đều đánh một giấc đến tận trưa rồi uống cà phê chiều cùng bạn bè thì Yesung đang phải vật lộn với bọn trẻ tuổi hiếu động. Anh có mở một lớp dạy làm gốm cơ bản vào sáng chủ nhật cho mấy đứa trẻ nhưng thay vì nặn đất sét thì chúng đang nhào nặn sức chịu đựng của anh, một ông chú độc thân không có kinh nghiệm dạy bảo trẻ nhỏ.

Yesung đang nói về việc làm sao để đất nặn luôn giữ được độ ẩm cần thiết nhưng không có một đứa nào chịu lắng nghe cả. Yesung nhìn cảnh tượng hỗn loạn và nghĩ thật là sai lầm khi mở khóa học này. 

Đang lúc Yesung tuyệt vọng, điện thoại anh bỗng đổ chuông. Anh lau tay vào tạp dề rồi đi ra ngoài cửa tránh xa những tiếng ồn:

- Alo? 

Đầu bên kia là một giọng nam rất dễ nghe, "Xin chào, tôi sẽ giao đất đến xưởng trong khoảng ba mươi phút nữa. Anh có ở đó chứ?".

- À vâng, tôi vẫn ở đây. Được rồi. Tạm biệt.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu kết thúc. Yesung vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì chuông lại đổ.  Lần này anh bắt máy bằng chất giọng cáu kỉnh bởi mấy đứa nhỏ đang bắt đầu táy máy sản phẩm trưng trên kệ:

- Tôi đang bận, cậu có thể nói nhanh lên không?!

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà... đến ngõ số bảy rồi đi thế nào vậy?

- Quẹo phải sau đó quẹo trái, cổng nhà màu xanh. 

Nói rồi Yesung dập máy, anh chạy đến lấy mấy món đồ trên tay đứa bé trai đặt lên ngăn kệ cao hơn. 

Lát sau, bên ngoài có tiếng xe nổ máy. Yesung nghểnh cổ trông ra phía cổng. Một cậu trai trẻ tuổi mặc đồ bộ màu xanh của nhân viên giao hàng vẫy tay ra hiệu với anh. Nhớ đến hai cuộc gọi vừa nãy Yesung cầm chìa khóa đi ra ngoài mở cổng. 

Nhìn thấy Yesung cậu nhân viên giao hàng cởi chiếc mũ trên đầu, nở nụ cười tươi rói. Cậu vừa ngó vào trong nhà vừa nói:

- Anh có vẻ rất bận, vừa nãy thật sự xin lỗi. Lần đầu tôi giao hàng đến đây nên hơi khó để tìm được đường.

"Không sao", Yesung lắc đầu, anh cảm thấy ngại vì trước đó đã tỏ thái độ với cậu trai vừa dễ thương vừa lịch thiệp này. Sau khi kí vào tờ đơn xác nhận anh mở cả hai cánh cổng để Kyuhyun mang số đất sét chất trên xe vào nhà. Hai bao tải toàn là đất, bảo Yesung nắm góc kéo nó vào chưa chắc anh đã kéo được thế mà Kyuhyun có thể vác trên vai đi nhẹ bẫng. Yesung sờ cái vai gầy còm của mình rồi suy nghĩ về ba mươi năm anh sống trên cuộc đời này. Thật vô dụng! 

"Đất đều để ở bên trong rồi, tôi về đây", Kyuhyun chào tạm biệt trước khi ra khỏi cửa. 

"Cảm ơn cậu", Yesung mỉm cười với Kyuhyun rồi quay vào trong tiếp tục cuộc vật lộn với đám học sinh. 

Kyuhyun nấn ná ở cửa. Cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mặc tạp dề bất lực chạy theo đuôi mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Kyuhyun chợt cười một cách hiền hòa. Trong một giây nào đó Kyuhyun đã nghĩ rằng đây là cảnh tượng mà cậu muốn thấy sau mỗi buổi đi làm về. 

"Ai muốn làm một con khủng long nào!", Kyuhyun cầm lấy một cục đất dư trên bàn xông vào giữa đám trẻ. Bọn trẻ con hoàn toàn bị hai chữ "khủng long" mê hoặc. Thoáng chốc đám quỷ con nghịch ngợm ban nãy đã ngoan ngoãn quây xung quanh Kyuhyun, tròn mắt nhìn theo thao tác nặn đất của cậu. 

Yesung đứng bên cạnh nhìn lũ trẻ, cậu nhân viên giao hàng đã giải quyết mớ hỗn độn của anh chỉ bằng một câu nói. Yesung đã không thể giao tiếp với trẻ nhỏ cho dù trước kia anh cũng từng là một đứa trẻ. 

Bọn trẻ nhanh chóng ngồi vào bàn để tạo cho bản thân một con khủng long giống như Kyuhyun đã làm. Khi một đứa trẻ làm gãy đuôi khủng long vì đất quá khô. Kyuhyun đã nhìn sang Yesung và nhẹ nhàng ra hiệu với anh. Giờ thì bọn trẻ răm rắp nghe theo cách làm ẩm đất của Yesung vì không ai muốn một con khủng long bạo chúa bị cụt đuôi cả. 

Khi đám trẻ bắt đầu say sưa với mớ đất nặn, Yesung tiến về phía chàng trai nhiệt tình tên Kyuhyun. Anh đưa cho cậu một cái khăn sạch:

- Cậu có vẻ rất biết cách nói chuyện với trẻ con. 

Kyuhyun cầm khăn lau đất sét dính trên tay:

- Anh nên bắt đầu với những gì chúng thích trước, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Kyuhyun chợt ngắt câu khi vô tình chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Yesung. Cậu tỏ ra khó xử: 

- Chắc là anh có cách làm của riêng mình. Cứ bỏ qua những gì tôi vừa nói đi. 

Yesung tiến lại gần hơn, lấy đi cái khăn Kyuhyun đang cầm. Kyuhyun không hiểu Yesung định làm gì cho đến khi anh lau sạch vết đất đỏ bám trên vai áo của cậu. Có lẽ là đất rơi ra lúc vận chuyển. Kyuhyun khẽ cười. 

Yesung chớp mắt nhìn cậu hỏi: 

- Sao thế? 

 Kyuhyun xua tay: 

- Không có gì, tôi cứ tưởng anh sẽ làm gì đó khác. Cũng muộn rồi, tôi nên về thôi. 

Yesung nhìn đồng hồ, không ngờ trễ như vậy rồi, nhưng cũng vừa hay đến giờ cho lớp học nghỉ. Anh nói với cậu nhân viên giao hàng:

- Hay là... ở lại cùng ăn trưa đi. Cậu cũng chưa ăn mà có phải không?

Nằm ngoài mong đợi của Yesung, Kyuhyun không ngần ngại mà gật đầu kèm với nụ cười tỏa sáng đặc trưng. Bởi vì đơn hàng của Yesung là đơn cuối trong danh sách giao buổi sáng cho nên Kyuhyun mới dễ dàng đồng ý như vậy.

Sau khi Yesung cho mấy đứa trẻ tan học, cả hai cùng dọn dẹp cái bàn đầy vụn đất đỏ. Thành phẩm mà bọn trẻ nặn ra được đặt lên kệ phơi khô. Yesung trông cả đàn khủng long đủ các thể loại, anh chu môi lẩm bẩm một mình:

- Trông giống công viên kỉ Jura ghê.

Kyuhyun cảm thán:

- Giống thật. Anh có coi phim đấy không?

Phim ảnh là chủ đề ưa thích của Yesung. Chả mấy chốc mà hai người bàn tán sôi nổi như những người bạn hợp cạ. Yesung mang ra hai hộp cơm trưa và câu chuyện về những chú khủng long vẫn chưa chấm dứt. Lâu rồi Yesung mới tìm được một người cùng giới nói chuyện hợp đến thế. Cái nét tử tế của Kyuhyun rất nhanh chóng ghi được điểm trong lòng Yesung. 

Sau ngày hôm đấy, Yesung luôn đặt hàng thêm vài thứ không thật sự cần thiết còn Kyuhyun thì luôn thêm đơn hàng của anh vào cuối danh sách mỗi khi cậu đi giao. Có lẽ đó chính cách mà "số phận" an bài như người ta vẫn nói. 

...

Kyuhyun vẫn chở hàng đến xưởng như mọi khi. Khi cậu mang gói hàng vào Yesung đang tỉ mẩn khắc một cái bình đặt trên bàn xoay tay. Không muốn phá vỡ sự tập trung này, Kyuhyun không nói gì mà ngồi xuống băng ghế còn trống, cách một cái bàn lặng lẽ nhìn anh. 

"Chắc em không đến chỉ để nhìn anh như thế chứ?", Yesung nói trong khi đôi tay vẫn làm việc liên tục.  

Kyuhyun đặt gói hàng lên bàn rồi đẩy tờ đơn với cây bút về phía anh, cậu nói một cách đùa giỡn:

- Quý khách hãy kí vào đây đi ạ!

Yesung mỉm cười cầm bút kí vào tờ giấy:

- Hôm nay cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy Kyuhyun-ssi.

Anh trả bút và giấy cho cậu rồi lấy gói hàng cất tạm sang một bên, vốn dĩ cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Kyuhyun cởi chiếc mũ, vuốt tóc mái ướt mồ hôi ra sau:

- Hôm nay em không có nhiều đơn phải giao lắm. Từ giờ đến trưa chiều em rảnh đấy. 

Yesung nhướn mày nhìn Kyuhyun, anh cười:

- Em nghĩ anh sẽ rủ em làm gì đó à? Nghĩ đúng rồi đấy. 

Yesung lấy một cục đất trong thùng xốp ra đặt trước mặt Kyuhyun: 

- Nặn một tác phẩm của riêng em đi. Anh sẽ nung chung một lần với bài của mấy đứa nhỏ, dù sao thì lò cũng còn trống nhiều chỗ lắm. 

Thực ra Kyuhyun không phải là chuyên gia trong việc làm đồ gốm này. Chuyện nặn khủng long chỉ là kiến thức còn sót lại sau mỗi lần nghịch đất lúc còn bé. Nhưng nếu được ngồi lại xưởng lâu hơn thì thử một chút cũng không mất gì. 

"Cái bình đó chắc không phải anh làm chơi đâu nhỉ?", Kyuhyun hỏi vu vơ. 

"Ừm, anh sẽ gửi nó tới một cuộc thi. Hy vọng là có kết quả tốt", Yesung đáp.

Anh nhấc cái bình đã hoàn thành đặt lên kệ dựng ở sau lưng Kyuhyun rồi nhân tiện đứng cạnh ngắm nghía tác phẩm của cậu. Thấy Kyuhyun bắt đầu cáu khi không thể tạo được hình cái quai của ly nước, Yesung sửa lại động tác tay cho cậu:

- Mới làm mà, em đừng vội. 

Cậu nói: 

- Nó sẽ phải hoàn hảo hoặc là không được vào lò nung. 

Yesung lấy vài dụng cụ đưa cho Kyuhyun: 

- Anh nghĩ em có thể làm nó trở nên hoàn hảo. Nếu tay không thể làm được thì dùng dụng cụ đi. Con người chính là dựa vào nguyên lí đó để phát triển mà. 

Kyuhyun phì cười, cậu huých vào bụng anh: 

- Nghe như triết lí lôi trong sách ra vậy. Nhưng mà ý của câu này là em chưa phát triển đúng không? 

"Em thông minh lắm!", Yesung trêu chọc. 

"Nếu em làm được cái ly này em sẽ tặng cho anh". 

Yesung không ngại hùa theo: 

- Nếu em làm được anh sẽ dùng nó để uống nước. 

***

 Yesung tỉnh dậy, một lần nữa kể từ lần anh bị tấn công bởi kẻ che mặt ở giữa phố. Yesung khẽ cử động thân thể mỏi nhừ không có sức sống bởi dư âm của liều lượng thuốc mê cao. Tai anh vẫn còn ù lên từng hồi tiếng nổ động cơ ô tô. Anh nhấc mí mắt nặng trĩu lờ đờ nhìn xung quanh. Vẫn là một màu đen cô đặc, làm Yesung hoài nghi liệu bản thân đã thực sự mở mắt hay chưa. Tay chân vẫn bị trói như cũ, nhưng anh cảm giác được bản thân đang nằm lên một tấm nệm rất êm ái. Nơi này không phải là cốp xe ô tô. 

Yesung giơ tay lên phía trước, là một khoảng không, phía sau cũng vậy. Nơi này rất rộng. Anh lăn về phía trước hai vòng, không có gì thay đổi. Lăn thêm nửa vòng nữa Yesung ngã xuống đất từ độ cao khoảng nửa mét. Nơi anh vừa nằm là một cái giường đôi. 

Yesung còn đang chật vật sau cú ngã khá đau thì trong phòng vang lên tiếng bước chân. Vài giây sau Yesung bị ai đó nhấc bổng lên. Hắn rất khỏe, đặt anh lên giường chỉ bằng một động tác gọn gẽ. Nếu Yesung không lầm thì trên trán anh đã được dán một miếng băng, và ở miệng cũng thế. 

Biết trong phòng có từ đầu đã không chỉ có mình anh, sau khi lên giường Yesung không dám động đậy lung tung dù chỉ là một ngón tay. Hắn nhốt anh trong một căn phòng tối và đứng đó nhìn anh như nhìn một con vật đáng thương kiệt quệ trong lồng. Điều này khiến Yesung lạnh gáy hơn tất thảy những gì hắn đã làm với anh.

Một phần nệm lún xuống dữ dội. Hắn ngồi xuống phía trước mặt anh. Giây phút này chỉ cần thở nhẹ một chút Yesung có thể nghe rõ nhịp thở sâu vô cùng ổn định của tên bắt cóc. Hắn ngồi một lúc như thể để nghĩ ngợi gì đó, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Yesung nghe được tiếng đóng cửa. Cửa mở mà anh lại không thể cảm nhận được chút ánh sáng gì ư. Điều này thật phi lí. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? 

Yesung trườn xuống khỏi giường, men theo bốn bức tường đi một vòng quanh căn phòng. Trong phòng ngoài một cái giường và một cái tủ thì không có gì. Không có cửa sổ. Lối thoát duy nhất là cánh cửa kia. Anh nhảy đến cửa chính, kéo tay cầm. Cánh cửa kẹt lại bởi ổ khóa ở bên ngoài. Âm thanh của ổ khóa đã đánh động tên bắt cóc, hắn quay trở lại căn phòng. Cửa phòng bật mở. 

Hắn đi vào bên trong, Yesung vẫn nằm yên trên giường. Mùi thuốc lá cháy khét xộc thẳng vào mũi anh. Yesung nín thở chờ xem hắn định làm gì. Đợi một lát chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Từ đó cho đến ngày hôm sau không thấy hắn quay trở lại nữa. 

Trong khoảng thời gian đó Yesung đã xác định được chung quanh đây ngoài anh ra chỉ có lũ côn trùng. Hoàn toàn không có một bóng người. Ban ngày có một chút ánh sáng lọt qua khe cửa chui vào phòng. Trong phòng ngửi được mùi cây cỏ rất nồng. Yesung chắc năm phần căn nhà nằm ở nơi trồng rất nhiều cây xung quanh, hoặc là khu biệt lập với đô thị, cũng có thể là gần chân núi. Khả năng anh được cứu sẽ là bao nhiêu? Kyuhyun sẽ biết anh đang bị bắt cóc mà báo án chứ? Nghi vấn cứ liên tục xuất hiện dày đặc cho đến khi Yesung chìm hẳn vào tuyệt vọng. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là chờ hắn quay trở lại. 

Tối đến tên biến thái lại xuất hiện. Hắn mang theo thức ăn đến đặt lên chiếc tủ đặt cạnh đầu giường. Hắn chạm vào mặt Yesung khiến anh giật mình lùi lại. Tên bắt cóc lại gần tháo miếng băng keo trên miệng anh. Một thìa súp âm ấm chạm vào môi anh. 

"Ăn", hắn nói, vẫn chất giọng khản đặc pha chút ngữ âm địa phương. 

Yesung hé miệng để hắn đổ thìa súp vào. Đã một ngày một đêm rồi anh mới có chút gì đó vào bụng, thậm chí chẳng kịp nghĩ xem liệu hắn có bỏ gì đó vào trong hộp súp kia không. Ăn cũng được kha khá Yesung mới cẩn trọng lên tiếng: 

- Rốt cuộc... anh muốn gì? 

Hắn tiếp tục đút cho anh. Yesung vẫn chưa chịu bỏ qua:

- Chúng ta có thể thương lượng không? Nói ra thứ anh muốn đi. 

Hắn thả cái thìa xuống hộp súp. Yesung nghe thấy tiếng xé băng keo, anh bắt đầu van xin: 

- Khoan đã, đợi đã... tôi hứa sẽ không báo cảnh sát. Tôi có thể cho anh tiền, hoặc là thứ gì, anh muốn gì!

Hắn quấn băng keo quanh miệng anh cho đến khi Yesung ngừng nói hẳn. Anh chỉ còn biết thở phì phò một cách bất lực. Hắn không muốn tiền, đó là trường hợp tệ nhất, hắn muốn mạng của anh. 

Tên bắt cóc cầm theo hộp chứa súp mang ra ngoài. Yesung nhích đến mép giường và anh nghe tiếng sập cửa. Tay anh đè vào thứ gì đó nằm vắt ngang trên giường. Yesung sờ men theo thứ anh vừa chạm phải, sờ đến một vị trí giống như túi áo ngực, anh móc ra được một vật hình chữ nhật làm bằng kim loại. Yesung mở nắp chiếc bật lửa kiểu cũ. Một nguồn sáng vụt sáng giữa căn phòng tối mịt. Anh cầm chiếc bật lửa nhìn một lượt quanh phòng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ nơi nhốt mình. 

Yesung dùng hai đầu gối kẹp chặt bật lửa dí đầu đang cháy vào sợi dây buộc trên cổ tay. Sợi dây bùng cháy, lửa liếm vào cả tay anh. Dây trói đứt ra rơi xuống từng đoạn cũng là lúc cổ tay anh bị phỏng. Yesung tiếp tục với phần chân.

Một đôi giày da xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Yesung ngẩng lên và ăn trọn cú đánh như trời giáng vào mặt. Tên khốn kia đã quay trở lại. Chiếc bật lửa bị đánh văng ra nền nhà chỉ còn le lói chút ánh sáng cuối cùng. Yesung choáng váng nằm dưới đất nhìn hắn cầm một sợi dây khác bước về phía mình. Yesung bám vào giường gượng dậy. Hắn nhặt chiếc bật lửa bỏ túi áo. Căn phòng trở lại tối đen như cũ. Yesung loạng choạng bám vào tường, anh tiến lên hai bước thận trọng nhìn quanh.

Một luồng gió vụt qua, hắn quàng lấy cổ anh siết mạnh khiến Yesung nghẹt thở. Gã đàn ông bị Yesung đẩy vào góc tường còn bản thân anh thì ngã sấp vào chiếc tủ đầu giường. Hắn cầm cổ chân anh kéo đi, Yesung bám vào mọi thứ có thể với tới trong tầm tay. Ngăn kéo tủ bị anh kéo tuột ra, Yesung cầm một phần của chiếc tủ gỗ phang loạn xạ vào không trung. Tên bắt cóc trúng đòn nhưng chẳng thấm tháp gì, hắn đã kịp trở mình hạ một cú dứt điểm vào mặt anh.

Yesung hoàn toàn mất khả năng chống trả, anh buộc phải để mặc hắn kéo lê cơ thể mình đến góc phòng. Hắn dùng sợi dây buộc hàng quấn quanh người anh một cách hết sức bình thản. Xong xuôi tên bắt cóc tức giận nhìn khuôn mặt đẹp đẽ giờ đây xuất hiện thêm hai vết thương mới. Hắn đã không muốn đánh anh. Chính anh khiến hắn làm vậy.

"Lẽ ra chúng ta đã có thể trải qua chuyện này một cách êm xuôi vậy mà...", hắn thở dài rồi đứng dậy nhặt ngăn kéo nằm giữa nhà lắp vào tủ. Tay nắm ngăn kéo đã rơi đâu đó bởi cú phang của Yesung. Sự thiếu hụt này làm hắn khó chịu. Hắn tìm tuýp thuốc mỡ trong tủ rồi quay trở lại chỗ Yesung đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com