Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Giữa đêm vắng, chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc thắng gấp trước một quán cà phê kiểu cũ. Tại đó chiếc xe máy được dựng trước cửa mà không thấy bóng dáng chủ nhân.

Tên cao lớn bước xuống trước đem Yesung vác trên vai nhẹ nhàng đi vào trong quán, những tên còn lại theo sau.

Bọn chúng băng qua gian phòng cổ điển đi vào thang máy cuối hành lang. Thang máy đi xuống tầng hầm thứ hai, ẩn sau cánh cửa kim loại là mật thất rộng lớn, kết cấu hiện đại trái ngược với bên ngoài. Mang người bắt được đến căn phòng sâu bên trong, tên kia thô lỗ ném Yesung xuống chiếc giường đơn kê sát tường. Hít phải thuốc mê nồng đặc khiến cậu sau một khoảng thời gian khá lâu vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại, ngoan ngoãn nằm trên giường như đang chìm vào giấc ngủ.

Bốn tên kia xong việc đứng nép sang thành một hàng, cùng lúc một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Ánh nhìn u ám bỗng sáng lên khi thấy người con trai trên giường. Hắn trên mặc sơ mi trắng dưới quần tây đen, ống tay xắn gọn gàng đến cùi chỏ, bộ dáng thanh thoát tiếp cận vị trí Yesung đang nằm, sửa sang lại dáng nằm cho cậu. Chạm phải bả vai bị trật khớp khuôn mặt nhu hòa lập tức sầm xuống.

Hắn cẩn thận kéo chăn phủ lên thân thể bị gió đêm hong lạnh, giọng nhàn nhạt. "Là ai làm?"

Tên đứng giữa thành thật bước lên trước, không nói hai lời liền rút súng dí vào vai bóp cò. Máu từ vết bắn văng tung tóe lên bức tường đằng sau.

"Ra ngoài". Hắn ra lệnh, đầu thậm chí không quay lại.

Hai người bên cạnh nhanh đỡ tên kia ra ngoài, bọn tay chân đi hết để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn hắn và cậu.

Không biết qua bao lâu thuốc mê tan dần, Yesung mơ màng tỉnh dậy. Không gian và đồ đạc quen thuộc đập vào mắt cậu liền rõ chuyện gì đã xảy ra. Không hốt hoảng, Yesung bình tĩnh ngồi dậy xoay nhẹ cánh tay. Khớp xương cử động hoàn toàn bình thường, chỉ hơi đau nhức một chút.

"Một tháng sống bên ngoài được kẻ khác bảo vệ, đã quên mất những điều được dạy rồi phải không? Chỉ mấy tên hạ cấp cũng không đối phó được. Thật làm ta thất vọng đấy"

Hắn xoay chiếc ghế dựa hướng người về phía cậu, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Mái tóc dài được cột nửa trên cộng với thân hình gọn gàng cân đối khiến người khác dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp không phân biệt nam nữ, nhưng lại phải dè chừng bởi sát khí tỏa ra xung quanh hắn.

Lời người kia nói kéo hình ảnh xảy ra tối qua về, Yesung cúi đầu trầm ngâm không để ý gì đến hắn.

Kim Heechul không hài lòng với thái độ của cậu, thu chân đứng dậy tiến đến cạnh giường. Hắn cúi người ghé mặt lại gần, phần tóc dài gài sau tai rơi xuống ôm vào khuôn mặt mang nhiều nét thanh tú của nữ nhân. Ngón tay thon dài nâng cằm cậu, lực đạo vừa phải nhưng ánh mắt như muốn giết người, sẵn sàng bóp chết kẻ chống lại mình.

"Tại sao lại bỏ trốn, ta đối xử với em còn không đủ tốt?"

Yesung đối diện Kim Heechul không hề run sợ, cũng không quan tâm hắn sẽ làm gì.

Thấy người kia dứt khoát không mở miệng hắn bắt đầu mạnh tay bóp hàm dưới của cậu, giọng không còn nhẹ nhàng như trước.

"Nói!"

"Thế nào gọi là tốt, khái niệm này của tôi và ngài hoàn toàn khác biệt, có gì để nói". Yesung vô cảm đáp lại.

Những tưởng lời lẽ kia sẽ làm Kim Heechul nổi điên mà một phát bóp chết Yesung nhưng không, hắn buông cằm cậu, sắc thái trên mặt dịu đi vài phần, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười nửa miệng.

"Đừng quên xuất phát điểm ban đầu của mình là ở đâu. Nếu ngày đó không gặp ta, em bây giờ vẫn đang bới từng đống rác ngoài kia để tìm nửa mẩu bánh mì bị bỏ đi. Em, vốn dĩ vĩnh viễn nằm dưới đế giày kẻ khác. Là ta đã kéo em lên khỏi vũng bùn đó. Và đây là cách em trả ơn sao? "

Nếu hắn gọi chuỗi ngày bị ép buộc làm việc như một con rối là tốt, vậy chẳng thà cậu chọn cuộc sống nghèo khổ nhưng tự do tự tại.

"Đáng lẽ ngày đó tôi không nên lựa chọn đi theo ngài"

Tuy Yesung không còn lưu giữ kí ức về quá khứ nhưng hiện tại cậu hối hận, hối hận bản thân khi đó đã kí một bản khế ước bán thân vô thời hạn.

Kim Heechul đứng quay lưng lại, không để lộ sự thất vọng hiện rõ trên mặt hắn. Yesung lúc trước đối với hắn ko phải như vậy. Từ lúc mất trí nhớ cậu đem hắn trở thành người xa lạ mà đối xử. Hắn trong mắt cậu đơn thuần chỉ là một kẻ máu lạnh không hơn không kém.

"Em thay đổi rồi, trở nên ngây thơ như vậy. Marcus... hắn đối xử với em rất tốt phải không?". Kim Heechul đột nhiên thở dài pha chút tiếc nuối.

Nhắc đến Marcus Yesung hơi giật mình. Bây giờ cậu không muốn nghe nhất chính là cái tên này.

Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón trỏ, chậm rãi nói tiếp.

"Ai mà ngờ được chủ nhân của KJM lại là ông trùm buôn vũ khí xuyên quốc gia..."

"Nói thẳng vào vấn đề đi". Yesung cắt lời. Lẽ nào mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Marcus hắn đều biết.

"Trước khi nói ra chuyện này ta dẫn em đi xem một thứ". Hắn cười, giơ tay về phía Yesung đang ngồi trên giường.

Cậu phớt lờ hành động của hắn tự mình đứng dậy. Kim Heechul vẫn vui vẻ hạ tay xuống, quay người đi trước để cậu theo sau. Hắn dẫn cậu đến một căn phòng cách đó không xa, hai tên canh gác thấy ông chủ liền mở cửa. Hắn lùi lại nhường Yesung vào trước.

Cả phòng trống trải chỉ đặt một cái giường đơn và vài vật dụng cần thiết. Không gian vô cùng tĩnh lặng, tiếng nước nhỏ giọt cùng tiếng hô hấp đều đặn vang lên từng nhịp. Yesung nhận ra người con trai mặc quần áo bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh kia. Là Wookie.

Không tin vào mắt mình, cậu ngập ngừng đưa tay chạm vào gò má nhô cao trắng bệch. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ bị mặt nạ thở che đi phân nửa cũng không thể khiến cậu lầm sang ai khác. Chỉ có thể là Kim Ryeowook, cậu vẫn còn sống.

Yesung cầm bàn tay gầy phủ kín bởi băng dán giữ kim truyền dịch, trong lòng vui mừng cùng đau xót lẫn lộn. Đã bao nhiêu ngày trôi qua Ryeowook vẫn hôn mê sao?

"Không chết nhưng chấn thương khá nghiêm trọng, tạm thời chưa thể tỉnh lại được đâu". Kim Heechul ở đằng sau nhàn nhã lên tiếng.

Yesung nhìn tình hình ngay lập tức nhận ra vấn đề.
"Điều kiện là gì?"

"Không vội, ta còn chuyện muốn kể cho em nghe". Hắn kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.

"Yesung, ba năm trước, em bất tỉnh trong lúc làm nhiệm vụ. Em có biết mình làm sao thoát thân được ngay lúc nguy hiểm?"

Sau lần đó cũng là lúc Yesung mất đi kí ức, cậu nói theo những gì mình được kể lại.
"Là Lee Donghae..."

Hắn lắc đầu cười bí hiểm.
"Nhờ một người thế mạng. Người đó rất giống em, tên là Kim Jongwoon"

Chỉ vài phút, Yesung bị đưa từ bất ngờ đến bất ngờ khác khiến tâm trí cậu đầy ắp phòng bị. Lời Kim Heechul nói xưa nay vốn nửa giả nửa thật, không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu vậy hắn làm sao biết được có một người là Kim Jongwoon. Hơn nữa mốc thời gian cũng vô cùng trùng khớp. Rốt cuộc Kim Heechul đã biết được bao nhiêu chuyện?

"Vậy... Jongwoon còn sống hay đã chết?"

Nhìn biểu cảm rối loạn của Yesung hắn rất hài lòng.
"Đạn xuyên qua đầu, em nói thử xem"

Thì ra Kim Jongwoon và Yesung là hai người hoàn toàn khác nhau, anh ta còn vì cậu mới chết.

"Dù ta đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ, nhưng với thế lực của Marcus điều tra được chuyện này dễ như trở bàn tay"

Yesung dường như quên mất thân phận thật sự của Kyuhyun, nhờ lời Heechul nói mới sực nhớ ra. Vậy cậu là ai e rằng hắn cũng biết rồi. Hắn biết tất cả nhưng vẫn giữ cậu lại, nếu không phải là vì khuôn mặt này thì cũng là để lợi dụng cậu đối phó với H. Tất cả hắn làm đều có mục đích. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải nhận ra điều bất thường trong chuyện này.

Yesung quay lại nhìn người nằm bất động trên giường sắc mặt xanh xao. Ryeowook ra nông nỗi này là hắn ban cho. Cậu còn ngây thơ sống cạnh kẻ thù mà không hề hay biết gì.

"Tội bỏ trốn ta sẽ không truy cứu, người cũng cứu về đây rồi, chỉ cần em giúp ta làm một việc, ta vẫn sẽ bảo đảm Ryeowook được an toàn khỏe mạnh sống tiếp". Giọng điệu nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu, nhưng thực chất đang ép buộc Yesung phải nghe theo lời hắn.

Không còn lựa chọn nào khác Yesung gật đầu chấp nhận điều kiện Kim Heechul đưa ra.

-----------------------------------------------------------
Mới sửa lại sườn fic TvT cái truyện làm t đau não dã man. Xin phép đc chừa, lần sau ko dám đú đởn mấy thứ phức tạp nữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com