3
Ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng trong không gian sâu và hẹp, Yesung nghe được tiếng gió vít bên mang tai mình. Cái bóng đen xuất hiện ở phía trước, nó lớn dần, đang lao về phía anh. Cơ thể Yesung co giật mạnh kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Yesung hít một hơi sâu sặc mùi thuốc sát trùng vào khoang phổi. Tiếng tít tít của thiết bị đo huyết áp cứ lặp đi lặp lại như âm thanh thôi miên tâm trí. Anh mở mắt quan sát cảnh vật trắng tinh xung quanh. Một cái bóng người đi tới giường bệnh, Yesung vô thức lùi về sau như một bản năng của con mồi.
Chợt người kia nắm lấy tay anh, giọng cất lên ôn tồn:
- Yesung. Là em, Kyuhyun.
Yesung ngước lên nhìn người kia. Đúng là Kyuhyun. Cậu rót cốc nước đưa cho anh:
- Anh thấy trong người thế nào? Có cần em gọi bác sĩ không?
Yesung nuốt ngụm nước xuống họng, tinh thần anh dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh lắc đầu.
Yesung chợt ôm trán, ánh mắt anh dại đi rồi chợt trở nên mông lung. Anh nhìn mớ băng trắng trên tay phải, những vết bỏng và vết bầm do dây trói để lại. Mọi chuyện xảy ra đêm đó giống như một cơn ác mộng vụt qua đời anh. Kyuhyun không đặt thêm câu hỏi khi thấy vẻ thất thần của Yesung, hẳn là anh đã trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng. Yesung cần được nghỉ ngơi. Cậu lặng lẽ lấy đi ly nước trên tay Yesung rồi ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay không ngừng vỗ về tạo cảm giác an toàn cho anh.
"Làm sao em tìm thấy anh?", Yesung hỏi.
Kyuhyun ôn tồn giải thích:
- Lúc anh biến mất em đã thử đến sở cảnh sát nhưng họ nói không thể giúp được vì không có bằng chứng gì chứng tỏ anh bị bắt. Sau đó có người tìm thấy anh ở chân núi và thông báo cho cảnh sát. Anh được đưa đến bệnh viện vào hai ngày trước rồi họ gọi em đến.
"Gọi cho em? Bằng cách nào?", Yesung liếc sang Kyuhyun bằng ánh nhìn hoài nghi.
Thái độ khác thường của anh làm Kyuhyun bối rối.
"Cảnh sát đã dùng điện thoại của anh. Họ nói nhặt được nó khi tìm thấy anh."
Kyuhyun lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho Yesung. Anh nhận lấy điện thoại trong sự ngờ vực. Gã đàn ông đó đã cướp điện thoại từ tay anh, anh đã không hề lấy lại được nó cho đến khi ngất xỉu bên bìa rừng.
"Có lẽ anh nên nói chuyện với cảnh sát", Kyuhyun nói rồi thất vọng đi ra ngoài. Yesung quá kích động để cư xử bình thường ngay lúc này.
Lát sau người đàn ông mặc áo màu xanh tiến vào kéo ghế ngồi đối diện Yesung. Trên túi áo ngực cảnh phục viết tên Siwon, là người tiếp nhận vụ án này. Viên cảnh sát bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản cho đến khi đi sâu vào vấn đề chính.
"Cậu đã thoát ra khỏi nơi đó bằng cách nào?"
"Như trước đó tôi đã nói, cái tay cầm ngăn kéo bị rơi ra, tôi đã dùng nó để đâm hắn.", Yesung nói.
Viên cảnh sát tên Siwon gật đầu, anh ta cầm bút viết vào cuốn sổ tay:
- Cậu đã dùng đầu nhọn của tay cầm để tấn công tên bắt cóc. Vậy sau đó?
Yesung nắm chặt tấm chăn trong tay, anh cố nhớ lại kí ức quay cuồng đêm đó. Sau khi anh đâm hắn rất nhiều phát, gã đàn ông gần như phát điên, hắn đánh anh, anh chống trả. Cuộc vật lộn chỉ bị đứt quãng khi Yesung đánh trúng mặt hắn trước khi bản thân bị rơi khỏi giường.
"Tôi nghĩ tôi đã đánh trúng thứ gì đó trên mặt hắn."
"Có thể là kính mắt. Trước đó cậu mô tả tên bắt cóc là cao trên một mét tám, đeo kính và có thói quen hút thuốc.", Siwon nhắc lại.
Yesung gật gật, "Phải, có vẻ như là kính.".
Sau đó gã đàn ông điên cuồng tìm anh trong bóng tối. Hắn lao đến và bị Yesung xô ngã vào một vật gì đó khiến hắn bất tỉnh. Yesung lấy được chìa khóa trong túi áo của gã rồi men theo tường ra ngoài. Yesung tìm được vật sắc nhọn cắt dây trói rồi chạy băng qua cánh rừng. Yesung đem tất cả những gì anh nhớ kể lại cho Siwon.
"Cảm ơn cậu đã hợp tác. Tôi sẽ đem những thông tin này về đồn xem có thể giúp gì trong việc tìm tên bắt cóc hay không. Nếu có tôi sẽ liên lạc với cậu.".
Siwon gấp cuốn sổ ghi chép cất vào túi rồi đứng dậy. Yesung vội hỏi trước khi viên cảnh sát rời đi:
- Còn căn nhà đó thì sao?
"Chúng tôi đã xem qua căn nhà, ngoài vết máu trên ga giường và nền nhà thì không tìm được gì khác."
Sau khi viên cảnh sát đi khỏi phòng Yesung mở điện thoại kiểm tra, không phát hiện có gì thay đổi anh tắt điện thoại đặt xuống bên cạnh. Rõ ràng lúc hắn ngã xuống anh đã nghe thấy tiếng va đập rất mạnh. Chẳng lẽ hắn đã kịp tỉnh lại trước khi cảnh sát đến. Liệu rằng cảnh sát có thể tìm thấy gã đàn ông đã bắt cóc anh không?
"Anh đã thấy khá hơn chưa?", Kyuhyun mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Yesung hoảng hốt ngước lên cậu vội hỏi:
- Xin lỗi. Em làm anh giật mình hả?
Yesung thở nhẹ ra, anh nhìn Kyuhyun lắc đầu. Anh chỉ là hơi mẫn cảm với tiếng đóng mở cửa bất thình lình. Đợi Kyuhyun ngồi xuống Yesung mới ngập ngừng nói:
- Xin lỗi, lúc nãy anh có hơi...
Kyuhyun mỉm cười hiền hòa, "Không sao, em biết anh vừa trải qua những gì mà."
Cậu nhìn giỏ trái cây trên bàn rồi hỏi anh:
- Anh có muốn ăn táo không? Em gọt táo đẹp lắm đấy.
Nhìn sang một giỏ toàn táo, Yesung bật cười, "Vậy ra em chỉ muốn khoe tài năng của mình thôi chứ gì."
Kyuhyun cầm quả táo gọt vô cùng thuần thục, cậu cắt một miếng đưa cho anh. Kyuhyun cười tinh nghịch:
- Anh từng nói thích người giỏi chuyện bếp núp còn gì. Em nấu ăn cũng được lắm, anh muốn ăn thử món em nấu không?
Yesung cắn miếng táo vừa ngọt vừa xốp trên tay, nụ cười trên môi anh nguội dần. Yesung bỗng thấy áy náy.
"Cảm ơn em Kyuhyun. Thực ra em không cần ở đây đâu, anh có thể tự lo cho mình được."
Kyuhyun ngước mắt nhìn Yesung, biểu cảm lộ ra vẻ tủi thân của một đứa trẻ, "Anh đang đuổi em đó hả?"
Yesung vội lắc đầu, "Không, anh chỉ... em cũng có công việc phải làm mà. Em đâu thể cứ ở đây phí thời gian với anh được."
"Chuyện đó anh đừng lo, cứ yên tâm nghỉ ngơi là được."
Kyuhyun đưa đĩa táo đã được cắt gọt đẹp đẽ cho anh. Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói với anh:
- Giờ em đi một chút, bữa tối em sẽ mang đến cho anh.
Yesung xua tay, "Em thật sự không cần phải làm thế đâu".
"Cơm bệnh viện khó ăn lắm", Kyuhyun nói nhỏ rồi cười với anh. "Em đi đây, anh nghỉ đi."
Yesung không khuyên được Kyuhyun chỉ đành vẫy tay chào cậu. Cửa khép rồi anh mới khẽ thở dài. Hiện tại sự nhiệt tình của Kyuhyun khiến anh cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
Ra khỏi phòng bệnh, Kyuhyun vừa đi vừa đưa tay xoa vai xoa cổ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Bắt gặp y tá phụ trách Yesung, cậu lịch sự chào hỏi rồi nhắn nhủ vài lời trước khi rời đi.
Nữ y tá vào phòng Yesung đang nằm, sau khi kiểm tra các số đo đều ổn định ở mức bình thường, y tá tháo kim truyền dịch trên tay anh, vừa làm vừa vui vẻ bắt chuyện.
"Đó là em trai anh phải không? Cậu ấy đã rất lo lắng cho anh đấy."
Yesung khẽ nhăn mặt khi cây kim được rút ra. Anh chớp mắt:
- Vậy sao?
Y tá gật đầu, "Cả đêm hôm qua cậu ấy đều ở đây, lúc nãy còn dặn dò phải coi chừng anh cẩn thận."
Sau khi người y tá rời đi, Yesung lại ngồi bần thần trên giường bệnh. Anh mở điện thoại xem toàn bộ email nhận được trong hai ngày qua, lướt xuống một đoạn quả nhiên nhìn thấy thư thông báo khóa học về gốm ở Nhật đã bắt đầu rồi, còn anh thì đến đi lại bình thường cũng chưa thể làm được. Yesung úp điện thoại xuống giường, hai tay vò tóc trên đầu.
Yesung ngồi sát ra mép giường thử đặt chân xuống đất. Sau cú ngã ở trong rừng chân anh bị bong gân, giờ chỉ cần đụng nhẹ cũng đau. Yesung vịn vào bàn thử đứng thẳng dậy, sau một hồi nỗ lực kết quả lại ngồi phịch xuống giường. Anh chán nản khi biết bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc sống nhàm chán này.
Liếc sang đĩa táo gọt sẵn bên cạnh, Yesung lại ăn thêm một miếng. Kyuhyun đúng là rất tốt với anh. Thật ra anh cũng có thể làm mới cuộc đời mà không nhất thiết cần đến học bổng kia. Kyuhyun liệu có phải là người số phận muốn Yesung chọn hay không?
...
Hai ngày sau, Yesung nhận được cuộc gọi đến từ Siwon, người phụ trách vụ án của anh.
"Alo?".
"Sở cảnh sát đang tạm giam ba nghi phạm. Cậu có thể đến đây một chuyến để xác nhận tên bắt cóc không?".
"Bắt được rồi sao?".
"Điều đó vẫn chưa chắc chắn cho nên tôi cần sự có mặt của cậu. Nếu chân cậu không tiện thì chúng tôi có thể cho xe tới."
"Không cần phiền vậy... tôi tự đi được. Đến bây giờ luôn sao?"
"Càng sớm càng tốt."
"Được, tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com