Chap 24
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều đến thế. Cậu hình như đã từng chút sống giống con người hơn rồi. Nhưng không ai nói cho cậu biết làm một người bình thường so với làm con rối cho kẻ khác lại khó hơn rất nhiều. Không có chỉ dẫn, không mệnh lệnh, từ giờ cậu có quyền tự lựa chọn cuộc đời của chính mình.
Đó là một đặc ân hay thử thách.
Những gương mặt lạ lẫm liên tục xuất hiện trước mắt Yesung. Bọn họ ra sức hất thứ chất lỏng xám đục bốc mùi tanh tưởi lên cơ thể cậu. Cậu vùng vẫy, dãy dụa kêu cứu nhưng không một ai dám đến gần bởi ghê tởm sự dơ bẩn trên người cậu. Nước mắt cậu nhỏ giọt xuống bãi bùn tanh nồng, làm nó càng lan rộng hơn nhấn chìm bản thân cậu.
Trong vô vọng xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay Yesung.
Gương mặt Sungmin hiện ra với vẻ hả hê châm biếm.
"Cậu nghĩ bản thân không nhớ gì thì có thể sống vui vẻ hạnh phúc sau khi giết người thân của tôi sao? Yesung, cậu... đáng đời lắm"
"Xin lỗi tôi..., Sungmin, xin lỗi"
Yesung bám vào tay Sungmin nhưng chưa kịp nói hết câu cậu đã nhân ra người trước mặt là Kyuhyun.
"Jongwoon của tôi, anh ấy đáng ra vẫn còn sống nhưng tại vì cậu, cậu mới là người phải chết Yesung"
"..."
Họng cậu cứng lại. Trước sự ngỡ ngàng của Yesung khuôn mặt đó biến thành một người y đúc cậu. Anh ta dí sát mặt lại gần.
"Cậu mới là người phải chết"
Lại là một người khác. Một người khác nữa, tất cả những người đã chết dưới tay cậu.
"Cậu phải chết"
Hắn ta buông tay để Yesung bị bãi chất lầy nuốt trọn.
"Cậu phải chết"
...
Yesung giật mình tỉnh giấc, mắt mở to nhìn ngược lên trần nhà, không ngừng hít thở gấp rút từng đợt hơi dài như bị ai rút hết oxi. Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm gối khi nào không hay.
Cảm giác nhờn nhợn khi bị bao vây vẫn tồn đọng. Yesung biết đó không đơn thuần là một giấc mơ. Cậu sờ lên thân thể, nó thực sự dơ bẩn. Nhất là đôi tay nhuốm máu bao nhiêu người này.
Nếu không phải vì luyến tiếc cảm giác được yêu thương, luyến tiếc Marcus, Yesung có lẽ đã sớm từ bỏ cuộc sống này. Hắn là động lực chống đỡ cậu, cũng là xiềng xích giữ chân cậu trên thế gian này.
Không biết hiện tại là khi nào, xung quanh đèn điện đều tắt hết, cơn bão cảm xúc qua đi để lại toàn thân Yesung một trận tê tái âm ỉ. Yesung trở người quay sang bên cạnh, phía có một người yên lặng nằm bên cậu. Hắn nằm cách cậu một đoạn, sát phía mép giường bên kia, mắt nhắm yên bình, bộ đồ đi từ công ty về vẫn chưa thay. Nhìn hắn ngủ say như vậy, hết công việc rồi đến cậu, thực sự đã làm hắn mệt mỏi rồi.
Yesung chăm chú nhìn Marcus, nước mắt tự động chảy ngang qua sống mũi cay xè nhỏ xuống gối.
Thật muốn xin lỗi hắn. Nếu có thể gặp hắn dưới một thân phận trong sạch hơn, trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn đã không mang lại nhiều phiền phức đến vậy.
Nếu 'xin lỗi' là câu thần chú có thể xóa sạch tội thì cậu phải nói bao nhiêu lần mới đủ.
Không biết trong đầu nuôi ý định gì mà Yesung nhìn hắn rất lâu, rất kĩ. Im lặng ngắm khuôn mặt tuấn tú gần đây tiều tụy đi không ít.
Marcus hơi trở mình. Mí mắt hắn động đậy mở hờ nhìn sang kiểm tra cậu, cất giọng trầm.
"Em không ngủ được sao không gọi tôi?"
"Em vừa mới tỉnh thôi. Anh ngủ tiếp đi" Yesung cảm thấy có lỗi.
Hắn lắc đầu, dụi dụi mắt lấy lại tỉnh táo.
"Tôi ngủ đủ rồi, thức cùng em vậy"
Hắn suy nghĩ tìm chủ đề gì đó nói để xua đi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm tâm trí.
"Tôi có chuyện này luôn thắc mắc..."
"Ừm" Yesung chờ đợi câu hỏi
"Em đeo găng tay thường xuyên như vậy, lại không muốn chạm vào người khác... là vì sao?"
"Em có thể biết được những việc người khác đã làm bằng cách chạm tay vào người đó"
Hắn nheo mắt nhìn cậu. Không phải hắn không tin Yesung nhưng không phải chuyện này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của hắn sao.
"Em thử nhé" Yesung nói rồi ở trong chăn tháo một bên găng đưa ngón tay chạm vào gò má Marcus trong năm giây.
"Rồi. Anh có thể thử hỏi em câu gì đó, chuyện trong ngày hôm nay"
Marcus đảo mắt, "Trưa nay tôi ăn gì?"
"Anh không có ăn trưa". Có thể là may mắn.
"Hôm nay tôi đã kí hợp đồng với một người tên là? "
"Kim Bongjun công ty Ssangyong, hợp đồng về việc đầu tư..."
"Được rồi, tôi hoàn toàn bị em dọa rồi đấy"
Yesung ái ngại "Cho nên thực ra em đã biết khá nhiều chuyện quá khứ của anh mà không được cho phép, anh có cảm thấy ghét việc..."
"Em đã không dễ dàng gì vì nó phải không?"
Chả trách Kim Heechul sống chết giữ cậu bên mình. Yesung đối với bọn họ giống như một cái máy thăm dò não bộ.
Hắn cảm thấy đau lòng. Nếu Yesung chỉ là một người bình thường như bao người khác cuộc đời cũng sẽ đối xử với cậu một cách bình thường hơn. Yesung đã có thể hạnh phúc hơn.
Yesung khá ngạc nhiên về thái độ của Marcus. "Anh không thấy em thật đáng ghét sao?"
"Sao tôi lại thấy em đáng ghét chỉ vì em có thể biết quá khứ của tôi"
Cậu không rõ. Vì những người Yesung từng gặp đều khó chịu, hoảng sợ khi bị cậu chạm vào. Hắn là người đầu tiên lo nghĩ cho cảm nhận của cậu.
Hắn kéo tay Yesung áp vào má, "Chuyện này, từ khi em sinh ra đã có thể làm được rồi à?"
"Em không biết. Donghae nói cho em biết ngay từ lần đầu em xuất hiện đã không nhớ gì. Sau đó lần tiếp theo là lần Jongwoon..."
Nhắc đến Jongwoon, Yesung trầm xuống trông thấy.
"Chuyện Jongwoon, em nghĩ mình nên tự nói với Kyuhyun"
Để một người chờ đợi trong vô vọng như vậy không phải là cách tốt nhất. Hy vọng gieo ra càng lớn, đến khi Kyuhyun biết được sự thật sẽ càng đau lòng.
"Tôi sợ Kyuhyun không chịu nổi cú sốc này. Jongwoon với cậu ấy giống như em đối với tôi vậy. Nếu em đột nhiên biến mất tôi không chắc bản thân sẽ không làm gì dại dột đâu"
"Có lẽ do em ích kỉ. Nếu không thú nhận với Kyuhyun, mỗi lần anh ấy đối tốt với em như vậy em đều thấp thỏm, áy náy" Ác mộng vừa rồi ảnh hưởng khá nhiều đến Yesung.
"Bọn họ gặp nhau từ nhỏ, Jongwoon là tất cả của Kyuhyun, nếu biết Kim Jongwoon chết rồi cậu ấy sẽ không sống nổi đâu. Cho nên, bí mật này tôi định cả đời cũng không để Kyuhyun biết được. Vốn dĩ Jongwoon mắc bệnh nhưng lại giấu đi không nói ra. Cho dù không vì em cũng sẽ không trụ được bao lâu nên em cũng đừng quá áy náy"
"Em biết rồi"
Yesung biết lí do này Marcus bịa đặt ra chỉ để cậu cảm thấy dễ chịu hơn
Dù lí do là gì thì sự thật là sự thật. Cậu đã giết chết Kim Jongwoon, một người vô tội.
...
.
.
.
.
...
"Em thật sự muốn quên đi tất cả... tại sao giữa chúng ta cứ phải xảy ra tất cả những điều ấy?"
...
.
.
.
Yesung cũng vậy. Marcus cũng vậy. Đều có sự ích kỉ của riêng mỗi người.
Bắt Marcus nhìn Yesung vật lộn trong đống rắc rối đau khổ mà hắn không chạm tới được, chẳng thà để hắn chịu đựng thay cậu.
Hắn biết hắn lên kế hoạch mà không nói với Yesung là không công bằng với cậu, nhưng còn cách nào khác? Khoảnh khắc Yesung chạm vào hắn, nhìn vào mắt cậu, hắn biết trong đầu cậu có ý nghĩ muốn rời xa hắn. Hắn sẽ không để vuột mất cậu. Không bao giờ.
Yesung muốn quên. Hắn sẽ để cậu quên đi. Tất cả.
...
Có những chuyện không thể cho người điều tra được. Tất cả chỉ là dự đoán của Marcus.
Mọi thứ trên đời này đều duy trì dựa trên sự cân bằng. Giống như Kyuhyun và hắn là hai tính cách đối lập, chỉ cần một trong hai biến mất nửa kia cũng không thể tiếp tục tồn tại.
Việc Yesung đọc kí ức của người khác cũng tương tự. Khi cậu biết được quá nhiều quá khứ của người khác tự nhiên quá khứ của bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Điều này có lẽ chính Yesung cũng không biết. Bộ não là có giới hạn, giống như một cái bình chứa không thể liên tục đổ nước vào mà không bị tràn ra.
Kí ức trả giá bằng kí ức.
Quên lãng sẽ luôn lặp lại như một chu kì cho đến khi nào Yesung còn sử dụng khả năng của mình.
Chỉ là sớm hay muộn.
Sau lần này hắn hy vọng cậu sẽ được giải thoát.
...
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
"Bộ não là có giới hạn, giống như một cái bình chứa không thể liên tục đổ nước vào mà không bị tràn ra"
Chứa cái này thì thôi cái kia. Câu này bố t hay dùng để dạy t mỗi lần t ham chơi hơn ham học :)) Dạy riết rồi đâu lại vào đấy.
Rồi câu gì của Lenin hay ai đấy "Kiến thức nào cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất là phương pháp"
Nhưng học vẫn ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com