Chap 17
Vì đưa Yesung về mà đến chiếc xe yêu quý Donghae cũng bỏ lại, đành nhờ đàn em đưa về tạm hôm khác hắn sẽ đến lấy sau. Donghae chắc mẩm hắn làm thế chả phải vì thằng nhóc rắc rối này đâu, nếu cứ để bọn đàn em động tay động chân vào, sứt mẻ miếng nào như lần trước người chịu trách nhiệm chẳng phải hắn sao. Hắn lại chẳng thích chọc vào vật yêu thích của lão đại đâu. Nói gì thì nói trong lòng Heechul cái thằng nhóc trên tay hắn này vẫn là số một.
Lee Donghae bế Yesung đi vào, ai trông thấy cũng đều tránh sang hai bên cúi thấp đầu nhường đường, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Riêng chỉ có một người lại nhảy xổ vào chặn đường hắn.
"Có chuyện gì thế? Yesung làm sao vậy?"
"Ngậm miệng lại và tránh đường, Lee Sungmin, tôi sẽ xử cậu sau"
Donghae ngắn gọn chặn họng Sungmin đi thẳng vào trong, tưởng ôm một người trưởng thành trên tay nhẹ lắm chắc, sức đâu giải đáp ba cái thắc mắc vớ vẩn của cậu.
Sungmin đọc nét mặt cũng đoán được Lee Donghae đã phát hiện ra cậu cố tình bày trò lừa hắn để giúp Yesung. Để xem hắn làm được gì cậu, lần nào chả vậy, chỉ được cái miệng giỏi hù dọa người ta.
Yesung không bị thương gì, chỉ vì chấn động đột ngột làm bất tỉnh. Donghae không đưa cậu về phòng mà trực tiếp đến trình diện Heechul. Việc này không lạ, thay vì mất thêm một lần công chi bằng đến gặp luôn.
Như thường lệ Donghae không báo trước mà đẩy cửa vào thẳng, đặt Yesung lên sô pha.
"Trả người cho ngài, kiểm cho kĩ, không hề trầy xước chỉ ngủ một giấc thôi. Đợi lát nữa cậu ta tỉnh dậy có gì thắc mắc ngài tự hỏi"
Trao trả xong Donghae bỏ đi.
"Hae". Hắn lên tiếng.
"..."
"Dạo này cậu sống thế nào?"
"Ngài đều biết rồi còn hỏi làm gì". Donghae hai tay đút túi quần quyết không quay người lại, buộc hắn đối với tấm lưng mình mà nói chuyện.
"Người tôi phái tới là để bảo vệ, không phải để theo dõi cậu. Đừng hiểu lầm"
"Người cần ngài bảo vệ không phải tôi, mà là anh ấy, Lee Donghwa". Donghae lạnh giọng.
"Chuyện đã qua lâu như vậy không cần để mãi trong lòng, Donghwa cũng sẽ như tôi mong cậu sống thật tốt"
"Nếu người chết năm đó là ngài tôi sẽ không để bụng. Còn nữa, cuộc sống của tôi sẽ rất vui vẻ nếu ngài đừng bận tâm đến nó"
Cánh cửa sập mạnh cách li Kim Heechul với thế giới bên ngoài, không ai có thể nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của hắn.
...
Sau khi khám xét hiện trường vụ nổ tại một bệnh viện nhỏ ngoại thành thành phố, bên phía cảnh sát xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do rò rỉ khí gas.
Lại nhớ về khoảng thời gian trước khi bệnh viện biến thành đống đổ nát, lúc Yesung lao vào cửa tòa nhà chính đã nghe rõ ràng Donghae nói có bom, chứng minh tin tức trên báo đài là giả. Trong đống bê tông đổ vỡ tìm được vài xác chết, một trong số đó đang được xác định là Cho Kyuhyun, người đứng đầu KJM. Những người còn lại hẳn là bọn tay chân của H Yesung đã đụng độ.
Sau vụ nổ kẻ được lợi hơn ai hết là Kim Heechul, hắn có vẻ đoạt được rất nhiều thứ từ mạng của Marcus, lại trừ khử bớt một kẻ tuy mang tiếng hợp tác nhưng thực chất luôn đối đầu hắn.
Về phần Yesung, sau chấn động về cả tinh thần xác cuối cùng cũng dần lấy lại ý thức.
Dường như trong lúc ngất đi cậu còn lờ mờ mơ thấy một người đàn ông, hắn ta không ngừng trách móc cậu, lạ thay thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nỗi sợ mất đi hắn, vào khoảnh khắc hắn cứ thế lùi lại, càng lúc càng cách xa cậu, Yesung đã cố chụp lấy tay hắn nhưng không thể, hắn cứ thế hóa thành làn khói tan vào không khí như cách hắn xuất hiện...
"Marcus!"
Yesung bất thình lình mở mắt, cái tên do chính miệng cậu gọi còn văng vẳng bên tai.
Tất cả là một giấc mơ sao?
Một tia vui mừng lóe lên khi cậu tìm được lí do cho sự đau thương trong lòng, ngay lập tức bị đập tan bởi lời hỏi thăm.
"Lần gặp gỡ cuối cùng thế nào? Em ở trên đó lâu như thế chắc hẳn đã nói lời từ biệt rồi chứ hả?"
"Là ngài". Cậu bần thần nhận ra hiện thực.
"..."
"Đều do ngài làm. Những thứ ngài cần tôi đều đã đem về rồi, nhất định phải hủy hết tất cả của tôi ngài mới vừa lòng sao!". Yesung bật dậy túm lấy cổ áo Kim Heechul, ánh mắt chứa đầy oán hận long lên sòng sọc.
Người đối diện không ngừng hét vào mặt Heechul, nhưng lọt vào tai chỉ có những từ làm hắn đau lòng nhất. Từ khi nào "tất cả" của cậu không còn bao gồm hắn nữa.
Kim Heechul là người nuôi dạy Yesung, so với ruột thịt còn gần gũi hơn, đây không phải lần đầu hắn chứng kiến cậu phát điên, nhưng là lần đầu cậu phát điên với hắn. Heechul có phần sững sờ nhìn con thú nhỏ trước mặt bấu vuốt vào ngực áo, không tin được có ngày nó lại vì người khác mà quay lại cắn mình.
"Ngoài ta ra, bên cạnh em không cần có bất cứ ai khác". Hắn thản nhiên đáp lại.
"..."
"Là em nói, cả đời này chỉ cần ở bên một mình ta, em quên rồi Yesung"
Trong phút chốc Yesung cả người đều đông cứng, mắt vẫn trân trân nhìn hắn. Kẻ như hắn có thể có một ánh mắt thành thật như vậy sao?
"Tôi không quên". Cậu hoàn hồn.
"Người nói câu đó không phải tôi. Kim Yesung của ngài đã chết rồi, phải nói bao nhiêu lần ngài mới chịu hiểu. Cái người thề sống chết bên ngài, bị tôi giết rồi, giống như cái cách ngài giết chết người tôi yêu vậy"
Hắn đanh mặt hất tay Yesung ra, sửa lại cổ áo bị cậu làm nhăn.
"Cái chết này là em ban tặng cho hắn, đừng đổ lỗi cho ta". Câu chữ lạnh lùng từng nhát găm vào tim rút hết sức lực, đẩy cậu ngồi bệt xuống đất.
"Khoan nói đến chuyện buôn bán vũ khí của Marcus, những năm qua KJM dẫm đạp lên bao nhiêu công ty khác kẻ thù vô số kể, chẳng cần đến ta ngoài kia đã có hàng trăm kẻ muốn lấy mạng hắn, em chưa hỏi đã quả quyết do ta làm. Có phải em si mê hắn đến đầu óc ngu muội luôn rồi không?"
Mỗi lần Kim Heechul mở miệng đều như dùng nước lạnh dội vào tâm trí Yesung, dập tắt cơn giận vừa bùng phát. Mặc kệ hắn có nói gì, suy nghĩ trong đầu Yesung vẫn không thay đổi. Sự việc quá rõ ràng. Đổi trắng thay đen, chối bỏ việc mình làm là bản chất của Kim Heechul. Những thứ hắn trục lợi được từ phe Marcus là câu trả lời quá rõ ràng.
Nhưng hắn nói không hề sai, cậu là người dẫn hắn đến, cậu chính là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của Marcus.
Bây giờ thì cậu có thể làm gì nữa? Đều muộn rồi.
"Ngài đã có thứ ngài muốn rồi, tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Coi như tôi xin ngài, trả Ryeowook cho tôi tôi sẽ tự biến khỏi đây, không làm ngài phiền nữa"
Đây có lẽ là điều cuối cùng Yesung cầu xin từ hắn.
"Ta vốn cũng định làm như vậy nhưng em đã không hoàn thành điều kiện ta đưa ra. Thứ ta muốn là mạng của Marcus, còn em chỉ mang về sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Ta rất thất vọng về em Yesung"
Yesung cười lạnh, quả nhiên là Kim Heechul, con người như hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Thứ hắn luyến tiếc chỉ là cái quá khứ mà cậu thậm chí còn không nhớ gì.
Nghe tiếng hắn ra hiệu đột nhiên cửa bị đẩy ra, hai người đàn ông cao lớn bước vào kéo cậu dậy.
"Ryeowook sẽ được chăm sóc tốt hơn nếu ở chỗ ta. Còn em hãy tự kiểm điểm lại hành động của mình đi. Lần trước ta không truy cứu, nhưng lần này em cố tình không hoàn thành nhiệm vụ, hành động tự tung tự tác, ta buộc phải phạt em"
"Nếu em dám nghĩ đến việc tự sát, hãy nghĩ đến Ryeowook trước". Kim Heechul thừa hiểu trong đầu Yesung đang nghĩ gì lúc này, muốn nhắc nhở một chút mạng cậu thuộc về hắn, sống hay chết không đến phiên cậu tự quyết định.
Chỉ bằng cái gật đầu của hắn, Yesung bị lôi đi, bị đẩy vào một tầng hầm trống không lạnh lẽo như trái tim cậu lúc này.
...
Sungmin sau khi bị Donghae phũ phàng liền mất biến, hắn còn định bụng quay trở ra sẽ dạy cho thằng nhóc một bài học.
Kỳ thực Sungmin vẫn quanh quẩn gần đó, cậu chỉ ghé thăm Ryeowook một lát như thường lệ.
"Wookie, buổi sáng tốt lành"
Sungmin ôm con thú nhồi bông to đùng đặt cạnh Ryeowook, còn lấy tay cậu vòng qua người nó. Ryeowook dù hôn mê nhưng mặt mũi dần hồng hào trở lại, giống hệt đứa nhỏ đang chìm vào giấc ngủ sâu, đáng yêu, ngoan ngoãn.
"Em thích hươu cao cổ mà phải không, anh mang đến cho em đây"
Nói đoạn cậu lại lục lọi trong túi lấy ra thêm mấy con hươu bằng bông nhỏ, xếp kín xung quanh giường, che lấp hết màu trắng bệnh tật của căn phòng.
"Đúng như lời hứa, một đàn luôn nhé"
Sungmin vui sướng khi nhìn thành quả của mình, nếu Ryeowook nhìn thấy được có lẽ sẽ thích đến cười thành tiếng mất.
"Quà này anh đã chuẩn bị từ năm ngoái, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội để đưa cho em"
"Sinh nhật năm ngoái, em không nói lời nào đã cùng Yesung chạy ra ngoài chơi, còn anh ở trong phòng chờ em, chờ đến ngủ quên mất"
Cậu thở dài nhưng ánh mắt đầy yêu thương không hề trách móc.
"Em lúc nào cũng vậy, trong đầu chỉ có Yesung, nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ hôm nay sinh nhật em"
"Tại sao mọi người đều thích một kẻ vô dụng như thế? Mọi thứ đều xoay quanh Kim Yesung. Thật không tốt chút nào, em nói có phải không Wookie?"
Sungmin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Ryeowook, tay còn lại xoa xoa gò má cậu.
"Anh biết em luôn nghĩ giống anh. Em chỉ cần đợi một chút, rồi mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có thôi. Chúng ta cũng không cần tiếp tục sống những ngày tháng như thế này"
"..."
"Được rồi không nói nữa, bây giờ mình bắt đầu đọc sách chứ hả. Em muốn nghe truyện nào?"
"Mmm, "Hoàng tử bé" nhé"
Sungmin mở sách, hắng giọng vài cái bắt đầu đọc.
Giữa căn phòng lớn giọng đọc êm ái len lỏi, nối kết hai con người một tỉnh một mê.
“...Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, nhưng trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho bạn sung sướng khi nhìn vào những ngôi sao đó...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com