c18
Cậu ta đang chăm sóc mình sao? Cậu ta đang cảm thấy có lỗi chăng? Taehyung cảm thấy mâu thuẫn với những suy nghĩ của mình hiện tại. Anh thầm trách mình là một kẻ tin người, chỉ với vài ba hành động tưởng chừng ân cần đấy thôi mà lòng anh bất giác mềm đi và chùng xuống trong tích tắc. Vì thế anh mới dễ dàng đón lấy số thuốc và nước cậu đưa và uống trọng trong hai nốt nhạc.
Cảnh giác chưa kịp tháo xuống và Taehyung cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin người nhanh chóng. JungKook bước lên giường, ngồi bên anh một cách kì lạ. Không cho thời gian để anh nghi hoặc thì cậu đột nhiên kéo tay anh qua đầu gối mình, vì chớn quá mạnh nên anh ngã sập và nằm dài ngang đùi cậu. Linh cảm không hay lại nổi lên, kinh hoàng lại dội thẳng lên đại não anh inh ỏi. Cậu nâng mông anh lên, bắt đầu tuột cả quần trong và ngoài của anh cùng một lúc. Anh hốt hoảng kêu ơi ới.
"Tên khốn! Cậu định lại làm những chuyện đó với tôi à? Bỏ ra!"
Taehyung điên cuồng vùng vẫy hơn trước, vì đây là một tư thế bất lợi cho JungKook nên vấn đề để cậu áp chế được anh là cả một quá trình.
"Bỏ tôi ra! Tên khốn!"
"Nằm yên."
Taehyung đang vùng vẫy thì đột nhiên phía sau anh một cảm giác lành lạnh của một loại thuốc mỡ. Mùi hương thảo dược chẳng hẹn xông thẳng vào mũi anh, chất liệu lành lạnh đặc sệt ấy tiếp xúc với vách thịt của anh khiến nó không quen mà co rút vì đau xót.
"Tôi đọc tờ giấy của bác sĩ cho anh, anh phải thoa cái này thường xuyên thì nó mới lành..."
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh nghe được sự từ tốn và dịu dàng trong tiếng nói của cậu. Phải chăng đây là giọng thật của cậu, không hề mang lại sự nguy hiểm mà anh từng biết, không mang hơi thở của sự tự cao, nó... mang âm hưởng ngọt ngào và êm tai nhất mà anh từng được nghe. Làm sao Taehyung có thể thừa nhận được rằng phía sau phản ứng lần nữa chỉ vì tiếng nói của JungKook, người đang dùng tay xoa thuốc vào bên trong anh một cách ân cần và nhẹ nhàng hơn hết thảy?
JungKook chăm chú di chuyển ngón tay theo vết thuốc bên trong người kia, nơi bị chính cậu làm cho tổn thương. Chợt thấy người kia không còn vùng vẫy như trước, cậu cúi đầu nhìn anh, thứ cậu chú ý nhất đó là vần cổ và hai vành tai của anh đã đỏ hồng một mảng, anh úp mặt vào mặt giường như xấu hổ.
Cậu nhoẻn miệng cười.
Khi đã xoa xong, Jungkook kéo quần đang lưng chừng giữa đùi của anh lên, Taehyung như được bắt sóng mà rời khỏi ngay đùi cậu, trở lại vị trí nằm của mình.
JungKook đứng dậy, bưng bát và ly vào trong bếp, khóe miệng vẫn nhếch giữ trên môi khi nhìn thấy anh cuộn người trong chăn như một con tằm béo ú. Có trời mới biết cảm giác xấu hổ tột độ của Taehyung lúc này.
Bị thấy hết rồi, bị thấy hết rồi, bị thấy hết rồi! Taehyung lẩm bẩm câu nói như một câu thần chú rồi mếu máo với chính câu thần chú ấy. Anh lăn qua lăn lại, ước gì mỗi cái lăn của anh có thể khiến sự xấu hổ và ngượng ngùng của anh lăn hết ra đường rồi nó cũng sẽ bị những yếu tố thiên nhiên dần cho tiêu tán. Hôm nay là một ngày dài của anh, cực kì dài! Một bác sĩ dùng cặp mắt kính và săm soi mông anh, còn một cậu thanh niên trẻ thậm chí còn nhìn thẳng vào nó và dùng tay xoa thuốc bên trong nó! Nếu anh kể chuyện này cho SeokJin hoặc HoSeok nghe không biết họ đồng cảm với anh hay cười nắc nẻ đến sặc nước bọt? Cầu trời là phản ứng đầu, họ mà phản ứng ở cái thứ hai anh chỉ biết đâm đầu tự tử. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, vì đời nào anh dám kể cái chuyện xấu hổ đỏ tái mặt này cho người khác, ha!
Sau khi tự mếu rồi lại tự cười như một thằng dở trong cái thế giới riêng của mình, Taehyung thầm nghĩ, rốt cục cậu là con người thế nào? Luôn đe dọa anh bởi những hành động nguy hiểm, lời nói gai góc khó gần, thậm chí tức giận đến nỗi đè anh bị thương. Nhưng sao giờ lại ân cần và dịu dàng săn sóc anh như lúc này đây khiến người khác không kịp trở tay, cả những người khó tính cũng phải nhũn người bởi hành động chực như quan tâm ấy. Hay có thuyết âm mưu nào đó quanh đây để lừa anh sập bẫy? Anh không biết, anh cũng không biết phải làm sao với con người này đây, anh rất sợ một ngày bản thân phải chịu thua bởi một mặt xảo trá gian manh của người này mà không hay biết...
Cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt anh nặng trĩu như bị đá đè. Chẳng mấy chốc, anh anh lim dim rồi nhắm lại.
Khuya đến, chiếc kim đồng hồ bải hoải dừng chân ở con số 12, định nghĩa nửa đêm và một ngày mới đôi khi ta cứ tưởng chúng mâu thuẫn và chả liên quan gì nhau nhưng thực chất chúng là một, về mặt lý thuyết thì vậy. Đêm càng xuống, không khí càng lạnh đi. JungKook cơ hồ không thể ngủ được. Không phải vì cái giá lạnh của sương đêm và khí trời mùa đông, mà cậu bị phân tâm bởi tiếng lập cập của vật cứng va vào nhau phát ra từ phía bên cạnh.
JungKook choàng tỉnh, nhướn người sang bên trái để ngó xem tình hình của anh. Cậu chăm chú và nhíu mày phát hiện cơ thể anh đang run lẩy bẩy cả lên, trong tấm chăn anh co người lại như một con tôm.
"Này, này. Anh ổn chứ?"
JungKook lay người anh, ghé sát tai để nghe rõ tiếng thì thào yếu ớt của anh.
"Lạnh... Lạnh..."
"Sao?"
"Lạnh quá..."
Hiểu ý, Jungkook bò qua người anh và đi đến cái tủ quần áo. Cậu nhớ không lầm tủ quần áo anh có rất nhiều quần áo mùa đông, cậu tùy tiện lấy một cái áo len. Trở lại giường, cậu chồng cái áo len đó vào cái áo len anh đang mặc hiện tại, bên ngoài khoác một chiếc áo bông dày. Nhìn anh như một cục bột tròn trĩnh chỉ ló ra mỗi cái mặt bơ phờ xanh xao. Đỡ anh nằm xuống, cậu đắp thêm chăn để anh giữ ấm người. Có lẽ nó cũng không hề hứng gì với cơn sốt bất thường bắt đầu bùng phát vào lúc nửa đêm của anh khi ban đầu anh thôi run rẩy tưởng chừng đã có tác dụng nhưng chỉ lát sau tiếng va đập giữa hàm răng lại phát rên, kéo theo tràng tiếng rền rĩ thều thào ngắt quãng như đài mất sóng.
Đôi mày cậu tiếp tục nhíu chặt hơn, phải tìm cách để anh thôi run rẩy, để tình trạng này kéo dài suốt đêm thì ngày mai trên giường chỉ còn có cậu và một cái xác chết rét.
Đảo mắt một hồi thì thốt nhiên Jungkook kéo chăn, lật Taehyung lại để anh nằm ngửa ra.
Taehyung cảm thấy một trận rùng mình ở phần thân dưới. Chẳng mấy chốc, anh có cảm giác có người đang xốc anh ngồi dậy, từng lớp áo dày được trút bỏ ra, cơn rùng lạnh vì thế như cá gặp nước mà chạy xọc lên nửa thân trên còn lại của anh. Người anh gai lên, cảm giác không một mảnh vải che thân khiến anh lạnh cóng đến khó chịu, tim gan anh xao động hoảng loạn. Lạnh quá, anh đang ở Bắc Cực sao? Anh cần một hơi ấm, anh không thể chịu nổi thêm nữa.
JungKook nhìn cơ thể trần trụi đang co lại, tái ngắt rồi nghiêng sang một bên của anh, cậu bắt đầu trút bỏ lớp áo quần của mình đến khi cậu cũng trần trụi như anh. Cậu ngã đầu lên gối, kéo tấm chăn lên, tay choàng qua bụng cốt để kéo anh lại gần mình, cậu ép mình vào tấm lưng anh. Da thịt ma sát nhau, cậu cảm nhận rõ ràng từng đợt rùng lên như điện chạy dọc và khá bàng hoàng khi nhận ra tấm lưng gầy nhom lạnh ngắt như cục đá mới lấy ra từ ngăn lạnh. Đây không phải sốt, mà đây là hạ thân nhiệt. Ôm chặt anh vào lòng, cậu càng ép người sát anh hơn, mùi hương ở tóc anh xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu biết, anh ra nông nỗi này là do cậu đã không biết kìm chế bản thân. Cậu làm tất cả điều này không phải để chuộc lỗi, suy cho cùng cậu không nghĩ mình làm sai vì anh đáng bị trừng phạt như vậy, đối với anh cậu chỉ có thương hại. Cậu nghĩ vậy.
Tuy Taehyung như đang trong tình trạng chập chờn giữa mộng và thực nhưng không đồng nghĩa với việc ý thức của anh hoàn toàn biến mất. Anh biết tất cả những gì đang diễn ra, nhưng mỏi mệt khiến anh bị tê liệt, không thể điều khiển ý mình như mong muốn. Cơn rùng rợn gai góc khắp toàn thân bỗng chốc qua đi, anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm phủ kín sống lưng mình. Hơi ấm từ da thịt con người.
Dường như thấy không đủ, anh bắt đầu tham lam hơi ấm ấy, và JungKook ngạc nhiên khi Taehyung quay người lại, áp chặt cả mặt và người vào cậu đến nổi hai người hiện tại đã như bị keo dính ràng buộc mà không một khe hở, trong tình trạng trần trụi không vải che thân.
Tiếng rền rĩ vẫn phát ra từ anh, JungKook nhận ra đầu anh cựa quậy vào lồng ngực mình rất tận hưởng. Chỉ có trời mới biết tư thế hiện tại đây quá sức ám muội và rất dễ khiêu gợi lên bản năng của loại người dù vô tình hay cố ý.
Jungkook hơi nhích người ra, tay khẽ nâng cằm anh lên. Ý thức mơ màng của Taehyung vẫn cứ chập chờn như cũ nhưng có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, anh yếu ớt khẽ hé hé đôi mắt đờ đẫn.
Jungkook sờ nhẹ hàng lông mày đậm trước khi chuyển tay vuốt ve mi mắt bồ cầu của anh, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chiếc mũi cao ráo nổi bật giữa khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng yên vị nơi bờ môi thé mở đang phát ra từng tiếng thở thều thào. Cậu xoa nắn nó thành vòng như mân mê, vuốt ve đôi môi đang thô ráp đi vì cái lạnh trong người và những hành động trên của cậu đều trong vô thức. Ánh trăng từ cửa sổ đối diện soi xuống giường, cậu giờ mới nhận ra một vẻ đẹp khó cưỡng ở anh. Nó tổng hòa từ nhiều mặt nhưng trong hoàn cảnh ám muội này cậu lại càng thấy nó đáng lưu tâm hơn. Thình lình, cậu áp chặt đôi môi lên đôi môi hé mở của anh, vài lúc dời đi rồi lại áp chặt trở lại, kéo thành một tràng hôn dài vô tận.
Hơi ấm phát ra từ da thịt nhẵn nhụi chưa đủ, Taehyung phát giác một thứ len lỏi vào trong khoang miệng mình, nó ẩm ướt và nóng bỏng không kém. Thần kinh anh như bị bắt thóp bởi ai đó trong tình trạng không thể điều khiển được lí trí của bản thân, tay anh tự động ôm lấy tấm lưng săn chắc kia mặc cho người kia sai khiến. Anh cứ ngỡ ông trời đã ban cho anh một ngọn lửa rực hồng sưởi nóng cơ thể đang tái đi của mình. Nhưng thực chất, ngọn lửa ấy không phải từ ông trời ban xuống, nó là ngọn lửa của dục vọng do con người châm đốt, ban đầu râm ran và sau dần nó rực cháy mãnh liệt, thiêu đốt mọi lí trí của con người vì cơn kích tình khó cưỡng.
Bàn tay nãy giờ ép chặt lưng Taehyung vào mình dời lên sau đầu, đẩy anh về phía trước để nụ hôn sâu thêm, tiếng va chạm của răng giờ được thay thế bởi tiếng giao hoan ẩm ướt của môi lưỡi với nhau khiến khung cảnh trở nên rực tình đầy khao khát. Chưa, chưa đủ. Những chiếc lưỡi day dưa không dứt như vòi vĩnh thêm một điều gì đó kích thích hơn, hỏa nhiệt của dục vọng bùng chảy trong những mơn trớn và ma sát. Thời gian tiếp tục bải hoải nhích dần hay bắt đầu chạy nhanh đi, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì định nghĩa thời gian từ lâu đã bị bỏ xó sang một bên và tiếng "tích tắt" chỉ còn là giai điệu mờ nhạt trong đêm đông của một cuộc gạ tình đầy phấn khởi. Ánh trăng cũng không mấp mé hay ẩn trốn sau đám mây, nó chiếu thẳng vào hai cơ thể dính sát rạt nhau như đang chứng kiến một minh chứng của sự ràng buộc sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com