Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c10

"Sao tự nhiên... chắn ngang cửa thế này chứ..."

Lôi bản thân khỏi vô thức mông lung mê muội khi nãy, Taehyung hốt hoảng thối lùi vài bước, lắp bắp nháo nhác nhìn thanh niên trước mặt.

"Thì hỏi?"

Câu nói bâng quơ lại có chút không đàng hoàng của JungKook, Taehyung nhíu mày cũng chẳng buồn để tâm tiếp, liền khẩn trương tránh nép qua một bên, nhón nhén luồn qua khoảng trống chật hẹp đi thẳng vào bếp và quay lại với chén đũa trong tay mà ngồi xuống bàn. Và nhanh như chớp, anh gắp đồ ăn vào trong chén của mình, ăn lấy ăn để, nhìn vào cũng muốn xém sặc. Nhưng liệu ai có biết việc làm như khoa trương phóng đại ấy chỉ cốt làm tấm bình phong che đậy đi cảm xúc nào đó đang xáo động trong tâm trí vẫn còn dại ra của chính chủ. Giờ này tiếng đập huyên náo của nhịp trống hiện diện rõ ràng trong lòng ngực của anh, nhưng chỉ đủ để anh phát giác được nó. Lâu lâu, anh lén nhìn cậu rồi giật mình cụp xuống như sợ ai bắt gian tại trận.

Đằng kia nhìn bộ dạng như con cún của anh, một mép miệng nhếch lên hàm tiếu, tay đóng cửa trước khi nhận ra chén đũa mà Taehyung mang ra cũng dư lại cho một người. Không nói không rằng, cậu tự nhiên ngồi xuống phía đối diện anh, cầm đũa của mình gắp một miếng thịt sườn béo ngậy vào chén. Đúng lúc cậu cũng đang định kêu anh mua đồ về ăn sáng, có vẻ buổi tối qua không đủ lấp đầy bao tử của cậu (cũng phải thôi vì anh đã bỏ đói cậu suốt một ngày), thì có ngay vài món ăn nóng hổi này bỏ bụng, nó ngon hơn cậu tưởng. Vì mới sáng sớm nên nắng vàng sau sương mù xám xịt lờ mờ xuất hiện qua khung cửa sổ, he hé chiếu vào phòng càng làm rõ làn khói nghi ngút của hai bát thức ăn in dấu thổi vào khoảng không phía trên chúng. Dưới nền nhà cũng man mản xuất hiện vệt bóng đen mờ dần rõ dạng. Không khí lúc này nhìn có vẻ yên bình thật đấy, nhưng nó lại trở nên kì lạ trong mắt JungKook nếu không nhìn những biểu hiện gượng gạo và hành động "háu ăn" của Taehyung. Cậu đoán không sai, chỉ một lát sau anh sặc nước đến chảy cả nước mắt... Nhưng nó không liên quan đến phạm vi quan tâm của cậu, thế rồi, cậu dửng dưng tiếp tục phần ăn của mình.

Sau bữa sáng và cũng tầm khoảng gần trưa, anh rời khỏi nhà với vật bất li thân của mình: chiếc máy ảnh cồng kềnh. Việc chủ yếu trong ngày chủ nhật hôm nay của anh sẽ là lần nữa đến nhà hàng của người khách mà HoSeok giới thiệu cho anh hôm nọ, bàn về việc chụp ảnh khai trương của nhà hàng ông. Anh thiết nghĩ, càng gặp ông ta càng sớm càng tốt, vụ bàn bạc này mới mau kết thúc được. Nhận hay không là quyền của ông ta, anh không có quyền ép ông ta phải chọn anh làm thợ chụp ảnh cho ngày trọng đại của nhà hàng. Nhưng không hiểu vì sao, một tia tham vọng le lé trong tâm trí anh, nó mập mờ muốn hiện rõ mình nhưng cũng không ngại ngùng ẩn nấp vì anh cũng nhận ra được sự hiện diện của nó. Có lẽ là vì tiền, phục vụ cho một ông chủ nhà hàng đang có chiều bành trướng thế lực trong giới kinh doanh (điều này anh đã nghe từ HoSeok trong một lần hỏi sơ về chủ nhà hàng này) thì không bao giờ chịu thiệt cả. Hoặc có lẽ là vì điều khác. Anh muốn mình có thể bước chân đến Gangnam nhiều hơn để thu thập thêm những bức ảnh sáng giá trong sản phẩm album của mình. Những album trước của anh toàn những bối cảnh rập khuôn, con đường đến góc phố quen thuộc đến nhàm chán. Và hiện tại anh cần đổi mới không khí của những bức ảnh - sự cuốn hút của Gangnam là một thứ lí tưởng cho sản phẩm lần này. Những hoạch định và suy nghĩ của anh dừng lại tại đây trước khi anh đoán rằng mình có thể đi mất một buổi trưa. Muốn gặp người giàu là như chầu quan mà. Vả lại anh chưa chắc anh sẽ không còn việc gì ngoài việc gặp khách hàng cả, những việc không báo trước đôi khi ập tới như một cơn sóng bất ngờ, khiến ta choáng váng mà trở tay không kịp. Vì thế trước khi đi, anh ngoái nhìn JungKook trong phòng:

"Tôi có để tiền trên bàn làm việc ấy, cậu đói thì có thể đi mua gì đó ở con đường đối diện sau khi ra khỏi khu vực này."

"Anh đi đâu à?"

"Tôi có công việc, có lẽ về rất trễ."

"Thế à."

Sau cú nhướn mày, cậu không thèm đoái hoài gì đến anh nữa, tay như lơ đãng gác lên trán, nằm im lìm như muốn ngủ. Taehyung đứng ở cửa lén khe khẽ chu miệng, tiếng xì qua kẽ răng rồi thẳng tay đóng cửa lại.

Tuy JungKook nhìn như muốn ngủ nhưng tai vẫn còn rất thính, tiếng xì của anh cậu có thể nghe rõ mồn một, và ngay câu cuối cùng trước khi đi của anh, "Ngủ nhiều coi chừng thành heo" cậu đều bỏ lọt tai không sót chữ nào.

Ngay lập tức, cậu choàng người dậy, lăm lăm nhìn về phía cửa như muốn vồ lấy thứ gì không vừa mắt. Nhưng rồi lại hạ mi, ngó xung quanh tìm những thứ có thể làm tiêu khiển. Cậu chưa từng thấy căn nhà nào nhỏ xíu và nhàm chán đến thế này. Không TV, không trò chơi, ngay cả tạp chí đầu giường cũng không. Căn phòng vỏn vẻn kệ để giày, bàn làm việc, chiếc tủ đồ chen chúc nhau và vài bức ảnh nhìn khá nghệ thuật treo trên tường ở khu trên và khu bếp dưới tưởng chừng ngột ngạt đến tắt thở nếu không có bệ cửa sổ phía trên. Đi lòng vòng trong nhà như vận động cơ thể cốt là để xóa đi sự nhàm chám đến đỉnh điểm trong mình. Và vô tình, tầm mắt muốn ngáp ngủ của cậu dừng lại ở bàn làm việc của anh đang thu mình vào góc tường trọi lỏi.

Bàn làm việc sạch sẽ bóng loáng không một tí bụi. Ở một góc chồng sách chất chưa nửa cánh tay thu mình nằm ngay ngắn chừa chỗ cho chiếc máy tính đen đặt giữa bàn. Đứng trước nó, thứ làm cậu phì cười hơn cả là bàn phím đã "sứt mẻ" từ đời nào, chữ số trên đó đã chi chít mảnh giấy ghi những kí tự tương tự mà dán lên (kèm theo những biểu tượng khuôn mặt tự chế), chỉ còn một số phím còn nguyên vẹn nhưng không rõ nét. Cậu thầm nghĩ, người tên Taehyung kia đúng là con người không có tiền đồ.

Cậu đưa tay lướt trên mặt bàn trơn nhẵn, từ từ đưa xuống ngăn kéo phía dưới khi đã yên vị trên ghế ngồi. Đang định kéo ra nhưng nó cứng ngắc. Khóa rồi. Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến cái ngăn kéo nữa, thay vào đó cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình đen đục trước mặt. Một gương mặt quen thuộc hàng ngày nhưng mang theo nét tiều tụy hơn hẳn, cảm giác bóng loáng khô kệch trên từng sợi tóc đã chừa chỗ cho phần mái tự nhiên buông thả phủ gần hết khóe mi, khiến cậu phải hất mặt sang một bên để tránh tóc lỉa chỉa vào mắt. Và giờ mới nhận ra, áo phông cậu mặt chật thật, vì loại áo khá mỏng nên cậu mà hoạt động mạnh một chút như không chừng nó có thể rách toang bất cứ lúc nào.

Và kì lạ thay, nơi đáy mắt hiện rõ tia trầm ngâm khó tả lờ mờ hiện ra trên bề mặt màn hình. Một hình ảnh khác lạ cậu chưa từng thấy trước đây. So với sự phô trương và uy quyền đã từng hằn sâu vào trong kí ức không chút thoải mái gì, cậu thích "diện mạo" mới như này của mình hơn. Khá dễ chịu.

*****

Nhanh chóng nắm bắt được cảnh quang Gangnam bên ngoài cửa xe bus. Rút kinh nghiệm lần đi vừa rồi, tiền taxi đến quận Gangnam giá muốn cắt cổ người ta (chưa kể đấy là loại taxi có giá thành rẻ nhất rồi) nên lần này anh quyết định đi xe bus. Vừa tiết kiệm một khoảng chi phí đáng kể, trong thời gian xe chạy chở và đón khách cũng giúp anh nắm bắt được nhiều con đường khác ở Gangnam hơn.

Xe đậu ở nhà hàng lần trước, trước khi bước vào anh vuốt nhẹ mái tóc mình sợ nó bị rối, rồi lại chỉn chu quần áo thêm lần nữa để chắc chắn rằng nó đã tươm tất sau vài cú sốc nảy vừa rồi.

Lần này thay vì bước thẳng đến quầy tiếp tân, anh vừa bước vào là dáo dát nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đã được hẹn trước.

Ở phía bên trái của đại sảnh, một người đàn ông trông mập mạp tựa người vào chiếc sô pha sáng bóng màu đỏ sang trọng phía sau, một chân gác chân kia, tay cầm hút một điếu gì đó rất to, mặt ông ta vừa hút vừa có vẻ hưởng thụ, phì phèo khói. Khi anh lại gần định chào ông ta, anh nhận thấy, ông ta là người Châu Á, nhưng không phải người Hàn Quốc? Anh là người Hàn, ở đây từ lúc nhỏ, tại sao lại không nhận biết được người nước mình, quả thực cấu trúc gương mặt ông ta chả giống người Hàn chút nào, thế mà tiếng Hàn của ông ta sành sỏi cứ như người bản địa.

"Cậu là nhiếp ảnh mà HoSeok nhắc đến phải không?"

Biết mình đã tìm đúng người, Taehyung lịch sự cúi đầu:

"Vâng ạ."

"Mời cậu ngồi."

Đúng là tác phong của một doanh nhân, anh vừa đặt mông xuống ngồi, ông ta mời cậu uống nước sau đó liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh cứ nghĩ ông ta sẽ hỏi vài điều kiểu như "cậu chụp có đẹp không", "cậu có kinh nghiệm trong việc canh góc chụp chuẩn xác nhất để thể hiện được tất cả vẻ đẹp của nhà hàng", "tôi cần xem vài bức ảnh trước của cậu"... Nhưng không, ông ta không hỏi. Ông ta nói thẳng về việc thời gian của anh để anh tiện bề sắp xếp. Vậy nói cách khác chả phải ông ta đã chấp nhận anh vô điều kiện sao? Và bất ngờ thay, điều khiến ông ta đồng ý chọn nhiếp ảnh nghiệp dư như cậu là đều nhờ HoSeok. Qua lời kể của khách hàng, có vẻ HoSeok đã nói đỡ cho anh hoặc thậm chí "tâng bốc" anh một cách quá đáng khiến anh không khỏi ngại ngùng.

Trong lòng một mặt không ngừng biết ơn HoSeok, một mặt tự hỏi rằng làm sao HoSeok có thể quen một doanh nhân thế này nhỉ, nghe giọng điệu người khách trước mắt hình như ông ta rất thân với HoSeok?

"Vậy thời gian cụ thể diễn ra khai trương là khi nào ạ?"

"Ba ngày nữa. Tôi dự kiến sẽ diễn ra vào 5 giờ chiều."

Taehyung ghi chép những lời dặn của khách hàng vào trong cuốn sổ, búng tay đánh tách đồng bộ với khuôn miệng tươi cười hứng khởi:

"Vậy xem như xong! Ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình!"

Đáp lại vẻ chân thành của anh chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng khóe miệng nhếch nửa vời hài lòng của ông D.Ken, ông kéo nhẹ vạt áo đứng lên sau khi điếu sì gà đã bị dập lửa. Trước khi rời đi, ông ta có đưa danh thiếp cho Taehyung, nói rằng có thể liên lạc với ông ta nếu cần thiết (ông ta cũng không quên xin thông tin liên lạc của anh). Và theo thói lịch sự cơ bản, anh cúi chào ông khi ông xoay mình rời đi. Dõi theo bóng lưng ông ta, tuy thân hình ông ta có hơi mập mạp phương phi nhưng phong thái dứt khoát và phong độ trong từng bước chân của ông ta toát lên vẻ một doanh nhân thực thụ, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình.

Taehyung đi ra khỏi nhà hàng, anh không phải đi nữa mà bất giác lúc nào bước đi của anh đã sải dài hơn phân nửa, gang chân nhẹ nhàng hớ hênh trên không khí, mái tóc đen hơi ngã nâu ngà bồng bềnh từng chùm từng nhánh, thân người nhún nhảy linh lợi, nhanh chóng lướt đi để lại làn khí lạnh phía sau. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng, đó chỉ là một cậu nhóc trung học vẫn còn vô tư vô lo với đời, luôn lạc quan trong thế giới được bao bọc bởi nhà trường  bạn bè, gia đình. Nhưng thật buồn vì họ đã nhầm, thế giới mà họ vô hình trung tạo cho anh chỉ là một thứ đã từng có trong kí ức vụn vỡ của anh, rồi cư nhiên trở thành một bức tranh tưởng tượng tuyệt đẹp trong mảnh đời vỡ lở của sự trọn vẹn của anh sau này.

Đã thành một thói quen, mỗi khi bàn bạc thành công với khách hay hoàn thành việc gì, anh sẽ làm gì đó để tăng thêm cảm giác tuyệt vời lúc này, nó như một động lực thúc anh miệt mài chăm chỉ hơn nữa. Vì anh biết đôi khi anh làm việc khá cảm xúc. Lần đầu tiên đến với nghề nhiếp ảnh này, anh đã biết bao lần muốn bo nó và chuyển sang một nghề khác mà mình thấy là tạm vừa ý. Nhưng thật may anh đã nhận ra rằng việc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn và biết chừng nào anh mới có một công việc chính thức nuôi thân sau những chuỗi ngày với công việc thời vụ tạp nham. Chính vì vậy, đây là cách để anh giữ vững tâm trí và cảm xúc của bản thân mình.

"Cuối cùng cũng được!"

Cố ý nấn ná tại Gangnam thêm một chút, Taehyung chịu khó đi dọc khắp vỉa hè để khám phá những con đường đẹp ở đây. Chiếc máy ảnh đang đèo trên cổ cùng tiếng "tách" luôn đồng hành cùng mỗi bước chân của anh. Không bản đồ, chỉ nương theo trực giác, anh cứ đi, cứ khám phá mãi mà chẳng hay biết cảm giác mỏi nhừ đang len lỏi khắp khối chân gầy guộc của anh. Nhưng nó không hề hà gì với tâm trạng phấn khích của anh lúc này. Thậm chí nếu có ai hỏi anh có thể đi khắp quận Gangnam này bằng chính đôi chân của mình cả ngày không, anh cũng sẽ không ngần ngại mà đáp ứng. Vì anh đang cảm thấy rất hứng thú với nó, tại sao không bắt chợp thời cơ này để làm hết mình? Sản phẩm tâm huyết nhất là khi ta có cảm xúc mãnh liệt với nó, anh nghĩ vậy.

Đến khi thu được kha khá những bức ảnh đẹp và được mình cho là cảm xúc nhất, bằng tất cả tâm tình của anh, anh như mở cờ trong bụng. Anh thầm tính, có lẽ ngày mai anh nên bắt đầu việc hình thành album của riêng mình trước lúc kịp nhận ra bản thân đã lưu lạc đến chốn nào.

"Lạ thật. Không có taxi đi ngang..."

Taehyung lầm bầm. Lân la nãy giờ chẳng thấy một trạm xe bus nào cắm ở đây. Từng chiếc taxi hạng Vip đắt tiền thảng thốt phớt qua anh hết chiếc này đến chiếc nọ như muốn chọc tức rồi lôi kéo anh trong khi bóng dáng xe bus nội thành mất tăm không tung tích. Và anh cố dằn mình tiếp bước khi vẫn còn nuôi hy vọng tiết kiệm túi tiền của mình, anh cố tránh xa tiếng vãy gọi của bác tài "hạng sang".

Gangnam đẹp thật, Taehyung rất thích, rất hứng thú và bị cuốn hút. Nhưng anh nó không giành cho anh. Không những về địa vị và gia cảnh, anh còn thầm bụng rằng nơi đây còn là nơi anh gặp những oan gia của mình. Lần trước gặp Sani, chỉ là vô tình lướt qua nhưng một điều may mắn là cô ta không thấy anh, và tất nhiên cũng sẽ không hề hay biết anh đã bắt gặp hết những hành động trơ trẽn của cô ta giữa thanh thiên bạch nhật để gây khó dễ cho anh sau này. Nhưng lần này thì không.

Phía đằng xa, một đám người tụ thành hàng ngay ngắn đứng trước một chiếc xe màu đen sang trọng, những vệt sáng phản chiếu óng ánh dưới mặt trời. Bộ dạng người nào người nấy cũng khúm núm khi một gã đàn ông diện vest bước xuống xe. Từ trong đám người, một tên đầu trọc đi đến gần và thì thầm gì đó vào tai của cái người trông hệt dáng boss.

Rõ ràng trời chuyển lạnh, mặt trời cũng không gay gắt hằn học như tháng hè nhưng thân người anh cứ như bị nhiễm sốt, mồ hôi chảy dài sau cổ và thái dương nhưng thần kinh không ngăn được cảm giác rùng mình, ngón tay của anh bắt đầu run rẩy. Có chết anh cũng nhớ như in, cái tên trọc đầu mặt mày bặm trợn kia chính là người đưa súng dí vào đầu anh ngày hôm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com