Chap 2
Tại một con đường vắng vẻ cách khá xa trung tâm thành phố, có một người đứng cạnh ngôi nhà bỏ hoang liên tục nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ. Đã trễ giờ hẹn một tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Yesung có dự cảm không lành. Cậu phải quay lại tìm người kia.
"Yesun..."
"Wookie?". Yesung nheo mắt nhìn bóng người khập khiễng đang tiến về phía mình.
"Chạy... đi". Ryeowook khó nhọc cất giọng pha lẫn tiếng thở dốc, đầu gối không chống đỡ nổi nữa khuỵu xuống.
Yesung nhanh tay đỡ lấy thân hình đang đổ xuống, chạm phải mảng áo ướt đẫm bên hông, Ryeowook bị thương.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ryeowook không giải thích, giữ chặt tay Yesung miệng liên tục lặp lại.
"Đi, mau rời khỏi đây"
Tiếng súng bất ngờ nổ vang giữa bầu trời tĩnh lặng. Ryeowook đau đớn nhíu chặt mày nhìn cậu. Chất lỏng màu đỏ sẫm lan rộng ra thấm xuống đất.
Ba bốn bóng đen mỗi lúc lại đến gần hơn, bàn tay cầm súng giơ lên. Yesung hoảng loạn lay người đã bất động trong tay.
"Wookie, Wook..."
Bóng đen kia chĩa nòng súng lạnh ngắt vào trán cậu, ngón trỏ kéo mạnh về sau.
Đoàng.
...
Yesung đột ngột mở mắt, hít thở sâu, khung cảnh xung quanh làm cậu dần bĩnh tĩnh lại. Là một giấc mơ.
"Cậu không sao chứ?". Kyuhyun vừa vào phòng thì thấy cậu ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
"Không sao". Yesung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc trong giấc mơ.
"Mơ thấy ác mộng sao?"
"Không phải ác mộng, là thật". Tất cả đều là những chuyện đã xảy ra.
Cậu lại lần nữa nói những lời khó hiểu.
"Tôi vừa mới làm xong bữa trưa, cậu đi được không?". Kyuhyun lại gần giường phòng khi cậu cần giúp đỡ.
Nhắc đến thức ăn Yesung bắt đầu thấy đói. Cậu lật chăn bước một chân xuống. Mọi thứ vẫn ổn đến khi Yesung đứng thẳng người dậy. Vết thương trên đầu gối trái khiến bước chân của cậu khập khiễng.
Kyuhyun đỡ tay muốn dìu Yesung nhưng bị cậu gạt nhẹ ra.
"Tôi vẫn ổn".
Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn khổ sở vịn vào đồ vật xung quanh khẽ thở ra. Đúng là tính cách hoàn toàn trái ngược.
Yesung vẫn ổn như cậu nghĩ cho đến khi nhìn thấy cầu thang cao vút trước mặt. Cậu đang loay hoay thì nghe giọng nói sau lưng.
"Cần tôi giúp không?"
Yesung chớp chớp mắt suy nghĩ.
"Tôi tự đi được"
Cậu lại tiếp tục cố gắng xoay sở. Mất một lúc lâu chỉ xuống được hai bậc.
Kyuhyun không nén được thở dài. Cậu chưa đói nhưng anh đói.
"Thứ lỗi"
Nói rồi không cần Yesung đồng ý anh tiến lại gần, một tay đỡ lưng cậu, tay còn lại vòng qua dưới chân nhấc cả người lên.
Yesung ngạc nhiên ngước mắt nhìn Kyuhyun. Khoảng cách rất gần.
Đối diện với khuôn mặt cậu, thân hình nhỏ nhắn trên tay truyền đến cảm giác thân thuộc làm anh sững người vài giây.
Kyuhyun nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng, tay giữ chặt cậu bước xuống từng bậc thang.
Yesung không nói gì, tay níu nhẹ vai áo người đang ôm mình, mắt tự nhiên di chuyển trên sườn mặt anh.
Da Kyuhyun rất trắng nhìn vào có cảm giác mềm mại khiến người ta muốn chạm thử một cái, chiếc áo len màu xám làm làn da càng thêm phần nhợt nhạt, xương hàm kéo một đường cong hoàn hảo, sống mũi cao thẳng. Thoạt nhìn là người điềm đạm, tuy hay cười nhưng đáy mắt luôn ẩn chứa một tia buồn. Yesung biết nỗi buồn đó là gì.
Qua hết cầu thang Kyuhyun thấy người kia im lặng thuận đường đi vào phòng ăn, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế.
Yesung nhìn thức ăn phong phú trên bàn, không như người khác nói mấy lời khách khí mà trực tiếp cầm nĩa găm thức ăn.
Kyuhyun không câu nệ cũng bắt đầu ăn. "Vị như thế nào?".
"Ngon lắm". Đồ ăn rất vừa miệng, cậu cứ một miếng rồi lại một miếng cho vào miệng.
Kyuhyun cũng cảm thấy những món ăn thường ngày hôm nay đặc biệt ngon miệng, hoặc có lẽ khá lâu rồi anh mới ngồi ăn cùng một người, cảm giác rất tốt.
"Anh vẫn luôn ở một mình thế này sao?". Yesung đảo mắt quanh ngôi nhà rộng lớn.
"Jongwoon từng ở đây, còn bây giờ... thực ra cũng không phải một mình tôi"
Cậu nhìn xung quanh. "Còn người khác ở đây?"
"Không có người khác, là tôi". Nụ cười phớt nhẹ trên môi anh. Kyuhyun cũng không biết tại sao mình phải nói điều này với một người mới quen.
Người ngồi đối diện xem ra không bình thường như cậu nghĩ. Những kẻ cậu từng gặp cũng chẳng mấy ai được bình thường nên Yesung không quá ngạc nhiên.
Cậu nhanh chóng giải quyết sạch sẽ phần thức ăn trước mặt dùng khăn đặt bên cạnh lau miệng.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
"Không có gì". Dù sao vết thương cũng là do anh gây ra.
"Tôi muốn thông qua mạng tìm thông tin một người. Kyuhyun, anh có thể giúp một chút?"
"À được thôi". Anh gật đầu.
Dọn dẹp xong Kyuhyun cùng Yesung ra phòng khách, đưa cho cậu chiếc ipad của anh. Yesung cầm vật vuông vức màu đen lật trái lật phải một lúc đành quay sang nhìn Kyuhyun.
"Sao vậy?". Anh hỏi.
"Cái này làm sao dùng?"
Từ lúc gặp Yesung luôn duy trì một loại biểu cảm lạnh lùng, nhìn cậu lúng túng với cái máy, Kyuhyun thấy cậu thì ra cũng có mặt dễ thương. Anh nhích người ngồi gần cậu.
"Đầu tiên bấm vào đây, sau đó chọn biểu tượng này..."
Yesung chăm chú nhìn nghe anh nói, đã nhớ rõ từng bước nhưng đến khi thử cậu mới nhận ra vấn đề, chiếc bao tay dày làm mọi thao tác vô dụng với màn hình cảm ứng. Kyuhyun đành giúp cậu luôn phần còn lại.
Biết Yesung không thể tháo bao tay, thay vì gõ chữ anh chọn tìm kiếm bằng giọng nói cho cậu sau đó quay vào bếp lấy chén dĩa từ máy xếp lên kệ.
Yesung ghé vào ipad đọc một cái tên lập tức bên dưới xuất hiện hàng loạt kết quả. Thông tin cá nhân ít ỏi hầu như không có, cậu lần lượt đọc các bài báo, các tấm hình đều chỉ chụp được bóng lưng từ xa. Dáng người hắn rất cao, luôn mặc âu phục tối màu, đó là điều duy nhất cậu tìm được.
Kẻ Yesung tìm là người đứng đầu đường dây buôn lậu vũ khí lớn nhất tại Hàn Quốc. Vũ khí của hắn đến tay đa số các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Nhắc đến tên có lẽ không ai không biết nhưng còn người thật có vẻ không nhiều người từng gặp hắn. Chỉ những cuộc giao dịch quan trọng hắn mới xuất đầu lộ diện, còn lại đều giao cho dưới trướng lo liệu. Trên mạng tìm không thấy cũng là điều dễ hiểu, người chụp được mặt hắn e là không còn sống, người còn sống lại không dám chụp.
Chuyện hắn là ai làm gì vốn không liên quan đến Yesung... cho đến tối hôm đó. Ryeowook cùng cậu đáng lẽ đã có thể an toàn rời khỏi cái chốn này, cuối cùng Ryeowook trở thành cái xác lạnh... bỏ lại cậu mắc kẹt tại đây.
Yesung và Ryeowook đều thuộc một tổ chức lớn trong cái thế giới mà người bình thường không thể biết tới. Nếu có ai cần lấy thông tin, đồ vật hay thậm chí là mạng người chỉ cần ra một cái giá hợp lí, dù là thứ gì bọn họ cũng sẽ lấy được giao đến tận tay theo yêu cầu. Tổ chức này không có tên, chỉ có kí hiệu là một chữ H.
Bọn họ tìm đến những đứa trẻ lang thang không có nương tựa, đưa chúng về và đào tạo thành những công cụ kiếm tiền. Ryeowook và Yesung là một trong số đó.
Tuy nhỏ tuổi hơn cậu nhưng khi Yesung đến Ryeowook đã ở đó được một thời gian. Ngày ngày đều phải trải qua huấn luyện hà khắc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bọn họ biến những đứa trẻ vô tội thành chó săn trung thành cho mình.
Nếu Yesung là công cụ để moi thông tin thì Ryeowook được đào tạo thành một sát thủ giỏi. Chỉ cần ở trên truyền xuống một cái tên, kẻ đó nhất quyết không thể sống quá hai tư giờ đồng hồ. Ryeowook chưa từng thất bại... trừ lần cuối cùng.
Sát giờ hẹn với Yesung Ryeowook bỗng được giao nhiệm vụ ám sát một người, chính là hắn... Để tránh bị nghi ngờ Ryeowook vẫn thực hiện nhiệm vụ như bình thường, nào ngờ...
Ryeowook là người thân duy nhất của Yesung, cậu không thể để Ryeowook chết như vậy...
Hắn không phải người tầm thường, Yesung biết, cậu đã chẳng còn gì để mất, trường hợp tệ nhất là chết, điều này từ lâu không còn quan trọng với cậu.
Có điều thực ra Yesung nắm giữ một thứ khiến cậu liều lĩnh đến mức muốn trả thù một trong những kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Cũng vì thứ đó cậu được tổ chức trọng dụng hơn nhiều kẻ khác, nếu không sở hữu nó Yesung chỉ là đứa trẻ bình thường không thể sống sót đến bây giờ. Một thứ giúp lấy được mọi thông tin cậu muốn từ bất cứ ai mà không cần người đó nói lời nào.
Yesung tắt màn hình đặt ipad về chỗ cũ, cậu tự mình đi về phòng.
Kyuhyun xử lí xong chén dĩa từ bếp đi ra, không thấy Yesung đâu chỉ thấy ipad đã trở về chỗ cũ. Anh cầm nó lên mở khóa màn hình. Trang tìm kiếm vẫn còn nguyên vẹn, anh kéo lướt qua mấy bài viết biểu cảm lộ vẻ khó hiểu lại có chút thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com