c13
Ngày hôm đó, sau khi thuê xe chạy đến vùng ngoại thành, Taehyung lập tức đến chỗ của MinJae với linh cảm xấu trong người. Và đúng với những băn khoăn và mâu thuẫn trong suốt dọc đường từ thành phố tới đây không hề là dư thừa cả.
Cái khu ấy, vẫn là những căn nhà theo kiểu truyền thống cũ kỹ đã được cách tân đôi chút, nhưng vài căn cánh cửa xiêng vẹo như vừa mới gãy. Những cái lu dùng để đựng ủ thức ăn hay tương trước đây anh cũng đã từng thấy, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ nứt nẻ tan tành. Chú ý hơn cả, từng căn nhà anh lướt qua lác đác vài người băng bó tay, bó chân, ngay cả người phải bó trán với vệt máu rỉ ướn ra trên băng đang cày cục sửa lại những vật dụng bị hỏng. Sửa vật dụng bị hỏng cùng một lúc, không phải trùng hợp quá sao?
Mặt Taehyung như trắng bệt, cố lê bước chân đang dần nặng trịch đau đáu chạy về hướng nhà của MinJae trong trí nhớ của anh.
Bước lên bậc thang đá cao nghêu ngao, anh tự hỏi hôm nay nó trơn trợt hơn mọi khi, nếu không có dây leo bên vách tường bên cạnh thì sẽ có một lần anh té ngã ngửa mà gãy cổ mất.
Không còn câu nệ tiểu tiết, anh mở cửa và xông thẳng vào nhà của MinJae. Đập vào mắt anh vẫn là chiếc ghế giữa nhà, những thiết bị và dụng cụ thiên văn, bộ đồ cổ lổ sĩ với chiếc mắt kính hai dây ngày xưa, duy chỉ có chiếc đồng hồ cũ thiết kế theo thế kỉ 19 đã biến đâu mất tăm.
"MinJae! MinJae!"
Anh đứng giữa nhà kêu lớn tên bạn, phải nói rằng anh đã phải kêu mấy tiếng liên hồi với mong chờ rằng có một hồi âm nào đấy từ người bạn. Một tiếng trả lời "Tớ đây!" vọng ra từ khu sau làm cho anh ngưng gọi và thở phào một hơi.
Thỏa mãn với cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì mặt anh liền biến sắc, nụ cười đơ cứng kéo xuống lại trên môi. MinJae xin lỗi vì để anh chờ lâu và tươi cười đi ra chào đón anh, nhưng đi ra với một chân bó bột, bộ dạng khổ sở phải chống gậy để di chuyển. Kế bên là một cô gái với mái tóc ngang vai đỡ cậu, những chiếc kẹp một bên tóc khiến cô trông nữ tính vô cùng.
"Cậu sao thế?"
Taehyung hốt hoảng chạy đến chỗ bạn, cùng cô gái mỗi người một tay dìu MinJae xuống ghế ngồi. Cô gái khẽ cúi đầu chào anh và anh cũng lịch sự làm lại tương tự với cô.
"Cậu uống nước không, để tớ lấy?"
"Khỏi cần đâu, tớ không khát. Nhưng..."
"Vậy à. Sao cậu đến đây, bộ ảnh cưới có vấn đề gì à?" MinJae hất cằm về phía anh, hỏi cắt ngang.
"Tớ có linh cảm không được tốt, nên tới đây xem sao. Và quả thật... Cậu bị sao thế MinJae?"
Sự bất an hiện rõ trên gương mặt nhăn nhó của Taehyung. Thấy vậy, MinJae mỉm cười cố ý trấn an:
"Bị té cầu thang thôi mà, đã băng bó lại rồi. Không ngờ hôm nay Taehyungie lại tin vào giác quan thứ sáu nhỉ."
"... Thật không?"
Nhìn biểu cảm của cậu, mắt không chớp, miệng không lắp bắp, duy nét mặt sao cứ khệnh khạng thiếu tự nhiên. Có thể cậu không nói dối, nhưng chẳng hiểu sao trực giác lại mách bảo anh rằng có một uẩn khúc nào đó đâu đây. Tia sắc bén dò một lượt khắp người MinJae.
"Nè ý gì đây, không tin tớ à?"
Huýt nhẹ cù chỏ vào cánh tay anh nhưng đã bị anh bắt lại, cậu nửa đùa nửa thật:
"Đừng làm mặt nghiêm trọng thế chứ. Tớ té cầu thang, trật một chân chứ đâu phải cả hai chân, vậy là may mắn lắm rồi. Ha ha!"
Giữa không khí căng thẳng này mà MinJae còn gằn giọng cười giỡn cho được. Như không nhịn được thêm phút giây nào, cô gái bên cạnh nãy giờ mím chặt môi kế bên bất ngờ lên tiếng mắng:
"Anh còn cười được nữa à? Rõ ràng là bị đám người lưu manh kia xô đẩy đến ngã gãy chân, chuyện này đâu có gì phải xấu hổ đâu mà anh phải giấu? Anh...!"
Cô đang định nói tiếp nhưng cái trừng mắt nhắc nhở của MinJae khiến cô nghẹn họng, uất ức nói lại:
"Em là đang lo cho anh! Nếu anh còn làm vậy thì sau này đừng hòng em lo cho anh nữa!" Cô hoàn toàn quên bẵng đi những lời dặn của cậu sau bếp ban nãy.
Đúng là không dễ gì trên cơ được cô bạn gái sắp cưới, MinJae đành thở dài để mặc cô khoanh tay tức giận, dỗ dành cô sau vẫn chưa muộn. Cậu quay lại lấm lét nhìn về phía Taehyung đang chờ lời giải thích thỏa đáng cho lời nói dối của mình, lòng đầy khó xử.
Taehyung nhìn cậu bạn rồi lại cắn môi, nét mặt thất vọng thốt lên lời buồn bã:
"Tài nói dối của cậu cải thiện nhiều rồi nhỉ? Mới ngày nọ còn ấp a ấp úng, chưa đến một tuần đã lên một tầm mới."
MinJae quay mặt đi chỗ khác như xấu hổ vì bị vạch mặt.
"Sao cậu phải giấu tớ? Tớ đã nghi khi vừa bước chân vào khu này. Nhưng thật không ngờ cậu lại không thành thật với tớ. Tớ không đủ để cậu tin tưởng tớ sao?"
MinJae bất thình lình nắm chặt lấy hai tay Taehyung, vội vàng phân bua:
"Không! Không phải như vậy! Cậu là bạn thân nhất của tớ, hai ta quen nhau từ khi ở cô nhi viện và từ lâu tớ đã xem cậu là người nhà. Cậu là người tớ vô cùng quý trọng và tin tưởng..."
"Thế sao cậu lại giấu tớ một chuyện lớn như vầy chứ?"
Không dám đối diện với ánh mắt phân định của Taehyung, MinJae lại quay đầu sang một bên, the thé từ trong cổ họng:
"Tớ sợ cậu lo, tớ không muốn cậu vướng vào vụ này."
Định dợm nói tiếp nhưng rốt cục câu từ lại nghẹn ứ trong cổ họng, Taehyung thở dài không thèm tra hỏi gì về cậu nữa. Nhìn bộ dạng buồn bã của anh, MinJae thiết nghĩ mình đã làm cho bạn buồn và tức giận, muốn giải thích thêm nhưng không biết nên phải nói gì. Càng giải thích thì lại càng rối rắm, vì thế cả hai bỗng dưng im bặt, tiếng gió nhẹ vi vu bên ngoài nghe rõ mồn một đến khó tin.
"Bọn người lưu manh đó là đám cậu từng nói với tớ đúng không?" Taehyung lên tiếng phá tan không khí trầm mặc ngột ngạt.
"Ừm, bọn hắn đến khu này để tìm người." MinJae lên tiếng theo.
"... Có phải vẫn là tên khất nợ phản bội mà cậu cũng từng kể cho tớ?"
"Chính tên đó. Và bọn hắn nghi ngờ tên đó trốn quanh quẩn trong khu vực này. Nhưng tớ dám cá với cậu rằng nếu một ai đó dọn đến đây hay một vị khách lạ đến thì chưa đến vài giây từ đầu đường cho đến cuối khu người người nhà nhà đều biết hết."
Có thể câu nói của MinJae chả khác gì một câu bông đùa mang đầy tính chất "trào phúng" về thực trạng quá quen thuộc ở nơi cậu sống. Nhưng xét trường hợp hiện tại đây, không ai có thể hiểu khác hơn ngoài việc nó đơn giản chỉ là một thông tin quan trọng.
Trong lòng trào dâng một mối âm ỉ và mâu thuẫn khó tả. Anh cau mày, mắt đưa sang một bên đối mặt với sự nghi ngờ lỏng lẻo dần quánh đặc ra trong tâm trí tạo nên những sợi dây tơ rối rắm đan vào nhau nhưng ẩn chứa một mắc xích và liên kết chặt chẽ. Như đã mang máng đoán ra, Taehyung gặn hỏi thêm lần nữa để xác định những gì mình nghĩ hoàn toàn đúng.
"Bọn chúng có nói người đó trông thế nào không?"
"Là một người thanh niên trẻ cao lớn, diện đồ vest đen nhưng đang bị thương trong mình. Vì thế bọn lưu manh kia nghĩ rằng người chúng đang tìm sẽ không đi được xa, vẫn nghi rằng chúng em giấu người đó. Ngày nào bọn hắn cũng đến đây để đòi người, đã kéo dài được hơn tuần rồi. Lần nào tới cũng hăm dọa, hai người này mới bắt đầu giở thói côn đồ, ẩu đả với người của chúng em. Và như anh thấy đấy..."
***
Lúc ấy, khi nghe Hyori (bạn gái của MinJae) tiếp lời thay cậu, Taehyung đã nắm chắc phần trăm trong tay rằng người đó chính là JungKook - kẻ đang bợ đậu nhà anh và là "kẻ tội đồ" của tất cả mọi thứ. MinJae đã nói rằng không thể báo cảnh sát vì đám lưu manh tên nào tên này cũng sừng sộ hùng hổ, thấp thoáng trên người là hình săm to nhỏ đều có trông rất dữ tợn, đặc biệt hơn tên nào tay đều có súng. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra, đấy là những tên xã hội đen nguy hiểm có thể đe doạ người dân bất cứ lúc nào và việc ẩu đả tay chân, bị thuơng ngoài da chả phải may mắn hơn việc bị xuyên đạn vào đầu sao? Cậu có thể báo cảnh sát nhưng chỉ có bọn hắn bị bắt đi, không ai chắc được rằng đàn em hoặc đồng bọn của chúng sẽ không tìm đến đây trả thù. Thế là cuộc sống vốn bình yên của người dân khu vực này coi như tong, thậm chí là có máu đổ.
Cách giải quyết ấy của MinJae là nghĩ cho lợi ích chung của mọi người, nhưng chỉ có tác dụng ở thời điểm hiện tại. Không lẽ ngày nào cũng phải đối mặt với tụi ôn thần đó, hạ giọng giải thích những điều đã phải nói hàng trăm lần nhưng những cái đầu bò đó đếch chịu hiểu ra. Rồi còn phải đối mặt với nguy cơ xô xát và thiệt hại về tài sản bất cứ lúc nào?
Vì thế, trong một phút khẩn khoản và nông nổi, Taehyung đã tìm đến phòng cảnh sát cộng đồng gần đó tố cáo cậu để cậu tạm thời bị bắt giam. Sau đó, anh quyết định sẽ đến gặp bọn người kia để nói ra địa điểm JungKook đang ở. Nếu làm thế thì chúng không còn tìm đến chỗ của MinJae để quấy rối nữa và anh cũng không phải chứa chấp một hiểm họa trong nhà. Anh sẽ giải thích với chúng rằng JungKook đã lén leo lên xe anh mà anh không biết, hoặc anh đã gặp cậu và định báo cho chúng nhưng không tìm thấy chúng... Anh đã soạn thảo trong đầu hàng chục cái cớ để lường trước trong mọi tình cảnh, chỉ cần đến gặp chúng mà tìm cách lắt léo thôi.
Nhưng thật không may, đời không như là mơ, lúc không cần thì vô tình gặp như oan gia, khi cần lại không thấy đám ấy ở xó nào. Anh đang ở nhà MinJae nhưng đã đợi nửa buổi đám ấy vẫn không đến.
"Cậu có chắc là tầm giờ này họ sẽ đến không?"
"Thường thì tầm lúc này họ sẽ đến. Nhưng hôm qua và hôm nay họ không đến nữa, có lẽ họ bỏ qua chăng?
Taehyung ngửa đầu nốc nửa chai nước, một nửa trôi tuột xuống cổ họng, nửa còn lại vẫn còn trong miệng anh ngậm một chút khiến má anh như hai quả bong bóng hơi phồng lên. Không biết rằng cái lắc đầu của anh là đang phủ nhận đi ý nghĩa của cậu hay là suy nghĩ về một thứ với hàng lông mi đen dài đang chán nản cụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com