Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Cẩn thận phía sau!"

Tốc độ của âm thanh hiển nhiên không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, Yesung vừa thốt lên được hai chữ khoảng không tối mờ sau lưng Marcus tức khắc sáng rộ kèm theo tiếng nổ lớn muốn đập thủng màng nhĩ tất cả ai đứng gần. Hắn thuận theo lực đẩy của vụ nổ dùng sức lao về phía trước, tay chắn ngang người Yesung kéo cậu cùng ngã xuống, dùng bản thân làm thành cái khiên sắt một mực bao lấy cậu, lăn người di chuyển cả hai tránh sau bức tường gần nhất.

Tạm thời qua nguy hiểm hắn buông tay kiểm tra người trước ngực mình, chắc chắn cậu không sao mới yên lòng thở nhẹ. 

Yesung được che chắn tất nhiên không bị tổn hại gì, nhìn qua lưng hắn, vụn tàn văng trúng đốt cháy áo vest thành lốm đốm mảng đen nhưng tuyệt nhiên không thủng lỗ nào, là được làm bằng chất liệu chống bắt lửa. Quả nhiên người đứng ở vị trí cao như hắn trong đầu ắt có phòng bị.

Cũng may bọn họ không ngồi ngoài kia quá lâu, suýt chút nữa đã thành nắm tro tàn cùng xuống âm phủ bàn chuyện yêu đương.

"Em đi rồi sao còn quay trở lại!". Hắn nghiêm mặt trong lòng lại len lỏi chút vui vẻ giữa làn khói bụi chưa tan. 

"Nơi này không ở lâu được, mau rời khỏi đây thôi".  Yesung giả vờ không nghe thấy vội đứng dậy kéo tay Marcus hướng về phía thang bộ.

Quả bom vừa rồi không lớn nhưng vừa đủ nổ sập phân nửa phía ngoài sân thượng. Thang máy lại không phải lựa chọn khôn ngoan lúc này. Hơn nữa hệ thống thang máy sớm đã bị Sungmin tắt đi rồi.

Marcus đứng lên nhưng không chịu bước. Yesung đột nhiên tay bị giữ chặt, còn chưa định hình được vấn đề đã bị lực mạnh lôi về hướng ngược lại.

Kẻ có âm mưu muốn bọn họ chết chẳng lẽ còn rộng lượng chừa lại một lối thoát lộ liễu như vậy. Con đường độc đạo đó chắc chắn dẫn xuống địa phủ.

"Hướng này"

Marcus không giải thích cứ thế dùng sức lực to lớn của hắn kéo Yesung chạy về nơi vừa phát nổ ban nãy. Cậu ngầm hiểu ra vấn đề, cũng không thắc mắc thêm, chỉ im lặng theo sát lưng hắn.

Đứng tại tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất thành phố không khỏi khiến người ta phải rùng mình khi nhìn xuống. Con đường lớn đầy ắp xe phía dưới bị thu nhỏ còn bằng hai ngón tay. Gió mỗi lúc một lạnh như lưỡi dao không ngừng cứa vào mặt cậu.

Yesung quay sang bên cạnh do dự.
"Anh chắc chắn đây là đường sống chứ?"

Nhảy từ độ cao này không phải cậu chưa từng thử qua nhưng không có thiết bị gì hỗ trợ mà trực tiếp nhảy thì đúng là lần đầu và cũng tiện thể là lần cuối cùng.

"Đường này thì tôi không chắc nhưng chúng ta vẫn còn lựa chọn khác". 

Yesung nhìn theo hướng tay Marcus chỉ lập tức phát hiện một chiếc trực thăng màu lam trên bầu trời đang bay về phía mình, đúng hơn là về phía chủ nhân của nó.

Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cậu hắn tiện thể được dịp trêu chọc.

"Còn nếu em muốn thử chơi trò cảm giác mạnh thì tôi có thể bồi em"

Cậu lắc lắc đầu, trong lòng khẽ thở phào, vốn còn tưởng hắn thật sự định nhảy xuống dưới kia. 

Tiếng trực thăng rất nhanh trở nên ồn ào cả một vùng, gió từ cánh quạt mạnh như cơn bão xoáy khiến cậu lảo đảo bám vào góc áo của hắn. Tuy độ cao này cách rất xa mật đất nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý của người đi đường đang tập trung phía dưới.

Hắn một tay niết chặt eo cậu tay còn lại bám vào thang dây được thả xuống trước mặt. Vừa nhấc chân rời khỏi phần mái nối liền với căn phòng phía trong không đủ sức chống đỡ nữa liền nứt ra rơi xuống, tiếng va đập chấn động tất cả mọi người xung quanh, khói bụi xi măng trắng xóa một góc.

Chớp mắt chiếc trực thăng nhanh gọn đưa cả hai an toàn rời khỏi tòa nhà.

Sự việc nghiêm trọng lại theo một cách nào đó bốc hơi trong không khí như bong bóng xà phòng. Mười phần chắc chắn nhờ hắn một tay che trời, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Huống hồ loại chuyện như đánh sập một tòa nhà vào mắt hắn liền trở thành cỏn con. Không chừng những kẻ kia còn phải cúi đầu xin lỗi vì đã đảm bảo an ninh không tốt làm gián đoạn bữa tối nhàn nhã của hắn.

Sau khi về đến nhà Marcus chỉ dặn dò bảo cậu đi nghỉ, thái độ của hắn bình thản như từ một cuộc du ngoạn trở về, chẳng hề giống vừa bị đánh bom đến suýt mất mạng. Marcus không thắc mắc vì sao cậu biết chuyện nơi đó sắp phát nổ mà quay lại thông báo với hắn. Hắn không hỏi càng chứng tỏ hắn đã biết rõ ngọn nguồn, chỉ không muốn trực tiếp vạch trần cậu mà thôi.

Yesung nằm trên giường lăn trái lăn phải, càng nghĩ lại càng thấy bản thân giống như cục xúc xắc bị Marcus nắm trong lòng bàn tay, hắn muốn tùy ý lật mặt nào thì cậu phải xoay ra mặt đấy. Đừng nói đến chuyện kiểu như lấy mạng người ta, càng nói càng thấy xa vời.

Yesung vơ lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh lướt tới lui tìm cái gì đó thú vị xua đi mớ bòng bong trong đầu. Rốt cuộc chọn vào một cái biểu tượng ngộ nghĩnh ở góc màn hình. Sau đoạn giới thiệu đầu màn hình điện thoại hiện ra vô số ô vuông có hình con vật khác nhau. Mày mò mất một lúc cuối cùng tìm ra được chân lí của trò chơi. Thì ra rất đơn giản, chỉ cần chạm vào hai ô có hình tương tự nhau là được rồi. Đơn giản nhưng rất thú vị. Chả trách mọi người suốt ngày bám dính lấy cái vật hình chữ nhật này cả ngày không rời. Chỉ là không ngờ Marcus cũng có thời gian quan tâm đến những trò trẻ con này.

Tự dưng nghĩ đến Marcus câu nói kia đồng thời vang lên trong đầu Yesung.

"Yesung, em đối với tôi như thế nào?"

Bàn tay nhỏ đang chăm chỉ chọn ô vuông trên điện thoại dừng lại.

Cậu đối với hắn như thế nào?

Cậu thích hắn?

Thế nhưng người cậu thích là ai?

Marcus? Hay Kyuhyun?

Khoảnh khắc đầu óc Yesung đang bận rộn tìm kiếm câu trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp phá bĩnh.

Yesung bắt máy.
"Alo?"

"Xem ra cậu vẫn rất ổn nhỉ? Cảm giác được bảo bọc trong vòng tay của một đại nhân vật như thế nào?"

Giọng nói vừa cất lên dễ dàng đoán được là ai. Với khả năng của cậu ta không khó để tìm được cách liên lạc với số điện thoại này.

"Sungmin, cậu vẫn nhớ luật chứ, cậu không nên nhúng tay vào nhiệm vụ của tôi"

"Đến điện thoại của mình hắn cũng đưa cho cậu, quan hệ hai người tốt thật. Nhưng mà nhiệm vụ của cậu là gì vậy nhỉ? Quyến rũ Marcus?"

"..."

Câu đùa cợt mỉa mai của Sungmin dường như lại chọc trúng tim đen khiến cậu chột dạ.

Thấy đầu dây bên kia im lặng Sungmin cười nhẹ rồi đột nhiên đổi giọng, hàm chứa không ít tức giận.

"Ryeowook không có nhiều thời gian để chờ cậu cùng hắn dây dưa tán tỉnh đâu. Nếu cậu còn có lương tâm thì nhanh chóng kết thúc đi, hoặc ít nhất cũng đừng cản tay tôi. Chừng nào cậu chưa lấy được mạng Marcus, Wookie còn chưa được chữa trị dứt điểm di chứng trên người. Đừng quên ban đầu Wookie là vì ai mà trở thành như vậy"

Tút tút tút...

Yesung vẫn giữ nguyên điện thoại áp bên tai, biểu tình bất động, nhưng so với nét mặt lúc bình thường không khác bao nhiêu.

Sungmin dù tính tình có tự tung tự tác cũng không dám tự ý hành động, Kim Heechul chẳng qua mượn lời cậu ta gián tiếp nhắc nhở cậu hắn sắp hết kiên nhẫn, muốn cậu nhanh chóng đem thành quả quay về, như vậy Ryeowook mới có thể bình phục sớm một chút.

Những điều vừa nãy không phải bản thân không có khả năng nhận ra, nhưng chỉ khi nghe từ miệng người khác hiệu quả mới càng gia tăng. Lời Sungmin nói nửa điểm cũng không sai. Cậu mới là người sai, sai nối tiếp sai.

Có lẽ Yesung không rõ người bản thân thích là ai nhưng kẻ cậu phải ra tay suy cho cùng chỉ có một.

Dù Marcus hay Kyuhyun, hắn cũng chỉ là người bình thường, không phải thần thông quảng đại. Thế nhưng mỗi lần Yesung hạ xuống quyết tâm hắn lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà liên tục tìm cách bóp nát cái gọi là quyết tâm đó, hết lần này đến lần khác.

Tiếc thay hắn luôn thành công, ít ra là cho đến hiện tại.

"Tôi chưa tặng quà cho ai bao giờ, không chắc món quà này có hợp ý em không"

Quà?

"Xin lỗi nhưng tôi không có lí do nào để nhận cả". Đối với chiếc hộp kim loại sang trọng trước mặt Yesung không liếc qua nửa con mắt đã từ chối.

Cậu muốn lí do thì hắn cũng không ngại cấp một cái lí do.

"Coi như trả ơn cứu mạng đêm qua"

Cứu mạng? Cậu còn đang bận suy tính ra một trăm phương án để giết hắn.

"Tình cảm của tôi em có thể từ chối nhưng còn món quà này, tuyệt đối phải nhận"

Giọng điệu hắn mang theo chút uy quyền.

"Tin tôi đi, món đồ này nhất định có ích với em"

Yesung không ham muốn vật chất của hắn nhưng lại tò mò vật nằm trong chiếc hộp kia. Chần chừ một lúc đành quyết định đưa tay ra đón lấy món quà từ tay hắn.

Cậu nâng nắp hộp từ từ mở ra.

Súng lục.

Không phải một khẩu súng tầm thường.

Desert Eagle mạ vàng, thứ đồ chơi xa xỉ mà cả những tên sát nhân và những kẻ có tiền đều yêu thích. Ốp báng súng được khắc nổi chữ Marcus một cách tinh xảo.

Khối kim loại nặng trịch đặt vào bàn tay cỡ nhỏ của Yesung có vẻ hơi khó khăn nhưng chiếc găng tay đen lại khiến mọi thứ trở nên hợp mắt lạ kì.

Ở giới hắc đạo, súng là vật mà người ta cầm còn thường xuyên hơn cả đũa ăn cơm. Nhưng giữ trong tay thứ công cụ giết người đẹp như thế này không phải ai cũng có cơ hội. Có lẽ đối với một kẻ nắm giữ hàng ngàn loại vũ khí như Marcus, một khẩu Desert Eagle không tính là cái gì. Bất quá giống như tặng đi món đồ chơi trẻ con mà thôi. Còn cậu lại có thêm một cách để giết hắn.

"Thích không?". Marcus đứng cạnh quan sát Yesung nãy giờ mới lên tiếng.

Yesung thành thật gật đầu, sau đó lập tức thấy hối hận vì thái độ của mình.

Hắn cười. "Nó là vật rất có ý nghĩa với tôi, hy vọng em giữ gìn cẩn thận. Nếu một ngày nhìn thấy nó rơi vào tay người khác tôi sẽ không vui đâu"

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng là thế, nhưng Yesung cứ cảm giác nếu chẳng may đúng như hắn nói hậu quả thật không dám nghĩ đến. Món quà này cậu nuốt không trôi.

"Đã quan trọng như vậy anh tự mình bảo quản là được rồi"

"Đồ quan trọng giao cho người quan trọng"

Hắn nói xong thì ra ngoài, không chừa cho cậu cơ hội đổi ý.

"Đợi chút tôi...". Yesung quay người gọi theo, hắn rõ ràng nghe thấy lại cố tình phớt lờ đi thẳng một mạch.

Cậu bất lực nhìn món đồ trên tay. Đến vũ khí cũng được giao tận tay rồi, xem ra giữa cậu và hắn không tránh khỏi một lần đổ máu.

Cả buổi chiều Marcus đi ra ngoài, hắn quản lí bao nhiêu con người trăm công nghìn việc, không giống cậu có một việc làm mãi không xong. 

Tuy nhiên món quà có một không hai của Marcus chưa hẳn bất ngờ lớn nhất. Việc nằm ngoài dự đoán nhất hôm nay là lời nhắn từ Lee Hyukjae. Hắn hẹn cậu tại quán bar thuộc quyền sở hữu của Marcus. Đúng giờ hẹn trong tin nhắn cậu đã có mặt ở trước cửa bar. 

Những nơi đèn xanh đèn đỏ lập lòe chói mắt, mùi thuốc lá lẫn lộn hương nước hoa đắt tiền làm Yesung nhớ lại cách đây chẳng bao lâu còn được giao nhiệm vụ đi trộm thông tin từ kẻ khác. Đã nhận lệnh, bất kể là nơi nào cũng phải đặt chân đến, dùng cách gì cũng phải đưa được thứ khách hàng cần về. Ngày tháng sống cùng hắn hóa ra là quãng thời gian ngắn ngủi cậu thoát khỏi cái vòng lặp đáng ghét đó. 

Yesung lướt qua đám đông người tìm đến vị trí vắng vẻ trong góc ngồi xuống. Vừa ngồi không lâu, Lee Hyukjae xuất hiện từ xa thong thả đi về phía cậu. Hyukjae đã đến từ sớm, đụng độ phải vài nhân vật có từng làm ăn qua lại, bị bọn họ kéo qua bàn giao lưu đành lịch sự tiếp chuyện một hai câu rồi đi.

"Cậu đến lâu chưa?"

Hyukjae trước nay khá có thiện cảm với những người đúng giờ. Trong nhiều cuộc đàm phán, chỉ sai khác một giây thậm chí có thể liên quan đến vài tỷ won.
Tuy nhiên cuộc gặp gỡ lần này với tiền không can hệ, mà liên quan đến mạng người.

"Vừa đến thôi". Yesung trả lời.

Hyukjae ngồi băng ghế đối diện đẩy menu sang cho Yesung. Phục vụ đã xuất hiện từ lúc nào đứng bên cạnh chờ gọi món.

"Cậu uống gì?"

Không cần menu Yesung trực tiếp gọi "Một Cognac VS"

"Và một ly nước lọc, cảm ơn". Hyukjae quay sang phục vụ mỉm cười lịch sự, trong đầu thầm đánh giá người đối diện, không ngờ cậu ta cũng biết thưởng thức như vậy.

"Anh quen Lee Donghae trong trường hợp nào vậy?"

Yesung không vòng vo, một câu đánh thẳng vào vấn đề chính.

"Chính là cái hôm cậu bị bắt đi, đều nhờ khổ nhục kế của hắn"

Phục vụ rất chuyên nghiệp, nhanh như vậy đã quay trở lại đặt loại nước uống được yêu cầu xuống bàn.

"Tôi không chắc hôm nay hắn sẽ đến, trước nay chúng tôi cũng không phải dạng thân thiết gì". Yesung nhấc ly rượu nhấp một ngụm.

Lee Donghae bình thường đều là dùng nửa ngày để uống rượu, nửa ngày còn lại thì không biết đang ở đâu bất tỉnh nhân sự, thời gian nào dùng để kết giao bằng hữu. Cơ mà hắn tốt nhất là nên giữ nếp sinh hoạt như vậy, cứ tỉnh táo không cờ bạc nợ nần thì là thương tích đầy mình. Trời ban cho Donghae khuôn mặt đẹp trai tiếc thay lại quên không cấp hắn một tờ hướng dẫn sử dụng. Lưu lại H được đến ngày hôm nay đều nhờ quan hệ giữa hắn và Kim Heechul tốt.

"Nhắc mới nhớ, tôi có điều này luôn thắc mắc. Cậu lúc bị đưa về H đã xảy ra chuyện gì, làm cách nào thoát được khỏi đó?"

Yesung biết đây không đơn thuần là câu hỏi, Lee Hyukjae muốn ám chỉ chuyện này có vấn đề.

Cậu định mở miệng đáp nhưng bị một giọng nhảy vào chen ngang.

"Hey Yesex, lâu rồi không gặp"

Đến rồi, nhân vật chính của buổi hẹn hôm nay.

"Chúng ta vừa mới gặp cách đây không lâu, người của anh còn bẻ trật khớp vai tôi nhớ không? Còn nữa, đừng gọi tôi bằng cái tên đó"

"Cậu không thấy Yesex nghe rất ngầu sao". Donghae bào chữa.

Trên mặt hắn vẫn bảo tồn vài vệt bầm tím, dấu tích mới từ trận xô xát hôm qua. Hắn hớn hở đặt mông ngồi cạnh Yesung, tiện tay vơ lấy ly rượu trước mặt một ngụm nuốt trọn vào bụng, mặt làm vẻ vô cùng sảng khoái.

"Rượu ngon!"

Yesung phớt lờ cái khoác vai thân thiết của Donghae hướng người đang mang biểu cảm đến từ địa ngục mà giao trả hàng.

"Hai người từ từ nói chuyện"

Cậu hất cánh tay to nặng trên vai mình đứng dậy đi đến quầy rượu, trong lòng thầm chúc Lee Donghae may mắn.

Còn lại hai người, Donghae biết hắn không thể tiếp tục giả mù nữa. Dù sao trong lòng cũng không thể phủ nhận bản thân đã mong chờ giờ phút này như thế nào.

Hyukjae vẫn im lặng ngắm nhìn con cá cố giãy vài lần cuối cùng dưới lưỡi dao sắc bén.

"Người đẹp, hẹn tôi hôm nay là em?"

Hắn biết thừa vẫn hỏi.

"Nhớ tôi rồi phải không?". Hắn nhìn cậu nở nụ cười mà tự mình cho là mê hoặc lòng người.

"Vậy còn anh, có nhớ nắm đấm của tôi không?". Hyukjae xoay cổ tay khởi động.

Tiếng bẻ khớp xương răng rắc làm hắn khẽ nuốt nước bọt.

Không ngoài mong đợi, chưa đến nửa phút Lee Donghae bị người đẹp của hắn gọn nhẹ lôi ra ngoài "nói chuyện".

Yesung ở quầy rượu đang thưởng thức bù ly vừa rồi bị cướp đoạt trắng trợn, vô cảm liếc mắt theo cảnh tượng hãi hùng. Rốt cuộc cũng tìm được người trừng trị nổi một kẻ vô pháp vô thiên như Donghae. 

Buồn cười thay, cuộc sống vô phép tắc của Lee Donghae là thứ cậu luôn muốn thử. Không biết lúc trước giữa Donghae và Kim Heechul đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ biết hắn rất được Kim Heechul coi trọng, đúng hơn là dung túng. Mọi người trong tổ chức vẫn truyền tai nhau rằng địa vị của Yesung trong lòng Kim Heechul còn lớn hơn Donghae, đụng vào cậu tuyệt đối không có kết quả tốt, cho nên bình thường hiếm có ai dám cùng cậu bắt chuyện, tuy vị trí ngang bằng nhưng luôn dè dặt cẩn trọng trước cậu, ngoại trừ một Ryeowook ấm áp và một Sungmin không sợ trời không sợ đất. Kỳ thực mà nói, Donghae được Kim Heechul xem như đứa em trai, còn cậu là con búp bê của hắn, mặc đồ hắn đưa cho, khóc cười theo tâm trạng của hắn.

Cậu chưa bao giờ có thể khiến hắn hài lòng, có lẽ trước kia thì có, nhưng hiện tại thì không. 

Heechul, hắn hỏi tại sao bây giờ không thể giống lúc trước gọi hắn như thế, cậu trả lời vì hắn là ông chủ. Kim Heechul nghe xong chỉ cười, không rõ là vui hay buồn. 

Hắn nói lúc trước cậu rất thích nghịch ngợm mái tóc dài của hắn, mỗi lần nghịch xong đều giúp hắn buộc lại gọn gàng. Cậu đáp, nếu hắn muốn có thể trực tiếp ra lệnh, cậu sẽ làm. Hắn không cười nữa mà lớn tiếng đuổi cậu ra ngoài. 

Từ khi cậu biết mình là ai, Kim Heechul từ thân thiết với cậu, đến thất vọng, rồi tức giận. Có thể Yesung của trước kia đối với hắn không phải loại quan hệ ông chủ - thuộc hạ, nhưng Yesung của hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng, dù là loại tình cảm gì cũng đều đã theo dòng kí ức cũ đi mất. 

Thỉnh thoảng Ryeowook nói rất nhớ Yesung hay cười của trước kia, khi cười lên có cảm giác ấm áp cả trái tim. Cậu rất tò mò con người cũ của mình, vì sao bây giờ khóe miệng lại cảm thấy cứng nhắc như vậy, dù cố gắng cũng không thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Có lẽ nếu cậu cười, nhìn sẽ giống như Jongwoon trong tấm ảnh đặt đầu giường Kyuhyun vậy. 

Bỗng dưng nhớ đến người nọ khiến Yesung thấy khó chịu, cậu cầm ly rượu trước mặt đưa lên miệng. Ly trống không. Lại hết thêm một ly, nãy giờ Yesung đã uống khoảng chừng năm ly Cognac. Thần trí cũng không mấy tỉnh táo như ban đầu. 

Yesung ánh mắt mơ màng nhìn người pha chế ra hiệu thêm rượu.

Người nhân viên kia vừa định theo lời cậu rót thêm thì nhận được dặn dò gì đó từ tai nghe bỗng dừng hành động. Thái độ thành khẩn.

"Xin lỗi quý khách nhưng không nên uống tiếp đâu ạ, loại rượu này rất mạnh, uống quá nhiều một lần có hại cho dạ dày"

Từ khi nào mà quán bar lại sợ rượu của mình làm hại dạ dày khách. Bar mở ra mục đích không phải để như vậy sao, nghe thật mỉa mai. 

"Không sao, tôi đi chỗ khác" 

Yesung quay người đi thẳng chẳng nhớ gì đến chuyện phải thanh toán, nhân viên pha chế không cản lại mà lập tức nói nhỏ vài câu vào bộ đàm.

Quãng đường đi ra ngoài có vài tên đàn ông muốn tiếp cận cậu đều vô tình hoặc cố ý bị cản trở, cách ly với mục tiêu. Hai kẻ vừa định lôi kéo Yesung liền bị nhân viên phục vụ vô tình làm đổ nước vào người đã cảm thấy thật xúi quấy nhưng nếu quả thực chạm được vào người kia, bọn họ mới có thể nếm được mùi vị thật sự của xúi quấy là như thế nào. 

Ra khỏi bầu không khí ngột ngạt toàn tiếng nhạc ồn ào và mùi khói thuốc, Yesung tự nhiên đổi ý muốn về nhà. À mà cậu quên mất bản thân làm gì có nhà. Thôi thì tìm một nơi bẳng phẳng đặt lưng nằm ngủ cũng được.

Cái cảm giác vô định này... chẳng lẽ là cảm giác mà Lee Donghae luôn trải qua. 

Chân bắt đầu bước xiêu vẹo, Yesung tạm dừng bước dựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trời, từ từ ngồi thụp xuống bên vệ đường, nhìn người người lướt qua trước mặt, bọn họ cũng đáp trả cậu bằng một ánh mắt kì dị.

Cứ ngồi ngây ngốc như vậy rất lâu rốt cuộc Yesung ngủ quên lúc nào không hay, cậu gục đầu trên hai đầu gối ngủ ngon lành.

Khi chìm trong giấc ngủ, cậu mơ màng thấy toàn thân nhẹ bẫng, lơ lửng trên không, tựa hồ được áp mình vào tấm nệm vừa mềm vừa ấm. Cậu không tự chủ mà ép sát vào nó dụi đến thoải mái.

Kyuhyun không kịp chuẩn bị tâm lí đã bị đột kích, nhất thời ngây người nhìn xuống con người đang lộ ra vẻ mặt mãn nguyện cọ má vào cổ anh. Đợi khi Yesung bất động như cũ anh mới bước tiếp, nhẹ nhàng đặt cậu xuống một tấm nệm đúng nghĩa.

Cánh tay quàng trên cổ, Kyuhyun gỡ thế nào cũng gỡ không ra, loay hoay một lúc làm Yesung tỉnh giấc. Cứ nghĩ cậu tỉnh rồi sẽ chủ động rút tay về, trái lại Yesung càng ôm càng chặt, lực kéo rất mạnh. Kyuhyun chống tay xuống giường giữ lại một khoảng cách an toàn cho cả hai.

Yesung hai má ửng hồng, đôi mắt một mí nhìn thẳng Kyuhyun không chớp.

Hình ảnh này có chút quen thuộc, gợi cho Kyuhyun nhớ đến lần Jongwoon say rượu.

Jongwoon vốn tửu lượng rất kém. Một ngụm nhỏ cũng có khả năng làm anh say đến nhìn thấy trăng sao, nói năng lung tung giống một đứa nhỏ, đặc biệt đáng yêu.

"Đừng đi"

Hơi thở nồng nặc mùi cồn của Yesung phả vào mặt Kyuhyun muốn kéo anh rơi vào cơn say. Làn da trắng không thể giấu nổi mang tai đang ngày càng đỏ rộ của Kyuhyun.

Yesung kéo không được người kia xuống bèn nhổm dậy tự mình xóa bỏ khoảng cách đáng ghét. Tai Kyuhyun đỏ lên nhìn đẹp mắt như một loại quả chín mọng, cậu không chần chừ đem quả chín ngậm vào, cắn nhẹ một cái. Gặm rồi mút, cái miệng nhỏ không biết xấu hổ lân la xuống cổ Kyuhyun.

Ở bên vai Kyuhyun quậy phá một trận đổi được hơi thở nặng nề cùng nhịp tim nhanh đến phát sợ, Yesung cư nhiên lấy đó làm thành tích, tiếp tục trắng trợn trêu đùa với sự nhẫn nại của anh.

Ngay lúc cậu buông tha cho làn da trắng đã lưu đầy dấu hôn, môi không bất ngờ mà bị chiếm đoạt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com