Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c19

Taehyung nhìn trong chiếc tủ đồ không mấy gọn gàng và to lớn lắm vì quần áo ngày một chất đống (gần nửa là quần áo mùa đông nên độ dày của nó khá lời trong việc lấn chiếm không gian) mà không khỏi thở dài. Trước đây sống một mình nên rất thoải mái trong việc phải phân chia tủ đồ, giờ lại chất thêm một người trong nhà thì bắt buộc phải chia tủ đồ thành hai "lãnh địa" riêng. Hầu hết size đồ của anh đều nhỏ hơn JungKook nên cậu không thể mặc chung đồ với anh được. Trước đó anh từng thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi cũ của anh, nhìn chiếc áo cứ ôm sát người cậu như thể hoạt động mạnh một cái là rách cái toẹt mà thật khó chịu. May rằng có vài cái áo bông và len rộng mà SeokJin cho anh, nó rộng với anh nhưng với cậu thì có thể vừa. Trước hết là phần áo, còn quần thì phải mua, nhìn bắp đùa của cậu là chắc chắn chả thể nào mặc mấy cái quần như ống tre của anh rồi. Còn có quần...

Khoan. Lo đồ mặc của cậu như vậy, hình như anh đang bao cậu ở miễn phí phải không?

JungKook nhất quyết đậu ở nhà anh là một chuyện, nhưng vấn đề tiền bạc lại là một chuyện khác. Tiền lương công ty và tiền kiếm thêm từ ở ngoài chỉ đủ trang trải cho tiền nhà của anh, tiền chu cấp cho ông bà Jo, hai ông bà già rồi làm gì kiếm được nhiều tiền từ nghề bán rau củ nên nếu giúp được thì anh sẽ không trơ mắt làm ngơ việc hai vợ chồng già phải chịu đói và bị đuổi khỏi nhà. Và nếu may thì có tháng anh dư dả nhiều từ tiền làm thêm, nếu gặp xúi quẩy thì có khi phải ăn mì gói qua ngày. Nói chung tiền anh kiếm được không hẳn nhiều, giờ có cậu sống chung, chắc chắn tiền sinh hoạt sẽ tăng lên, lúc ấy anh chỉ biết khốn đốn mà tay lo không xuể.

Vì thế, anh đã bạo dạn đề nghị JungKook thử làm một công việc nào tạm bợ thử xem, vừa tự tạo quỹ kinh tế riêng cho hai người, không ai dựa dẫm vào ai, chỉ cần hùng nhau đóng tiền điện nước, tiền nhà, vậy là đủ rồi. Người ta thường nói muốn nếu muốn thuyết phục người khác thì phải có cái miệng sắc xảo và lanh lẹ để rót mật vào tai những nguyên nhân và ý kiến đích đáng để đánh trúng tâm lí của đối phương. Nhưng anh không được như vậy, chí ít là không có mật đường nào để rót, vì thế anh chỉ nói ra những điều anh nghĩ ra và không hiểu vì sao trước mặt cậu nó lại khô khan quá mức. Anh còn nghĩ cậu sẽ không đồng ý đề nghị anh đưa ra nhưng lòng vẫn nuôi một tia hy vọng và xem như cậu cũng còn ít tính người mà chỉ suy nghĩ một chút rồi chấp thuận, nói thật lúc đó phản ứng đầu tiên của anh ngạc nhiên ngoài mong đợi.

"Thế tôi dẫn cậu ra trung tâm Seoul để xem việc, ở đó có rất nhiều việc..."

"Không. Tìm việc loanh quanh đây thôi." JungKook từ chối, chiếc khẩu trang và cái nón vành cụp đã yên vị vào đúng vị trí của nó tự bao giờ.

"Nhưng ở đây ít việc, ở giữa thành phố mới..."

"Tôi nói loanh quanh đâu đây thôi." Cặp mắt ló ra dưới phần tóc mái lỉa chỉa không chớp, nhấn mạnh từng chữ như thể muốn nói rằng đừng bắt tôi lặp lại lần nữa. Nhưng rồi thật kỳ lạ, cặp mắt ấy lại nheo lại, anh chắc chắn là cậu đang cười, giọng bất chợt từ tốn, ôn hòa - "Tôi không thích ra trung tâm thành phố, nó khá ồn ào và tôi chỉ thích yên tĩnh."

Taehyung chỉ cười trừ gật đầu, anh không thể hiểu con người này, cảm thấy rằng nụ cười vô cùng dễ dàng với cậu sau khi tùy tiện giở cái giọng hách dịch và khó ở kia.

Rành đường ở khu này hơn cậu, Taehyung tự động đi trước để cậu theo sau. Anh nhớ không nhầm là trước kia, khu vực đối diện khu nhà ở anh có một quán mì tương đen, anh từng đến đó ăn vài lần và thấy trước cửa có tấm bảng kiếm người phụ bàn nhưng hình như nó đã được tháo xuống cách đây mấy ngày. Rồi vị trí một bảo vệ của một nhà nghỉ gần đây đang bỏ trống nhưng anh không muốn cậu làm bảo vệ ở đó, nghe đồn nhà nghỉ đó là khu ổ mại dâm ngầm và cảnh sát thường xuyên kiểm tra, nhỡ may kiểm tra cậu thì anh lại gặp chuyện.

Cố gắng moi trí nhớ từ cái não bé xíu của anh khiến anh nhập tâm mà xém đâm đầu vào cột điện, may mà cậu kéo tay anh lại.

"Định hôn cột điện à?"

Cậu khẽ nhếch miệng thốt ra câu bông đùa hiếm hoi.

Taehyung xì nhẹ một tiếng, tiếp tục nhớ xem còn nơi nào thiếu người làm không. À, còn một chỗ, tiệm đồ ăn cay, chỉ có điều nó hơi xa nhà anh nhưng hiện tại anh chỉ nhớ được đến đó thôi, dù thông thạo đường đến mấy thì thời gian đi làm và ở nhà của anh còn nhiều hơn thời gian để khám phá từng con hẻm ngóc ngách của các khu lân cận.

"Đi theo tôi, có chỗ cho cậu rồi."

Jungkook đút tay vào chiếc áo bông dạy kịt, mắt luôn không ngừng quan sát khắp nơi. Địa hình nơi đây toàn những dốc lên xuống ngoằn nghèo không dứt, đối với những người khỏe mạnh thì thôi, còn đối với những người ít hoạt động thì chỉ bước vài bước thôi cũng đã mỏi nhừ cả chân rồi.

Hai người không biết đã đi được bao lâu cho đến khi đi đến hai khúc đường, ở giữa là làn đường rộng lớn đang bị choáng ngợp bởi chiếc xe tải chở hàng bề thế. Nó đi ra từ một kho giao hàng, có lẽ vậy, vì giữa sân trống rộng lớn kế bên hai người còn chi chít hàng chục chiếc xe tải to lớn khác nữa. Vài chiếc nổ ga inh ỏi như muốn ra oai với các đồng bạn, rồi đắc chí khệnh khạng phóng ra làn đường trước mặt. Có thể đó là một kho giao hàng rất chi là bình thường và nó không đáng để JungKook phải dán chặt vào nó tận một phút nếu không có sự hiện diện của một chiếc xe.

Chiếc xe tải cũ kĩ đã bị ngả màu theo mưa gió, thứ làm nó nổi bật giữa đám xe khác là phần thùng xe đó có màu xanh nước biển trông rất kì cục và chả biết ai đã thiết kế ra nó, trong khi các thùng của xe khác đều màu trắng bạc và nó lầm lũi thu vào một góc nhỏ của sân, cảm giác nó bị bỏ rơi như một thứ phế thải. Vấn đề ở đây là gì? Không phải vì màu xe, không phải vì chiếc xe đó khác biệt, mà ở chỗ, cậu chắc chắn bản thân đã thấy nó một lần trước đây. Chiếc xe trong cuộc giao dịch mà cậu đã bí mật phát hiện ngày đó.

"Này, này. Đứng chết trân ở đó làm gì, đi qua đường đi."

Taehyung kéo tay áo cậu nhưng bất thình lình cậu giật ra và nắm chặt lấy bàn tay anh như muốn lấy sự chú ý hơn là uy hiếp.

"Tôi làm ở đây."

Anh nhìn theo ngón tay cậu chỉ hướng phía sau, một kho giao hàng.

"Cậu muốn khiêng vác á?"

JungKook gật đầu.

"Nhưng tôi không biết người ta có tuyển thêm người không."

Taehyung nhún vai, cái xưởng giao hàng này giờ anh mới có dịp để ý đến nó nên tất nhiên không thể quen biết người ở đây để nói giúp cậu, hiện tại chỉ có thể lẽo đẽo đi phía sau cậu. Mùi xăng và mùi nổ ga của những chiếc xe sắp lăn bánh cứ xồng xộc vào mũi anh, thật khó chịu.

Đi vào trong kho mới thấy có rất nhiều nhân công khiêng vác hàng hóa từ những dãy được chất cao như núi nhìn mà choáng cả mắt, tấp nập đi lại không chút nào là rãnh rỗi. Mùa đông đến rồi, dù mệt cỡ nào cũng không lã chã mồ hôi như mùa hè, cùng lắm là rỉ chút bóng loáng trên trán mà thôi, môi cũng vì thời tiết lạnh mà khô nứt hẳn ra.

Nhìn người đàn ông đứng ở giữa kho, mắt nhìn vào quyển sổ mỏng dài trên tay với cái miệng bé xíu giữa khuôn mặt đầy thịt đang lẩm bẩm như tính toán gì đấy, Taehyung đoán có lẽ ông ta là chủ kho này.

"Xin cho hỏi, ông có phải chủ kho hàng này không?" Taehyung bước lên trước mặt ông ta, hỏi.

"Tôi đây. Hai cậu tìm tôi à?" Ông ta đảo mắt nhìn lên, nhưng tầm mắt ông ta không rơi vào anh mà lại rơi vào người đứng phía sau anh.

"Tôi muốn xin việc ở đây, ông còn tuyển người không?" JungKook trông rất lễ phép trả lời.

Ông chủ kho hàng liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, chính xác là đang dò xét cậu hoặc đang kiểm nghiệm một nhân công mới.

"Cậu cởi nón với khẩu trang để tôi xem mặt nào, đang cosplay ninja à?"

Câu nói khiến Taehyung ở bên cạnh không nhịn được mà phụt cười rồi lại cúi đầu che miệng khi JungKook tia mắt sang mình.

"Tôi xin lỗi." Taehyung giải thích nhưng miệng vẫn không nhịn được tủm tỉm.

Jungkook theo lời ông chủ kho hàng mà chỉ kéo cái khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung và điển trai, nhưng dù có mái tóc tua tủa che tầm khóe mi thì vẫn không sao nhìn ra vẻ non nớt, vui tươi của một thanh niên điển hình, ngược lại sự cương nghị như được hằn sâu trên từng ngủ quan từ rất sớm. Tuy vậy ông chủ hàng vẫn không hài lòng mà lắc đầu:

"Không được, nhìn cậu như thư sinh vậy sao mà khiêng vác nổi mấy đồ nặng. Về đi, tôi cần những người thể lực tốt chứ không phải gương mặt." Ông ta dứt khoát khoác tay.

"Hình như nhìn năng lực của người khác qua gương mặt là hơi sai lầm đấy ông chủ."

Chủ kho hàng nhíu mày nhìn nụ cười nhoẻn nhẹ trên khuôn miệng của cậu, danh xưng "ông chủ" dành cho ông ta cứ như chắc nịch rằng ông ta sẽ nhận cậu vậy.

"Tôi nói không được, cậu về đi."

"Không cho tôi một cơ hội thử sao?"

"Không. Về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com