Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c14

Nhìn giờ trên màn hình điện thoại, phải đến lúc anh về công ty làm việc, anh chỉ xin vắng mặt có ba tiếng thôi.

Khẽ liếm môi, Taehyung đeo lại chiếc máy ảnh nãy giờ đang đặt ở trên bàn, đứng dậy đi về phía cửa:

"Trễ rồi, tớ phải về kẻo giám đốc mắng. Nếu họ đến thì cậu gọi điện tớ ngay nhé."

"Sao cậu muốn gặp họ thế?" MinJae nhíu mày định đứng lên tiễn bạn. Không phải khi không mà anh muốn gặp những tên lưu manh cho bằng được.

"Khỏi cần đâu, cậu ngồi yên đó đi!" - Taehyung vội chặn lại - "Tớ chỉ muốn gặp họ nói một vài chuyện thôi."

"Taehyung à..." Giọng cậu gọi.

Anh nhướn mày về phía cậu.

"Tớ không muốn vì tớ mà cậu vướng vào rắc rối đâu."

Nghe giọng ủ rũ của cậu, anh cười trừ, đi đến khụy gối trước mặt MinJae, giơ tay kéo căng hai má của cậu ra khiến gương mặt tràn đầy bất an bỗng biến dị dạng trông rất buồn cười.

"Tớ biết lo mà, đồ ngốc!"

"Cậu mới là ngốc."

MinJae đáp lại và thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy khóe miệng lại khéo tạc nên nụ cười hình hộp rạng rỡ như ánh mặt trời thường ngày ở anh, anh luôn khiến con người ta ấm áp và dễ chịu một cách vô tình nhưng đầy tự nhiên như vậy. Bất giác, cậu đưa một tay đặt lên má cậu xoa xoa như đang vỗ về một chú cún và vô tình cảm giác tay mình nóng hổi.

"Anh định về à? Em có làm chút đồ ăn, anh không ăn chung sao?"

Hyori đi ra với cái tạp dề trên người, mỉm cười nói.

"Anh trễ làm rồi, em và MinJae ăn đi nhé. Anh về đây, tạm biệt." Vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy, Taehyung hướng về cô như đối với người bạn vô cùng thân thiết chứ không phải là với một người xa lạ.

Cảm thấy tay mình không còn hơi ấm của khuôn mặt kia, MinJae vội vàng kêu tạm biệt trước khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Bỗng một cánh tay choàng lấy cổ cậu từ phía sau, mùi hương thơm tho của người vợ sắp cưới tiện nghi xông thẳng vào mũi.

"Bạn của anh nhìn trông hồn nhiên nhỉ?"

"Cậu ấy là luôn vậy mà."

Hai người cười tỉ tê. Xoa lấy cánh tay trắng nỏn mềm mại của cô, cậu chậm chạp ngoái cổ cụng trán mình vào trán của cô và cô chủ động hạ môi xuống đôi môi đang cười của cậu, nồng thắm.

*****

Trời sập tối, trước cửa của chi nhánh Phòng cảnh sát nhỏ của khu vực cộng đồng chuyên xử lý những khiếu nại, sự việc nhỏ nhặt của người dân. Đây là một phòng cảnh sát được đặt ở xa trung tâm thành phố Seoul và gần với những khu chung cư cũ kỹ, những con đường nhỏ hẹp và khu nhà ở nghèo nàn. Chắc có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với nhiều thành phần thiếu nghiêm túc của xã hội và khung cảnh xập xệ bổ bã khác xa với cảnh tấp nập hoành tráng giữa lòng Seoul nên Phòng cảnh sát này cũng thiếu chuyên nghiệp và các nhân viên cảnh sát ở đây cũng chả mấy chín chắn và trách nhiệm luôn chăng? Nghe đồn, trước đây từng có cuộc ẩu đả đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hủy hoại tài sản của một chủ tiệm bán thức ăn. Chủ tiệm lên Phòng cảnh sát này tố hai bên ẩu đả đó để đòi bồi thường, nhưng cảnh sát ở đây chỉ điều tra hoa loa một chút rồi kết luận một câu: "Không đủ bằng chứng điều tra nên không thể đòi bồi thường được." Trong một lần khác, nhiều người đã thấy cảnh sát ở đây ăn hối lộ một tiệm chơi game, nơi từng có người vào đánh nhau nhưng lại không phải chịu bất kì cuộc điều tra nào.

Và còn nhiều lần khác chứng minh cho sự thiếu chuyên nghiệp, tính thờ ơ và cả thiếu đạo đức của cảnh sát phòng này. Cảnh sát phòng này đã từng bị Sở cấp cao phê bình và trừ lương, chưa bị tước quyền cảnh sát đã may lắm rồi. Ban đầu có dấu hiệu hối lỗi nhưng về sau thì "ngựa quen đường cũ", Giám Đốc của Phòng này cũng không răn đe cấp dưới của mình với thái độ lười biếng của họ. Làm một Giám Đốc không biết quản cấp dưới của mình, sớm muộn gì cũng truyền đến tai của phòng hoặc ban khác, chắc chắn người cấp trên ấy sẽ bị nghiêm phạt một cách thích đáng bởi cơ quan. Thế mà tên Giám Đốc ở Phòng cảnh sát này đây vẫn không bị giáng chức hay cắt chức cảnh sát sau bao nhiêu lần phạm lỗi một cách trắng trợn và vẫn đang nhởn nha nhấm nháp ly trà của một người dân đang đặt trước ông ta một bao bì trắng tinh, bé xinh? Nhìn thái độ và điệu bộ thảnh thơi của ông ta, chắc hẳn là phải có một thứ gì đó mờ ám đằng sau chống đỡ mà không phải ai cũng biết được...

Bên trong chiếc xe Lexus đen đắt đỏ vừa êm đềm nổ ga trước Phòng cảnh sát mà chính chủ của chiếc xe vừa có một cuộc trao đổi bất ngờ. Vốn chiếc xe định ngả ra đường lớn nhưng vì điều gì đó mà bốn bánh đảo xoay một vòng, rảo chạy về hướng ngược lại. Liếc nhìn tên Giám Đốc nét mặt ông ta đến giờ vẫn còn tái mét ri rỉ mồ hôi bóng loáng trên cái đầu hói tóc như vừa trải qua một trận bàng hoàng khiếp vía qua kính chiếu hậu, tên lái xe vừa tài tình lái xe nhưng vẫn cố chuyên tâm vào con người trẻ tuổi hơn bên cạnh. Biểu cảm hắn vẫn chưa hết kích động và nỗi mừng rỡ khiến hắn hoạt ngôn hơn bao giờ hết. Trong xe là một màn tái hợp bất ngờ, những người thân cận gặp nhau và với cuộc trò chuyện trông có vẻ căng thẳng.

JungKook bắt đầu mệt mỏi với một tràng câu hỏi han của người kế bên. Nhìn sắc mặt cậu, tên lái xe biết mình lắm lời nên đành ngậm miệng, lòng nôn náo chờ đợi câu nói xuất ra từ miệng cậu trong khi mặt thì như đang rất tuân lời. Im lặng một lúc lâu như đang nghĩ về một thứ, JungKook lên tiếng:

"Ba tôi hiện giờ thế nào?"

"... Ông chủ lên cơn đau tim đã nhập viện từ sau hai ngày khi hay tin cậu bị tai nạn xe và mất tích. Tình trạng... không tốt cho lắm." NamJoon chầm chậm nói và rành mạch.

Nghe đến đây, tay cậu nắm chặt thành quyền rồi từ từ buông lỏng, quay sang NamJoon hỏi tiếp:

"Vậy còn anh ta? Chắc hẳn nghe tin tôi thế này anh ta hẳn đắc chí lắm. Hừ!"

Biết rõ "anh ta" cậu đang nhắc đến là ai, NamJoon bẻ cua tay lái mặc dù không biết mình đang đi đâu trong con đường xa lạ này. Thấy vẻ ấp úng trên gương mặt hắn, JungKook bảo có gì thì cứ nói thẳng ra.

"Cậu chủ, hiện tại tin cậu phản bội bắt đầu lan truyền, tên đó là người đề xướng bắt cậu về sau khi hay tin cậu mất tích bằng mọi giá vì nghĩ cậu tìm cách trốn thoát. Cái đề xướng này, ông chủ cũng đã đồng ý..."

Vậy chứng tỏ rằng, người ấy cũng không tin tưởng vào cậu mặc dù cậu luôn dành cho người một sự quý trọng hơn bao giờ hết, một nỗi thất vọng khôn tả, và nỗi âm ỉ như rỉ máu trong tim. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, mọi bằng chứng về những khẩu súng không rõ nguồn gốc ấy đều như mũi sào chỉa thẳng vào cậu, đấy là một cái bất lợi mà cậu không thể chối bỏ được. Và cũng như tiên liệu được điều đó, đấy là lí do khiến cậu tránh mặt mà không muốn trở về, phải trốn chui nhủi trong cái nơi xó xỉnh kia.

"Nếu vậy anh đến đây bằng cách nào trong khi trên lí thuyết anh phải là người mà anh ta kiểm soát gắt gao nhất?" JungKook ngã người dựa vào ghế, mắt đăm đăm nhìn vào bóng đèn đường từng cái thoáng qua như thoắt nhưng cái ánh sáng vàng ngà giả tạo vẫn cứ đeo đuổi đến khi nào chiếc xe còn lăn bánh.

"Có sự trợ giúp của cố vấn Bang."

"Chú Bang cũng biết về việc này à?" Cậu ngạc nhiên nhìn NamJoon trong khi cậu đã dặn hắn không được để cho người khác biết hành tung của cậu.

"Cậu chủ à cậu yên tâm đi, cố vấn Bang vẫn không tin cậu là kẻ phản bội vì thế tôi và ông ấy đang tìm cách thu thập bằng chứng chứng minh cậu trong sạch."

"Chắc hiện tại chỉ có hai người tin tôi. Thật đau lòng nhỉ?"

JungKook cái lưỡi giảo hoạt lại lần nữa đá chéo trước tiếng khẩy cười đầy mỉa mai phát ra. Dù không muốn điều đó xảy ra nhưng NamJoon phải thừa nhận rằng cậu nói đúng.

"Cậu chủ, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ quyết thực hiện đúng bổn phận của mình để chuộc lấy lỗi lầm đáng chê trách, khi trở về tôi xin chịu mọi hình phạt!"

Chiếc xe đột nhiên dừng bánh và đậu kế một con đường nhỏ tối tăm vắng bóng người theo lời của người ngồi trên xe.

"Anh có lỗi?" JungKook nhíu mày nghi hoặc.

"Nếu lúc ấy tôi đi cùng cậu thì cậu cũng sẽ không bị thương rồi còn bị đám người truy đuổi..."

"Không. Đó không phải lỗi của anh. Ngược lại, nếu không có vụ tông xe này để tôi lánh mặt một thời gian thì sớm muộn đám người của anh ta cũng bắt tôi. Điều đó chứng tỏ trời còn phải giúp tôi."

JungKook nhếch mép cười ngạo, vỗ vai NamJoon kêu anh đừng tự trách mình với phong thái uy oai thường ngày mà hắn luôn gặp. Nhưng thoáng chốc, đáy mắt cậu bỗng nổi lên một tầng sương giá âm hiểm, nét mặt sa sầm trầm trọng và giọng nói hạ thấp tới cực điểm báo hiệu cho hắn biết rằng cậu chủ của mình đang rất tức giận.

"Nhưng anh phải làm một việc, tìm ra kẻ phản bội. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Chuyến đi ngoại thành ấy đến chỗ hẹn của cậu, chỉ có người của cậu biết thôi, đây là một cuộc hẹn hoàn toàn bí mật. Nhưng lại có hai chiếc xe khác biết rõ đường đi của cậu để chặn đón đầu xe và nã đạn. Điều đó quá rõ ràng: một trong số người của cậu có một kẻ tiết lộ thông tin.

"Vâng." NamJoon hiểu ý, gật đầu tuân lệnh.

"Tôi ghét bị phản bội."

Nét giọng vẫn trầm thấp như vậy nhưng một tia lóe lên trong đồng tử đen láy của cậu, JungKook quay sang nơi áo của NamJoon, tay lòn vào túi trong trước sự bất ngờ của hắn ta và lấy ra một vật bất li thân của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com