Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c15

JungKook thẩy nó lên cao và đáp lấy nó bằng ngón tay trỏ xuyên qua cái lỗ, nơi mà chỉ cần nhẹ nhàng ấn còi một cái thì... "Bằng!" Một thứ âm thanh quen tai giòn giã phát ra đồng bộ với mùi tanh của chất lòng đỏ tươi tuôn chảy, chỉ là hiện tại cái thứ ấy vẫn chưa được nạp đạn.

Xoay vòng cái vật ấy trên ngón trỏ của mình, JungKook nở một nụ cười ma mảnh ủy mị:

"Có lẽ tôi nên tiêu khiển."

***

Tính tiền thuốc và tiễn người khách cuối cùng của mình, SeokJin quay lại bàn ăn và tiếp tục nhập cuộc cùng Taehyung. Tuy thức ăn đã vơi đi phân nửa nhưng tài tình thay mùi thơm ngon miệng như mới vừa mang ra vẫn văng vẳng đâu đây. Cộng thêm tài nấu nướng càng ngày càng lên tay của y khiến Taehyung phải tấm tắt khen ngợi. Mỉm cười đắc chí với lời khen, SeokJin hài lòng gắp một miếng trứng cuộn vàng chóe vào chén cơm của Taehyung, nói:

"Ăn đi rồi uống thuốc anh cho. Trời trở lạnh phải biết chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Ăn xong rồi để anh lấy vài cái áo mùa đông cũ, nhìn em mặc đồ sao trông thật mỏng manh."

Y cau mày không hài lòng, và Taehyung lại phải vừa ăn lại vừa nghe một tràng phân tích và diễn thuyết về khí hậu và sức khỏe, bổ sung thêm là tản mạn tự sử của bản thân khi xưa. Để bữa cơm được ngon lành trọn vẹn, tốt nhất là để ngoài tai lời y như gió thoảng qua, cứ để y thao thao bất tuyệt vậy, khi chán chắc chắn y cũng tự im. Cái suy nghĩ có vẻ thiếu đòn đó bất giác khiến Taehyung phì cười, phải cố lắm mới không để tiếng cười phát ra.

Như đã nói, khi ăn xong và dọn dẹp chén đũa, y lập tức lên phòng và đem xuống một mớ áo khoác bông và áo len chuyên dụng cho mùa đông.

"Năm nọ và năm trước anh cũng từng cho em một sấp áo bông ngất ngưởng, giờ lại cho?"

Dường như tủ quần áo của anh đều gần phân nửa là áo SeokJin nhưng lại toàn trang phục mùa đông, mặc trong mùa hè chỉ có khét thịt. Vì thế anh đã đem cho ông bà Jo bớt, hai ông bà cần giữ ấm cơ thể hơn anh. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa y vẫn cố nhét đống áo quần mùa đông này cho anh, từ chối cũng không được nên bất đắc dĩ anh lại phải đem chúng về nhà và chật vật nhồi nhét mấy đống đồ phổng phao này vào cái tủ chả mấy là to cho lắm.

Taehyung ôm cái bọc đồ to tướng bằng hai tay, thân trên hơi nghiêng về một phía để thấy rõ hơn đoạn dốc thang đang đi. Cái mùi hôi thối của bãi rác ứ tụ cứ như thói quen ngoan ngoãn mà xộc vào mũi anh, và những đoạn anh đi qua rác lại thải bừa bãi.

Lại là đám ranh ôn thần kia chứ đâu, anh lầm bầm cau có. Và anh biết chắc rằng mình lại phải làm một cuộc "cách mạng môi trường" miễn phí không ăn lương vì cộng động nơi đây.

Chật vật đi lên cầu thang dốc khúc đến phòng mình, anh một tay thò vào túi lấy chìa khóa nhà trong khi tay kia vẫn vịn lấy cái bọc đồ. Mở cửa đi vào, anh thở phào một tiếng khi đặt cái của nợ trên tay xuống đất. Chưa kịp lấy cả hai giày ra khỏi chân, chưa kịp xoay người đóng cửa lại thì bất thình lình một cú đạp không hề nhẹ như trời váng nện vào lưng anh một cái "bịch" trước khi anh dúi ngã về đằng trước với chiếc giày còn đang lấp lửng ở chân kia. Anh nằm bẹp dưới nền sàn lạnh, tựa hồ anh không còn để tâm đến tiếng "bịch" của đế giày tiếp xúc vào lớp áo của anh để phải cảm nhận âm thanh rắc réo giòn giã ở khớp lưng. Cơn đau ghê gớm, âm ỉ kéo dài trong tận xương tủy, mồ hôi tái lạnh trên trán khiến anh phải ôm lấy lưng mình.

Đau quá...

Taehyung yếu ớt xoay người lại trong bộ dạng vẫn chưa hết choáng váng để nhìn rõ cái tên ác nhân nào đối xử tàn ác với mình như vậy. Tiếng "cạch" của cánh cửa đóng lại, ánh sáng phía ngoài khép dần rồi tắt lịm, tựa như búa rìa giáng vào thần kinh anh một giây giật thót nhưng lại le lói cơn rùng mình không thể nào dập tắt. Một dòng điện chạy dọc người anh nhưng lại tê liệt bởi cơn buốt đau ở nơi lưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi nhưng âm hiểm ấy trước mặt mình một lần nữa khiến anh sởn da gà. Anh đã từng có một viễn cảnh rằng lỡ cậu ta thoát ra được trong khi anh vẫn chưa gặp mặt được đám người kia thì chắc chắn việc báo thù sẽ xảy ra trên người anh một cách khủng khiếp. Nhưng thật không ngờ nó đã thành sự thật.

"Anh khỏe không?"

JungKook khoan thai đi đến gần và khụy một gối trước mặt anh, ánh sáng lạnh lùng của ánh trăng qua khung cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt cậu, nụ cười trông thanh nhã nhưng đầy ám ảnh khiến anh cảm thấy như mình đang đối diện với một tử thần. Người anh bắt đầu run lẩy bẩy.

"Sao cậu... ra đây được... Không thể nào..."

"Tôi đã nói với anh những gì nào," - JungKook tặc lưỡi, lắc đầu - "đừng mơ tưởng đến việc báo cảnh sát. Vì tự do luôn thuộc về tôi."

Đối với phát ngôn ngông cuồng của cậu, Taehyung bất chợt rợn người. Đầu anh ngã về phía sau. Anh trợn tròn mắt, đứng tròng trước cây súng dí sát vào đầu mình:

"Và tôi nã đạn vào đầu kẻ thất hứa, tôi sẽ được máu và chất nhầy trên não của hắn." - JungKook nhanh chóng dập tắt nụ cười ủy mị ban nãy và cặp mắt lóe lên một tia sát khí, vầng trán cậu tối đen đến đáng sợ tựa hồ như hai con người khác nhau dưới vỏ bọc của một cậu thanh niên trẻ tuổi - "Tôi ghét bị phản bội." Ngón tay cậu đặt lên vị trí còi.

"Đừng...Xin đừng..."

Sự sợ hãi khiến thần kinh Taehyung rối rắm, lời muốn nói nhưng không thể phát vì một tảng đá to tướng vô hình tắc ngang cổ họng anh. Anh thở hì hục. Anh không muốn chết...

"Cầu xin à?" - Ngay khi còn định nhấn xuống, JungKook đột nhiên thả lỏng tay, cậu trề môi - "Vì anh là ân nhân cứu tôi, nên tôi cho anh một ân huệ."

Cậu đưa sát mặt đến gần anh, giọng trầm thấp:

"Anh chưa chết được đâu." Vì anh còn giá trị lợi dụng.

Vẫn chưa tiêu hóa được những sự việc đang diễn ra và lời nói ẩn chứa hàm ý kinh hoàng của cậu, chưa kịp mừng hụt JungKook đã thô bạo kéo áo anh lôi đến giường, phải công nhận cậu thật khỏe vì chỉ một tay ném anh như ném một bịch muối đến nỗi đầu anh đụng cái "cụp" rõ to ở đầu giường, chắc chắn ngày mai sẽ nổi một cục u đỏ tím như hạch.

Cú ném quá mạnh khiến lưng anh đau điếng oằn mình, anh vừa ôm đầu rồi lại ôm lưng, trông anh thê thảm hơn bao giờ hết. Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở những cơn đau vẫn còn khá nhẹ nhàng với anh, anh bắt đầu khiếp sợ và vùng vẫy khi JungKook đang kéo quần anh xuống.

"Cậu đang làm gì thế... Dừng lại! Dừng ngay!"

Taehyung toán lên, muốn kéo vặt tay JungKook ra khỏi quần mình nhưng cái lưng thâm tím quá đau khiến anh chỉ biết tuyệt vọng quát tháo.

"Tên chết tiệt! Tên khốn nạn! Tôi nói cậu thôi ngay, nếu không tôi sẽ..."

"Báo cánh sát? Anh không biết làm gì khác hơn à?" JungKook chế giễu.

Taehyung cực lực giãy nảy với tất cả sức mình đã bảo vệ cơ thể có nguy cơ sẽ làm "mồi" cho tên khốn nạn trước mặt anh. Nhưng JungKook cũng không vừa, bình tĩnh dùng đùi mình kìm chặt hai đùi anh sang hai bên, bắt lấy cổ tay gầy nhom của anh gọn gàng trong một bàn tay của cậu và vặn chặt lên trên đầu anh, lực bóp khiến cổ tay anh nghe một tiếng "rắc" như bị bẻ gãy. Anh há hốc mồm.

Nỗi đau chóng váng ở đầu, nổi đau ê nhói ở tay và nổi đau âm ỉ ở lưng cũng không bằng một nổi đau quái lạ, đau rát đến khó chịu, nhục nhã khi anh cảm thấy một thứ thô to bắt đầu tiến vào trong mình.

JungKook khẽ gầm gừ trong cổ họng, thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi. Cảm giác ấm nóng khó tả mà trước đây cậu chưa từng trải qua. Co rút và khít khao, bản năng con người trong cậu khiến cậu như mất hết lí trí mà điên cuồng cử động hông.

Ban đầu Taehyung còn giữ ý định vùng vẫy nhưng cơn bỏng rát ở màng thịt bên trong còn dữ dằn ghê gớm hơn là cái lưng thương tật. Luật động tăng nhanh và không chút khoang nhượng, hai chân anh được cậu ta nâng lên để tiện bề cho cậu ta đâm rút mạnh mẽ. Chiếc giường lắc lư "cót két", ga giường từ khi nào đã trở thành một đống bùi nhùi đến khó coi điểm xuyết những vệt máu từ âm thanh rên rỉ trong đau xót hơn là khoái cảm.

"A... A... Cầu xin cậu..."

Anh không còn sức lực gì để kháng cự lại số phận mặc cho ông trời sai khiến, tiếng thều thào mỗi lúc một khó khăn đồng nghĩa với việc lực tăng tốc man rợ kia đang bào mòn tâm trí của anh.

JungKook vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh lạnh tạnh xuyên suốt quá trình trừng phạt pha chút hứng thú của mình. Rõ ràng cơn khoái cảm chưa từng có đang xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn mau thỏa mãn mình bằng cái mông người kia mặc cho sự điên cuồng như một con dã thú. Nhưng hễ nghĩ đến việc bị phản bội lại khiến huyết quản trong người cậu sôi sục lên. Luật động bất chợt dừng hẳn, cậu bóp chặt lấy cằm anh, cúi xuống thì thào:

"Tôi nhắc một lần nữa: Tôi ghét bị phản bội, anh liệu hồn mà cư xử cho đúng mực." Cậu gằn mạnh ra lệnh.

Tiếng đạn phát ra nhưng không inh ỏi mà chỉ vỏn vẹn trong căn phòng này vì viên đạn của chiếc súng xuyên vào gối rồi "bặp" ghim chặt vào nệm, ngay kế bên Taehyung cho một lời cảnh báo. Anh trợn mắt to đao đáo, há hốc mồm muốn hét lên trước lúc cậu đưa tay bịt mồm anh lại khi cậu bỗng cúi xuống cắn mạnh vào dưới cổ anh một lực rát nhói và đẩy mạnh thứ của cậu vào sâu tận gốc trong người anh, nhưng lần này nó đau đớn một cách mãnh liệt hơn lần trước, vách thịt bên trong anh như đã bị tổn thương trầm trọng. Và thà rằng hãy để anh chết đi chứ anh không muốn tiếp tục bị giày vò và hạnh hạ như vậy nữa.

"Ưm... Ưm... Ưm... Ưm!"

Cú chót được quyết định, anh bắn ra khắp người cậu. Thứ anh nhìn thấy cuối cùng trước khi ý thức dần mất đi đó là những giọt mồ hôi quyến rũ bóng loáng trên thái dương chảy xuống, từng giọt nhiễu xuống lồng ngực hổn hển của cậu và gương mặt thỏa mãn khi giải phóng bên trong anh của cậu, cậu nghiếng răng rút ra. Cậu nhướn người lên với khuôn miệng mấp máy máu, nhìn anh thật lâu, mỏi mệt khiến anh phân tâm đi bàn tay nọ từ nãy bịt chặt miệng anh đến nỗi hằn dấu đã chuyển lên khóe mặt, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa của anh. Và ngay cả chính cậu cũng không thể lường trước được hành động vô thức ấy của mình.

Thế rồi anh ngất lịm, phía sau anh vẫn đang từng giọt rỉ máu ướt thẫm mảnh ga giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com