5
Ba tuần trước.
Yesung khóa cửa xưởng khi giờ làm việc đã kết thúc. Trên đường về nhà anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn đến như mọi khi. Tin nhắn từ Kyuhyun nhảy lên đầu tiên.
"Anh về chưa? Ghé phố đi bộ nhé, em chờ anh."
Yesung khẽ cười khi đọc tin nhắn đã đến từ tận một tiếng trước. Hôm nay xưởng có việc đột xuất nên Yesung cũng ra trễ hơn bình thường. Anh quyết định không về nhà mà chuyển hướng ra phố đi bộ. Yesung đã định cất điện thoại song tiếng thông báo lại vang lên khiến bước chân anh chậm lại, lần này là có mail đến. Tên người gửi khiến Yesung không thể trì hoãn việc mở thư ra xem. Quả nhiên, đây là thư thông báo anh đã đạt giải nhất cuộc thi làm đồ gốm. Phần thưởng cho người về nhất là một khóa học về gốm truyền thống tại Nhật. Chương trình học kéo dài hai năm và sẽ sớm bắt đầu sau khi cuộc thi kết thúc.
Yesung cất điện thoại vào túi không biết nên vui hay buồn. Anh mang theo tâm trạng phức tạp đó đến nơi hẹn gặp Kyuhyun. Từ xa Yesung đã trông thấy Kyuhyun ngồi cạnh đài phun nước. Kyuhyun có vẻ cũng đã trông thấy Yesung, liền giơ cao tay ra hiệu với anh.
Yesung ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun:
- Sao hôm nay tự nhiên nổi hứng hẹn anh ra đây vậy?
"Đi dạo với em một lúc đi.", Kyuhyun đứng dậy hào hứng kéo tay Yesung đi.
Đi một đoạn Kyuhyun sực nhớ ra đưa cho Yesung túi giấy còn ấm. Yesung mở ra xem, là bánh cá đậu đỏ. Cậu biết anh lúc nào cũng lo làm mà quên ăn cho nên đã mua phòng hờ trước. Yesung vừa ăn bánh vừa đi dạo bên cạnh Kyuhyun mà lòng rối bời.
Sắp tới là lễ tình nhân, quang cảnh ở phố đi bộ được trang trí bằng đèn led, đi tới đâu cũng tràn ngập ánh sáng đủ loại màu sắc. Khi cả hai bước lên cầu Kyuhyun chợt níu tay Yesung lại:
- Thật ra hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh.
Yesung dường như đoán được Kyuhyun chuẩn bị nói gì. Anh bỗng chốc cảm thấy thật khó xử nhưng lại không cách nào ngăn được Kyuhyun.
"Anh cũng biết em thích anh mà phải không? Em rất muốn chúng ta trở thành người yêu của nhau. Còn anh thì sao? Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Kyuhyun nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi, còn Yesung chỉ biết cúi đầu:
- Anh... không thể.
Ba chữ này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Kyuhyun, bởi cậu biết Yesung cũng có tình cảm với mình và cậu đã đinh ninh trong lòng rằng anh sẽ đồng ý ngay khi mình thổ lộ. Yesung hoàn toàn làm ngược lại những gì Kyuhyun mong đợi khiến , anh hít một hơi rồi nói.
"Anh vừa nhận được học bổng."
"Chuyện đó tốt mà", Kyuhyun cười gượng, "Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc anh không thể yêu em?"
"Điều đó có nghĩa là... anh sẽ phải ra nước ngoài trong hai năm.", Yesung giải thích.
"Hai năm em có thể chờ anh."
Kyuhyun nắm tay anh nhưng lại bị Yesung né tránh. Anh nhìn cậu:
- Nhưng anh không muốn để em chờ. Anh xin lỗi, anh không thể nhận lời được."
Dứt lời Yesung quay lưng bỏ đi để lại Kyuhyun đứng bơ vơ trên cầu. Trong lòng anh vẫn thích Kyuhyun song Yesung cảm thấy không thể để một người chờ anh suốt hai năm được, điều đó làm anh áy náy và thấy có lỗi.
.
.
.
"Như vậy không công bằng với em Kyuhyun."
Yesung nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt bất lực.
"Anh cảm thấy tốt nhất chúng ta nên dừng sự mập mờ này lại."
Kyuhyun là một chàng trai tốt, không có anh cậu vẫn có thể dễ dàng tìm cho mình một người yêu thích hợp. Còn anh, anh chỉ là một kẻ chuyên gây phiền phức cho người khác, một kẻ thất bại trong cuộc sống. Kyuhyun càng tốt bao nhiêu Yesung càng thấy mình không xứng với cậu bấy nhiêu. Anh không muốn lợi dụng lòng tốt của Kyuhyun.
"Công bằng hay không, em nghĩ em mới là người quyết định."
Kyuhyun cúi đầu cười, hai tay cậu quấn vào nhau:
- Thực ra sau khi bị anh từ chối em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có nhất thiết phải làm người yêu của hay không? Hay em chỉ cần ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh.
Yesung hoàn toàn đã bị lời này của Kyuhyun cảm động. Kyuhyun ngừng một lát rồi ngẩng lên nhìn Yesung:
- Em thích anh, em nghĩ những chuyện còn lại thật sự không quan trọng đến vậy. Em biết anh vừa mới trải qua chuyện không may cho nên mới không vội nhưng không ngờ... làm vậy lại khiến anh khó chịu.
Dù là trong căn phòng thiếu sáng song Yesung vẫn nhìn thấy khóe mắt Kyuhyun ươn ướt.
Kyuhyun đẩy ghế đứng dậy, cậu chỉ ra cửa:
- Có lẽ... em nên về, nhưng trước khi về em muốn nghe rằng có phải anh cũng thích em không. Em chỉ muốn biết liệu mình có phải là một kẻ ảo tưởng suốt thời gian qua không.
Anh ngậm ngùi gật đầu như một lời thừa nhận tình cảm. Dù là lúc này Kyuhyun vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Điều đó làm lòng Yesung chua xót hơn bao giờ hết.
"Yesung, xin lỗi vì đã không thể cứu anh ngay sau khi nhận được cuộc gọi đó. Có lẽ em... thật sự không xứng với anh."
Kyuhyun nói rồi quay lưng bước ra cửa.
"Kyuhyun, đợi chút."
Yesung hoàn toàn không biết mình đang nói gì nữa, thấy Kyuhyun bỏ đi trong ấm ức khiến anh không đành lòng. Kyuhyun lẳng lặng quay đầu nhìn Yesung như chờ anh nói gì đó để giữ mình lại.
Anh cầm lấy cái nạng khập khiễng bước về phía cậu. Khi cả hai chỉ còn cách đối phương một cánh tay Yesung mới ngập ngừng lên tiếng:
- Anh... anh không biết bản thân đang làm gì nữa. Anh chỉ...
Đối diện với sự mông lung của người trước mặt Kyuhyun không nhịn được mà nhẹ nhàng kéo anh vào lòng:
- Chỉ cần là anh, em không cảm thấy có gì là không công bằng cả. Đừng đuổi em đi nữa được không?
Yesung thật sự đã mủi lòng trước người con trai nhỏ tuổi hơn. Bao năm chật vật ở thành phố lớn chưa có ai đối tốt với anh như Kyuhyun. Yesung sợ nếu thật sự lỡ mất người này bản thân sẽ không tìm được ai càng hoàn hảo hơn nữa.
Yesung khẽ gật đầu khi tựa vào vai Kyuhyun.
"Sau khi anh xuất viện anh... nghĩ sao về việc sống cùng nhau?"
Chuyện này có phần đột ngột, Yesung nhất thời chưa phản ứng kịp. Kyuhyun giữ vai Yesung mà nhìn vào mắt anh:
- Em có thể bảo vệ cho anh. Những chuyện thế kia sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
"Tự nhiên dọn vào, như vậy hình như hơi phiền cho em.", Yesung dè dặt nói.
Kyuhyun lắc đầu, "Em cũng mới vừa dọn sang nhà mới không lâu, còn trống nhiều lắm, không phiền đâu.".
Yesung ngại ngùng gật đầu coi như đã đồng ý với đề nghị sống chung này của Kyuhyun. Đoạn Yesung đỏ mặt cười:
- Em cứ như vậy anh sẽ ỷ lại vào em mất.
Kyuhyun nâng mặt Yesung lên rồi hôn vào môi anh:
- Bây giờ em là bạn trai của anh. Anh chỉ cần tin tưởng vào em là được.
Yesung gật đầu cười:
- Anh tin em.
Hiện tại tình trạng sức khỏe của Yesung đã ổn định. Những vết thương còn lại đều là vết thương ngoài da cho nên Yesung quyết định sẽ chuyển về nhà tự chăm sóc. Tiết kiệm được chừng nào viện phí thì hay chừng đó.
Qua ngày hôm sau Yesung bắt đầu dọn dẹp dần đồ đạc, trong khi đó Kyuhyun lo hoàn tất thủ tục xuất viện giúp anh. Yesung cũng không có đồ đạc gì nhiều nên xếp rất nhanh. Anh đẩy cái túi vào cuối giường rồi ngồi đợi Kyuhyun quay lại.
Giấc mơ của đêm trước bỗng vụt nhanh qua não Yesung làm anh vô tình nhớ đến vài chi tiết còn sót lại trong trí nhớ. Yesung càng nghĩ càng thấy lạ. Anh nhớ lại hình ảnh tên biến thái đứng sau tấm kính phòng thẩm vấn. Cảm giác có gì đó không đúng.
Yesung nhấc điện thoại gọi cho Siwon.
"Alo. Yesung?"
"Phải, là tôi."
"Cậu đã khỏe hơn chưa?"
"À tôi đang chuẩn bị xuất viện rồi."
"Vậy thì tốt rồi. Cậu gọi có chuyện gì vậy?"
"Tôi có một việc muốn nhờ anh Siwon. Anh có thể kiểm tra vết thương trên vai gã đã bắt cóc tôi chứ? Tôi đã kể với anh hắn bị tôi đâm vào vai, hẳn là phải có dấu vết gì đó để lại."
"Có vấn đề gì sao? Hôm đó cậu đã xác nhận tận mặt rồi mà."
"Tôi biết nhưng... Siwon, làm ơn giúp tôi kiểm tra vết thương của hắn. Tôi chỉ muốn chắc chắn là mình không xác định sai người. Mấy ngày rồi tôi không ngủ được, tôi chỉ muốn yên tâm hơn chút."
"Được rồi, khi có thời gian tôi sẽ ghé qua phòng giam xem thử."
"Thật sự cảm ơn anh Siwon."
"Không có gì. Yên tâm đi."
Kết thúc cuộc gọi Yesung tắt máy nhét điện thoại vào túi. Đoán chắc Kyuhyun có lẽ cũng sắp làm xong thủ tục Yesung quàng túi đồ lên vai chống nạng đi ra sảnh bệnh viện tìm Kyuhyun trước.
Kyuhyun đang đứng trước quầy thanh toán chờ nữ y tá sửa lại máy quẻ thẻ. Thủ tục đã làm gần xong thì đột nhiên có trực trặc nên vẫn chưa thanh toán được viện phí. Một người đàn ông đứng tuổi đi qua đập nhẹ vào vai cậu. Kyuhyun quay lại thì người đàn ông hỏi:
- Xin lỗi, cậu có bật lửa không?
Kyuhyun ngờ ngợ gật đầu, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc bật lửa đời cũ. Người đàn ông vui vẻ cảm ơn rồi cầm lấy định châm điếu thuốc mới toanh thì bị y tá trực quầy nhắc nhở:
- Thưa anh trong bệnh viện không được hút thuốc.
"Xin lỗi", người đàn ông tắt lửa rồi nhìn Kyuhyun, "Vậy tôi có thể mượn bật lửa của cậu một lúc được không?".
Chỉ đợi Kyuhyun gật đầu người đàn ông liền cầm bật lửa ra sân bệnh viện châm thuốc. Lúc này giọng y tá lại vang lên thông báo máy cà thẻ đã sửa xong rồi. Viện phí của Yesung rất nhanh đã được thanh toán đầy đủ. Kyuhyun cầm tờ hóa đơn ngẩng lên thì vừa hay thấy Yesung xuất hiện trong tầm mắt.
Anh tươi cười đi tới chỗ cậu:
- Em xong rồi phải không, vậy chúng ta đi thôi.
Kyuhyun khẽ liếc bóng lưng người đàn ông đang hút thuốc thông qua cửa kính rồi mỉm cười kéo tay Yesung đi.
"Không phải nói chờ em vào đưa anh ra sao?"
"Anh sợ phải ở trong phòng đó một mình."
Kyuhyun xoa lưng Yesung trấn an anh:
- Không sao, từ giờ có em ở chung với anh rồi.
Nét mặt Yesung ánh lên vẻ hạnh phúc:
- Thật may mắn khi gặp được em Kyuhyun.
"Anh chắc chắn là người may mắn nhất thế gian khi gặp được người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như em đấy nhé.", Kyuhyun hùa theo bằng chất giọng tự tin khiến Yesung bật cười.
Cả hai đứng trước cửa bệnh viện không bao lâu thì chiếc xe Kyuhyun đặt đã đến. Kyuhyun dìu Yesung vào xe rồi bản thân cũng ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi cổng bệnh viện chở hai người đến ngôi nhà mới của Kyuhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com