c12
"Xin lỗi cháu, bà là chỉ lo cho Taehyung thôi" - Bà ngồi bẹp xuống đất, một tay gác lên chân như phân bua - "Ai! Tội nghiệp cho thằng bé ấy lắm. Nó thật sự là một đứa trẻ hiền lành. Nó rất an phận, không dám động chạm gì vào những thứ phức tạp ngoài xã hội kia. Nó từng bảo, "Đáng sợ lắm bà ơi" với một giọng điệu ngây ngô như một đứa trẻ. Cháu biết không, giữa một thành phố chen chúc, tranh giành nhau từng miếng cơm manh áo, Taehyung là một cậu bé tình cảm và chân thành hiếm gặp trên đời này. Mỗi khi rãnh rỗi, nó đến nhà bà chơi, phụ bà những việc lặt vặt thường ngày, mà đó phải là những ngày cực kì cực kì rãnh rỗi vì ngày thường nó chả có thời gian đâu. Cháu tin được một người không thân thích lại chịu chi nửa tháng tiền lương của mình để đóng tiền nhà cho hai ông bà lão già không? Bởi thế làm bao nhiêu no cũng không có tiền tích góp cho bản thân, bà cũng đã từng nói với nó việc này nhưng nó lại bảo cứ để cháu lo, cháu lo được mà."
JungKook nhận ra sự xúc động khó nói trong đôi mắt hốc hác của bà. Trong tiềm thức của cậu, nếu là một người khác cậu sẽ không bao giờ tin vào những điều này phát ra từ họ, vì sự việc quá chi vô lí, trên đời này không có gì là miễn phí cả, nếu không thì ẩn sau những thứ miễn phí cuốn hút đó là những âm mưu, ý đồ đáng sợ vô hình. Đôi mắt của bà lão này khiến trực giác mách bảo cậu rằng bà không biết nói dối. Nhưng cậu không biết mục đích bà đang nói là về điều gì. Vì thế, cậu cố kiên nhẫn nghe.
"Trước đây, Taehyung đã từng quen với một người bạn, nó nói rằng rất thân với người bạn đó nhưng rồi một ngày nó tìm đến bà khóc nức nở. Bà hỏi nó, và nó trả lời rằng người bạn đó đột nhiên chuyển về Busan, không biết khi nào sẽ trở về. Vì Taehyung sống tình cảm, nên nó luôn quý trọng những ai yêu thương nó hết. Nó từng kể với bà, nó nhớ tất cả những ngày sinh nhật của mọi người, và trước ngày sinh nhật nó luôn ráo riết mua một món quà vừa ý nhất tặng cho mọi người. Vì nó cho rằng sinh nhật là ngày quan trọng của cuộc đời này, ngày ba mẹ ban tặng ta đến cuộc sống này. Nhưng tiếc rằng đến sinh nhật của nó, ngay cả lời chúc của ba mẹ cũng không có..."
Bà Jo vồn vã nắm lấy tay đã buông muỗng ăn của cậu từ khi nào, khẩn khoản nói:
"Vì thế, bà rất mong Taehyung có thật nhiều người bạn tốt bên cạnh nó. Thật may mắn nếu cháu là bạn thân của nó vì nó sẽ trân trọng cháu cả đời trừ khi cháu rời bỏ nó. Nó là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, sống tự lập từ rất sớm, vả lại còn rất tốt bụng, bà thật mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với nó. Nhìn nó vậy thôi, nhưng thật chất nó cần tình yêu thương hơn ai hết, không ai có thể chấp nhận sự cô đơn đeo đuổi suốt cả cuộc đời cả. Bởi bà biết hai ông bà sẽ không sống được bao lâu, không thể ở bên nó cả đời được. Vì thế mong các cháu hãy luôn bên cạnh và ủng hộ Taehyung."
Đây là những lời bà rất muốn nói với những người bạn của Taehyung, và có thể là bạn gái của anh sau này. Tiếc rằng bà không có dịp gặp riêng họ để nói, ngoài những lần có anh đi bên cạnh. Bà không muốn anh nghe những lời này khi có anh vì bà sợ anh ngại và khó xử. Đúng lúc hôm nay người bạn của anh đi một mình mà không có mặt anh, một cơ hội ngàn năm, vì thế sau khi nói xong lòng bà trông thoải mái hẳn đi, nước mắt ứa ra còn mang hơi ấm, bà nhanh chóng lấy tay quẹt đi. Điều đó cũng chứng tỏ tình yêu thương của bà đối với Taehyung chả khác gì cháu ruột cùng máu mủ.
Sự chân thành của bà có thể chạm đến bất kì trái tim ai, có thể vài người tại đó sẽ cay xòe mắt hoặc chí ít cảm động. Với JungKook, mặc dù vẫn chăm chú nghe nhưng một mực giữ lấy biểu cảm nhẹ tênh như mặt nước không chút gợn sóng, nếu không phải vài cái gật gù đáp lại bà thì bà nghĩ không biết cậu có đang nghe bà không.
"Bà với anh ấy rất thân." Cậu đáp.
"Hai ông bà từ lâu đã xem Taehyung như cháu ruột của mình rồi." Bà Jo đáp lại cậu với nét mặt tràn đầy phúc hậu và nụ cười đầy vẻ tự hào.
"Cháu biết rồi. Nghe bà kể anh ấy là một người tốt hiếm có trên đời."
"Nhìn cháu cũng là một người tốt như Taehyung. Bà rất thích cháu."
"Cảm ơn bà. Nhưng cháu không dám nhận bản thân là người tốt."
Trong khi bà Jo vẫn đang khó hiểu và nghi hoặc trước câu trả lời của cậu thì cậu đã như thoắt dành lấy chiếc mâm, mang vào bếp hộ bà. Không biết đặt ở đâu, cậu đặt bừa chiếc mâm cạnh bồn rửa chén, ngay bên cạnh là chiếc chảo còn lại ít thịt cùng nước sốt sóng sánh.
"Bà ơi, nếu được thì cho cháu xin nốt phần này nhé!" Tiếng cậu trong bếp vọng to ra, tay chỉ vào chảo thịt.
***
Bước chân trở lại trên con dốc đã đi và giờ ngược lên đường về nhà, JungKook thủng thẳng chiếc hộp nhựa bản to được cho vào bọc ni lông, hơi nóng trong hộp cùng mùi thơm thoảng ra trong gió. Không có gì ngoài đời tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích cả. Nhân vật chính ở dưới mặt đất, vừa đi dạo vừa ngắm nhìn mặt trăng vàng óng lơ lửng trên đầu, bên cạnh là ngàn vì tinh tú như dãy cát chi chít dềnh dàng trải khắp ngân hà. Khung cảnh chỉ có thể trong tưởng tượng của các danh tác tài ba, dùng ngòi bút rù quyến người đọc vào sự lãng mạn nhưng lại ít khi xuất hiện trong thực tế. Như hiện tại. Rõ ràng cậu cũng đi dưới mặt đất đây, nhưng bầu trời hiện giờ tối đen như mực một cách đúng nghĩa. Không trăng, không sao, không mây, không gì hết.
À cậu quên, có không khí.
Trong đầu cậu cứ văng vẳng lời của bà lão Jo nói với cậu, về anh. Vẫn như cũ, cậu không nghĩ bà lão nói dối để tâng bốc cho anh mặc dù cậu ở với anh chưa đến một tuần. Cậu đang tự hỏi, nếu thật như bà lão ấy nói thì tính cách của cậu và anh có phần trái ngược nhau, cậu sẽ không loại bỏ khả năng anh bất cứ lúc nào cũng có thể chống đối lại cậu nếu cậu động đến người thân yêu của anh. Vả lại cậu biết anh vẫn rất đề phòng cậu, những điều này càng lâu dài càng dẫn đến bất lợi cho cậu. Cậu cần phải tìm cách để bắt anh phải quy phục và tin tưởng mình bằng một biện pháp nhẹ nhàng nào đó.
Trút một cái thở thật dài, JungKook lê bước lên bậc thang tầng 2, nơi phòng mình đang ở.
Để giày lên kệ dép, cậu xoay người đóng chặt cửa. Đặt hộp thức ăn lên bàn nhỏ gần giường, cậu đi ra trở lại góc giường quen thuộc, lôi một cuốn sách cũ mà cậu vừa mượn được ở nhà ông bà Jo ra đọc để đỡ buồn tẻ với chiếc bụng đã no căng.
Ngồi dựa vào tường sau, đọc được tầm mười mấy trang thì bất thình lình tiếng cửa mở phát ra. Nghĩ Taehyung đã về nên JungKook hàm tiếu nói:
"Về rồi à?"
JungKook lật sang trang thì đột nhiên tay nắm chặt mép sách đến nổi đầu ngón tay bị ép trắng buốt, răng nghiến chặt, tầm mắt bắt đầu sa sầm mãnh liệt khi quét đến đám ba, bốn người tụ ở trước mặt. Một trong số đó giơ tấm thẻ cảnh sát lên:
"Thưa anh, chúng tôi thuộc phòng cảnh sát khu vực gần đây. Có người tố cáo anh đe dọa người khác, hành vi gây thương tích và khất nợ, mời anh về phòng điều tra để làm việc."
Đám người thối lui vài bước khi cậu bước xuống giường, giọng bình tĩnh:
"Các người nói gì tôi không hiểu gì cả."
"Chủ căn phòng này chạy đến báo với chúng tôi rằng cậu đã đe dọa anh ta và cố ý gây thương tích cho anh ta nhằm muốn cư trú bất hợp pháp. Ngoài ra cậu còn khất nợ người khác. Có gì thì mời cậu về phòng làm việc."
Một gã cảnh sát dáng người béo ú ục ịch lấn đến, cặp mắt hí như bất cần nhìn cậu.
JungKook không nhìn hắn, mắt cậu lăm lăm nhìn con người đang nép trốn sau lưng một tên cảnh sát khác, tựa như con thú dữ đang đe dọa con mồi của mình vì dám thách thức và trêu tức chúng, khiến con mồi run sợ không dám một tiếng hó hé gì.
"Tôi không đi. Cảnh sát bắt người phải có bằng chứng, vậy bằng chứng cho việc tôi đe dọa và gây thương tích đâu?"
"Vết thương trên cổ chủ nhà là do cậu làm." Gã cảnh sát mập miệng tuy nói nhưng cặp mắt sáng rực khi nhìn thấy hộp thức ăn nóng hổi bên dưới.
"Vết thương nào cơ? Tôi hoàn toàn không biết."
JungKook phản bác lại nhưng mắt sắc lạnh không bao giờ rời khỏi người anh đang đứng trước mặt một giây. Cảm nhận được tia sát khí, Taehyung cố gắng thể hiện sự bình tĩnh hết mức mặc do trong lòng một trận bồn chồn, căng thẳng. Anh đang nghĩ, nhỡ cậu là một tên có miệng lưỡi ranh ma và trông chốc nữa thôi cảnh sát sẽ tháo bỏ phòng thủ mà tin cậu thì anh chết là cái chắc. Nhất quyết đêm nay phải tống cậu vào sở cảnh sát, bằng không việc tiếp theo sẽ không thể thực hiện được.
"Vết thuơng ở cổ thì có tác dụng gì, có khi anh ta tự làm rồi giá họa cho tôi. Tôi chỉ ở tạm nhà anh ta vài ngày thôi mà."
Cậu bỗng cười với cảnh sát, giọng nói nhẹ bâng và nghi hoặc cứ như thể cậu mới chính là người vô tội.
Như nhớ được một điều mà bản thân đã tinh ý để ý, Taehyung hít một hơi sâu, liều lĩnh chạy ngang qua cậu, phi tới giường. Mọi người đều hiếu kì khi thấy anh quỳ gối trên giường, một tay kéo một góc tấm nệm lên, tay kia kéo tấm cán ở dưới ra lòn tay sâu xuống, móc ra một chiếc bọc ni lông, duy chỉ có JungKook từ lâu nụ cười đã biến đi mất, mặt không cảm xúc trân nhìn anh, tay nắm thành quyền đến nổi phải nghe tiếng "răng rắc".
Gã cảnh sát mập ngoái đầu, hất hàm ra hiệu cho tụi cấp dưới. Tên cảnh sát khác thấy vậy liền không hài lòng nhưng vẫn cố lê bước chân lười biếng đến gần anh vì hắn là người đứng gần gã cấp trên nhất. Hắn di bước mang theo mùi thuốc lá nồng nặc quanh người, lấy ra trong bọc ni lông nào là áo sơ mi, quần tây và áo ngoài. Nếu ghép lại tất cả thì nó thành một bộ vest đen thoạt nhìn trông sang trọng nhưng lại bám đầy vết dơ. Thứ khiến hắn chú ý đó là chiếc áo sơ mi loang lổ máu đã ngã màu. Hắn đưa trước mặt tên cấp trên. Gã cảnh sát mập liếc nhìn cậu, hằng giọng như khích:
"Cái này cũng đủ để chứng minh cậu thuộc dạng côn đồ rồi chứ? Tôi không cần biết tại sao áo cậu lại dính máu, và cậu cũng không thể chối được vì chúng tôi sẽ xét nghiệm vết máu trên đây. Khôn hồn thì hãy theo chúng tôi về."
Gã đó vừa nói xong, hai tên cảnh sát khác ở phía sau lập tức kiềm lấy vai cậu. Nhanh như cắt, "cạch" một tiếng, tay cậu đã bị còng nhanh chóng. Mặc cho trong tình thế căng như dây đàn đó, thứ làm cho đám cảnh sát, đặc biệt là gã cảnh sát mập kia khó chịu nhất là điệu bộ thản nhiên và điềm tĩnh đến phát ghét của cậu chỉ khiến gã muốn đấm cho cậu một phát. Nó làm cho sĩ diện muốn lên mặt của gã mỗi khi bắt người giờ đây như bị tạt một thao nước đá.
Mép cậu nhếch nửa vời, cười khẩy một tiếng nhẹ nhàng.
"Cười gì mà cười! Đem hắn về!"
Gã cảnh sát tức giận quát tháo, Taehyung đã đứng ở cửa từ trước để "tiễn" họ về. Gã cảnh sát mập dẫn đầu đi trước, không quên cầm hộp thức ăn của người khác về mà đi nhỏng nhảnh chẳng một chút e thẹn cứ thể hộp thức ăn là đồ của mình, lúc đi ngang anh, giọng hống hách tự đại:
"Nếu cần gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh để lấy vài thông tin cần thiết, vì thế canh điện thoại kĩ vào. Chúng tôi không rãnh để đi đến đây mời người đâu. Xì!"
Taehyung gật đầu đã hiểu, nhưng vô tình mắt lại đụng trúng ngay cậu ở kế bên. Sự âm trầm trên gương mặt và sức tàn phá mãnh liệt trong đôi mắt lạnh lẽo khó dò như cũ khiến anh run rẩy mà muốn tránh né ngay lập tức, nhưng anh vẫn kịp thời bắt lấy khoảnh khắc khóe miệng cậu lầm bầm không phát tiếng.
Toán người vừa đi, anh lập tức đóng sầm cửa như vừa phủi bụi ra ngoài. Sà xuống chiếc giường quen thuộc, một ngày quả thực mệt mỏi và khó khăn với anh một cách đúng nghĩa. Ngửa mặt lên trên nhà, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại như muốn ngủ. Đáng lẽ anh sẽ thở một hơi dài như trút một thứ tâm sự trong lòng và tán thưởng cho mình khi thực hiện hành động tưởng chừng như chính nghĩa này. Thực tế lại không, vì hiện tại tuy đã hoàn thành được việc thứ nhất nhưng mối ám ảnh tiềm tàng ẩn sau câu khẩu hình miệng của cậu ban nãy như oan hồn bám lấy trí óc anh, nó vang lên dai dẳng khiến anh không lúc nào không bồn chồn, hổn loạn, và sợ hãi.
"Đừng hòng sống yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com