Ngày qua ngày, thời gian trôi nói nhanh chẳng nhanh, nói chậm cũng không chậm, từ ngày tòa lâu đài xuất hiện vị khách mới đã tròn một tháng. Chỉ một tháng ngắn ngủi Yesung nhận ra có lẽ kiếp này bản thân không thể thoát khỏi tay hắn. Tình cảm tựa như bông bồ công anh nở rộ, một khi bị gió cuốn đi không cách nào quay lại chốn ban đầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mặc nó an bài. Yesung đem trái tim trao cho Marcus với bao nhiêu kỳ vọng kết quả chỉ để hắn làm bàn đạp đạt được mục đích. Hắn lấy tấm lòng chân thành ra sức mà dẫm đạp khiến anh đau đến tâm tê phế liệt. Sau đó lại bất ngờ mà đối tốt với anh một cách khó hiểu. Chỉ bằng một ánh mắt lo lắng, một cử chỉ quan tâm thành công khiến trái tim đầy thương tích không nhịn được mà lần nữa rung lên. Giống như chú chỏ nhỏ bị chủ bỏ đói trong lồng sắt, đến lúc được cho một mẩu bánh nó liền quên mất trước đó bị đối xử tệ ra sao vui vẻ ngoắt đuôi chạy theo người chủ. Con người cũng vậy, khi đã yêu rồi, chẳng cần biết người kia từng làm gì có lỗi, chỉ cần nhận được chút tình cảm trong đầu vẫn luôn đặt ra vô số lý do để người đó tiếp tục có cơ hội tổn thuơng mình.
Có lẽ ban đầu hắn tiếp cận anh vốn chỉ để lợi dụng nhưng tất cả từng xảy ra Yesung không nghĩ hoàn toàn là giả như hắn nói. Nếu như hắn cũng... anh không chắc nữa.
Yesung không biết Marcus nghĩ gì nhưng bản thân mình nghĩ gì anh tất nhiên rõ hơn ai hết. Nếu bây giờ hắn nói đối với anh cũng có tình cảm với anh, liệu anh có đủ can đảm yêu thương một lần nữa, liệu anh lại có thể tin tưởng ánh mắt của hắn...
Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Yesung ngốc nghếch, có điều họ không phải là anh, sẽ không hiểu anh nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Sở dĩ lúc bắt đầu Yesung đem lòng yêu Marcus vì giữa rất nhiều người coi anh là một cái máy làm việc, thậm chí không nhớ nổi cái tên Jerome, họ chỉ cần biết ngày hôm đó số thuốc trong kho đủ hay không, loại thuốc nào để ở đâu... còn hắn, lại dùng ánh mắt âu yếm nhất mà nhìn anh, đối xử dịu dàng với anh, cho Yesung cái cảm giác mình là một người rất đặc biệt khi ở cạnh. Bây giờ, Jerome trở thành Yesung với dáng vẻ khiến người bình thường phải hoảng sợ, hạ nhân nhìn thấy anh chỉ biết cúi đầu, kẻ nào kẻ nấy đều lo sợ mỗi lúc anh đến gần thì Marcus lại dùng thái độ thản nhiên đối đãi với anh, hắn là người duy nhất khiến anh thấy mình bình thường như mọi người.
Trong suốt khoảng thời gian tồn tại một cách nhạt nhòa những tổn thương đau đớn coi như cũng là cái giá xứng đáng cho giây phút trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Ngọt là một vị, đắng cũng là một vị. Suy cho cùng nếu không phải nhờ sự xuất hiện của Marcus có lẽ cả cuộc đời anh cũng chỉ là một cái bóng không hình, không tên, không có cảm xúc. Không có hắn anh cũng sẽ không biết mình sống vì điều gì, sau này lại chết vì điều gì. Marcus giống như ngọn đèn mà một kẻ lạc đường là Yesung vô tình tìm thấy giữa đêm tối mịt mù.
Bên cạnh khung cửa cổ kính cao lớn làm dáng người nhỏ bé càng thêm phần lẻ loi. Đã là mùa xuân nhưng dường như khí hậu ở đây vẫn lạnh lẽo như cũ, gió lùa vào mái tóc đen làm nó khẽ lay động, Yesung đưa tay sửa lại phần tóc có chút lộn xộn trước trán rồi quay người trở vào trong. Từ lúc đến đây vốn chẳng có việc gì để làm, cả ngày đi đi lại lại sắp khiến anh chán chết. Yesung mở cửa phòng, một người hầu thấy vậy liền nhanh chân bước lại.
"Công tử cần gì ạ?"
Đã nhiều lần bảo bọn họ đừng gọi như vậy nhưng dường như chẳng ai nghe Yesung cũng không buồn nói nữa.
"Phòng cất dược liệu nằm ở đâu?". Anh nghe Nathan nói ở đây có một phòng chuyên cất giữ dược liệu, có đến mấy ngàn loại thuốc từ thông thường tới quý hiếm đều đầy đủ hơn nữa chẳng dễ gì tìm được hứng thú ở không gian hiu quạnh này nên Yesung rất muốn tham quan một chút. 1
Theo lời hạ nhân nói thì nó nằm ở tầng ngầm của lâu đài. Hai người hầu nữ muốn dẫn đường nhưng Yesung không cho bọn họ theo mà tự mình đi. Cứ nghĩ đến mấy khuôn mặt vô cảm lúc nào cũng cắm xuống đất đi theo sau thì mọi hứng thú đều tiêu tán hết rồi.
Càng xuống sâu không khí càng thêm phần lạnh lẽo. Yesung đưa tay kéo cổ áo kín lại dọc theo bức tường dày ghép từ những viên đá lớn đi đến một ngã ba. Phân vân nhìn hai hướng, anh không thể nhớ ra lúc nãy người kia nói là trái hay phải đành theo linh cảm bước sang phía hành lang không được thắp đèn.
Qua hết đoạn đường tối tăm là cánh cửa lớn bằng gỗ được sơn đen. Anh tò mò đẩy cửa vào, lớp gỗ dày nặng có vẻ không gây khó khăn gì cho Yesung. Cửa vừa hé ra một luồng khí lạnh phả vào mặt khiến anh rùng mình. Nhiệt độ trong và ngoài chênh lệch khá lớn. Chỉ có một số loại thuốc quý hiếm lấy từ động vật mới cần bảo quản đông lạnh, anh rất muốn biết nó là vị gì.
Kỳ lạ, nhà kho này lại được trang trí giống như khuê phòng của một vị tiểu thư nào đó. Bàn trang điểm, gương, lược,... tất cả đều là những món đồ tinh xảo. Có lẽ đã nhầm phòng rồi, Yesung vừa quay đầu định rời đi liền bị thu hút bởi bức tranh vải treo trên tường. Bức tranh có vẻ đã cũ, sợi vải cũng bắt đầu sờn nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra người con gái trong tranh là một mỹ nhân, nụ cười kín đáo toát ra vẻ thuần khiết thánh thiện khiến người ta vừa nhìn liền có hảo cảm. Mái tóc vàng, đôi mắt trong veo... kỳ lạ là rất quen thuộc, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Ánh mắt vô thức dời xuống chiếc gương đồng vàng chói. Vài giây sau Yesung đột nhiên cảm thấy chân mình như bị hút hết sức lực lùi ra sau dựa vào chiếc ghế gần đó. Anh chết lặng nhìn nụ cười trên bức ảnh. Ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang đau thương pha chút giận dữ. Chậm rãi tiến đến bức màn che màu trắng Yesung ngập ngừng kéo một góc, trên giường chính là người trong tranh, khuôn mặt không cảm xúc với đôi mắt nhắm nghiền, chính là người hắn muốn đưa về từ cõi chết. Yesung không biết trong lòng nghĩ gì đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười khiến người ta thương tâm. Anh quay người ra cửa, đi được một nửa đột nhiên dừng lại, tiếng vải bị xé rách như cào vào không gian im ắng, Yesung hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại. Có cảm giác phía sau có người anh quay đầu kiểm tra, không có ai, chẳng lẽ do vừa làm việc xấu nên mới có tật giật mình sao... Nếu vậy người cần giật mình là hắn chứ không phải anh. Nếu hủy một bức tranh được tính là việc xấu thì việc hắn làm với anh nên tính thế nào?
Nghĩ đến đây lồng ngực Yesung quặn thắt, tất cả mọi thứ anh ảo tưởng là của mình vốn thuộc về một người khác. Chẳng phải chỉ vì khuôn mặt này thôi sao, vẻ ngoài anh thay đổi chả trách thái độ của hắn cũng đổi theo. Mỗi lần hắn nhìn anh thực ra đều nghĩ về người kia, người tên Jerome vốn không tồn tại trong mắt hắn. Người ta xem anh là con búp bê thế thân anh lại ngu ngốc trao cả tấm lòng. Khi người kia tỉnh lại có phải anh sẽ một lần nữa bị vứt đi. Giây phút nhìn thấy nàng đầu Yesung đã nảy lên cái ý nghĩ... nếu nàng biến mất có phải anh sẽ không còn là vật thay thế, hai thứ giống nhau chỉ nên tồn tại một.... Thế tại sao thứ anh ra tay hủy không phải các xác mà chỉ trút giận lên bức tranh vô tội?... Yesung lúc đó chính là cười bản thân thêm một lần mềm lòng. Nhân nhượng để cho ai xem, đến cuối cùng chỉ có bản thân chịu tổn thương...
Tuy tức giận nhưng anh vẫn biết dù người kia biến mất mọi chuyện cũng không thay đổi. Sự thật hắn chưa từng là của anh, còn anh... chẳng là gì cả.
Yesung cứ như thế lên khỏi tầng hầm lúc nào bản thân cũng chẳng hay, đột nhiên vai đập vào vật gì đó cứng như đá mới bừng tỉnh ngẳng đầu lên.
"Ngươi làm gì vậy, cứ như người mất hồn?". Donghae nhướn mày nhìn người vừa va phải mình.
"..."
Donghae tuy không thường xen vào việc của Marcus nhưng có vẻ khá quan tâm đến chuyện giữa hắn và Yesung. Chỉ là cậu chưa từng thấy hắn đối với ai giống như vậy kể cả nàng, biểu hiện khác lạ của hắn lúc nghe đến tên anh khiến Donghae thích thú nên tự nhiên cũng lưu tâm đến Yesung hơn. Nhìn anh bần thần từ dưới cầu thang cuối cùng đi lên cậu đoán có lẽ anh đã thấy gì đó không nên thấy. Cũng dễ hiểu thôi, trong người anh có máu của hắn dĩ nhiên kết giới được tạo ra bởi Marcus sẽ không có tác dụng.
Donghae kéo Yesung lên sân thượng, dọc đường anh không nói gì mặc cho cậu lôi đi. Đến nơi cậu tiến lên trước chống tay vào lan can nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió vuốt ve khuôn mặt mình.
"Có chuyện gì nói nghe thử xem biết đâu ta lại giúp được ngươi"
Yesung chậm rãi đi lại bên cạnh thấp giọng.
"Ngươi không giúp được"
"Cũng đúng, yêu đương vốn là thứ phức tạp, không nên dây vào". Đột nhiên nhớ đến một người Donghae ngửa cổ thở một hơi dài.
"Ngươi có bao giờ hối hận vì đã gặp hắn chưa?"
"Chưa". Yesung đáp ngắn gọn cũng không cần suy nghĩ. Nếu quay ngược về lúc ban đầu có lẽ anh vẫn sẽ yêu hắn.
"Hai người các ngươi rõ ràng đều yêu đối phương sao lại cứ phải hành hạ nhau như thế ?"
Hắn... yêu anh sao?
Anh khẽ mỉm cười nhợt nhạt.
"Người ta yêu không phải hắn, người trong lòng hắn... cũng không phải ta"
Donghae khó hiểu quay qua nhìn Yesung. Không phải sao, chẳng lẽ là cậu nhầm lẫn?
"Ngươi không có tình cảm với Marcus? Không phải lúc nãy..."
"Người ta yêu... người đó rất tốt với ta, bình thường sẽ vô cùng dịu dàng, quan trọng hơn hắn chưa bao giờ làm tổn thương ta...". Nói đến đây đáy mắt Yesung ánh lên vẻ ôn nhu khác hẳn nét trầm lắng trước đó.
"Chỉ có điều... người hắn yêu không phải ta"
Donghae càng lúc càng bị anh làm cho rối loạn. Cậu nhíu mày thắc mắc.
"Rất tốt, rất dịu dàng với ngươi nhưng lại không yêu ngươi vậy thì có ý nghĩa gì. Người đó là ai vậy, tốt hơn Marcus luôn sao?"
Yesung hơi ngừng một chút mới nói ra cái tên trong lòng.
"Kyuhyun"
Kyuhyun? Cậu chưa nghe cái tên này bao giờ
Chưa chờ Donghae có phản ứng gì anh quay lưng đi vào trong.
Thấy vậy cậu rút ở đai lưng ra một cái bình quăng cho anh.
"Cái này cho ngươi"
Yesung chỉ đón lấy nhìn cậu không nói gì đi về phòng.
...
Ra ngoài đã ba ngày mới trở về lâu đài, Marcus bước đến hành lang thì dừng lại, hắn xoay người đi ngược hướng với phòng của mình.
Gần cửa sổ Yesung nửa nằm nửa ngồi cả người tựa lên bàn, tay cầm chiếc bình nhỏ lúc lúc lại đưa lên miệng tu một ngụm. Đôi cánh đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trải dài sau lưng áo quét xuống đất thi thoảng khẽ động đậy. Rượu trong bình vơi dần, anh đã say... không hiểu sao trong đầu lại nghĩ về Jungsoo, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Nghĩ lại trước nay tên ngốc đó là người đối với anh tốt nhất, kết quả...
"Jungsoo... ngươi là đồ ngốc, hôm đó ngươi không cho ta chết kết quả lại tự mình bỏ đi trước... nếu như... nếu như ta không... thì ngươi cũng không..."
Yesung gối đầu trên cánh tay, nước mắt nhỏ giọt xuống mặt bàn lấp lánh dưới ánh đèn vàng, giọng mỗi lúc càng đứt quãng xen lẫn tiếng nấc nhỏ. Anh lúc nào cũng bảo Jungsoo ngốc thực ra anh mới là người ngốc hơn ai hết. Ngốc đến bỏ tất cả mà chọn hắn, ngốc đến không biết quý trọng bản thân mình, ngốc đến sau tất cả vẫn đem lòng yêu hắn...
"Jungsoo ngươi nói xem có phải ở cùng nhau lâu nên ta mới bị lây bệnh ngốc của ngươi?". Yesung xoay chiếc bình trong tay môi nở nụ cười cay đắng.
Sau lưng anh một bóng người cao lớn tiến lại gần, Marcus từ lúc nào đã đứng sau lưng mà Yesung không hay biết vẫn tiếp tục nói. Không hiểu sao nghe anh liên tục nhắc về một người khác làm hắn thấy khó chịu.
Được một lúc thì cái bóng lạ trên mặt đất làm anh tò mò quay lại. Nhìn thấy Marcus Yesung lại im lặng không nói nữa. Anh đứng dậy loạng choạng đi về phía giường ngủ. Hắn nắm lấy cánh tay đỡ thân hình sắp đổ về trước liền bị anh lạnh lùng gạt ra.
"Ngươi ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi"
Marcus một lần nữa nắm cổ tay Yesung, lần này chặt đến khiến anh phải nhíu mày. Cổ tay nhỏ bé bị bóp mạnh truyền đến cơn đau nhức khiến cơn tức giận trong lòng anh bùng phát. Hắn lấy quyền gì đối xử với anh như vậy?
Còn chưa kịp phản ứng Yesung đã bị một lực giật mạnh kéo cả người ngã vào ngực người đứng sau.
"Đây là chỗ của ta, không ai có quyền bảo ta phải làm gì". Hắn nhìn anh thấp giọng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng khiến người ta phải lo sợ.
Phải rồi, anh ở nơi của hắn, sống bằng máu của hắn... có quyền gì mà lên tiếng.
"Làm ta không thể sống nổi là ngươi, không để ta chết cũng là ngươi, bây giờ ta chỉ cần được yên tĩnh một mình cũng không được. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Yesung không né tránh nhìn thẳng mắt Marcus, nếu hắn đã đạt được mục đích, người kia sắp tỉnh lại tại sao còn phải dây dưa với một kẻ không có ích lợi gì như anh? Trong lòng hắn nghĩ gì?
Người trước mặt khóe mắt tràn ra một giọt nước khiến trong lồng ngực Marcus đau rát như bị ai cào một đường. Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn gì. Vốn dĩ coi Yesung là hình bóng của nàng nhưng chẳng biết từ khi nào người con trai này lại luôn ngự trị trong tâm hắn, hắn nhớ ánh mắt đơn thuần, nhớ nụ cười sáng như ánh trăng trên mặt hồ mà đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy. Hắn sợ phải thừa nhận bản thân đã yêu anh, sợ khi nàng tỉnh lại bản thân không biết sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào... Nếu hắn quyết định giữ anh lại bên mình vậy nàng phải làm sao?
Bọn họ còn có bao nhiêu thời gian?
Hai người không thêm một lời chỉ như vậy nhìn vào mắt nhau, nhìn sâu đến tận tâm hồn. Tay anh chạm vào ngực hắn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập có chút loạn, trong phút chốc Yesung nghĩ mình có lẽ hiểu được suy nghĩ trong đầu Marcus.
Marcus trước nay đứng ở trên cao nhìn người khác lo lắng sợ sệt trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có ngày tâm trí rối loạn không thể kiểm soát được hành động của mình trước một người. Anh là người đầu tiên khiến hắn phải day dứt, phải lo lắng, phải ghen tỵ... là người đầu tiên cho hắn cảm giác bản thân cũng chỉ là người bình thường. Yesung là người duy nhất khiến hắn có thể làm chính mình khi ở cạnh anh.
Bất ngờ hắn đưa tay giữ sau gáy Yesung nhẹ nhàng đem môi mình phủ lên môi anh. Hắn ở trước mặt người này vẫn là không thể kiềm chế được lòng mình.
Yesung ngạc nhiên thân thể có chút cứng đờ nhưng rồi hơi men trong người nhanh chóng dẹp mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên khiến anh trực tiếp làm những gì bản thân muốn.
Bắt đầu nhẹ nhàng nhưng rồi nụ hôn bị cảm xúc đẩy lên cao, không còn là những cái chạm nhẹ, hắn nghiêng đầu cắn lên cánh môi mỏng nhạt màu khiến nó ửng đỏ, khoang miệng tràn ngập mùi rượu quyến rũ khiến Marcus cũng bắt đầu say, hắn say con người này.
Hai đôi môi dán chặt không có kẽ hở, tiếng hô hấp có phần gấp gáp trở nên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Sự mềm mại ẩm ướt cùng đụng chạm mãnh liệt làm đầu óc Yesung dần trở nên trống rỗng, hắn lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy, khiến anh không thể giữ được trái tim, một lần lại một lần cho hắn cơ hội làm đau chính mình.
Bàn tay Marcus chẳng biết từ lúc nào luồn vào lớp áo cảm nhận tấm lưng trần. Hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn... hắn muốn anh...
Khi cảm xúc đẩy lý trí Yesung đến bờ vực thẳm, anh biết nếu lùi lại một bước sẽ không bao giờ có thể trở lại. Ngay giây phút quyết định một hình ảnh hiện lên chớp nhoáng trong đầu, Yesung đẩy hắn tách ra còn bản thân lùi lại nửa bước gục mặt xuống.
Có phải... hắn lại vừa xem anh là người kia?
Bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều không phải dành cho anh, giữa anh và hắn thực sự chỉ có lừa dối, lợi dụng... ngoài ra không còn gì hết.
Yesung muốn lần nữa bảo Marcus ra ngoài nhưng nhớ lại vừa rồi anh lướt qua người hắn chạy ra khỏi phòng để lại một người vẫn đứng yên chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com