Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 (hết)

Yesung thuê một chiếc xe nhỏ chuyển tất cả đồ đạc của anh đến nơi ở của Kyuhyun. Cũng may đồ đạc anh không có nhiều không thì phải chở hai ba chuyến mất. Yesung và Kyuhyun mất một buổi sáng để xếp gọn mọi thứ. Hầu hết đều là Kyuhyun làm, dù anh có lúc ngại ngùng muốn giúp thì cậu cũng không cho. Cái chân đau của Yesung vẫn khiến anh gặp vài khó khăn trong việc vận động mạnh. Kết quả là mấy món đồ vừa to vừa nặng của Yesung đã dần cho Kyuhyun một trận mệt nhoài.

Khi đồ đạc đã ngay ngắn Kyuhyun ngã vật ra ghế nằm thở. Yesung lấy tờ khăn giấy đặt lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, anh nói bằng giọng ái ngại:

- Đáng ra nên để chân anh lành hẳn rồi mới dọn nhà.

Kyuhyun nở nụ cười thấm mệt:

- Như thế này tiện hơn mà. Em có thể chăm sóc cho anh.

Kyuhyun tỏ ra bản thân không sao, cậu ngồi thẳng dậy nhưng thay đổi tư thế đột ngột khiến sau vai cậu nhói lên. Yesung nhìn thấy Kyuhyun khẽ nhăn mặt khi sờ vào vai. Anh lục trong túi tìm hộp cao dán:

- Anh có mua miếng dán giảm đau cho em nè.

Kyuhyun cầm lấy miếng dán trên tay Yesung:

- Lát nữa em sẽ dán sau.

Yesung giành lại miếng dán cặm cụi bóc vỏ nó bằng móng tay ngắn ngủn của mình.

- Cởi áo ra đi anh dán cho.

Nét mặt Kyuhyun thoảng thốt, cậu dùng hai tay ôm ngực mình:

- Không phải chứ? Anh đã định đi đến bước này luôn rồi á? Vội ghê!

Yesung dùng miếng dán đánh vào người Kyuhyun, anh đỏ mặt nói:

- Em tự dán đi.

Thấy mặt anh như trái cà chua chỉ vì một câu đùa Kyuhyun ở bên cạnh cười rất vui vẻ. Cậu quay qua thơm một cái lên má Yesung rồi cầm lấy miếng dán đi vào nhà vệ sinh:

- Em đi tắm chút nha. Anh có thể coi tivi, điều khiển em để trên bàn.

Yesung ngại ngùng gật gật. Anh sờ lên má rồi tự cười một mình. Tính tình Kyuhyun đôi lúc trẻ con thái quá nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cậu. Nhớ đến lần đầu gặp Kyuhyun ở xưởng gốm Yesung không thể ngờ được cả hai lại tiến triển nhanh như vậy. Anh thực sự đã tìm được một người hoàn hảo dành cho đời mình.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Yesung nhận được cuộc gọi từ số của Siwon.

"Alo?"

"Yesung, tôi có tin này muốn báo cho cậu."

"Tôi đang nghe đây."

"Là về chuyện cậu nhờ tôi. Tôi đã kiểm tra tên bắt cóc, không có dấu vết của việc bị thương nào trên vai hay cổ hắn cả."

"Anh... đã kiểm tra kĩ chưa? Những chỗ khác thì sao, lưng... hay bất kì chỗ nào khác?"

"Tôi đã xem rồi, đều không có vết thương mới."

"Không thể nào. Tôi chắc là mình đã đâm trúng hắn, chắc chắn."

"Cũng có thể cậu đã đâm vào nệm hoặc gối."

"Không đúng, tôi... sao có thể như thế được."

"Tôi còn có việc. Tôi sẽ gọi cho cậu sau nếu có tin gì mới."

Có vẻ Siwon đang thực sự bận rộn, anh ta cúp máy ngay khi vừa dứt lời. Yesung đánh rơi điện thoại xuống ghế. Anh hoàn toàn rơi vào những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh đã nhầm ư? Nhưng cảm giác đâm vào da thịt người và đâm vào gối nệm đâu có giống nhau. Hơn nữa lúc đó anh còn nghe thấy tiếng rên rỉ của gã. Không thể nào nhầm lẫn được.

Đứng trước tấm gương nhà tắm, Kyuhyun bóc miếng băng cá nhân đã ướt vứt đi rồi nghiêng người để nhìn rõ ba cái lỗ đang đóng vảy sau bả vai phải. Vết thương đang lành rất tốt nhưng việc khiêng vác khiến vai cậu đau nhức như các khớp xương bị xé rời.

Kyuhyun nhìn miếng cao dán Yesung đưa cho, cậu bóc vỏ nó rồi dán lên bên vai còn lại. Dù sao đó cũng là tấm lòng của anh, cậu không nên lãng phí nó.

Kyuhyun sờ miếng cao dán nóng bừng trên vai miệng mỉm cười. Yesung thật sự là người ngây thơ và dễ thương nhất cậu từng gặp. Cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ không giờ tổn thương anh từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nếu như không có cái học bổng chết tiệt đó. Chính việc ra nước ngoài đã ép cậu phải làm vậy. Nhưng không sao, mọi việc đã đâu vào đó rồi. Từ giờ sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ giữa anh và cậu.

Kyuhyun mặc áo vào người rồi cầm theo một cái khăn khô ra ngoài.

"Anh làm gì ngồi đờ ra vậy?"

Nghe tiếng Kyuhyun Yesung giật mình ngẩng lên. Kyuhyun ngồi xuống cạnh anh, tay xoa xoa mái tóc mới gội. Yesung lắc đầu:

- Anh đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi.

Yesung nghĩ anh không nên nói ra chuyện khiến bầu không khí giữa cả hai tệ đi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh dọn đến sống cùng cậu. Có lẽ anh nên lạc quan lên, ít ra bây giờ anh đã có Kyuyun bảo vệ rồi.

"Kyuhyun, cảm ơn em."

Kyuhyun ngạc nhiên cười:

- Vì điều gì?

Yesung nhìn cậu:

- Vì tất cả mọi thứ.

Kyuhyun dùng đôi mắt cún con của mình nhìn Yesung chằm chằm khiến anh bắt đầu xấu hổ. Mái tóc ướt này làm Kyuhyun quyến rũ hơn bao giờ hết. Yesung cảm nhận được mặt mình nóng dần lên. Anh bật dậy:

- Em muốn ăn gì không? Anh thấy hơi đói bụng.

Nhìn bộ dạng luống cuống mở tủ lạnh tìm đồ ăn của anh Kyuhyun chỉ biết cười. Cuộc sống hai người hoàn hảo chính thức bắt đầu rồi.

.

.

.

Kyuhyun sập cửa xe tiến vào cửa tiệm chuyên bán đồ bảo hộ lao động. Cậu lấy năm mét dây dù và một cặp kính nhìn xuyên đêm đem ra quầy thanh toán. Trong lúc chủ cửa hàng tính tiền điện thoại trong túi áo cậu bỗng đổ chuông.

Là Yesung. Kyuhyun áp điện thoại lên tai.

"Alo anh Yesung em nghe."

Đầu bên kia đường dây vang lên chất giọng đang bị nỗi sợ nuốt chửng.

"Kyuhyu... cứu anh, ... biến thái... hắn nhốt anh vào cốp x..."

"Anh đang ở đâu? Em không nghe rõ anh nói gì."

"Anh đang ở trong... xe, anh... không... hắn đa... đưa anh đi đâu đó."

Kyuhyun đặt tiền xuống bàn rồi xách mấy thứ vừa mua rời khỏi cửa tiệm.

"Yesung? Yesung? Alo?"

Cậu vội vã nói vài câu vào điện thoại với vẻ mặt bình thản rồi dập máy. Kyuhyun vứt túi đồ vào khoang lái, vòng ra mở cốp xe sau.

"Tổng đài cảnh sát hỗ trợ khẩn cấp xin nghe."

Giọng nói của nhân viên trực tổng đài vọng ra từ vật trên tay Yesung. Anh nhìn cậu bằng cặp mắt kinh hãi. Kyuhyun giật lấy điện thoại anh đang cầm, tay kia thủ sẵn chai thuốc mê xịt vào mặt anh. Cậu lịch sự trả lời điện thoại:

- Không có chuyện gì đâu, trẻ con bấm nhầm thôi. Xin lỗi đã làm phiền.

Kyuhyun kết thúc cuộc gọi, nhìn Yesung nằm im lìm trong xe. Cậu xoay mặt Yesung xem vết thương trên trán anh, dùng tay lau sạch máu rỉ ra từ vết rách. Cũng may là vết thương không sâu lắm, có lẽ sẽ không để lại sẹo.

Để chắc chắn rằng anh sẽ ngủ yên đến khi tới nơi cậu cầm bình thuốc mê xịt khắp vào bên trong một lượt rồi đóng sập cốp ô tô.

Kyuhyun tháo tung chiếc điện thoại đời cũ của Yesung vứt vào ngăn chứa ở buồng lái. Cậu lấy cặp kính mới mua đeo vào mắt nhìn thử xung quanh. Đúng là xung quanh càng tối nhìn càng rõ.

Cậu nổ máy chiếc bốn chỗ phóng đi trên con đường dẫn ra vùng ngoại ô thành phố.

Nếu như cái gọi là định mệnh có thể tạo ra con đường đến cái đích người ta hằng mong muốn thì đó là một điều may mắn. Nếu không thể, cậu cũng có thể tự tay khai phá cho bản thân một con đường. Kyuhyun tin vào định mệnh song cậu càng tin vào điều mà cậu cho là đúng.

Định mệnh đã giúp cậu gặp Yesung, phần còn lại cậu có thể tự xếp đặt. Mọi thứ hoặc sẽ phải diễn ra thật hoàn hảo,

hoặc là không tồn tại.


Hết.

-------------------------------------

Lâu rồi t mới quay lại viết truyện cho KS, cảm giác lạ ghê.

Cảm ơn mấy cô đã ko bỏ t và vẫn theo dõi chiếc fic chán phèo này :"))

Ngoài ra t đang ấp ủ một chiếc fic KS khác có lẽ đăng vào một ngày không xa, nếu mấy cô mong chờ nó thì để ý thông báo từ t nha. Iu thưn nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com