Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2 Muộn (end)

Lại một lần nữa nhắc nhở play link nhạc ở trên :)))~ Cái end t mong mỏi cuối cùng cũng đến, tiết lộ luôn là HE đang chờ các nàng, thấy t diếm kĩ ko :)) thôi đọc fic đi, xuống dưới nói tiếp sau.

-
-
-
-----------------------------------------------------------

Thoáng chốc đã đến ngày xảy ra nguyệt thực đã đến, cách lúc mặt trăng bị cái bóng che lấp chỉ còn một canh giờ nhưng Marcus vẫn chưa có chỉ thị gì. Donghae vào phòng hắn nhưng không thấy ai, cậu đi ra ban công bước đến bên cạnh người đang đứng yên như bức tượng. Thấy Donghae hắn không có phản ứng gì.

"Thời gian không còn nhiều, ngài định thế nào?"

Marcus không nói gì, hắn vẫn im lặng nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời đen thẳm.

"Ngài còn chờ gì nữa, nguyệt thực rồi sẽ lại có nhưng thân thể nàng thì không. Vết thương nhỏ kia làm tình trạng tệ đi rất nhiều, cái xác đã bắt đầu có dấu hiệu hư hoại"

Donghae đương nhiên không biết Marcus chần chừ điều gì, nếu cậu biết chuyện này liên quan đến Yesung có lẽ cũng không nhắc nhở mà ngược lại ngăn cản hắn. Đáng tiếc chuyện này chỉ mình hắn biết, hắn phải đưa ra quyết định, ai cũng không giúp được.

Ở căn phòng khác, Yesung lại lần nữa lấy bộ đồ trong ngăn tủ đặt lên chiếc khăn gói lại gọn gàng. Những ngày qua anh đã cho hắn một cơ hội cũng cho bản thân một cơ hội. Nghĩ lại từ đầu đến giờ Yesung vẫn luôn cho hắn cơ hội nhưng kết quả không phải vẫn thế sao, anh còn mong chờ điều gì.

Yesung cầm bọc vải đi lại cửa sổ. Đôi cánh đen bật ra khỏi da lưng sải rộng. Anh nhảy xuống, thân thể nhẹ bẫng trong không trung, đôi cánh không vỗ tiếp mà dừng lại nhẹ nhàng để Yesung đáp xuống đất. Anh ngước nhìn tòa lâu đài bằng đá to lớn, lại nhìn lên ban công trên cao, không có ai cả. Anh khẽ nhếch môi vì suy nghĩ trong đầu của mình, hắn sẽ không làm vậy. Yesung trong lòng đã quyết, hai tháng thì sao chứ, anh sẽ sống thật vui vẻ. Hai tháng an nhiên tự tại quý giá hơn cả đời sầu muộn ở nơi đây.

"Yesung"

Đôi cánh dang rộng, chân chỉ mới đi được hai bước lấy đà phía sau liền vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Nhất định là nghe lầm rồi, hắn sẽ không đâu.

"Yesung...". Marcus thấy anh không phản ứng bèn gọi thêm một lần.

Yesung ngờ ngợ quay người.

Một thân hắc y cao lớn đang nhìn anh, trăng đêm nay rất sáng, ánh vàng phủ lên người hắn làm y phục màu đen như lấp lánh, nếu không phải Marcus mỗi lúc tiến lại một gần chạm vào người Yesung anh còn nghĩ mình đang hoa mắt nhìn nhầm.

"Ngươi đến làm gì?". Yesung hơi lùi lại phía sau tránh tay hắn.

"Ta... không biết, ta chỉ không muốn ngươi đi như vậy". Marcus cúi đầu nhìn xuống.

Lần đầu anh thấy một Marcus lạnh lùng có biểu hiện như lúc này.

"Tại sao?". Yesung hơi đảo mắt. Anh muốn nghe điều gì đó mà bản thân đã đợi từ rất lâu.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đôi mắt nâu dường như ẩn chứa điều gì đó khó nói. Hắn mở miệng ngập ngừng định nói lại thôi. Cuối cùng Marcus tiến lên ôm lấy Yesung.

Yesung vốn có thể kiên quyết đẩy hắn ra nhưng nghĩ đến "sợi dây liên kết" giữa anh và hắn anh lại đứng yên để hắn kéo vào lòng, lúc sau mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Đây sẽ là lần cuối cùng ta hỏi ngươi. Trong lòng ngươi ta thực sự là gì?"

Không gian xung quanh hai người dần tối hơn, sắc mặt bên vai anh thay đổi, đôi mắt hắn nhắm lại như muốn tránh né điều gì đó.

"Ta..."

"...xin lỗi"

"Ưm". Yesung cổ họng đột nhiên phát ra tiếng khe khẽ. Lưng trái truyền đến cảm giác đau đớn khiến anh vô cùng bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vật đang ngập một nửa trong da thịt lại bị ấn sâu vào thêm một đoạn, Yesung có cảm tưởng vật nọ đã chạm đến tim mình. Anh mở to mắt nhìn người trước mặt, bàn tay níu chặt lấy vai áo hắn khiến nó nhăn nhúm. Đầu gối anh vô lực khuỵu xuống.

Trên tay Marcus là viên đá trong suốt màu tím đã loang lổ đỏ bởi máu, rất nhiều máu... máu dính cả lên tay hắn...

Yesung nhìn lên trời... nguyệt thực... đầu óc mơ hồ dần hiểu ra. Hắn... dùng tính mạng của anh đổi lấy sự sống của người kia. Đây chính là câu trả lời của hắn. 

Thân thể Yesung sắp đổ gục được Marcus đỡ lấy, cả người anh yếu ớt nằm gọn trong lòng hắn.

"Marcus... ngươi nhất định... phải đối với ta tàn nhẫn như vậy sao?"

Yesung hô hấp khó nhọc kéo theo giọng nói đứt quãng. Giọt nước tràn khóe mắt chảy ngang xuống tai.

"Xin lỗi"

Rõ ràng đâm người kia nhưng sao trong ngực hắn đau đến nghẹn lời.

Xin lỗi không phải điều anh muốn nghe. Lời anh muốn nghe hắn lại chưa bao giờ muốn nói. Yesung biết thời gian không còn nhiều, vẫn còn một điều anh thực sự rất muốn biết...

"Có bao giờ.. trong lòng ngươi tồn tại... một người tên ... Jerome?"

Từ cuối cùng ra khỏi miệng, mí mắt anh trĩu xuống, lồng ngực phập phồng nhẹ dần rồi ngưng hẳn.

"Có"

Marcus nhìn ngươi trong tay rất nhanh thiếp đi chỉ kịp nói một chữ.

Cuối cũng hắn cũng nói ra điều mà Yesung luôn chờ đợi... chỉ tiếc rằng anh lại không nghe được.

Người kia nói Yesung có một linh hồn tự do tự tại nhưng sự thực không phải vậy. Linh hồn anh sớm đã trao cho Marcus, chỉ có điều hắn nhất quyết không cần, còn năm lần bảy lượt dày vò nó.

Hắn cứ ngồi im như vậy, người trong tay thân thể vẫn còn ấm, cảm giác như chỉ là đang ngủ một giấc, khi tỉnh dậy anh sẽ lại cười với hắn, giận dữ với hắn... Nhưng không, Yesung đã thật sự đi rồi, người khiến anh chết không ai khác ngoài hắn.

Khoảnh khắc Marcus dùng viên đá đâm vào lưng Yesung hắn cảm giác như lồng ngực mình bị ai chém trăm ngàn nhát... tê buốt vô cùng.

Không sao, mọi chuyện đều đã hoàn tất, nàng sẽ tỉnh lại, đó là điều hắn luôn mong muốn. Cái gì cũng có giá của nó, hắn muốn nàng thì phải chấp nhận đánh đổi hi sinh một thứ khác.

Bóng đen che trước mặt trăng dần rời đi trả lại ánh sáng cho màn đêm. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Yesung, đột nhiên hàng lông mi khẽ động đậy.

Marcus chớp mắt, đột nhiên lòng hắn vui lạ thường. Yesung chưa chết, anh vẫn còn sống?

"Marcus". Giọng nói anh có chút khác lạ.

Hắn thấy đáy mắt kia ánh lên tia vui vẻ, có gì đó không đúng...

"Ta đã trở lại rồi đây, để chàng chờ lâu rồi phải không". Người kia mỉm cười tràn đầy hạnh phúc đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước bên má hắn. "Sao chàng lại khóc? Lần đầu ta thấy chàng rơi nước mắt đấy"

Marcus dần nhận ra sự quen thuộc trong lời nói và cử chỉ.

"Agnes?"

.

.

.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?". Donghae nhìn người có hình dáng của Yesung ngồi đằng xa nhỏ giọng.

Trước khi mang viên đá đến gặp Yesung Marcus đã nhỏ một giọt máu của Agnes lên như một thủ tục theo lời của người kia. Sức mạnh của viên đá giúp giọt máu đó đưa linh hồn nàng vào thân xác Yesung, đó là lý do cần một người có linh hồn cô độc cho việc hồi sinh, một khi phần hồn rời đi sẽ không có gì bảo vệ phần xác còn lại. Giống như người kia đã nói, không có gì là miễn phí, nếu muốn đưa một người trở lại phải dùng một người khác để đánh dổi. Hắn đã dùng anh đổi lấy nàng.

Marcus tóm tắt những gì mình hiểu cho Donghae. Cậu nghe xong liền phẫn nộ.

"Ta không ngờ ngài lại có thể làm đến thế. Yesung hắn... ". Cậu thở hắt quay đi. Sự nhẫn tâm, máu lạnh của Marcus Donghae từng chứng kiến nhưng chuyện này lại khác.
Cậu vốn tưởng hắn cũng yêu Yesung, không ngờ hắn đối với anh ngay cả một người xa lạ cũng không bằng. Nếu biết trước cậu sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn, chỉ tiếc mọi chuyện đã quá muộn.

Donghae đi được mấy bước thì quay lại, cậu thò tay vào ngực áo lấy ra vật nhỏ bằng hai ngón tay đưa cho Marcus.

"Lần trước ngài vứt nó ta có thể nhặt lại giúp nhưng còn lần này... ngài vứt đi một thứ ta chẳng thể giúp nổi"

Donghae đi một mạch ra ngoài, Nathan vừa mới đến bị cậu va phải cả người đau điếng.

"Mắt mũi ngươi để đâu vậy hả, thật là"

Donghae cũng không vì vậy quay đầu lại. Nathan xoa xoa bả vai liếc ra sau khó hiểu, tên ngốc đó làm sao vậy không biết.

"Marcus ngài gọi ta đến có việc gì? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"

"Đều... tốt". Hắn ngập ngừng.

"Agnes đâu?". Nathan nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng nàng liền hỏi. Cậu theo ánh mắt hắn nhìn ra sau.

"Ta không hỏi Yesung, ta là hỏi nàng". Nathan thắc mắc, cậu nhìn người kia hành động thập phần khác lạ chợt quay đầu nhìn hắn. "Lẽ nào ngài..."

Marcus không trả lời, hắn đi ra ban công chỉ quăng lại đằng sau một câu.
"Kiểm tra vết thương cho Agnes"

Nathan không giống Donghae, cậu thở dài một hơi rồi làm theo lời hắn nói.

Agnes nhìn thấy Nathan thì rất vui vẻ.
"Lâu lắm rồi mới gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Ta rất tốt, thật vui khi thấy người trở lại". Nathan gật đầu mỉm cười. Cậu ngồi xuống định gỡ vạt áo xem vết thương trên ngực, đột nhiên nàng giữ áo cúi mặt thẹn thùng.

"Không sao, bây giờ cơ thể người là nam nhân mà". Nghe cậu giải thích Agnes hiểu, nàng kéo vai áo xuống nhưng vẫn giữ phần dưới ngực lại.

Vết đâm đã liền, chỉ còn là một dấu vết mờ mờ. Nathan nhìn khuôn mặt nàng trong lòng chợt thấy chua chát. Cậu không tức giận Marcus, cậu chỉ thấy Yesung thật đáng thương. Cậu đã hy vọng anh có thể được hạnh phúc vậy mà...

Nathan xem xong vết thương đi lại cạnh hắn. Cậu có chút do dự, không biết có nên nói với hắn bí mật kia.

"Ta đã kiểm tra rồi, không có gì đáng lo ngại cả, nàng rất khỏe"

Marcus gật đầu mắt vẫn hướng phía trước dường như nhìn cái gì đó không nằm trong tầm mắt.

"Yesung trước đó đã định bỏ đi, ngài có biết vì sao sau đó hắn vẫn chọn ở lại"

"..."

"Là vì trong người hắn đang có một sinh mệnh bé nhỏ, hắn đã mong muốn có thể bỏ qua tất cả cùng ngài làm lại từ đầu... còn ngài lại có thể nhẫn tâm đối với hắn như vậy"

Từng câu từng chữ Nathan nói ra đang cào xé tâm can Marcus. Thì ra giữa bọn họ còn có một đứa nhỏ. Hắn lại có thể nhẫn tâm giết chết nó, giết chết niềm hy vọng mới chớm nở của anh.

Nathan biết quá muộn để nói ra những điều này nhưng cậu hy vọng hắn có thể vì lời cậu nói mà ân hận, day dứt, nếu có thể cả đời mãi nhớ đến Yesung... đó là điều cậu mong muốn.
Nathan nói xong thì rời đi để lại một người đứng chết lặng ở lan can.

Người hắn bất chấp tất cả để đưa về giờ đã ở đây... nhưng trong lòng Marcus một chút thoải mái cũng không có, ngược lại đầu toàn hình bóng người vì hắn mà mất tất cả. Đây là điều hắn lựa chọn, hắn không có quyền nuối tiếc.

Marcus bần thần xoay tượng gỗ trong tay mà Donghae đưa cho. Lúc đó hắn vì một vết nứt nên vứt nó đi, bây giờ hắn vì một người mà vứt bỏ trái tim của Yesung.

"Cái này... cho ngươi"

"Tượng gỗ?"

"Không phải tượng gỗ bình thường, là thứ tạo ra cơ thể ta, nhờ nó ta mới có hình dáng này"

"Hình như tay nghề của người làm ra nó không tốt lắm, hèn gì..."

"Ngươi có ý gì vậy!"

"Đùa thôi, nó đẹp lắm, ta sẽ nhận nó"

"Nếu sau này không gặp, nhìn nó nhớ đến ta là được rồi"

...

"Marcus?"

Tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng hồi ức.

"Chàng nghĩ gì vậy?"

Marcus quay sang nhìn người gọi hắn.

Là anh...

Agnes đột nhiên bị ôm chầm lấy có chút bất ngờ. "Marcus..."

Hắn không nghe thấy nàng nói gì, lúc này hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác bản thân tự tạo ra. Không ngờ chỉ mới một lúc mà có cảm tưởng rất lâu rồi mới nhìn thấy Yesung, hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên...

"Ngươi rất hận ta phải không?"

"..."

"Lần này đừng đi đâu nữa, ở lại bên cạnh ta được không?"

"Ta vẫn ở đây mà, ta sẽ không đi đâu hết, sẽ không bỏ chàng lần nào nữa". Nàng giữ lấy mặt hắn dịu dàng an ủi.

Hắn nhìn người vừa quen vừa lạ trước mặt đột nhiên hơi lùi lại tránh khỏi tay nàng.

Hắn điên thật rồi, Yesung đã chết, đây không phải là anh.

Marcus đột nhiên đưa tay chạm vào mặt nàng. Đôi mắt này... lúc nhìn hắn dịu dàng, lúc lại oán giận... tưởng chừng có thể với tới nhưng tất cả đã xa thật rồi. Hình bóng Yesung ở ngay trước mặt nhưng hắn làm cách nào cũng không chạm được vào anh.

Lúc trước Yesung ở bên Marcus hắn luôn xem anh như một người khác, bây giờ hắn muốn chỉ nhìn một mình anh lại mãi mãi không thể.

Hắn yêu anh nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận, phủi bỏ tình cảm anh dành cho hắn, hối hận không thể cứu vãn là cái giá phải trả cho cự cố chấp cùng cao ngạo. Chết đối với Yesung có lẽ là sự giải thoát sớm muộn, còn đối với Marcus lại khiến hắn nhận ra bản thân đã sai...

Trước mặt Marcus bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh người con trai với nụ cười sáng lấp lánh như sao trời đưa tay về phía hắn nhưng khi hắn giơ tay ra định nắm lấy thì anh lại biến mất.

"Nấm linh chi lần trước... cảm ơn ngươi nhé. Ta là Jerome"

"Ta biết"

"Còn ngươi gọi là gì?"

"...Kyuhyun"

...

End.

....

Vì một ánh mắt gửi gắm yêu thương
Vì một câu nói tan nát cõi lòng
Nước mắt chảy mãi cũng cạn
Tổn thương rồi cũng qua
Ký ức dần nhạt nhòa như nụ cười kia
Thân xác chỉ còn là cái vỏ trống rỗng
Vì linh hồn sớm đã theo một người phiêu bạt không trở lại
...

...

Bắt đầu đã sai, kết thúc cũng sai
Duy chỉ tình cảm không hề sai
Chậm một bước xa ngàn dặm
Lỡ một nhịp âm dương cách trở
Cố chấp không dám thừa nhận
Hối hận không thể vãn hồi
Sau cùng chỉ còn hai từ muộn màng day dứt tâm can

...

"Đã bao giờ ngươi từng hối hận vì đã gặp hắn?"

"Chưa từng"
.

..

.

.

-----------------------------------------------------------

Bạn nào lỡ có tin lời t nói ở trên thì rút kinh nghiệm nhé, lời con au là ko thể tin :)))~ có lỡ làm cô nào hụt hẫng ko
Lại end thêm 1 fic~
Cá nhân t rất hài lòng với cái kết này, ai có cảm nhận j cmt cho t biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com