Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chấp niệm

Yesung đẩy cửa chạy ra ngoài một mạch đi xuống thẳng cổng lớn. Đôi chân cứ bước theo quán tính, gió đêm lạnh lẽo hắt vào mặt làm anh chếnh choáng, anh giảm tốc độ chậm lại dần cho đến một gốc cây mới chống tay ngồi thụp xuống đất. Yesung ngửa đầu về sau thở ra từng làn khói trắng mờ nhạt, lúc này nước trong khóe mắt mới tràn ra gò má, từng giọt từng giọt chảy xuống đọng lại xương hàm bị anh nhanh chóng quệt đi.

Tại sao anh phải khóc vì hắn, buồn vì một người thậm chí không đặt mình vào trong mắt có đáng không? Yesung biết điều đó nhưng trái tim anh không chịu nghe lời cứ vì người kia đau đớn từng hồi, mỗi giọt nước bị lau đi lại được thay thế bằng giọt khác chẳng mấy chốc làm tay áo ướt đẫm. Đáng lẽ lúc đó anh không nên đồng ý thỏa thuận của hắn, không nên ở lại đây... bây giờ thì cái gì cũng muộn rồi, một chút ảo tưởng còn sót lại về tình cảm hắn dành cho anh cũng tiêu tán thành mây khói. Yesung muốn trách ông trời nhưng nghĩ lại chỉ có thể nói anh tự làm tự chịu, có thể trách ai ngoài bản thân mình.

Thời gian cứ trôi, gió lạnh cứ thổi, nước mắt rơi đến cạn kiệt mới chịu ngừng lại. Yesung bám vào gốc cây đứng dậy, có lẽ vì khóc nhiều quá mà đầu cũng bắt đầu có chút đau nhức. Loạng choạng bước về, trong lồng ngực chỉ còn cảm giác tê rần.

Đi được nửa đường đột nhiên trên mặt đất xuất hiện cái bóng xẹt ngang qua Yesung phát hiện ở đây không chỉ có mình anh. Cẩn thận nhìn xung quanh cũng chỉ thấy cây cối bao phủ bởi khoảng không tối tăm. Yesung tiếp tục bước đi nhưng bắt đầu cảnh giác hơn. Bóng đen lần nữa vụt qua trước mặt Yesung lùi lại phía sau may mắn tránh được, anh vừa kịp nhìn thấy cái bóng đó là một người bịt mặt, thân thủ rất nhanh nhẹn ra đòn tấn công anh. Yesung không nhớ mình có gây thù chuốc oán với ai, người này rốt cuộc là ai, vì sao mỗi lần ra tay đều như muốn lấy mạng anh. Nhìn cách kẻ giấu mặt kia di chuyển liền biết hắn không phải người bình thường, rõ ràng là một cao thủ, Yesung không cách nào đấu lại hắn chỉ còn cách chạy trốn. Hắn đuổi theo, nắm đấm từ sau vung tới anh nghiêng người khiến nó sượt qua vai, tay còn lại hắn bất ngờ ở dưới tiếp cận thắt lưng, nhanh như cắt Yesung cảm giác nhói lên ở bụng cả người mất đà ngã xuống. Hắn cầm lưỡi dao găm sáng loáng loang lổ màu đỏ tươi nhíu mày.

"Không đủ..."

Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da đương nhiên không ra được bao nhiêu máu. Trong lúc hắn không chú ý Yesung khó khăn bò dậy định quay lưng bỏ chạy nhưng không kịp, lần này hắn nhắm vào động mạch trên cổ tay, không tốn nhiều sức lực con dao trong tay hắn vung lên, rất nhanh cổ tay anh bị rách một đường dài, máu không ngừng ứa ra chảy dọc xuống cùi chỏ ướt một mảng. Kẻ kia sau khi lấy được thứ hắn cần thì nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Máu mỗi lúc ra càng nhiều khiến Yesung dần thấy choáng váng. Anh cố bò lại ven đường hái một loại cỏ dại bỏ vài miệng nhai nát đắp lên cổ tay, tay còn lại bắt đầu run lên xé gấu áo quấn vài vòng cột chặt. Sau khi cầm máu tạm thời không có gì đáng lo nữa nhưng tốt hơn hết vẫn nên mau chóng trở về. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến giờ Yesung vẫn không thể đoán được kẻ đó là ai, hắn lấy máu của anh để làm gì?

Yesung lê bước về tòa lâu đài, vì tay áo màu đen nên máu thấm ra đều không thấy rõ, người hầu chỉ thấy thần sắc anh có vẻ tiều tụy chứ không hay biết gì về vết thương. Yesung cũng không muốn ai biết, làm lớn chuyện chỉ thêm phiền phức, kẻ đó lấy được máu rồi có lẽ cũng sẽ không quay lại nữa.

...

Đêm chỉ mới trôi qua được một nửa, lá cây khô bị gió cuộn lên vang lên từng đợt xào xạc trong màn khuya tĩnh lặng biến thành thứ âm thanh khiến lòng người cảm thấy cô độc. Donghae vẫn như cũ không chợp mắt được, chẳng biết từ lúc nào đã hình thành thói quen ra ngoài hóng mát vào nửa đêm. Donghae ngước mặt nhìn lên vầng sáng trên bầu trời, bỗng nhớ đến một người khi cười lên đôi mắt cũng cong như hình trăng khuyết khóe miệng cậu bất giác kéo lên. Đã rất lâu rồi cậu cùng người kia chưa gặp lại, có lẽ là từ lúc đi theo Marcus đến nay.

Đang đắm chìm trong hồi ức cành cây phía dưới chợt rung nhẹ, Donghae tuy là con người nhưng cảm giác vô cùng nhạy bén, cậu chống tay lên lan can nhảy xuống, bóng người phía trước tuy rất nhanh luồn lách qua những thân cây nhưng vẫn bị Donghae theo sát. Donghae đuổi theo đến khi ra khỏi cánh rừng thì bắt kịp, cậu nhảy ra phía trước chặn đường hắn.

"Ngươi là ai, vào đây làm gì? Nếu trả lời thành thật ta có thể thả ngươi đi".

Qua khỏi những bóng cây, ánh trăng mờ ảo rọi lên kẻ đột nhập, Donghae chợt nhận ra dáng người và ánh mắt có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là...

"Chuyện đó không đến lượt ngươi hỏi". Hắn đáp ngắn gọn không chờ Donghae nói gì liền nhanh như cắt lao về phía cậu. Donghae nghiêng người một tay giữ lấy nắm đấm của hắn tay còn lại đưa lên muốn giật chiếc khăn che mặt. Hắn nhận thấy nguy liền ngửa đầu tránh khỏi cậu chân dùng sức gạt sang ngang khiến Donghae mất thăng bằng đành phải nhảy lùi về sau. Hai người giao đấu mất một lúc có thể thấy được thân pháp của Donghae có phần vượt trội hơn, chỉ có điều cậu không muốn làm người kia bị thương mỗi lần ra đòn đều có ba phần nhường nhịn, hắn dựa vào sự nương tay của cậu được nước lấn tới. Donghae cảm thấy mình càng lùi hắn càng hung hăng đành nhân lúc hắn sơ hở nâng cùi chỏ giáng một cú xuống vai nhanh chóng khóa tay hắn lại. Ngươi kia khuỵu gối một chân quỳ xuống đất, hắn biết mình đánh không lại cũng không chống cự nữa.

Donghae sớm đoán biết được thân phận của người đang giữ dưới thân cũng không khỏi ngạc nhiên khi chiếc khăn trên mặt bị tháo ra.

"Eunhyuk"

"Không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn thua ngươi một bậc". Eunhyuk biết nếu chiêu vừa rồi Donghae ra hết sức cậu chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện được.

Donghae dần nới lỏng tay để Eunhyuk đứng thẳng dậy. Cậu cũng không ngờ công phu của người kia bây giờ lại lợi hại như vậy, ngoài ra ánh mắt cũng lạnh hơn trước nhiều. Trong trí nhớ của cậu Eunhyuk là người rất hoạt bát, cười lên giống như mặt trời tỏa nắng vậy vô cùng ấm áp... Cậu bé ngày xưa giờ đã trở thành thiếu niên tuấn tú. Nghĩ lại dù sao lần cuối bọn họ gặp nhau đã là chuyện của gần mười năm trước rồi, thay đổi là việc khó tránh.

"Sao ngươi lại đến đây?". Donghae trong lòng không nén nổi vui mừng nhìn người đối diện.

"Ta không việc gì phải trả lời câu hỏi này". Eunhyuk xoay xoay bả vai giọng vẫn lạnh nhạt như cũ. Cậu phủi lớp đất bụi dính trên quần áo muốn nhanh chóng thoát khỏi mối phiền phức kia.

Nét mặt Donghae có chút trầm xuống, rất lâu mới gặp lại rốt cuộc chỉ có thể nói những câu này. Thấy người kia xoay lưng chuẩn bị rời đi cậu gấp gáp gọi giật lại.

"Đợi đã... ta... "

Eunhyuk dừng bước hơi nghiêng mặt nhưng rồi không đợi Donghae nói tiếp mà vọt đi mất. Thoáng chốc chỉ còn lại một bóng người thất vọng ngoài bìa rừng.

...

Trời bắt đầu ửng sáng có điều ở vùng đất này sáng sớm và chập tối không khác nhau bao nhiêu, đều âm u như vậy. Tiếng chim hót, ánh nắng đầu ngày là những điều chưa bao giờ xuất hiện. Yesung chậm rãi bước xuống giường, bị thương cộng thêm nhiều ngày chưa dùng máu khiến khuôn mặt vốn gầy gò nay lộ rõ nét tiều tụy, tối hôm qua khi trở về anh đã thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy sau một giấc ngủ không làm anh thấy khỏe hơn trái lại còn hơi chóng mặt. Yesung như thường lệ đến bên bục cửa sổ ngồi xuống. Từng hình ảnh tối qua theo con gió đầu mùa lùa vào tâm trí anh. Ánh mắt, nụ hôn, còn cả trái tim hắn... có lẽ cả đời này anh cũng không quên được, phải chăng vì những thứ đó anh đều chưa từng chạm vào được mới thấy nó vô cùng đẹp đẽ. Tình cảm trao đi rồi, nước mắt chảy mãi cũng cạn, tổn thương nào rồi cùng qua cuối cùng chỉ còn lại tâm hồn trống rỗng. Thân thể tuy có suy nhược nhưng tinh thần Yesung mới thực sự là thứ cần chữa trị. Nhưng anh chính là không muốn được chữa trị, nếu đến vết thương lòng hắn gây ra cũng biến mất giữa anh và hắn thực sự sẽ chẳng còn gì cả, anh không muốn như vậy. Là anh cố chấp sao? Dịu dàng ôn nhu của hắn chỉ dành cho người kia, anh biết bản thân không tranh giành được với nàng nhưng ít ra sự tàn nhẫn của hắn vẫn dành riêng cho anh, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ai nói một khúc gỗ không có tình cảm chứ, anh chính là đang yêu, yêu đến mù quáng, yêu đến bất chấp tất cả...

Không khí ảm đạm bên ngoài làm tâm trạng lắng xuống, suy nghĩ trong đầu vơi dần, gió nhè nhẹ khiến Yesung có chút buồn ngủ. Anh hơi dựa lưng vào khung cửa, gò má tựa lên mu bàn tay, mí mắt nặng trĩu khép lại.

...

Chẳng biết qua bao lâu đột nhiên tiếng sập cửa mạnh bạo làm anh giật mình tỉnh giấc.

"Có chuyện gì sao?". Yesung ánh mắt uể oải hướng người đứng ở cửa hỏi.

"Tối qua ngươi đã đi đâu?". Marcus cất giọng như tra hỏi.

"Ta đi tản bộ"

Hắn tất nhiên không hài lòng với câu trả lời cho có này, nét mặt điềm tĩnh thường ngày bắt đầu có chút u ám.

"Ngươi đã xuống tầng hầm?"

Yesung lười biếng đứng dậy đi lại bàn tìm nước uống. Anh biết hắn đâu có quan tâm anh đi đâu, chuyện liên quan đến người kia mới có thể khiến hắn nóng vội như vậy.

"Phải, ta có xuống"

"Việc đó cũng là ngươi làm?"

Hắn là hỏi bức tranh đó? Một bức tranh đã có thể khiến hắn chạy tới đây thẩm vấn anh rồi sao, nếu hôm đó anh thực sự ra tay với nàng chẳng biết hôm nay hắn sẽ phản ứng đến mức độ nào.

"Ta làm, chẳng qua chỉ rách một đường, cũng chẳng phải chuyện gì to tát"

Yesung nâng tách trà đưa lên miệng, choang một tiếng tách sứ đột nhiên bị hất văng vào tường vỡ thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất.

Marcus sau khi phát hiện trên người nàng bị rạch một đường liền mất hết lý trí, hắn không những tức giận mà còn lo lắng. Thân thể được bảo quản trong thời gian dài vốn mỏng manh như sợi chỉ, một vết thương nhỏ cũng có thể làm nàng biến mất vĩnh viễn, công sức bấy lâu của hắn cũng sẽ theo đó tan thành mây khói. Sự việc xảy ra vào tối hôm qua, vừa vặn trong thời gian Yesung chạy ra ngoài, hắn sẽ không vì thế nghi ngờ anh nếu không phải ngoài bản thân hắn chỉ anh mới có khả năng vào căn phòng đó. Trong lòng vốn không tin anh có thể làm ra loại chuyện này nhưng không hiểu sao vẫn muốn đích thân đến đây hỏi anh, hắn muốn nghe lời từ chính miệng anh, chỉ cần anh nói mình không làm hắn sẽ tin, vậy mà Yesung lại thẳng thắn thừa nhận, nói ra lời hắn không muốn nghe nhất.

"Làm nàng bị thương, dù là ai ta cũng sẽ không bỏ qua"

Yesung nhận ra có gì đó không đúng trong việc này, anh rõ ràng chưa hề đụng vào một sợi tóc của người nằm đó, làm sao có thể khiến nàng bị thương.

"Ta? Làm nàng bị thương sao?"

"Ta đã tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy...". Hắn nhìn anh ánh mắt tràn đầy hụt hẫng cùng thất vọng.

Yesung lúc này không còn quan tâm người kia bị làm sao, qua chuyện này anh chỉ thấy sự quan tâm lo lắng hắn dành cho nàng. Còn anh trong mắt hắn cũng chỉ đến thế. Nếu Marcus tin tưởng anh như lời hắn nói sẽ chạy đến đây chất vấn sao?

"Đã tin ta tại sao còn cần đến đây hỏi ta?"

"Nếu ngươi nói bản thân không làm ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi"

Yesung mệt rồi, anh chẳng muốn đôi co chuyện làm hay không, hắn muốn nghĩ sao cũng được.

"Rõ ràng trong lòng ngươi đã có câu trả lời, ta nói gì đâu còn quan trọng nữa"

"Thật sự là ngươi?". Anh trong lòng hắn không phải là người như thế này.

Yesung hết kiên nhẫn, anh lướt ngang người hắn đại khái nói ra những điều anh cho là hắn muốn nghe.

"Là ta làm đấy, ngươi vừa ý rồi chứ. Xong rồi thì ra ngoài, ta muốn yên lặng một mình".

Marcus dù sao cũng là người đứng vị trí trên đầu kẻ khác, trước nay chưa từng có ai dám coi thường hắn, phớt lờ lời hắn nói còn Yesung lại năm lần bảy lượt cự tuyệt hắn, còn muốn đuổi hắn ra ngoài. Trong một giây Yesung đi ngang qua trước mặt, hắn nắm lấy cổ tay kéo anh lại.

Vết thương còn hở miệng bị bóp một cách thô bạo truyền tới cảm giác đau buốt, Yesung nhăn mặt muốn gỡ tay hắn ra nhưng không được.

"Buông tay"

Marcus ánh mắt tối đi, cái nhìn khiến Yesung phải sợ hãi, hắn như trở thành một người khác.

"Nhớ kĩ, ở đây ta là chủ, bất cứ kẻ nào chống đối đều phải bị trừng phạt... không có ngoại lệ". Marcus dùng giọng trầm thấp chậm rãi nhấn từng chữ. Hắn nói xong liền buông tay đi thẳng ra ngoài.

Yesung kiệt sức chống tay ngồi xuống ghế, máu thấm qua băng vải chảy dọc xuống cổ tay, trên bàn từng giọt đỏ thẫm đọng lại bị nước mắt hòa tan thành màu hồng nhạt.

Đây là người anh chọn để trao gửi cả trái tim đó sao?

Hắn không sai... là anh sai, ngay từ đầu đã sai rồi...

-----------------------------------------------------------

Định chap này end mà end chưa đc :"> hẹn các nàng chap sau ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com