Extra.
Trời vừa chuyển trở mình con đường trước cửa đã thắp đèn, dục vọng của con người bắt đầu thắp lửa.
Tiếng chân, tiếng hô hấp, hôn hít lộn xộn rải khắp dọc đường từ phòng khách đến phòng ngủ. Hai người một tiến một lùi, đẩy lưng Yesung ép lên cửa đến phát ra tiếng. Yesung vòng tay trên cổ Marcus nghiêng đầu theo nhịp thở liên tục ấn môi vào đôi môi dày của hắn. Marcus giữ cái eo nhỏ một tay mở cửa. Hai người môi lưỡi dây dưa đến hít thở còn không thông, tâm trí một mảnh ham muốn chiếm trọn. Hắn sờ mãi không trúng nắm đấm sốt ruột tách ra nhìn sau lưng cậu liền bị nắm cổ áo kéo trở lại.
Lộn xộn một lúc rốt cuộc cũng mở được cửa, hắn đẩy cậu đi về phía giường ngủ, Yesung lí trí hoàn toàn bay biến chỉ bước theo cảm tính cho đến khi ngã xuống nệm cắt ngang nụ hôn nồng cháy. Cậu nhổm người dậy nhìn hắn một chân quỳ xuống giữa hai đầu gối mình tiến lại gần, lồng ngực phập phồng dồn dập khi ánh mắt lướt qua dưới thắt lưng hắn. Một giây đó lọt vào mắt khiến bụng hắn càng nóng hơn. Hắn cúi người ngậm lấy cái miệng nhỏ, mút, cắn, hôn lên khóe môi khép mở nồng nhiệt đáp trả hắn. Cái tay nhỏ mò mẫm tháo từng nút áo sơ mi trên vòm ngực rộng.
Hắn cởi nốt áo vứt sang bên cạnh rồi ấn cậu nằm xuống giường, nửa người dưới của Yesung bị lột sạch sẽ. Mép áo rộng thùng thình bị đẩy lên quá eo. Hắn hôn Yesung đang mê man thở dốc vì từng tấc da thịt được vuốt ve qua. Nụ hôn rơi dần xuống xương hàm, đến cổ, quai xanh... đều để lại dấu tích ẩm ướt. Bàn tay hắn áp lên chỗ nhạy cảm khiến miệng cậu bật ra tiếng. Yesung áo rộng còn mắc trên mình, hông khẽ động đậy quyến rũ lại đáng yêu khiến người ta rung động.
Cậu dựa vào trán hắn thi thoảng nhăn mày vì xúc cảm dồn đến quá mạnh, hơi thở phả vào mặt Mars theo từng động tác bên dưới. Hắn quan sát khuôn mặt đỏ lên vì tình, để đến khi Yesung sắp đạt cao trào bàn tay đó đột nhiên dừng lại. Hắn mở khóa quần phóng thích nơi dục vọng tích tụ.
Chuẩn bị xong Marcus kéo đùi Yesung lên cao. Vật nóng hổi cách một lớp bao chạm hờ vào miệng cửa hậu, Yesung khẽ rùng mình hồi hộp pha lẫn lo lắng nhìn Marcus. Hắn vuốt ve má cậu, hôn lên mí mắt cậu như lời xin lỗi cho việc mang lại đau đớn hắn chuẩn bị làm.
"Ah..." Yesung cố thở ra thả lỏng để hắn tiến vào, cậu ôm hắn, để hắn nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi cậu, hôn cậu, cơn đau dường như bị sự ấm áp đẩy lùi đi rất nhiều.
Khi khoái cảm dần thế chỗ cho đau đớn Yesung quấn lấy cái hông đang mạnh mẽ di chuyển, dụi đầu vào vai hắn. Khóa quần tây lúc có lúc không cạ vào mông cậu đưa đến loại cảm giác ngứa ngáy vô cùng kích thích.
Marcus nắm bàn tay sờ loạn ở bụng hắn kéo lên cao, ngón tay đan chặt vào nhau. Cật lực đưa đẩy đến tận cùng đoạt lấy khoái cảm dâng cao nhưng cũng chú ý đến phản ứng của người nằm dưới, tìm cách đưa cả hai cùng đến đỉnh điểm.
Sau một lúc lâu Yesung rên lên thành tiếng vùng bụng không tự chủ thắt chặt, bóp lấy hắn đang ở bên trong, chỉ sau Yesung hai nhịp Marcus cũng bắn ra. Hắn giữ một chút, nhẹ nhàng ma sát cho cao trào qua hẳn rồi rút ra ngoài, thở dốc đổ xuống người cậu.
Yesung liếm đi giọt mồ hôi chảy xuống gò má hắn. Hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh ngọt ngào hôn Yesung, vén sợi tóc dính vào trán cậu.
"Yesung, em biết không?"
Cậu mơ màng nhìn vào đôi mắt hắn. Hai má và cần cổ còn ửng hồng chưa ngớt.
"Tôi thật sự yêu em đến không còn đường lui nữa rồi"
Yesung cười thật tươi tay sờ sờ khuôn mặt hắn, "Em cũng yêu anh"
"Nhưng em cứ cảm thấy hình như... bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ..." Từ lúc gặp hắn, tìm hiểu về con người hắn từ xa lạ thành thân quen, cách hắn đối xử với cậu có gì đó rất lạ. Yesung luôn cảm thấy dường như bọn họ đã từng gặp nhau lâu hơn là nửa năm qua.
Marcus lắc đầu, nắm bàn tay trên mặt mình, hôn lên đó rồi chuyển nụ hôn lên mặt Yesung, sống mũi cao vút dụi nhẹ vào má cậu, hắn thì thầm, "Chỉ cần từ giờ em luôn ở bên tôi, những thứ đã trôi qua không cần để tâm đến"
Hắn nói đúng, quá khứ quan trọng vậy sao. Cậu chỉ cần biết bây giờ, sau này đều có hắn vậy thì được rồi.
Yesung liếm, cắn nhẹ môi dưới Marcus. Hắn bình thường mặt mày nghiêm nghị, cái miệng này ở ngoài kia tàn sát không biết bao nhiêu kẻ, ai mà nghĩ vào đến miệng cậu lại ngọt ngào như vậy. Nụ hôn được đẩy vào sâu hơn, Yesung xoay mình nằm lên người hắn. Thân hình Marcus chính là kiểu vừa mạnh mẽ nhưng cũng ấm áp bao bọc lấy cả người cậu. Yesung đột nhiên ngồi thẳng dậy kéo chiếc áo rộng qua đầu bỏ sang bên cạnh, trên người chính thức không còn một mảnh vải ngồi trên hông Marcus. Hắn nhấc Yesung lên vứt nốt cái quần vướng víu dưới chân. Tay hắn vòng qua ôm lấy eo Yesung, hôn lên thân thể nhỏ gọn.
Tiếng da thịt tiếp xúc trộn lẫn tiếng ngâm đầy ắp gian phòng nóng bỏng. Đêm mới chỉ bắt đầu, bọn họ còn nhiều thời gian. Giống như hắn nói, tương lai còn nhiều điều để bọn họ trông đợi hơn là bận tâm về quá khứ mà chính bản thân Yesung không nhớ nổi. Qua rồi thì để nó qua đi.
...
Trời sáng, Yesung tỉnh giấc trong vòng tay người đàn ông cậu yêu, hắn ta cũng thật lòng yêu cậu, thậm chí đôi khi Yesung cảm thấy mình thật sự quá đỗi nhỏ bé trong tình yêu của hắn. Có được càng nhiều, nỗi sợ mất đi càng lớn.
Hắn là người đầu tiên xuất hiện, là người duy nhất trong cuộc đời này của cậu. Có phải quá chóng vánh để nhận định chắc chắn như vậy không? Nhưng cậu chính là cảm nhận được điều đó. Nếu hắn với cậu là giả dối thì trên đời này chắc chắn không có thứ gì là thật. Marcus nghiêm khắc lại dịu dàng, sâu sắc nhưng cũng đơn thuần. Yesung dám khẳng định vì cậu từng thấy qua bộ dạng hắn xử lí công việc, cách hắn cư xử với những kẻ khác. Lúc đó Marcus thật sự đáng sợ. Cách xã hội vận hành ngoài kia cậu hiểu phần nào, đứng ở vị trí của hắn nếu không làm người khác kính trọng thì phải là sợ hãi. Nhưng cũng chính điểm này làm Yesung lo sợ, hiện tại Marcus trước mặt chỉ đặc biệt với một mình cậu nhưng nếu một ngày nào đó, hắn hết yêu cậu, có phải cũng đối xử với cậu lạnh lùng như người khác hay không?
Yesung chỉ có mình hắn, Marcus là cái neo để cậu bám vào, nếu hắn biến mất không biết cậu sẽ trôi dạt đi đâu.
Yesung gối đầu trên ngực Marcus, tiếng tim đập thình thịch như thôi miên, mùi hương nam tính quanh quẩn nơi cánh mũi. Tự dưng trong đầu nảy ra ý định rất ác độc, nếu hắn thay lòng đổi dạ Yesung sẽ thuốc chết hắn sau đó tự tử. Hừ.
...
Lúc Marcus thức dậy đã nhận ra sự vắng mặt của người bên cạnh, thay vào đó là âm thanh xào nấu xèo xèo phát ra từ bếp. Hắn lật chăn bước xuống giường, cả người cao lớn không mặc gì đi gom quần áo vứt lung tung tối qua bỏ vào máy giặt rồi đi vào nhà tắm.
Tắm rửa sạch sẽ Marcus đi tìm bóng lưng nhỏ nhắn đứng trong bếp. Yesung trên người mặc áo sơ mi đen của hắn, tay vui vẻ trở quả trứng trong chảo. Áo của Marcus vải rất dễ chịu lại rộng rãi, hơn nữa có mùi của hắn cho nên Yesung đặc biệt thích mặc. Cậu dễ chịu nhưng hắn lại thấy có chút gợi cảm quá mức cho phép, ít ra cũng che vừa kín những chỗ cần che.
Marcus lại gần đặt cằm lên vai Yesung, ngọn tóc ướt chạm vào tai làm cậu nhột nhạt, hắn vuốt tóc ra sau,
"Hình như trứng có màu hơi lạ"
"Thế anh có ăn không?" Yesung gắp trứng ra đĩa.
"Có"
Cậu gật đầu hài lòng, xếp bánh mì lên đĩa xong quay người thơm lên má hắn. Một lời chào buổi sáng muộn.
Hắn vòng tay kéo Yesung lại gần hôn nhè nhẹ lên cái miệng nhỏ. Khi hông hai người tì sát vào nhau Marcus mới nhận ra điều gì đó lạ. Hắn hỏi thử,
"Em không mặc gì bên dưới đấy à?"
"Ừm" Yesung tự nhiên kéo gấu áo lên trước mặt hắn. "Như vậy rất thoải mái"
Liếc mắt xuống, tự dưng Marcus cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, sống mũi cay cay.
Yesung nheo mắt, "Mars?", ngón tay khuất sau ống áo dài thượt lắc lắc mặt hắn.
"Anh chảy máu rồi!" Cậu hoảng hốt đè tay lên mũi hắn.
Marcus quẹt ngang mũi, đúng là máu thật. Hắn làm sao thế nhỉ, gần đây làm việc lao lực quá sao, hắn biết đấy không phải lí do. Còn không phải do cái người ngây thơ vô tội trước mặt hắn hay sao.
Yesung kéo hắn ra sô pha, đẩy hắn ngồi xuống rồi chạy đi lấy đồ cầm máu.
Marcus choáng váng ngả đầu ra sau.
Yesung mang hộp y tế quay lại, cậu nhìn hắn rồi nhìn bông gạc trên tay không biết làm sao cho phải. Bèn cuốn lại thành viên nhét vào cả hai bên mũi hắn.
Đột nhiên hắn mở mắt nhìn cậu,
"Yesung-ssi..."
"Kyuhyun? Sao anh lại xuất hiện lúc này?" Yesung ngạc nhiên.
"Không biết vì sao, tôi cảm thấy khó thở..."
"Ah xin lỗi, tôi không biết phải làm thế nào cho nên..." Yesung gỡ một bên gạc trên mũi hắn.
Kyuhyun ngây dại nhìn trần nhà, trong đầu váng lên từng hồi.
"Rốt cuộc hai người đã làm những gì vậy?"
"Tôi không biết, tự nhiên mũi anh ấy chảy máu"
Kyuhyun cảm thấy ngồi thẳng dậy đỡ hơn, nhưng vừa ngó xuống liền ngửa đầu nhìn trần nhà như cũ, giọng rên rỉ,
"Yesung-ssi..."
"Có chuyện gì?"
"Cậu... làm ơn... mặc... quần... vào... được không?!"
"Ah... xin lỗi" Yesung chạy đi kiếm cái quần thay vào.
Kyuhyun trong lòng thầm mắng mỏ Marcus. Hắn toàn thân người ta đều thấy qua hết rồi, còn ngại cái gì mà ngại không biết. Làm hại anh... anh chỉ là một người vô tội, vì sao rơi vào hoàn cảnh khó xử này.
Yesung với quần áo đầy đủ trên người hỏi han "Tôi có làm bữa sáng, anh muốn ăn một chút không?"
Yesung dắt Kyuhyun đến bàn ăn, Kyuhyun nhìn hai quả trứng tráng có màu lạ kì trên đĩa trong lòng thầm cảm thán sức chịu đựng của Marcus, thương thay cho dạ dày của thân xác này.
...
Ăn xong Kyuhyun vừa đúng lúc nhận được điện thoại nên lái xe ra ngoài. Yesung ở trong nhà tìm việc làm giết thời gian.
Kyuhyun lái xe đến một nơi khá xa trung tâm thành phố. Có người đã báo cho anh đã tìm thấy Jongwoon. Kyuhyun biết nhất định hai người có thể gặp lại nhau mà. Mọi sự chờ đợi đều sẽ có kết quả xứng đáng.
Kyuhyun xuống xe cầm theo bó hoa trắng đã mua ở một cửa hàng ngày trước Jongwoon vẫn thường ghé, chọn loại hoa anh thích.
Bãi đất trống trải bên cạnh con sông nhỏ, chỉ có cây cỏ mọc um tùm. Bên bờ sông là mô đất nhô cao, nơi Kyuhyun quỳ xuống ngay phía trước. Anh thò tay vào túi áo ngực lấy bức ảnh vẫn thường để đầu giường đặt lên đất, cùng với bó hoa ban nãy.
"Jongwoon, chào anh, lâu quá không gặp"
Kyuhyun chống tay ngồi hẳn xuống mặc cho đát bụi có bám lên trang phục đắt tiền.
"Em biết sẽ tìm được anh mà..." Kyuhyun cười, nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười hàng ngày anh vẫn trưng diện trên khuôn mặt.
Thời gian lâu như vậy, tìm người đến sắp xới tung cả thế giới lên nhưng vẫn không thấy sao Kyuhyun lại không đoán được kết quả này chứ. Anh chỉ cố chấp với hy vọng của bản thân, mong mỏi nhiều một chút, thất vọng lại nhiều một chút.
"Bốn năm... đã bốn năm rồi, em vẫn còn nhớ lần cuối ta gặp nhau, anh nói khi trở về sẽ chuẩn bị điều làm em bất ngờ..."
"Anh đã thành công rồi"
Một cơn gió nhẹ nhàng lùa qua bó hoa Kyuhyun đặt trên đất mang theo bóng dáng nụ cười Jongwoon đâu đây khi nhận được hoa Kyuhyun tặng.
"Bây giờ em đưa anh về nhà được chứ, ở đây tuy đẹp nhưng gió hơi lớn. Em đưa anh đến một nơi ấm cúng của chúng ta, nơi em có thể ghé thăm anh mỗi ngày. Về nhà thôi nào"
....
.
.
.
.
.
.
.
Kyuhyun ra ngoài rất lâu, trời đã tối nghe tiếng mở cửa Yesung đang nằm trên ghế ngóc đầu dậy. Hắn về rồi.
Yesung quan sát hắn.
Hắn cởi áo khoác giơ tay về phía cậu "Lại đây"
Chỉ chờ câu nói đó Yesung đổ vào lòng hắn. Cười cười cắn chóp mũi cao.
"Mũi anh khỏi hẳn rồi nhỉ?"
Marcus thẹn quá hóa giận, tay đặt trên eo Yesung trượt xuống đánh một cái vào mông cậu.
"Càng ngày càng to gan"
Hắn giữ cằm Yesung "Đã ăn gì chưa?"
"Chờ lâu quá nên ăn rồi. Anh?" Cậu bóp bóp bụng hắn.
"Tôi không thấy đói. Có lẽ đã ăn rồi" Marcus hôn lên môi cậu rồi kéo theo "cái đuôi" lẽo đẽo đi vào phòng thay quần áo.
"Anh muốn xem phim không, Mars?" Yesung lướt ngón tay trên hàng đĩa phim xếp ngay ngắn trên kệ.
"Em chọn đi" Marcus lồng áo thun dài tay vào người, dù sao tất cả phim ở đó hắn đều xem qua rồi.
"Được rồi, đi thôi" Yesung rút một hộp đĩa kéo tay hắn đi lên phòng để đầu đọc.
Late Autumn. Yesung lại chọn trúng nó một lần nữa. Marcus luôn biết và hắn vui vì điều này. Dù có bắt đầu bao nhiêu lần, dù bằng cách nào Yesung vẫn là chính cậu, là Kim Yesung của hắn. Cậu vốn dĩ không hề thay đổi, chỉ là quên hết mọi đau khổ, tước bỏ hết kí ức khiến Yesung trở thành một con người lạnh lùng chai sạn. Cậu bây giờ vui vẻ hơn, ngọt ngào hơn, tinh nghịch đúng lứa tuổi, là một Yesung phiên bản hạnh phúc hơn.
Marcus ngồi thẳng để Yesung dựa vào người mình. Hắn nhìn màn hình ánh mắt vô hồn. Bộ phim trừ hai lần xem với cậu, hắn đã xem đến chín mươi chín lần rồi, đến câu thoại tiếp theo nói gì hắn cũng thuộc, độ hứng thú và tập trung giảm đi rất nhiều. Hắn ngồi đây cốt cũng chỉ để làm cái gối lớn.
Yesung tay ôm gối nhỏ, đầu dựa gối lớn theo dõi câu chuyện rất tập trung. Cậu mà đã tập trung cái gì cũng không nói. Cả phòng chỉ có tiếng tivi. Đầu hắn cũng ngả về phía cậu. Được mấy phút đầu, Yesung dần thấy người bên cạnh dựa vào càng lúc càng nặng. Yesung ngó sang bắt được cảnh lão đại người người nể sợ đang ngủ gục, còn ngủ rất ngon lành.
Yesung ngồi thẳng thớm lại đổi thành để hắn dựa cậu. Nhìn từ phía cậu chỉ thấy hàng mi dài lấp ló sau tóc mái rũ xuống. Da hắn rất trắng, có khi còn trắng hơn cả cậu, nếu không phải hay mở mắt ra thì toàn trừng người khác trông sẽ rất mềm mại, giống như bây giờ. Thật muốn vuốt đầu hắn một chút.
Yesung đang chần chừ suy nghĩ sợ làm hắn tỉnh thì màn hình tivi tối đen. Cậu bỏ lỡ đoạn kết rồi. Quay sang bên cạnh, không sao mai có thể coi tiếp sau, Yesung đưa tai vuốt nhẹ tóc mái hắn, quả nhiên vừa mượt vừa mềm.
"Chắc anh cũng không biết bản thân rất dễ thương đâu nhỉ?" Cậu tủm tỉm thì thầm.
"Vậy sao?"
Yesung giật thót cả tim, phòng thì tối, đột nhiên lại lên tiếng bất thình lình.
Hắn xoa xoa mắt, giọng xốp nhẹ "Làm việc xấu nên giật mình phải không?"
"Lần này em xem hết phim rồi chứ?"
"Em bỏ lỡ đoạn kết rồi"
Hắn đột nhiên buồn cười, chứng nào tật nấy, lần trước cũng là ngủ quên từ giữa phim. Hắn kéo Yesung đứng dậy quàng tay qua vai cậu. Vừa đi ra Yesung vừa hỏi.
"Anh xem rồi phải không? Kết cục thế nào, hai người họ có gặp được nhau không?"
"Kết không đẹp đâu"
"Kết phim không đẹp nhưng không phải kết giữa chúng ta rất đẹp sao!"
Marcus tay đặt trên vai nhéo má cậu "Cái miệng này hôm nay dẻo đấy. Đi ngủ thôi, tôi không mở nổi mắt nữa rồi"
"Cả ngày hôm nay rốt cuộc anh thức được mấy tiếng chứ"
Marcus kéo áo Yesung, bàn tay bóp eo cậu "Tôi mà thức nhiều người mệt không phải em à?"
Yesung xấu hổ đấm vào bụng hắn "Đi ngủ!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com